[Lhms1] ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otp: Yasu x rose
____
Pov: Tên hoạ sĩ mang lòng yêu công chúa cao quý.?
- pov xàm vl 😔

+Yasu | (Ma cà rồng hắc ám) Một hoạ sĩ
+ Rose | Công chúa bị thất sủng và bị một lời nguyền khiene cơ thể tái tạo liên tục, đồng nghĩa là bị dính s.thương thì sẽ lành lại như cũ kể cả độc hay dao đâm.

- Tên lính | Ma cà rồng thường
____
: Này, tên kia ngươi là ai mà lại dám bước vào điện công chúa? _Tên lính

: Tôi là hoạ sĩ được công chúa ủy thác đến đây. _Yasu

: Mời vào _Tên lính

: Đúng là nơi của hoàng thất sinh sống nhỉ? Đẹp thật. _Yasu

: //đi + nhìn ngó xung quanh// _Yasu

: Đến rồi ư, có vẻ cũng không khó lắm _Yasu

: //gõ cửa// _Yasu

: Mời. _ Rose

: //Mở cửa// Kính chào công chúa. _ Yasu

: Hah...Ta ủy thác ngươi đến đây ngươi biết vì sao chớ? _ Rose

: Tôi biết rõ thưa ngài _ Yasu

: Vậy thì..? _ Rose

: Dạ vâng _ Yasu
                                         (Skip)
: Bức tranh đã hoàn thành rồi ạ, mời ngài xem qua. _Yasu

: Ừm..//nhìn ngắm// Rất đẹp. _ Rose

: //vui// _ Yasu

: Ngươi có thắc mắc vì sao ta lại kêu ngươi tô màu đen trắng không..? _ Rose

: Dạ....dạ.. //ấp úng// _ Yasu

: Là vì đây sẽ là tác phẩm nghệ thuật cuối cùng mà ta có thể nhìn thấy, có lẽ đây sẽ là bức di ảnh của ta.. _ Rose

: //hoảng hốt//  N-ngài..? _Yasu

: Ngươi là thường dân đầu tiên và cuối cùng ta tiếp xúc.._Rose

: Ta vốn là đại công chúa, là người đáng nhẽ phải nhận được phúc lợi..nhưng sau đó mẫu thân ta sinh ra thêm một em trai nữa hay hoàng thái tử trong mắt ngươi. _Rose

: Từ đó cha mẹ ta chẳng còn yêu thương gì ta nữa, họ bắt đầu lạnh nhạt dần và..họ không muốn nhìn thấy ta nữa. Khi đó ta chẳng hiểu tại sao cha mẹ lại làm thế nhưng giờ thì ta biết rồi.._Rose

Nãy giờ Yasu vẫn im lặng, nghe hết những tâm sự của cô.

: ..._ Rose

: Ta mắc một căn bệnh hiểm nghèo, lúc đầu cha mẹ còn đổ tiền ra lo lắng ta nhưng khi thấy ta chẳng có tiến triển gì thì vứt ta vào đây. Đấy là lời giải thích hợp lí cho câu hỏi trong lòng ngươi đó _Rose

: ..._Yasu

Bầu không khí tĩnh lặng, cả hai chẳng ai mở lời.

: Ngươi về đi _Rose

: Vâng.._Yasu

Khi Yasu rời đi, cô vẫn còn mân mê tác phẩm đó.

Từ trong chiếc hộp gỗ lấy ra một ống tiêm, đam thật mạnh vào da thịt. Máu đỏ chảy dài như suối.

: Ta chịu sự dày vò này quá lâu rồi. _Rose

Khắc sau, Rose lại ngồi ở đó mọi vết thương đều lành lại.

: Lại thất bại rồi. _Rose
-End
                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro