Chapter 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thể chất buổi chiều, sau khi vận động những động tác cơ bản, cả lớp được tự do vận động các môn thể thao khác, nhóm Lisa chắc chắn là chiếm sân bóng rổ đầu tiên.

Vì cứ mãi nhớ lời hứa sẽ xuống xem cô chơi bóng rổ của Chaeyoung mà Lisa vô cùng mất tập trung, mắt cứ hướng tới chỗ ngồi của khán giả tìm xem nàng có đang ở đấy không.

- Lisa! Cẩn thận!

Bambam không ngờ Lisa mất tập trung đến mức không để ý bóng, trái bóng do một bạn nam cùng lớp truyền đến cứ thế mà đập vào đầu Lisa khiến cô choáng váng ngã xuống.

- Oh! Tao xin lỗi, có sao không? Sao mất tập trung vậy? Truyền bóng tới mà không để ý?

- Không sao! Không phải lỗi mày, là lỗi của tao mất tập trung, chơi đi, không sao.

Lisa lắc nhẹ đầu đứng dậy, may nhờ có tóc mái nên trán chỉ bị đỏ một chút, không có vết thương nặng nào khác. Bambam nhìn thầy Chaeyoung vừa ngồi xuống khán đài là đã hiểu lí do Lisa mất tập trung.

- Ăn trái bóng vô đầu là vừa mày lắm, thì ra là trông mong cô Chaeyoung xuống.

Lisa không có chút gì gọi là để ý lời Bambam nói, cô nở nụ cười nhìn Chaeyoung rồi ngay lập tức chạy đến chỗ nàng, bỏ cả đội ngỡ ngàng đứng nhìn Lisa chạy.

- Mày không chơi nữa à!? Này! Lisa, cứ vậy mà đi? Thấy có lỗi với anh em không?

Không một sự hồi đáp, đành chia đội lại thôi, ngoài việc nhìn nhau cười, thì không thể làm gì Lisa.

- Sao không chơi với bạn đi? Leo lên đây làm gì? Rồi sao trán em đỏ hết lên vậy?

- Tại sự xinh đẹp của chị làm em phân tâm, nên ăn trái bóng vào đầu đây này, đền đi.

- Em có thấy em vô lí không? Chị âm thầm đi xuống, có làm gì em đâu mà kêu do chị?

Lisa giả vờ giận dỗi quay mặt đi, lấy tay cố tình xoa xoa trán gây chú ý với nàng, đúng là nàng có chú ý thật, liền kéo mặt cô qua xem xét, bao nhiêu tuổi mà như trẻ mẫu giáo.
- Rồi sao sáng cọc lên với chị? Chị chưa tính sổ em nữa, ở đấy mà làm nũng với ai vậy?

- Thì...sáng là chuyện sáng, giờ là chuyện giờ, em làm nũng với chị chứ với ai đâu.

- Một hai tuần đầu còn cool ngầu lắm mà? Giờ chuyển qua làm nũng rồi đấy à?

- Thì cool ngầu gây chú ý, giờ có người toàn tâm chú ý, mình chuyển qua làm nũng.

- Em đó, thầy Mark với chị chỉ là đồng nghiệp thôi, đừng có lần nào gặp cũng dằn mặt người ta.

Chaeyoung biết là sáng nay thái độ của Lisa như thế vì chuyện gì, dù không hiểu tại sao nhưng nàng lại muốn dỗ ngọt cô trước, trong lòng cứ sợ cô sẽ để ý rồi không vui.

- Em có làm gì đâu, em chỉ trả lời giúp chị thôi, gì mà nói em dằn mặt, nghe nặng nề quá.

- Chứ còn gì nữa? Lúc sáng mặt thầy Mark gượng ra đấy, còn không phải tại em nói hay gì?
Chaeyoung vẫn không nỡ làm đau Lisa, nên chỉ nhéo nhẹ mũi cô, gương mặt toát lên hẳn sự cưng chiều, không phải là giáo viên cưng chiều học sinh, mà là lão bà cưng chiều tiểu công.

- Bỏ qua đi, thầy Mark liên quan gì đến em và chị đâu, chiều nay học xong em sang nhà chị luôn đấy, cắm cọc đến tối luôn, chị phải có trách nhiệm nuôi em ăn uống.

- Đâu ra vậy? Rồi giờ nhà chị hay nhà em? Muốn thì qua? Còn bắt tui nuôi cơm nữa?

- Thì trước sau gì em với chị cũng về chung một nhà mà? Tính toán làm gì không biết nữa.

Lisa vừa nói vừa đưa mặt đến gần mặt Chaeyoung, không ngờ bị nàng dùng tay bóp mặt đẩy ra.

- Ở trường mà không biết lễ nghi gì hết cả, em đó, lỡ hiệu trưởng thấy rồi sao?

- Nae, em sẽ tiết chế lại, không như vậy nữa.

Mặt Lisa hiện lên vẻ có lỗi, khiến Chaeyoung có chút chạnh lòng.
- Chị đi về trước, chơi với bạn đi rồi đến nhà chị, đừng để bị thương đó.

- Nae chị đẹp, chị về nhà đợi em, học xong em sẽ về ngay.

...

Sau khi cho cả lớp tập trung điểm danh rồi giải tán ra về thì Lisa cũng nhanh chóng xuống hầm xe lấy xe đạp ra về. Không ngờ vừa đến chỗ để xe thì thấy AYoon đã đứng chờ sẵn.

- Cậu đứng đây đợi bạn à?

- Không, mình đứng đây đợi cậu.

- Đợi mình có việc gì không?

Lisa cũng không chắc là điều cô nghĩ có đúng không, nhưng với bộ dạng ngập ngừng này của AYoon thì có lẽ cô nghĩ đúng một phần nào đó, nhìn xung quanh thấy hầm xe cũng đã không còn ai.

- Hay vừa đi vừa nói đi, được không?

- Cũng được.

Lisa đá chống xe rồi quay đầu xe lại, cả hai đi song song nhau lên cửa hầm, bây giờ thì thật học sinh đã về gần hết, chỉ còn vài người ở lại chơi thể thao, cũng không có vấn đề sẽ bị để ý.
- Thật ra trường mình cũng có mấy cái tin đồn giữa cậu với cô Chaeyoung. Mình cũng không rõ đó là thật không, nhưng mình thật sự thích cậu từ ngày đầu tiên nhập học, lúc cậu đi ngang lớp mình.

- Hmm...thật ra mình thấy cậu rất xinh, cũng rất dễ thương, thân thiện nữa. Nhưng tiếc là tin đồn đó đúng, mình thích cô Chaeyoung. Không phải cậu không tốt, mà là trong lòng mình có cô Chaeyoung rồi.

- Cậu thật sự thích cô Chaeyoung sao?

- Là thật, cảm ơn tình cảm từ cậu nhưng mình không thể đáp lại tình cảm của cậu.

Lisa cũng không nghĩ năm nay đi học lại nhiều chuyện xảy ra như vậy. Mới trước đây không lâu, một đàn chị khối A tỏ tình, bây giờ lại là một bạn cùng khối B.

- Cũng trễ rồi, mình về trước đây.

- Tạm biệt cậu.

AYoon gương mặt thoáng chút buồn rời đi trước. Cái điều Lisa bất ngờ là...trường này nhiều người thuộc công đồng LGBT như vậy? Mà cô lộ lắm à? Toàn là nữ tỏ tình thế này?
- Chị Chaeyoung, chị thấy em có giá chưa? Không chịu chấp nhận đi, cứ làm giá mãi chi không biết.

Leo lên xe tăng tốc đến nhà Chaeyoung, chỉ cần nghĩ tới nàng là trên môi cô nở nụ cười. Lisa thật sự cảm nhận được cái gọi là gần gũi mỗi khi gần nàng, nó cứ thân thuộc khó tả.

Cảm giác cô đem lại cho nàng rất khác biệt. Không thu hút như những cô gái nóng bỏng mà Lisa từ hẹn hò qua. Không cố ý thu hút sự chú ý của cô như những cô gái trẻ con mà cô quen trong trường cũ.

Cảm giác Chaeyoung đem lại chính là vừa có dịu dàng, vừa có yêu chiều, không nhanh không chậm, không cần làm cũng thu hút Lisa. Chỉ cần nhìn Chaeyoung thôi thì Lisa đã cười mất rồi.

- Chị đẹp ơi, em đến rồi này.

Chaeyoung cũng thế, Lisa cũng đem đến cảm giác rất khác biệt với nàng. Cô luôn làm cho nàng cảm nhận được sự chân thành từ mình, có tôn trọng, cũng có sự vượt qua giới hạn. Nhưng đều nằm trong phạm vi chấp nhận được.
Chỉ cần nhìn thấy Lisa thì Chaeyoung liền mỉm cười, ở bên cạnh cô rất an yên, cũng rất vui vẻ, mỗi lần ở riêng với nhau, thế giới này như của riêng cả hai người. Những quy tắc, lễ nghi được bác bỏ, thay vào đó là nghe theo con tim mà làm.

Thế mới nói, tình yêu chính là "vừa gặp, bạn đã cười - vừa gặp bạn, đã cười". Nụ cười hạnh phúc của cả hai, chứng tỏ cho rằng mọi quy tắc trên thế giới này đều không quan trọng, gì mà giới tính, gì mà giáo viên với học sinh.

Lisa và Chaeyoung cùng nhau nấu ăn rồi ngồi ăn cùng nhau, cô giúp nàng chấm bài, trong thời gian đó Chaeyoung làm những bài tập Lisa giao. Cái nào không hiểu thì quay sang hỏi cô, Lisa cũng vô cùng nhẹ nhàng, nàng không hiểu cũng không cáu lên, yêu chiều, nhẹ nhàng giải thích vô số lần.

- Ỏ, bài này chị lại bị khựng rồi.
- Em hay chị mới là giáo viên đây?

- Đừng hỏi nữa, chỉ người ta đi mà.

- Từ từ, để em xem nào đã chị đẹp của em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng