Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thứ 7 hôm nay trên sân bóng rổ lại không có được mấy người. Vì cả nhóm chỉ có Lisa chưa vào câu lạc bộ bóng rổ thôi. Câu lạc bộ đang thi đấu ở trường khác vào sáng sớm nên chỉ có một mình Lisa trên sân.

- Chị dạy xong rồi à? Muốn ra chơi thử không?

- Chị đâu có biết chơi đâu, em cứ tập đi.

Chaeyoung ngồi hàng ghế gần sân nhất để xem Lisa tập bóng rổ, nhưng chắc chắn là cô sẽ không để nàng ngồi yên như vậy. Dù muốn dù không thì nàng vẫn bị kéo ra sân.

Trên chỗ ngồi của người xem thì chỉ có hai ba người, cũng toàn là "mọt sách" vì những fan bóng rổ của trường hôm nay đều đi ủng hộ đội của trường thi đấu.

- Sao em không tham gia câu lạc bộ rồi đi thi đấu chung với mấy bạn luôn đi.

- Em bình thường còn đi làm nữa, chỉ chơi giải trí thôi chứ đi thi đấu phải luyện tập nhiều, không có thời gian cho công việc, với nữa là công việc biên đạo cần nhiều thời gian lắm.

Lisa kéo Chaeyoung vào lòng, chỉ nàng cầm bóng trên tay, khi đưa bóng vào rổ phải để tay thế nào.

- A! Lisa!

Chaeyoung vừa dùng hết sức ném bóng lên thì đã đυ.ng trúng cạnh của rổ, làm cho bóng văng ngược lại vào nàng. Nhưng phản ứng làm Lisa bất ngờ chính là nàng ôm lấy chặt cô.

- Chị làm cái gì vậy? Ôm em không sợ học sinh nhìn à?

Lisa một tay chụp gọn quả bóng, chỉ có Chaeyoung sợ mà nắm chặt vải áo ở phần eo cô.

- Thôi không chọc chị nữa, chúng ta về thôi, hôm nay em sẽ giao mấy bài khó hơn nữa.

- Em nói xong rồi không biết ai là giáo viên.

- Chị là giáo viên của em, em là gia sư của chị. Nhớ trả công em bằng món ăn chị nấu.

- Hôm nay về sớm đi, đi siêu thị cùng với chị nữa.

- Nae chị đẹp của em.

Lisa lấy balo liền cùng với Chaeyoung đi siêu thị, hôm nay cô cũng không đi xe đạp. Nên đi cùng một xe với nàng. Cả hai cùng đi song hành vào bên trong, nắm tay cũng vô cùng tự nhiên.
- Em thấy lấy cái này hay cái này thì cái nào được hơn? Hay cái bằng khối lượng.

Chaeyoung cầm hai khay thịt lên đưa cho Lisa xem, dù không rành mấy chuyện này thì Lisa cũng xem thử qua. Vì không mặc đồng phục trường, gương mặt nàng cũng quá baby, khiến nhiều người nhầm lẫn cả hai là một cặp.

- Chị mua cái này về nấu món gì?

- Chắc là nấu canh soup.

- Em thấy lấy cái này đi, tại em nghe nói có xương nấu canh nước sẽ ngọt hơn.

Lisa chắc chắn rất ít kiến thức về nấu ăn, hoàn toàn trái ngược với Chaeyoung. Nhưng cũng biết chút chút. Thà đưa cho cô mấy trăm bài toán cao cấp, chứ nấu ăn thì xin lui.

- Vậy chị lấy cái con lại, không lấy theo ý em.

- Ơ? Vậy chị hỏi em làm gì?

- Chị thích hỏi em cho vậy đó.

Gương mặt Chaeyoung vô cùng thách thức Lisa, cô dù cay lắm nhưng không làm gì được.
- Được rồi, chị là nhất luôn, nhất chị luôn.

Đẩy xe đến quầy khác, nàng thì chọn thực phẩm, còn cô thì đẩy xe đi theo sau. Với mỗi món thực phẩm luôn có các cách lựa chọn riêng biệt. Người đi mua nhiều sẽ quen tay. Trước khi gặp nàng thì cô cũng chỉ ăn đồ ở tiệm thôi.

- Em thích ăn bông cải xanh hay bông cải trắng?

Lisa nhìn hai món Chaeyoung cầm trên tay rồi trầm ngâm...

- Chị...

Lisa vừa lên tiếng liền lấy tay chỉ vào Chaeyoung.

- Chị đang hỏi nghiêm túc đó.

- Em chưa nói hết câu nữa, em định hỏi cái nào ăn tốt hơn, em đâu có giỏi mấy cái này.

- Vậy lấy bông cải xanh đi, không cần chọn nữa.

- Nhân quyền của em đâu chứ? Giáo viên mà không nói lí lẽ vậy chứ?

Chaeyoung để thức ăn vào xe rồi đi, mắc kệ Lisa bất lực ở phía sau.

- Cái nết ngang ngược cũng dễ thương nữa.
Nụ cười nở trên môi Lisa vô cùng hạnh phúc, cô thực sự hạnh phúc khi được ở cạnh Chaeyoung.

- Chờ em với, bỏ em lại một mình vậy?

"Liệu mình chỉ là thích thôi? Hay mình lỡ yêu chị ấy rồi?"

...

- Em thay đồ đi, để chị nấu cho.

- Hay để em nấu cho.

Lisa đặt hai túi đồ lên bếp ở bên cạnh giúp nàng sắp xếp đồ vào tủ lạnh.

- Em có nấu được không đấy?

- Hay mình hên xui đi được không?

- Thôi ạ, đi vào thay đồ giúp tôi để tôi làm.

Chaeyoung vô tư cưng chiều, đưa hai tay lên nựng mặt của Lisa. Cô cũng ngoan ngoãn làm theo lời nàng, sau đó trở lại giúp nàng một số việc trong khả năng mà cô làm được.

Phải nói rằng, Chaeyoung rất thích nấu ăn cùng người yêu và từ khi gặp Lisa thì cả hai đã làm điều đó rất thường xuyên. Còn Lisa thích được ăn thức ăn người yêu nấu và Chaeyoung đã làm điều đó rất nhiều lần.
Chaeyoung coi Lisa với vị trí như thế nào? Cô không mấy quan tâm điều đó. Chỉ biết là rất thích cảm giác ấm áp khi được ở bên cạnh nàng, đó là những lúc cô nở nụ cười hạnh phúc nhất. Là thích? Đến hiện tại, Lisa cũng bắt đầu mơ hồ rằng, không biết liệu với nàng, cô là thích hay đã lỡ yêu.

- Kĩ năng trong bếp có tiến bộ, đáng khen.

- Chị chờ đi, một ngày nào đó em sẽ nấu cho chị một món ăn thật hoàn chỉnh.

- Chị chờ xem tới chừng nào em làm được.

Tiếng dao va vào thớt, rồi tiếng xì xèo của dầu ăn, việc tròn bếp tốn cũng không ít thời gian. Nhưng quan trọng cả hai đều rất thích những lúc như thế, cảm giác vừa yên bình vừa gần gũi, như thể đã là của nhau vậy.

- Em cho miếng cá qua một lớp bột khô trước, rồi một lớp trứng, sau đó là bột chiên xù.

Chaeyoung làm mẫu trước một lần rồi Lisa làm theo, đúng là thực sự vụng về, có những người sinh ra không dành cho bếp núc. Nhưng trong sự vụng về đó là muôn vàn sự cố gắng.
- Bé Lili của chị là giỏi nhất luôn.

Chaeyounng đứng phía sau nắm lấy vạt áo của Lisa rồi nhìn vào chảo xem thức ăn đến lúc đảo chưa. Nhưng đang nhìn, cô lại vòng cánh tay ra phía sau, ôm chặt lấy nàng rồi kéo nàng dần dần vào lòng.

- Em làm gì vậy, buông chị ra coi.

Chaeyoung đang buông xuôi khi nằm trọn trong vòng tay của Lisa. Miệng kêu buông nhưng lại vòng tay ôm chặt cô hơn, cả hai ngày càng không còn chút khoảng cách nào.

- Ôm vậy đi, truyền tình yêu vào món ăn thì nó mới ngon được, này gọi là nấu bằng cái tâm cái tình.

- Em toàn bay trò thôi, biết là thích chị rồi, nhưng đừng có bày trò ôm chị vậy chứ.

- Vậy chị có thích em không? Không thích em mà ôm chặt như vậy thì không đúng lắm.

Lisa dời mắt tới gương mặt của Chaeyoung, lúc này hai má của nàng bắt đầu ửng đỏ. Gì chứ? Chị có thích em không? Đúng thật là làm khó nàng đúng không? Chaeyoung dần dần lưỡng lự.
Nếu nói là Lisa yêu người con gái này? Liệu có quá nhanh hay không? Chỉ với thời gian chưa đến hai tháng. Nhưng những thứ mà Chaeyoung đem lại cho cô còn nhiều hơn thời gian nàng ở cạnh cô.

Từng cử chỉ dịu dàng, ân cần, ấm áp từ Chaeyoung. Khiến cho phải lòng từ lúc nào không hay. Cái tình cảm ấy, nó cứ như được xây lên từ từ mà chỉnh chủ nhân nó cũng không hay.

"Nước chảy đá mòn". Đến Lisa cũng không hay, chỉ biết rằng khi bỗng nhiên nhìn lại thì tình cảm cô dành cho Chaeyoung đã rất lớn. Lớn hơn rất nhiều so với những gì mà cô đã lường trước.

Lisa vốn đã thiếu thốn tình cảm gia đình, nên phải nói cô rất dễ yếu lòng với những sự quan tâm xung quanh. Vì vậy mà Lisa luôn dặn lòng không được dễ dàng rung động. Từ giây phút chạm mặt nàng ở lớp học, cô đã rõ bản thân sẽ có thể rung động trước người con gái này nên cô luôn có phần lạnh nhạt với nàng dù vui giỡn với bao người. Nhưng không ngờ đến bây giờ không chỉ còn đơn giản là chữ "thích" hay "sự rung động". Mà nó là một tình cảm lớn lao hơn.
Bởi vì, đôi khi ta yêu một người, không phải chỉ đơn giản vì người ấy xinh đẹp hay tài giỏi. Mà bởi vì trong một khoảnh khắc nào đó, người ấy đem đến cho mình một cảm giác đặc biệt mà không ai có thể đem đến được.

Mối tình đầu, không phải là người đầu tiên chúng ta hẹn hò, mà là người đầu tiên chúng ta thật sự yêu. Lisa đã từng trải qua nhiều mối tình là đúng, nhưng chưa một ai thật sự làm cô "yêu" cả. Có lẽ, Park Chaeyoung chính là mối tình đầu của Lalisa.

- Chị có thích em không?

- Chị...có thích em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng