PN3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Tiểu học trực thuộc Đại học Thanh Châu tan học lúc 3 giờ 45 phút chiều, chuông tan học vừa reo, cả tòa nhà lớp học huyên náo hẳn lên. Nha Nha thu dọn cặp sách xong, đi cùng mấy người bạn ra khỏi phòng học. Ở cổng trường, Nha Nha chào tạm biệt các bạn mình rồi đi về phía trường Đại học Thanh Châu ở bên cạnh.

Chuyển trường từ Minh Nam đến Thanh Châu đã được gần một năm, Nha Nha đã quá quen thuộc con đường từ trường đến tòa văn phòng khoa Vật lý. Bảo vệ dưới tòa nhìn thấy Nha Nha, cười híp mắt chào cô bé: "Nha Nha tới rồi à cháu? Lại đến chờ bà ngoại cùng về nhà sao?"

Nha Nha mặc đồng phục của trường Tiểu học trực thuộc Đại học Thanh Châu, đồng phục là kiểu áo khoác gió, bên ngoài áo sơ mi trắng là một chiếc áo len ghi-lê cổ chữ V, viền cổ áo điểm một đường viền màu lam, khăn quàng đỏ thắt chỉnh tề trên cổ, nửa thân dưới phối hợp với một chiếc váy dài màu lam, bít tất trắng làm tôn lên đôi chân nhỏ nhắn thẳng tắp. Sau khi lên lớp ba, chiều cao của Nha Nha đã tăng lên một chút, ngũ quan cũng nảy nở hơn, làn da trắng nõn, nhất là đôi mắt, lúc cười rộ lên mắt cong cong, mặt mày như điểm sao. Cô bé dừng lại, chào hỏi: "Cháu chào chú, đúng rồi ạ, buổi chiều bà ngoại có tiết, cháu vào phòng làm việc bên trong làm bài tập chờ bà ạ."

Bảo vệ giúp cô bé mở cửa kính, nghĩ bụng, chẳng trách các giảng viên bên trong đều thích Nha Nha, một cô bé xinh xắn thích cười, hiểu chuyện lại lễ phép thế này, có ai mà không thích chứ?

Nha Nha đeo cặp sách lên tầng ba, đẩy cửa phòng làm việc, đặt cặp sách của mình lên chiếc bàn học nhỏ thuộc về mình. Văn phòng của bà ngoại rất rộng rãi, đồ đạc cũng nhiều, giá sách chiếm hai mặt tường, trên bàn làm việc la liệt những cuốn sách đang mở và các bản nháp ghi chép, bên cạnh còn đặt một vài tấm bảng, trên đó viết đầy những công thức mà Nha Nha đọc không hiểu.

Mặc dù không hiểu những công thức này nghĩa là gì, nhưng trí nhớ của Nha Nha rất tốt, cô bé cảm thấy những công thức trên bảng rất quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy trên giấy nháp của anh Coca lúc ở nhà. Khi đó anh hai và anh Coca đang tranh luận, anh Coca nói mạch ý tưởng của anh hai có vấn đề, còn anh hai phản đối nói anh Coca mới có vấn đề, nếu không vì sao mãi vẫn chưa giải ra được đáp án. Nha Nha làm tổ trên sô pha, nằm sát bên cạnh bà ngoại. Bà ngoại còn nhỏ giọng bảo cô bé, không cần để ý tới hai anh, trình độ cãi nhau của hai đứa nó còn nằm ở giai đoạn nhà trẻ.

Nha Nha rất tán thành với ý kiến này, anh hai và anh Coca cãi nhau chẳng ầm ĩ nổi được, chưa bao giờ quá nổi ba câu, dùng từ vô cùng ấu trĩ, thường thì anh hai sẽ chơi xấu để kết thúc, mặc dù trông sắc mặt anh Coca lạnh lùng nhưng Nha Nha luôn cảm thấy ánh mắt anh ấy đong đầy ý cười.

Tiếng gõ cửa vang lên, Nha Nha học theo bà ngoại, nói "Mời vào". Nhìn thấy người tới, cô bé vui vẻ reo lên: "Chào buổi chiều ông Tống ạ!"

Tống Thanh Nham nghe tiếng gọi "ông Tống" của cô nhóc này mà trái tim như sắp tan chảy, nhớ đến hai đứa cháu trai nghịch ngợm không yên ở nhà, rồi nhìn sang cô bé xinh xắn điềm đạm trước mặt, giọng điệu của ông cũng dịu dàng hơn mấy phần, "Nha Nha đi học có mệt không cháu?"

"Cháu không mệt, không mệt tẹo nào ạ!"

"Tốt tốt tốt." Tống Thanh Nham đưa túi đang cầm trên tay mình cho Nha Nha, "Đây là bà ngoại cháu đặc biệt nhờ ông trước khi lên lớp, bảo là cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, tan học kiểu gì cũng đói bụng nên mua chút gì trước cho cháu ăn lót dạ. Trước khi đi bà ấy còn nhấn mạnh mấy lần liền, bảo ông nhất định đừng quên, thật là, hóa ra trong lòng giáo sư Lục, trí nhớ của ông kém vậy cơ!"

Nha Nha nhận lấy chiếc túi giấy màu hồng nhạt, "Nhưng mà ông Tống ơi, đúng là trí nhớ của ông không tốt thật đó. Tuần trước ông có một hội nghị học thuật bắt đầu lúc 4 giờ chiều, nhưng mà ông lại quên béng mất việc này, đến 4 rưỡi mà ông vẫn còn đang cãi nhau với bà ngoại cháu, điện thoại di động cũng hết pin. Nếu không phải có chị đến văn phòng tìm ông, chắc chắn là ông không nhớ ra được."

"Ông và giáo sư Lục cãi nhau ư? Cái này gọi là tranh luận học thuật, không phải cãi nhau." Tống Thanh Nham khẽ húng hắng một tiếng, trên mặt tỏ ra mất tự nhiên, gắng gượng giải thích: "Lần đó là ngoài ý muốn thôi, ngoài ý muốn, tại lúc thảo luận vấn đề với bà ngoại cháu, ông tập trung quá nên không chú ý tới giờ giấc!"

Nha Nha che miệng cười, đôi mắt chớp chớp như vầng trăng non.

Tống Thanh Nham vội vàng lái sang chuyện khác, hỏi: "Ông nghe Văn Tiêu nói, Tiểu học trực thuộc Đại học Thanh Châu có hội diễn văn nghệ nhân dịp Quốc khánh, Nha Nha phải lên sân khấu biểu diễn tiết mục đúng không?"

Nha Nha hơi ngượng ngùng, "Vâng ạ, đúng rồi, là múa đơn! Cô biết cháu thường học khiêu vũ nên đã đề cử cháu, cháu cũng thông qua được tuyển chọn tiết mục rồi. Ban đầu cháu vẫn không tin tưởng lắm, sau đó anh Coca khẳng định với cháu sẽ không có vấn đề gì cả, cháu mới không sợ vậy nữa. Đến lúc đó ông Tống có muốn đi xem cùng bà cháu không ạ?"

Tống Thanh Nham: "Thế thì ông phải lặng lẽ nhắc đến chuyện này với bà ngoại cháu mới được, nếu không mấy người già phòng bên cạnh ai cũng đòi xin tham gia cho coi!"

"Ông Tống đang nhắc đến bà Đường, ông Lạc đó sao?"

"Chứ còn ai nữa! Là bọn họ đó!" Tống Thanh Nham nhớ ra, "Đúng rồi, ông nhớ bà ngoại cháu có nói tối qua cháu làm bài thi Toán đúng không? Qua đây qua đây qua đây, đưa bài cháu làm cho ông Tống xem nào, để ông xem thử trình độ hiện tại của Nha Nha thế nào rồi!"

Nha Nha chần chừ rút bài thi từ trong cặp sách ra, đưa cho Tống Thanh Nham, "Ông Tống đừng cười cháu đấy nhé!"

"Không cười, tuyệt đối không cười! Trước đây lúc cháu tính sai 39+179, ông Tống cũng đâu có cười cháu đúng không?" Tống Thanh Nham cố ý nghiêm mặt, đọc kỹ bài thi trong tay, xem được nửa trang, ông nhận ra những kiến thức mà trước đây Nha Nha nắm không vững giờ không còn làm sai nữa, so với thời gian trước đúng là đã có phần tiến bộ.

Ông còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Nha Nha trong phòng làm việc của giáo sư Lục. Lúc đó Nha Nha mặc váy trắng, tóc chải xinh xắn, ngồi ở bộ bàn ghế mới được chuyển vào văn phòng, giáo sư Lục đang phụ đạo cho cô bé làm bài tập. So với hai đứa cháu trai luộm thuộm nghịch ngợm của mình, cô bé này mới giống trẻ con.

Do thường xuyên qua lại văn phòng của giáo sư Lục nên cũng tình cờ gặp Nha Nha nhiều lần, ông dần dần phát hiện ra, cô bé này vô cùng thông minh, cũng rất nghiêm túc hiếu học, những môn khác đều học rất khá, chỉ có môn này là thành tích thật sự rất kém. Nhưng đến khi suy nghĩ lại, ông nhận ra cô bé này học Toán kém không phải vì không nhớ kiến thức, mà là mặc dù Nha Nha còn nhỏ nhưng lại có logic và phương pháp tư duy của mình rất tự nhiên. Cô bé không hiểu được những tri thức và nền tảng Toán học mà giáo viên tiểu học cưỡng chế truyền tải, do không hiểu nên mới xuất hiện tình trạng "học không vào".

Tình trạng như vậy ông rất quen thuộc, bởi khi còn bé, bản thân ông cũng từng như thế.

Quả nhiên, sau vài ngày kèm học cho Nha Nha, ông phát hiện ra, Nha Nha gần như đã hiểu hết nền tảng kiến thức Toán học. Tống Thanh Nham rất vui vẻ, lại đắc ý nói cho giáo sư Lục: "Nhìn đi, tôi đỉnh chưa? Cái này gọi là gì? Phải gọi là mắt sáng biết châu ngọc, khám phá ra một nhóc thiên tài!"

Chấm xong bài thi, rồi lại giảng qua một lần những kiến thức mà Nha Nha chẳng hiểu gì cả, Tống Thanh Nham hoài niệm: "Nhớ lại lần đầu tiên gặp cháu, cháu mới bảy, tám tuổi, lùn lùn mũm mĩm, bây giờ đã cao thế này rồi!"

Giọng điệu Nha Nha tỏ ra bất mãn, "Ông Tống, cháu vẫn đang tuổi lớn, sau này cháu vẫn còn cao lên rất nhiều! Anh hai của cháu cao như thế, chắc chắn khi lớn cháu cũng sẽ rất cao!"

Nghe cô bé nhắc đến Trì Dã, Tống Thanh Nham lại thấy đau răng, "Cháu nhắc đến anh trai cháu làm ông nhớ ngay đến ông thầy của thằng bé, tên Lý Mộ Thanh đó đúng là dở hơi, trưa nay còn cố ý chạy sang phòng làm việc của ông, khoác lác hơn nửa tiếng về học trò của ông ta! Chưa dừng lại ở đó, uống trà trong phòng ông nửa tiếng đã đành, lại còn sang văn phòng bên cạnh. Dựa theo sự hiểu biết của ông, kiểu gì ông ta cũng thổi phồng với giáo viên phòng bên cạnh không thiếu một chữ nào! Cũng không biết ông ta có tới tìm bà ngoại cháu không, cháu nói thử xem, một chuyện thôi mà cứ nói đi nói lại bao nhiêu lần, ông ta không biết mệt sao?"

Đôi mắt long lanh của Nha Nha sáng lên, nhóc tự hào nói: "Chứng tỏ anh hai cháu rất siêu nha!" Tống Thanh Nham cười cô bé, "Chậc chậc chậc, bím tóc sắp vểnh lên trời rồi kìa!" Ông lại tràn trề ngưỡng mộ, "Anh hai cháu rất giỏi, chẳng trách Lý Mộ Thanh tự hào thế, sao ông trời không ban phát cho ông một học trò như vậy chứ."

Không chỉ Tống Thanh Nham, những người bạn già của ông cũng có suy nghĩ như vậy. Bọn họ tuổi ngày càng cao, rất nhiều chuyện đành lực bất tòng tâm, chỉ có thể hi vọng lúc mắt chưa mờ chân chưa chậm đào tạo được ra vài người học trò.

Tuổi thọ của con người quá ngắn ngủi, nhưng thế giới lại có quá nhiều những điều không đoán trước được, càng không nói đến vũ trụ rộng lớn không giới hạn. Ông tin tưởng, chỉ cần truyền thụ không ngừng, đời đời vô cùng vô tận, chung quy bầu trời sao cũng không thể mãi xa vời nữa.

Nha Nha chỉ vào mình, nói tiếp: "Còn cháu! Cháu chính là học trò mà ông trời ban phát cho ông!"

Tống Thanh Nham dằn tâm tư xuống, cười to, "Cháu còn nhỏ quá, đợi cháu lớn thêm mười năm nữa, mắt ông đã không còn nhìn rõ chữ trong luận văn nữa rồi!"

Nha Nha không cảm thấy đây là vấn đề, "Cháu ghi nhớ giúp ông là được!" Lúc này, cửa phòng làm việc được mở ra, Lục Đông Thanh mặc váy dài màu lam nhạt đi từ ngoài vào.

Nha Nha bước nhanh qua, đỡ lấy giáo án trong tay bà, ngửa đầu cười nói: "Bà ngoại!" Lục Đông Thanh xoa đầu cô bé, "Có đói bụng không? Đã ăn bánh kem nhỏ mà ông Tống đưa cho cháu chưa?"

"Vẫn chưa ăn, cháu đang trò chuyện với ông Tống ạ." Nha Nha lại nhỏ giọng hỏi: "Trong túi là bánh kem nhỏ sao ạ?"

Lục Đông Thanh cũng hạ thấp âm lượng, chớp mắt, "Đúng, là vị dâu tây, cháu lặng lẽ ăn xong trong phòng làm việc, tuyệt đối đừng để hai anh cháu biết, nếu không buổi tối anh Coca của cháu lại nhắc tới, nói bà cho cháu ăn bánh kem."

Nha Nha giơ ngón tay lên kề sát môi, trong mắt toát ra vẻ mừng rơn, "Vâng vâng, bí mật nhỏ của chúng ta, tuyệt đối không nói cho người khác biết!"

Tống Thanh Nham hắng giọng, "Còn một người ở đây nữa nhé."

Nha Nha nắm tay bà ngoại, quay đầu lại, "Ông Tống, ông sẽ giúp hai bà cháu cháu giữ bí mật chứ?"

Tống Thanh Nham cố ý nói: "Vậy còn phải xem biểu hiện của cháu."

Nha Nha còn chưa nói, Lục Đông Thanh đã nói trước, "Mô hình thí nghiệm mà thầy bảo tôi hai hôm trước, tôi đã có ít manh mối."

Vừa nghe xong, Tống Thanh Nham chống tay lên ghế, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, "Thật sao? Cô có ý tưởng gì? Nói mau nói mau!"

Lục Đông Thanh: "Vậy còn phải xem biểu hiện của thầy."

Nha Nha ở bên cạnh nhịn cười, Tống Thanh Nham hầm hừ, "Cô thế này gọi là uy hiếp học thuật! Cưỡng bức học thuật!" Ông lại ngồi xuống lần nữa, phẩy tay một cái, "Biết rồi biết rồi, tôi chưa từng thấy bánh kem, càng chưa từng thấy bánh kem dâu tây! Tuyệt đối tuyệt đối không nhìn thấy Nha Nha ăn bánh kem!"

Thấy dáng vẻ Nha Nha cong mắt cố gắng nhịn cười, ông vô cùng thích thú và ngưỡng mộ, "Nếu tôi có đứa cháu gái thì tốt biết bao!"

Lục Đông Thanh lập tức nói: "Nha Nha là cục cưng nhà chúng tôi, thầy đừng hòng mơ tới."

Nha Nha nhích cái đầu nhỏ sát lại gần bà ngoại, "Đúng đúng đúng!"

Trên đường về nhà, Nha Nha tự giác ôm cặp sách ngồi vào ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn. Xe lái từ trong Đại học Thanh Châu ra ngoài, hòa mình vào dòng xe cộ đang lưu chuyển giờ cao điểm. Nha Nha chọc ngón tay vào chú mèo con gắn lò xo bên dưới kính chắn gió, "Bà ơi, tối nay hai anh có về nhà ăn cơm không ạ?"

"Trì Dã gọi điện bảo tối sẽ về, chỉ là muộn một chút, khoảng 7 giờ. Văn Tiêu cũng về tầm đó, chắc hai đứa về cùng nhau." Lục Đông Thanh nhìn đường phía trước, lại hỏi Nha Nha: "Cháu muốn ăn gì? Ở nhà có sườn, thịt gà và thịt bò."

"Cháu muốn ăn sườn kho!" Nha Nha suy nghĩ, "Còn cả gà Cung Bảo nữa!"

Lục Đông Thanh mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng, "Được được được, nghe Nha Nha, chúng ta ăn sườn kho và gà Cung Bảo, xào thêm rau xanh, làm một bát canh trứng."

Về đến nhà, Lục Đông Thanh đeo tạp dề lên bắt đầu nấu ăn, Nha Nha giống như cái đuôi nhỏ theo sau, "Bà ơi bà ơi, hôm nay trong giờ Thể dục, cháu lại được đứng sau hai hàng, bởi vì cháu cao lên á!"

"Thật sao? Có lẽ do hôm nào cũng được nhìn thấy Nha Nha nhà chúng ta nên bà ngoại không nhận ra."

Nha Nha kiêu ngạo hất cái cằm nhỏ lên, "Cháu cao lên nhiều lắm đó, còn cao hơn một vài người học lớp 5 cơ! À đúng rồi." Cô bé dời một bước nhỏ sang bên cạnh Lục Đông Thanh, "Bà ơi, cháu kể cho bà một bí mật nhỏ nha, bà tuyệt đối đừng nói cho anh hai và anh Coca nhé."

Lục Đông Thanh phối hợp hơi cúi đầu xuống, hỏi cô bé: "Được, bà đồng ý với cháu, bí mật nhỏ gì đấy?"

Nha Nha bứt lá rau trong tay, có vẻ không vui lắm, "Hôm nay cháu lại nhận được thư."

Lục Đông Thanh không nhịn được bật cười. Sau khi Trì Dã đến Thanh Châu học đại học, Nha Nha cũng chuyển trường theo. Lục Đông Thanh vẫn luôn lo lắng Nha Nha sẽ không quen được môi trường mới hoặc bị bạn học mới bắt nạt. Có một hôm, vừa về tới nhà, Nha Nha đeo cặp sách đứng khóc ở cửa, dọa Lục Đông Thanh sợ hết hồn, tưởng cô bé bị ai bắt nạt ở trường. Hỏi xong, Nha Nha ngân ngấn nước mắt, lấy từ trong cặp sách ra một phong thư đưa cho Lục Đông Thanh, vừa khóc vừa nói: "Bà ơi, có người viết thư cho cháu, bạn ấy còn muốn nắm tay cháu, hu hu hu, cháu sợ lắm!"

Lục Đông Thanh mở ra, phát hiện bên trên có viết mấy chữ "Tớ muốn làm bạn tốt với cậu" bằng bút màu nước, nét bút non nớt, bên dưới còn vẽ hình hai người đang tay trong tay. Nha Nha hoang mang, không biết phải làm gì nên thấy Lục Đông Thanh là không kìm được khóc òa lên.

Lục Đông Thanh cười lau khô nước mắt giúp Nha Nha, dỗ dành cô bé, nói điều này là bởi Nha Nha nhà chúng ta vừa thông minh vừa sáng sủa lại vừa đáng yêu, cho nên mới có rất nhiều người yêu quý, như vậy rất tốt không phải sao? Nghe thấy cô bé nói lại nhận được thư, Lục Đông Thanh tò mò, "Vậy Nha Nha nhà chúng ta xử lý thế nào?"

Nha Nha nghiêm túc trả lời, "Cháu trả thư lại cho bạn ấy, còn nói với bạn ấy là 'Bây giờ chúng mình vẫn còn là học sinh tiểu học, phải học tập thật tốt, cố gắng làm bài tập, hơn nữa chữ cậu xấu quá, nên luyện chữ nhiều hơn nữa'."

Nói xong, Nha Nha lại không chắc chắn lắm, "Bà ơi, cháu nói như vậy có đúng không ạ?"

Lục Đông Thanh cười không dừng được, nhìn vào tròng mắt sạch sẽ của Nha Nha, bà nói: "Đúng, Nha Nha nói đúng, có điều đối với khuyết điểm của đối phương, lần sau chúng ta có thể nhắc đến uyển chuyển hơn một chút, đừng để họ nghe xong sẽ thấy tổn thương."

Nha Nha gật đầu, trầm ngâm nói: "Vậy lần sau nếu gặp lại tình huống như thế, cháu sẽ nói cho bạn ấy biết, nếu như bạn viết bài thi như vậy, kiểu gì cũng sẽ bị điểm kém; hoặc là cuối tuần bạn có muốn cùng bố mẹ đến nhà sách mua hai bảng chữ mẫu không."

