@!1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Cộc, cộc - một tiếng động nhẹ nhàng đến kì lạ.

??? đang bước trên chiếc cầu thang gỗ cũ đã có dấu hiệu của thời gian, những vết trắng loang lổ trên từng bậc thang càng làm cậu ta cảm thấy không chắc chắn.

Kì lạ, mùi hương nồng đậm, ngọt ngào của loại hoa nhài quen thuộc loáng thoáng đâu đây! ??? đảo mắt tìm xem nơi phát tán mùi hương đó nhưng mà khoan ? Đây đâu phải mùa hoa nhài nở rộ ? - Cậu tự hỏi :

??? nghi ngờ mà bước lên tầng lầu, nhìn lướt qua gian phòng đã từng là tuổi thơ của mình. Trong một phút giây nào đó cậu đã nghĩ về quá khứ đầy những kỉ niệm thực sự đã làm cậu bật cười ngây ngốc như một thằng bé hay phá hoại ngày nào. Nhưng cũng không được lâu để nhớ lại mục lên đây, ??? lại lướt qua một lượt nhưng kì lạ thay khi lên đến đây mùi hương lại biến đâu mất.

Chà chắc là do cậu tưởng tượng bởi ngày sinh nhật năm 5 tuổi vào mùa hoa nhài nở rộ và đẹp nhất trong năm mà đây là căn phòng tôi tổ chức. Buổi hôm ấy là buổi sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Chắc do xúc động nên vậy - thầm nghĩ.

??? nhìn chiếc bàn và chiếc ghế đã bên cạnh cậu suốt những năm còn đi học. Những năm tháng đẹp đến bất ngờ. Rồi cậu ta cũng chú ý lên bàn đó là một cành hoa nhài đang dần khô héo, cậu cầm nó lên và ngửi thử xem còn thơm hay không.

Cậu ta hít lấy hít để nhưng không hề có một chút ít mùi hương còn tồn tại trên cành hoa, đáng ra ít nhất vẫn còn chút mùi hương chứ. Tôi ngồi vào bàn, đặt cành hoa nhài lên bàn, một cảnh tượng quen thuộc xuất hiện trong tâm trí.

Ở đó có một cậu bé đang ngồi học bài, đó có vẻ là cậu ta hồi còn nhỏ. Cậu ta tiến đến để xem xem cậu bé đang viết thứ gì mà có vẻ chăm chú.

??? liếc nhìn và bất ngờ vô cùng.

Dòng đầu tiên : Kính gửi ??? 

Dòng thứ hai : Kính gửi ???

Dòng thứ ba : Hãy là chính mình.

Cậu ta bỗng giật mình tỉnh lại khỏi cảnh tượng trong đầu, cậu cố nhớ lại xem ngày trước cậu có từng viết nhật kí hay gì đó hay không nhưng cậu ta hoàn toàn không thể nhớ lại. 

Cậu mở chiếc cửa sổ cũ kĩ ra rồi nhìn về phía nhà hàng xóm, ở đó có vài đứa trẻ đang chơi nhảy dây, cậu ta lại tự cười một mình rồi liếc nhìn chiếc điện thoại lấy ra trong túi quần.

- Chà khá muộn rồi nhỉ ? Chắc nên về thôi. - Cậu nói :

Cộc cộc, tiếng giày chạm vào chiếc cầu thang lại vang lên nhưng có gì đó hơi khác.

Trong lúc cậu ấy ra về thì có một bàn tay bé nhỏ cầm cành hoa nhài lên. Thật kì lạ cành hoa hình như có sức sống lại nhưng chỉ một chút !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#end