djabwixabw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn fanfic từ đây, này chỉ là mình dịch ra từ app, không phải mình tự viết, không phải mình tự viết, không phải mình tự viết.

Mà mình dịch cũng ngu nữa :/

-----------------

Thời tiết ở phương Bắc rất lạnh, ngay cả khi ở trong nhà cũng có thể khiến người ta lạnh sởn cả gai óc.

Hiện tại người mà Crystal không muốn gặp nhất chính là Illian. Bởi vì y phục trên người anh quá đáng xấu hổ, gần như lộ ra toàn bộ da thịt trần trụi, chỉ che được mỗi vùng kín. Ánh trăng vừa vặn chiếu lên thân thể anh, nhưng không giúp ích được gì vì mắt của anh đang bị bịt kín

Cánh cửa cọt kẹt từ từ hé mở, theo sau là tiếng bước chân đều đều, nhưng chỉ mới đi được vài bước đã dừng lại

"Crystal...?"

Trời má!!!

Theo bản năng anh muốn nhìn lên nơi phát ra âm thanh, nhưng dường như anh đã quên mất rằng đôi mắt mình đang bị che lại, tất cả những gì anh thấy chỉ là một bóng người mờ mịt đứng trước cửa.

"Hahahaha, ngài về rồi, ờm... Thật ra đây là một bất ngờ đó!". Crystal cố gắng đánh lạc hướng sự việc, nhưng đối phương lại khẽ cười như đang giễu cợt. Có vẻ vì lời giải thích đấy quá trẻ con chăng?

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cách giường được vài bước thì dừng lại, lúc này anh thật sự rất muốn chạy trốn, nhưng với hai tay bị trói và mắt bị bịt kín, anh chắc chắn sẽ trông giống một con vật nhỏ chạy loạn va chạm lưng tung! Không chừng lại tự biến mình thành trò cười.

"Được rồi, nói đi. Ai biến em thành bộ dạng như này?". Cô không hề cởi dây trói, ngược lại còn ngồi bên cạnh thảnh thơi nghịch tóc của anh.

"Milo nói rằng gần đây ngài bị khó chịu và ngủ không được ngon giấc..."

"Ồ? Thật ư, bọn họ lại nói với ta điều ngược lại đấy."

Nhìn thấy người trước mặt cứng đờ quay đầu đi, cô liền đoán được, phải nói là sớm đã đoán được, chỉ là đang đi xác nhận thôi nên đùa giỡn chút cũng đâu có sao, nhỉ?

"Là vì..." Crystal ngập ngừng, không thể giải thích được tại sao. Lạy chúa... Xin đại công tước đừng tiếp tục tra tấn tôi nữa! Crystal nghĩ.

Vì trời đang rất lạnh, làm chút hoạt động nào đó ấm áp... cũng hợp lý mà?

"À... Ta biết rồi" Illian đáp.

Không đợi Crystal có thể nói những lời kia, anh đã bị Illian áp đảo dưới thân. "Milo và những người khác thật sự rất chu đáo đấy." Cô mỉm cười, nhưng tay đã từ từ chạm vào đùi của Crystal. Động tác đột ngột này khiến Crystal sửng sờ một lúc, anh muốn dùng tay đẩy Illian ra và bảo cô đừng như thế này, nhưng lại bị Illian nắm lấy và giơ lên đỉnh đầu.

"Em có biết ý nghĩa của việc cầm ngược cuống của quả táo không?"

"Hả? Là gì cơ"

"Là những chuyện tục tĩu như này đó."

Cô dùng một tay mạnh mẽ mở ra khoảng trống giữa hai chân của anh, chỉ vừa vặn có thể chứa eo của Illian, tay còn lại vịn lên đùi của Crystal. Cảm nhận được cơ thể của đối phương căng thẳng lên một chút.

Một đôi chân đẹp đẽ, đúng nghĩa. Trắng nõn nà vì không bị phơi nắng, cũng như không hề có chút cơ nào do vận động cả. Tựa như có mê lực nào đấy, chỉ khiến người ta muốn để lại dấu vết ở trên.

"...Ta có thể không?"

"Không, không được! Quá nhanh rồi, chúng ta còn chưa kịp quen thuộc lẫn nhau mà!"

"Thật vậy ư? Ta cứ nghĩ là em đã biết ta rất rõ rồi chứ. Quả nhiên ta chỉ là một người chồng bất tài, bị vợ ghét bỏ". Nói xong cô giả vờ buồn bã, lại nhớ ra rằng Crystal đang bị bịt mắt. Thế là cô lại thở dài, dáng vẻ bị vợ mình tổn thương sâu sắc làm như thế nào cô đương nhiên biết, biết rất rõ.

Đúng như dự đoán, Crystal do dự xoay đi xoay lại, sau đấy như thể đã có một quyết định lớn lao nào đó, rầu rĩ mở miệng nói: "Làm, làm đi"

Illian: kế hoạch thành công

"Nhưng mà xin hãy kéo rèm lại..."

"Vì sao?" Illian hỏi anh.

"A... Bởi vì bởi vì..." Bởi vì ngại lắm! Lỡ đâu thấy hết thì sao.

"Vì cái gì? Em phải nói cho ta biết chứ, đúng không?"

Một cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng, anh chậm rãi nhích đi từng tí một và trốn thoát thành công. "Ngài kéo trước đi! Em sẽ nói cho ngài sau!"

Khi nghe thấy tiếng rèm cửa được kéo lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đợi chút, giờ tối như này thì có lẽ anh chạy thoát được đấy.

"Đừng nghĩ tới chuyện khác... Crystal, thị lực của ta vẫn rất tốt kể cả trong bóng tối đấy. Được rồi, ngồi xuống đi."

Anh có thể cảm nhận được Illian đang ngồi bên cạnh và nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt nóng bỏng ấy khiến anh có chút xấu hổ.

"Hay là giờ mình có con nhé?"

"Gì ạ?"

"Có con ấy"

"Nhưng em đâu thể sinh con được" Anh nói.

"Ừ, em không thể"

Có vẻ Krystal ngay từ đầu đã tự đặt mình vào thế yếu trong chuyện chăn gối, illian khá thích sự tự nhận thức này, nếu như anh là thế mạnh mẽ hơn, Illian sẽ dùng dây thừng trói anh lại và dàn dựng một vở kịch cưỡng bức.

Hai tay cô đè lên vai Crystal, từ từ ấn xuống. Crystal có chút choáng váng trước hành động đột xuất kia, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta đè ở dưới thân. "Nói cho ta biết, tại sao em lại kéo rèm?".

Quên mất vụ này.

"A, là bởi vì, bởi vì". Vừa dứt lời Illian đã hôn lên, mặc dù chỉ là hôn lên mặt

"Được rồi không cần phải nói đâu, cứ nuốt những lời đấy vào bụng đi, ta biết cả rồi."

Sau đấy lại hôn anh lần nữa.

Môi của Crystal rất mềm, không biết có phải do sức khỏe kém hay không mà môi anh có chút lạnh.

Đầu lưỡi lướt qua trên môi, như thể đang khám phá mọi bí mật và suy nghĩ của nhau.

Illian dịu dàng giữ lấy mặt anh và vuốt ve vài lần.

Tùy ý để đôi môi của mình tiếp cận lưỡi của đối phương, trong khoang miệng đan xen lẫn nhau, triền miên khiến Crystal có chút thở không được, khẽ đánh Illian mấy cái, sau đấy lại đánh mạnh vào người cô nhưng Illian vẫn không có ý định dừng lại, ngược lại còn dùng sức hôn anh hơn. Ngay khi Crystal sắp ngất lịm đi vì thiếu oxy cô mới không thoả mãn dừng lại.

Âm thanh Crystal há hốc mồm cố lấy dưỡng khí khiến Illian hơi sợ hãi, Jenny từng nói thân thể của tiểu thư yếu đuối, không thể chơi đùa quá mức, còn vừa công khai vừa thầm nhắc nhở cô rằng lúc làm chuyện đấy nhất định phải tôn trọng ý muốn của anh, lúc đó cô vẫn nghĩ Crystal chắc cũng không yếu đuối tới vậy đâu nhỉ?

"Em ổn chứ?" cô hỏi, đặt tay lên lưng anh và vỗ nhẹ vài cái.

"Chờ chút.. Tí nữa là em ngạt chết rồi!"

Crystal ủy khuất nói.

Cô đã có thể mường tượng tượng ra mặt Crystal vào lúc này, vì thiếu oxy nên mặt đỏ bừng lên, sau đó là rơi nước mắt? "Em đang cười à?"

"Không, chỉ là thiếu dưỡng khí một chút thôi." Anh sờ lên khóe mắt có chút ươn ướt, "Chắc là do thiếu dưỡng khí, tiếp tục đi!" anh nói.

"Cái gì?"

"Tiếp tục!"

Thành thật mà nói, anh đã nghĩ rằng khi nghe được câu đấy Illian sẽ hăng hái tiếp tục, để anh có thể nhanh chóng vượt qua khoảng thời gian này mà không cần giao tiếp bằng lời nói. Nhưng bây giờ cô lại hỏi tại sao á?

"Ngài lại hỏi nữa ư..."

"Đúng nha, Crystal, với lại sao em lại muốn kéo rèm lại?"

Nói hết ra nào, Crystal

"Bởi vì bởi vì bởi vì"

"Vì cái gì?" Anh có thể cảm giác được Illian đang xích lại gần hơn, rất gần, như thể anh vừa nói ra lý do là cô lại hôn lên tiếp vậy

"Bởi vì, bởi vì em thích ngài"

"Còn kéo rèm lại vì không muốn ngài nhìn thấy mấy chỗ nhạy cảm..." Ngay cả bản thân Crystal cũng không thể nghe rõ mấy chữ cuối cùng. Quả nhiên là anh vẫn còn quá e thẹn.

"Thích tới mức nào?"

"Muốn gì em cũng thoả mãn vô điều kiện"

Vẫn như cũ, lời nói thẳng thắn phát ra từ trong miệng anh nghe vẫn còn quá xa lạ. Nhớ khoảng khắc lần đầu tiên anh ấy đến Pentrine, lúc đó cô chỉ tựa vào người anh thôi là đã thẹn thùng rồi, hiện tại đã mấy tháng trôi qua, không biết vì cái gì nhưng Illian lại có chút không vui khi nhìn thấy Crystal cao hơn cô.

Điều này lại càng khiến mình muốn bắt nạt em ấy hơn, Jenny Milo Crystal, ta xin lỗi, ngày mai ta sẽ tạ tội sau, Illian nghĩ.
"Em như vậy khiến ta cảm thấy tội lỗi lắm đấy..."

Những ngón tay luồn vào mái tóc vàng óng, ép Crystal lại gần cô hơn, cô dùng một tay cởi quần lót, vén váy anh lên đến đùi, vì tư thế ngồi không mấy thuận tiện cho việc di chuyển nên cô nắm lấy vai Crystal và yêu cầu anh quay ngược người lại, để anh có tư thế thoải mái hơn chút.

Lòng bàn tay chạm vào tấm lưng gầy gò của anh, chàng trai trẻ như bị bỏng co rút người lại, nhưng bàn tay ấy lại càng ôm chặt lấy người hơn.

Anh bị hôn đến mức thiếu oxy, quay mặt đi để thở hổn hển dữ dội nhưng vẫn ôm chặt cùng đối phương phối hợp. Đôi tay bị trói của Crystal cũng kẹp đầu Illian vào giữa hai cánh tay của anh.

Illian nhận được tín hiệu cho phép liền vô tư nhéo nhéo eo anh, chàng trai càu nhàu, giãy giụa, tựa hồ muốn vặn vẹo né ra, nhưng cuối cùng lại chỉ vùi mình sâu hơn vào vòng tay cô.

"Vậy ta bắt đầu nhé."

Illian vô thức nuốt nước bọt.

Đại công tước với kinh nghiệm chinh chiến sa trường như vẫn chưa được thoả mãn, cô dùng tay vuốt ve vòng eo của anh, nhào nặn cặp mông đàn hồi ấy, véo lấy đầu vú sưng đỏ, tiếng rên rĩ cố kìm nén của chàng trai trẻ, đan xen với âm thanh mút và nuốt hoà vào nhau tạo thành một bản hoà tấu đầy dục vọng.

Illian nghĩ rằng chắc chắn sẽ rất đau nếu cô cứ thế mà tiến vào, nhưng ở đây không có chất bôi trơn.

"Há miệng ra."

Đôi môi hơi hé mở của Crystal bất ngờ bị hai ngón tay đưa vào miệng quậy phá, đùa giỡn với lưỡi của anh một cách bừa bãi, tiếng rên rỉ bị chèn ép thành những tiếng thút thít vỡ nát nho nhỏ.

Ngón tay được bôi trơn lượn vòng quanh chỗ ấy, sau đó là hai ngón tay lưu loát được đưa vào cùng một lúc. Cẩn thận thăm dò khu vực chưa được khám phá này. Cơ thể theo bản năng từ chối dị vật. Crystal đau đớn đến mức vùi mặt thật sâu vào cổ Ilian.

"Đau quá..."

Trên ngón tay có những vết chai dày từng chút một lướt qua thành ruột, Illian giật mình trước sự rung rẩy đột ngột của Crystal, lại dường như hiểu ra điều gì đó, như có như không xoa nhẹ chỗ nhô lên.

"Ư..." Cảm giác sung sướng và hổ thẹn mãnh liệt khiến anh khó có thể miêu tả trạng thái hiện tại của mình: khoái cảm thể xác muốn anh phát ra một âm thanh mỹ diệu, nhưng tâm lý xấu hổ vẫn đang bảo anh rằng: đừng làm như vậy

Bị đột ngột đâm sâu vào khiến Crystal hét lên vì ngạc nhiên, nỗi hổ thẹn làm cho anh vùi sâu vào vai Illian. Nghe thấy tiếng kêu của anh, người phụ nữ như được tiếp thêm động lực, động tác của tay không ngừng tăng tốc, lần lượt lướt qua những điểm nhạy cảm hết lần này đến lần khác khiến anh phải thốt lên, nghẹn ngào, anh có thể cảm nhận được nước mắt đang chảy dài trên má khi anh nức nở. .. Không phải nước mắt của nỗi buồn mà là vui thích của sự khoái lạc.

Có lẽ do quá chìm đắm trong khoái cảm, khóe mắt Crystal đỏ lên, đôi mắt xanh trong veo cũng bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Miệng anh hơi hé mở, âm thanh thẹn thùng khiến trong lòng Illian cảm thấy hơi ngứa ngáy, cô từ từ buông bàn tay đang trêu đùa hai điểm trên ngực anh, cầm lấy bộ phận sinh dục của anh chậm rãi mơn trớn lên xuống.

"Khoan đã! Illian chỗ kia-" Crystal muốn đẩy cô ra nhưng hai tay đang bị trói chặt, cố dùng sức mở ra cũng không có ích gì, kết quả là bị đau tay.

"Đúng là... Sao không để tới gần sáng mới đi vệ sinh thế!" (?)

"Nhưng bên ngoài tối lắm Milo, em sợ..." Âm thanh bên ngoài từ xa tới gần khiến Illian dừng lại.

Nghe được giọng nói mơ hồ ngoài cửa cách đó không xa, sự lo lắng trong nháy mắt khiến thân dưới của Crystal căng cứng, Illian dịu dàng hôn lên khóe mắt anh, nhẹ nhàng dỗ dành, đợi đến khi những người đó rời đi mới dám bắt đầu hành động tiếp theo.

Khoái cảm đã biến đầu óc Crystal thành một vũng bùn, dù người đã đi rồi nhưng anh vẫn đang trong trạng thái căng thẳng.

"Nào... Thả lỏng... Thả lỏng đi... Phu nhân chật quá rồi.

Từ vành tai một mực hôn đến yết hầu, động tác tay của cô càng trở nên thuần thục hơn, tiếng thở dốc của Crystal cũng ngày càng lớn, khi đạt đỉnh điểm cao trào, anh ôm chặt lấy Illian.

.........

Một đêm yên bình, Crystal đã mệt mỏi ngủ thiếp đi, trải nghiệm mà Ilian chưa từng trải qua này thật sự rất kỳ lạ.

"Chậc, ngày mai mình nên xin lỗi Milo như thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance