Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm lớp 12 cậu bạn ấy chuyển đến lớp tôi, kết thúc năm học chúng tôi không còn gặp lại nhau. Dù cho thời gian không quá dài, nhưng đủ khiến tôi nhớ những gì cậu ta để lại. Chính xác mà nói thì cả đời cũng khó mà quên.

Khi còn đi học kể cả năm học lớp 12, tôi không có nhiều bạn. Có thể xem như quan hệ với mọi người xung quanh chẳng mấy tốt. Lúc ấy tôi nhạt nhòa về ngoại hình lẫn tính cách.

Đến khi cậu bạn ấy chuyển đến, cậu ấy nổi bật hơn hết, gia cảnh, ngoại hình, kể cả học lực đều tốt. Rất được lòng thầy cô.
Dù mới vào lớp chưa bao lâu nhưng cậu ta liền làm quen được bạn mới, ngoại hình lại ưa nhìn, đặc biệt thu hút sự chú ý. Cậu ta thừa hưởng hoàn hảo tất cả những thứ tốt nhất, mà người ta còn hay nói đùa là sinh ra đã ở vạch đích. Cậu ta có mọi thứ khiến người khác phải ganh tị.

Trùng hợp thay, cậu ta được xếp ngồi chung với tôi, một kẻ đã học cả năm nhưng chẳng ai nhớ nổi tên. Chúng tôi hoàn toàn đối lập nhau. Khi cậu ta chuyển đến bàn tôi, một số học sinh trong lớp nhón nhào lên, bảo tôi rất nhàm chán thà ngồi một mình còn hơn, tốt nhất nên xin giáo viên đổi chỗ. Dù thế cậu ta vẫn bình thường mà ngồi xuống bên cạnh bên cạnh tôi, điều này khá bất ngờ với tôi.

Nếu là người khác thì sẽ tìm đủ mọi lí do để đổi chỗ hoặc sẽ nói thẳng ra, không kiên nể gì, nên đó giờ tôi chỉ ngồi một mình. Ban đầu tôi còn tưởng cậu ta giữ chút thể diện cho mình đi, nhưng ở gần một thời gian tôi mới nhận ra cậu ta khá thoải mái với tôi.

Và thứ cậu ta cho tôi biết biết nhiều nhất là những lời than phiền. Hay kể về những phiền phức mà bản thân gặp phải. Lạ thật là cậu cho tôi biết khá nhiều chuyện thú vị, thì ra những người nổi bật như cậu ta lại gặp nhiều chuyện phiền phức đến thế, cuộc sống cũng chẳng thoải mái như những gì người khác nhìn thấy.

Có lần cậu ta than thở với tôi rằng, mọi người ai cũng làm phiền cậu ta, đặc biệt là các giáo viên, nói chung ai ai cũng phiền phức, trừ tôi ra. Chỉ có tôi khiến cậu ta có thể thoải mái nhất. Điều này tôi chỉ lấy làm lạ. Trước mặt người khác thì luôn tươi cười nói chuyện nhưng sau lưng lại có thể nói họ thật phiền phức với tôi, là kẻ như tôi ư? Thật khó hiểu.

Cho dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau nhưng cậu ta lại có thể thoải mái như thế chỉ với mình tôi làm tôi khá bối rối. Có lần, cậu ta lại than phiền với tôi sau một bài kiểm tra, thật ra thì điểm số cũng tương đối tốt nhưng lại khó mà hài lòng bố cậu ta, thì ra đằng sau một người tài giỏi lại phải gánh vác nhiều việc khó khăn đến thế. Tôi hỏi:
" Bố mày nghiêm khắc thế à, điểm cũng tương đối tốt mà?"
" Lúc trước không thế đâu, chỉ là anh trai tao rất giỏi nhưng chẳng may gặp biến chứng, nên ông ấy đã đặt kì vọng lên tao."
" Mày đã rất giỏi rồi mà, còn phải như thế nào nữa?"
" Chưa đủ đâu dù tao có làm tốt như thế nào đi nữa, cũng chẳng thể vừa lòng ông ta. Thật... sự, nhiều lúc thật muốn giết chết lão ta!"

Không ngờ, một kẻ mang gương mặt trong sáng như thiên thần mà lòng dạ lại hẹp hòi đến thế, dù biết cậu ta cũng chẳng mấy tốt đi nhưng có thể nói những lời gai góc với cha mình như vậy thì quan giữa họ hẳn rất tệ. Dù gì bản thân cũng không phải người trong cuộc nên tôi chẳng nói gì nhiều.

Từ khi biết đến sự hiện diện của cậu ta tôi dần cảm giác được bản có sự tồn tại dù đó chẳng phải là điều tôi cần. Chỉ là không thể phủ nhận tôi rất để tâm và muốn biết nhiều hơn về cậu ta. Nhưng tôi chẳng biết nên mở lời như thế nào, tôi không  muốn bản thân sẽ biến những kẻ làm phiền cậu ta. Nên tạm gác lại mong muốn nhỏ nhoi.

Tôi không biết bản thân muốn gì từ cậu bạn ấy ? Dù biết cậu ta chẳng tốt đẹp gì nhưng tôi lại dóc lòng chú ý đến thế. Dù tôi chỉ mới biết đến cậu ta vài tháng, nhưng tôi lại khao khát muốn biết thêm nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế với bất kỳ ai. Mong rằng tình cảm ấy không giống như những gì tôi đang nghĩ.

Khi có nhiều thời gian tiếp xúc hơn tôi lại để tâm đến cậu ta một cách lộ liễu, khi có cơ hội tôi lại liếc nhìn vài cái, phải công nhận cậu ta rất ưa nhìn, đặc biệt có đồng tử màu hổ phách trong veo thoạt nhìn khá ngây thơ nhưng đuôi mắt lại hơi sếch lên như mắt mèo, một cặp mắt ấn tượng với tôi, là kiểu đẹp vừa đoan trang vừa mị hoặc đúng nghĩa và có lẽ điểm tôi thích ở cậu ta chưa dừng lại ở đó.

Không chỉ để tâm đến cậu ta mà tôi còn bắt đầu để ý đến bề ngoài của bản thân hơn, tôi dần biết cách dùng tiền để ăn diện, sửa soạn cho bản thân những thứ mà trước đây tôi chưa từng quan tâm. Và tôi rất tự tin một điều rằng mình có ngoại hình không tồi, bởi tôi giống mẹ về tướng tá dù không đẹp nhưng bà ấy có thân hình bóc lửa và cao ráo, và tôi được thừa hưởng nguồn gen này còn mặt thì tôi không giống bà ấy dù chỉ một chút.

Khi biết chải chuốt thì ngoại hình của tôi cũng dần dần thay đổi theo chiều hướng tích cực, tôi bắt đầu nhận được sự chú ý hiếm có, buồn cười là có kẻ khen tôi có thành tích tốt mà tôi của lúc trước chẳng nhận được dù một lời khen, xem ra cũng có chút hay ho đi. Tôi đã biết được có ngoại hình cũng là một lợi thế, tôi từ một kẻ lầm lì, nhạt nhẽo dần biếng thành trầm tính, ít nói. Cũng lạ đời với vài người có thể nhìn mặt đoán người như thế một cách tự nhiên. Trở nên đẹp mắt lại có thể dễ sống hơn như thế cũng tốt. Tôi biết rõ bản thân làm gì cũng có mục đích tôi chăm chút như vậy để làm gì? trong khi bản thân đó giờ chẳng nghĩ đến. Cho đến khi cậu ta khen tôi ngày càng nhìn thuận mắt thì trong lòng tôi liền thoã mãn. Đến khi này tôi chợt nhận ra suy đoán của bản thân lúc trước. Liệu tôi có tình cảm gì đặc biệt với cậu ta không? Cho dù thế thì tôi có thể làm gì được. Thà đừng nghĩ đến nữa có tốt hơn không.
(Nhận vẽ bìa truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro