Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba..con phải đi đòi nợ thật à?

Anh có chút nhăn nhó, cau mày nhìn ông mà hỏi, người đàn ông kia nhìn anh rồi trả lời

〈Con đi giùm ba đi, hôm nay ba mệt

Công việc của ba anh là chuyên cho vay và thu nợ còn anh ở nhà chẳng cần phải làm gì cả, lần đầu đi thu nợ anh có chút không vui vì anh ghét cái việc phải đi nài nỉ từng con nợ một để lấy tiền, biết sao được giờ anh không muốn cũng phải đi.

Giới thiệu một chút về anh, Vy Thanh. Anh năm nay 30 tuổi rồi chưa mảnh tình vắt vai, anh mà thích ai thì người ấy một là có người yêu hai là không thích anh, anh vả lắm rồi, muốn yêu lắm rồi nhưng không có ai để yêu

Quay lại hiện tại anh đang đứng trước cửa của phòng trọ nhỏ, cộc cộc anh gõ cửa khá từ tốn chậm rãi

Chắc hẳn là chỗ này rồi

*sao mình phải làm chuyện này chứ*_ anh thở hắt ra vẻ mặt vô cùng ngán ngẩm

Cánh cửa dần hé mở, sau cánh cửa ấy là một cậu trai trẻ nhìn cũng khá trẻ chắc là sinh viên năm nhất nhìn có vẻ ngây thơ chắc chưa trải sự đời bao giờ, chiếc kính tròn cùng mái tóc nâu sẫm tôn lên vẻ đẹp của hắn

Hắn-..Trần Minh Hiếu, 1 sinh viên năm nhất học lực xuất sắc, gia cảnh không được khá giả cho lắm nên từ lúc 17 tuổi đã đi làm nhân viên quán cà phê một giờ chỉ được 50k

Hắn nhìn anh có phần rụt rè hỏi_

A..anh tìm ai ạ?

Anh cọc cằn nhìn hắn_

Có Trần Minh Tâm ở đây không?

Đó là mẹ em

Nhưng mà hiện tại mẹ em không có ở đây ạ

Anh gằn giọng đôi mày có phần cau lại đầy sát khí_

Mày biết mẹ mày đang mang món nợ gần trăm triệu không?

Bao giờ mày mới trả?

Hắn nhìn anh hai ngón tay cứ vò vò lấy nhau lúng túng nói

E..em không có tiền

Ai cũng nói như mày hết

Còn câu nào nói không?

E..em _hắn có chút bối rối nhìn anh

Mày tên gì?

Minh Hiếu ạ..

Rồi ngày mai tao lại tới
lấy tiền

D..-dạ

Mày không còn tiền đúng không?

Hắn gật đầu, dáng vẻ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu làm sao, anh bỗng lôi ra hai tờ 500 đưa hắn làm hắn ngơ ngác đứng nghệch ra

Cầm đi

A..anh cho em ạ?

Thôi em không dám nhận
đâu ạ

Mẹ không có tiền còn
chảnh

Lấy mẹ đi, ngại làm đéo

Anh dúi tờ tiền của vào tay hắn rồi rời đi, hắn cứ đứng đó đơ người ra chẳng biết nên làm gì

Anh đó hổng chửi mình còn cho
mình tiền nữa, lạ vậy ta?

Hehe, lâu rồi mới viết trên wt mình chuyển bộ từ mgt sang wt xem sao :>

Tiktok:Yang Kelin

Instagram: Ng_linh.z

Facebook: Quynh Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro