1. Jolibee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là Fiona- em ngồi giữa hàng hiên, trên chiếc ghế đơn gỗ hôi mùi ám nắng mấy năm dài, co người và nhìn vào áng mây trời với gương mặt vô tư lự mà người ta không nghĩ rằng em là người dễ dàng nghĩ về cái chết.

- Em có thể kể với chị và nếu em không chịu nói với chị thì chúng ta sẽ không sao tìm được những đường giải quyết.

- Fiona.

- Fiona, em có lắng nghe?

Đó, Fiona đó. Nhưng em không nói gì ngoài lặng lẽ nhìn nàng.

- Chị Dorrette.

Rồi em cất tiếng, nhẹ nhàng gác câu chuyện mình mải mê thêu dệt từ hôm qua đến tận sáng này trên cốc nước khi em đột ngột cảm thấy cổ họng mình khô khan, nóng hổi và đau rin rít, đưa lên uống từng ngụm như thể thiếu nước nhiều ngày.

- Em sao thế?

Nàng ngồi bên cạnh, một chiếc ghế lúc nào cũng được đặt bên cạnh tương tự các món vật đơn điệu khác luôn có một cái giống hao hao bên cạnh. Như là Fiona được đặt cạnh Dorrette trong cuộc sống này, hay cách Dorrette luôn được em tự mình cột chắc nịch vào người.

Em nhìn nàng, qua lăng kính của áng vệt dài từ Mặt Trời cố gắng lấy hết sự chú ý của nàng ta và không một chút chừng mực mà ôm hết từng thớ thịt lạnh như cái lạnh của chất liệu sứ cứng nhưng đầy thu hút, kì diệu và mê mẩn. Cả cái việc Dorrette vén lọn tóc loà xoà trước mặt cũng phải được sự chứng kiến của tạo hoá thay vì như những con người khác ngắm nhìn tạo hoá rồi cảm thán thật nhiều về cuộc đời mĩ miều này, và nàng lại ngắm nhìn Fiona.

Fiona cũng nhìn nàng.

- Em muốn ăn Jolibee

Dorrette thẩn thờ đôi chút, nàng đáp:

- Chỉ có vậy hả?

- Không phải chị bảo rằng chúng ta không thể ăn nó vì em phải hạn chế đồ nóng sao? Nhưng hôm nay lại có suất cặp đôi chỉ mỗi tám mươi chín ngàn thôi!

Nàng phì cười, tay mân mê lên da thịt trên gương mặt của Fiona. Đôi mắt nàng lâng lâng trong biển tình của em. Chẳng biết nàng có bối rối không, nhưng nàng có vẻ ngượng ngùng, hoặc nàng bình thường luôn như vậy mà Fiona chỉ đang nhạy cảm thôi.

- Chỉ thế mà em đã thẩn thờ cả một ngày à?

- Em thấy buồn vì phải dính ngay vào ngày em buộc phải kiêng cử.

Fiona đưa tay vuốt ve bàn tay nàng đang áp trên gương mặt mình. Em thấy mình hơi say, có lẽ do uống quá nhiều chất caffeine chăng? Nhưng ai đời nào lại say chúng chứ? Hay em đang cố biện minh cho tình yêu ngày một lớn dần của mình đến cái nỗi cả Trời cũng không sao ôm hết vào lòng được.

Đôi mắt em buồn bã và gò má phụng phịu tới cái mức Dorrette không nhịn cười được mà phải phì một hơi, cả da mặt nàng đỏ bửng do nén lại tiếng cười ấy.

Thế là Fiona liền mè nheo.

- A! Chị cười em à?

Nàng lắc đầu nguầy nguậy dẫu rằng tiếng cười chúng ngày một lớn hơn nhiều so với sự chối bay chối biến của nàng ta.

- Rõ ràng luôn!

Fiona sỗ sàng bĩu môi, rồi buồn bực cau mày với Dorrette. Ít nhiều thì, em không hẳn giận lắm, nhưng thấy xấu hổ chỉ vì nhận ra mình đang cố làm quá mọi chuyện lên dù nó vỏn vẹn là một hạt cát bé mà em có thể dùng hơi thở thổi bay nó khỏi cuộc đời mình, thay vì điên cuồng đào bới thêm chúng từ nhiều ngõ ngách khác nhau trong mọi ngỏ để chất thành một núi cát, biển cát, hoặc một cái chỗ nào đó chứa nhiều cát tựa Sa Mạc.

Sau đó, khoảng một vài phút, Fiona lại reo một tiếng nữa.

- A! Nhưng mà chị không thích Jolibee!

Dorrette dịu dàng quấn quít với những sợi tóc ngắn đang mọc lỏm chỏm trên đỉnh đầu mà em dành cả một tháng trời tin tưởng vào loại thuốc vài tháng trước em nằng nặc nàng ta cho phép mình mua, rồi đặt toàn bộ tinh thần vào chúng. Khiến cho nàng ta càng bay bổng trong tiếng cười hơn. Chẳng hiểu sao nàng thấy cả lồng ngực mình bừng cháy như đống rác bà Jenna cạnh nhà hay gom vào mỗi cuối tuần đốt lên, hay như là đèn nến của một nhà hàng lần đầu cả hai có hẹn với nhau. Chúng ấm áp và mọi nơi chúng chạy qua, đều để lại một hơi ấm nhất định khiến cho cả người nàng ta mềm nhũn. Rồi nàng khẽ hôn lên mái tóc của Fiona, vị trí hơi gần mang tai của nàng, thực chất cũng chẳng giống hôn mấy vì chỉ toàn là hơi thở ra từ mũi nàng và tiếng khịt khịt của mũi.

Nàng thì thầm:

- Dorrette mua cho em, nhưng chị không ăn.

Fiona xì một tiếng, cả người ngã vào lòng nàng.

- Thế thì dù có thích cấp mấy em cũng chẳng mua mà ăn đâu.

- Vậy em suy nghĩ nảy giờ làm gì hả?

Tai em đỏ tấy lên sau khi nghe thấy lời nói ấy.

Ừ nhỉ, thế thì em đang cố gắng suy nghĩ điều gì khi đáp án chỉ là Dorrette?

Liệu số lần giảm giá và thưởng khủng ấy có chứa nhiều tự sự về nàng hay không? Thế thì Fiona lại giận dỗi vì cớ gì?

Ngẫm nghĩ một lúc em liền chẹp miệng.

- Em vô nghĩa!

Dorrette cười khúc khích. Lại hôn lên mái tóc em một cái nữa.

Em liếc nhìn nàng, xoay người một chút.

- Lại đây.

Fiona thì thầm rồi hai bàn tay rướn đến ôm hết gương mặt của nàng, em đặt nụ hôn lên môi. Một nụ hôn lớt phớt trước tiên, rồi tiếp đến thêm một cái nữa, rồi lại thêm một cái nữa với một chút tình cảm mãnh liệt vào đấy. Sau đó, lại thêm một cái nữa khi thấy nàng ta vẫn nhìn mình chằm chằm.

Em lí nhí kêu:

- Nhìn sao người ta hôn được?

Dorrette chỉ mỉm cười.

Tuyệt nhiên, Fiona không thấy đôi mắt đen láy ấy của nàng ta là một thứ trở ngại để ngăn mình tiếp tục đặt những nụ hôn trên mỗi vị trí trên gương mặt của nàng. Rằng tất thẩy những hối hả này của em, là những gì không thể kiểm soát, không tự chủ và không cần lý do để hành động. Bởi từ đầu đến cuối, chúng luôn được thực hiện dựa trên hình ảnh của Dorrette hằn in trong tâm trí điên dại, si mê và cuồng nhiệt của em duy nhất cho nàng, mỗi nàng, và là Dorrette có mái tóc xoăn tít, ngọt ngào, đáng yêu.

Em hiểu rồi, hiểu ra rồi.

Hiểu vì sao chúng không thể nào bằng Dorrette rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nang