Lục Đông Thanh nhéo cái mũi nhỏ của cô bé, "Nha Nha nhà chúng ta rất thông minh!"

Gần tới 7 giờ, sắc trời tối dần lại, ánh đèn màu ấm trong nhà bếp sáng lên, trong không khí ngập tràn mùi thơm của đồ ăn. Làm xong bài tập, Nha Nha giúp bà dọn bát đũa, lúc quay về bếp, bỗng nhiên cô bé ôm lấy eo Lục Đông Thanh từ phía sau, nhỏ giọng nói: "Có bà ngoại hạnh phúc quá!"

"Bà ngoại có Nha Nha cũng rất hạnh phúc." Lục Đông Thanh cúi đầu hỏi cô bé, "Sao vậy cháu?"

Nha Nha chớp mắt, không đầu không cuối nói: "Trước đây khi còn ở Minh Nam, đôi khi ở nhà một mình, cháu thấy... hơi sợ. Sau đó mẹ ốm rồi đi mất, thật ra cháu vẫn rất sợ. Nhưng bây giờ không giống vậy nữa, trong nhà có anh hai, còn có bà ngoại và anh Coca, Nha Nha rất hạnh phúc."

Lúc nói chuyện ở nhà, đôi khi cô bé sẽ vô thức nhắc đến những thói quen khi còn bé.

Ánh mắt Lục Đông Thanh dịu đi, bà hỏi: "Cháu có trách anh hai cháu không?"

Nha Nha dán vào lớp vải mềm mại của bà ngoại, lắc đầu, ánh mắt trong veo, "Cháu không biết, cháu sẽ không trách anh đâu. Anh hai hoặc ở cửa hàng hoặc đi giao vật liệu ở những chỗ quen, chỉ là nếu có thể đưa cháu đi cùng được thì anh đều đưa cháu đi. Anh hai lo cháu ở nhà một mình không an toàn, hoặc sợ cháu không vui. Sáng nào anh cũng giúp cháu chải tóc cẩn thận, thu dọn cặp sách, buổi chiều tan học sẽ đến đón cháu về nhà, buổi tối chờ cháu ngủ rồi anh mới ra ngoài. Nếu như không ở nhà, anh cũng sẽ gọi điện dỗ cháu ngủ. Anh còn nấu cơm cho cháu, kiểm tra bài tập cho cháu, dẫn cháu đi chơi, mua quà mua quần áo mới cho cháu, bảo vệ cháu."

Nói xong, giọng cô bé càng ngày càng nặng âm mũi, "Anh hai lúc nào cũng rất rất tốt, cháu vẫn luôn vô cùng hạnh phúc. Bây giờ có thêm bà ngoại và anh Coca, cháu càng thấy hạnh phúc hơn."

Lục Đông Thanh đau lòng, ngồi xổm người xuống, ôm Nha Nha vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, dịu dàng nói: "Nha Nha nhà chúng ta là một bé gái vô cùng vô cùng tốt, bà và anh trai cháu, còn có anh Coca của cháu nữa, cũng vì sự tồn tại của cháu mà trở nên càng thêm hạnh phúc."

Nha Nha khịt mũi, hàng mi đen dày đã bị thấm ướt, "Thật sao ạ?"

Lục Đông Thanh cười nói: "Đương nhiên là thật rồi. Nhờ có sự tồn tại của cháu, anh trai cháu dù có thấy khó khăn hơn nữa thì vẫn có động lực, có hi vọng, cũng có lo lắng, cháu là đứa em gái mà cậu ấy yêu thương nhất. Còn đối với bà và anh Coca của cháu, cháu là người nhà, bởi vì có cháu nên mỗi ngày trôi qua đều trở nên vui vẻ và ấm áp hơn rất nhiều." Đôi mắt Nha Nha như ngâm trong nước, chóp mũi đỏ hồng lên lại muốn khóc.

Lục Đông Thanh giúp cô bé lau sạch nước mắt đi từng chút một, giọng nói vừa êm dịu vừa kiên định, "Trước đây cháu và anh trai cháu đã đi một đoạn đường rất gian nan, rất tối tăm, rất khúc khuỷu, nhưng dù cho khó khăn đến thế nào, hai đứa đều phải tiến bước. Vậy nên sau này cả hai nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn, càng sáng rực hơn hiện tại."

Nha Nha gật đầu, "Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro