1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thám tử là một nghề phải đối mặt nhiều nguy hiểm, đòi hỏi kỹ năng cao và cần làm việc dưới áp lực lớn. Thiếu sự an toàn và ổn định trong nghề nghiệp, nhưng tôi lại chọn nghề này vì đam mê điều tra phá án thời niên thiếu. Nhưng ngoài những vụ đánh ghen và tìm trẻ lạc bình thường tới nay vẫn chưa có khách hàng nào tìm đến tôi vì một vụ án lớn. Tình hình này mài mòn đam mê của tôi và cũng mài mòn sự tồn tại của tôi. Nếu tháng này lại không có vụ việc nào có lẽ tôi sẽ chẳng trả nổi tiền thuê văn phòng mất.

Mọi việc dường như đi vào bế tắc thì có một cuộc gọi đến văn phòng. Tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại bàn màu đen cũ kỹ để trên bàn đến mức nó gần như chuyển sang màu nâu sẫm với chiếc dây cáp cứng ngắc như có thể phát ra tiếng gãy giòn giã khi cố kéo căng nó. Từ bên trong ống nghe phát ra âm thanh của một người phụ nữ trưởng thành, giọng điệu chậm rãi đang dò hỏi xem đây có phải là số điện thoại của văn phòng thám tử XX không?

- Vâng, thưa bà. Đây là văn phòng thám tử XX. Chúng tôi có thể giúp gì được bà?- đây là một câu nói quen thuộc mỗi khi chiếc ống nghe của chiếc điện thoại bàn được nhấc lên ở văn phòng dù gần đây câu này không được nói nhiều.

- Tôi cần ngài thám tử giúp tôi. Tôi muốn tìm lại đứa con gái đã mất tích.- Âm điệu vẫn đều đều chậm rãi như chẳng quan tâm lắm.

Tôi và người phụ nữ đó đã thảo luận để gặp nhau tại văn phòng và cùng nhau trao đổi với những thông tin hiện có.

Buổi sáng hôm sau, đã qua hơn nửa giờ so với giờ hẹn vẫn chưa thấy người phụ nữ kia đến. Rồi qua một giờ, hai giờ, đến khi tôi nghĩ người phụ nữ đó sẽ không đến nữa đã là ba giờ sau tôi mới nghe tiếng chuông cửa.

Trước cửa là một người phụ nữ trung niên có vóc dáng thiên gầy, mặc một chiếc váy dài qua gối. Đầu gối và khủy tay nhăn lại thành từng miếng như sắp tuột khỏi cơ lại mang một khuôn mặt trẻ trung không hợp với cơ thể. Tóc ngắn như những năm 90. Mí mắt sâu hút rỏ ràng và một đôi mắt mang đến cảm giác già nua ngã vàng. Dáng vẻ này làm cho người đối diện cảm thấy khó chịu, cảm giác không thực - giả tạo.

- Xin lỗi đã đến trễ. Tôi phải đưa đứa nhỏ đi viện mà mãi nó không muốn đi.- Bà ấy cười sởi lởi, gương mặt bà ta căng chặt không một nếp uống làm cho nụ cười như tượng sáp.

- Chào bà, có vẻ hôm nay bà đã bận rộn nhiều rồi. Sao chúng ta không hẹn vào một hôm khác? - Phải chờ đợi suốt ba giờ làm tôi cảm thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Có lẽ vụ này đành bỏ qua thôi.

- Thành thật xin lỗi anh. Chỉ có anh mới có thể giúp được tôi thôi. - Bà ta nở nụ cười sởi lỡi lấy lòng một người làm dịch vụ là tôi đây càng làm cho bà ta khả nghi hơn.

Cuối cùng chúng tôi cũng đã vào văn phòng để trao đổi về vụ việc mất tích của cô con gái. Khi mất tích cô bé vừa mới vào lớp tám, là một cô bé nhút nhát. Khi vừa vào năm học không lâu, gia đình đã phát hiện ra cô bé không còn trở về nữa dù đã báo với cơ quan chức năng cũng không thu thập được tin tức nào.

- Tôi có thể hỏi ... rằng nếu cô bé không mất tích thì hiện tại được bao nhiêu tuổi không?

- Qua ba ngày nữa là con bé tròn 24 tuổi.

Có nghĩa là đã gần 10 năm kể từ khi cô bé mất tích, bà ấy không còn chút niềm tin nào vào sự tồn tại của con bé nữa, hay nói đúng hơn là cô gái đó.

Cuộc trò chuyện kết thúc rất nhanh nhưng thông tin nhận được cũng không ít. Hai bức ảnh chụp cô bé, một bức là hình thẻ học sinh, một bức là hình cô bé đang ngồi đánh đàn vĩ cầm, mắt chăm chú nhìn vào nhạc phổ. Đường nét gương mặt rất nhu hoà, tóc và lông mày cực kỳ đen và rập, nhân trung ngắn cùng đôi môi nhỏ, là một hình mẫu người phụ nữ trẻ Á Đông của mười năm về trước. Thật sự rất đẹp.

Cùng với đó là bảng khai báo mất tích vào ngày 20 tháng 12 năm 2xxx,口口đã mất tích vào khoảng 19h ngày 19 tháng 12 năm 2xxx. Một số thông tin cá nhân, một số nơi thường đến và lời hẹn với bạn thân của cô bé. Tối hôm cô bé mất tích, cô bé đã lỡ một cuộc hẹn với bạn thân của mình ở khu thương mại.

Năm 2xxx....

Đó là một năm đen tối, khi có rất nhiều đứa trẻ từ khắp các độ tuổi, giới tính trên cả nước được thông báo mất tích và tìm thấy có dấu hiệu bị xâm hại tình dục hoặc tra tấn tinh thần dẫn đến mất trí nhớ. Bọn trẻ được tìm thấy khoảng 3 đến 5 ngày sau khi phát hiện mất tích và đều không thể nhớ gì sau khi được tìm thấy. Bọn trẻ đều trong tình trạng hoảng loạn và mất nhận thức mức độ nhẹ.

Trong danh sách tìm thấy dài ngoằn đó không có tên của口口trong danh sách tìm thấy.

Khả năng là cô bé có thể là một nạn nhân của vụ việc kinh hoàn đó, cũng có thể không.

Ngày 19 tháng 12 năm 2xxx, tôi tìm kiếm ngày đó trên thanh tìm kiếm của điện thoại, đó là một ngày thứ tư, cô bé sẽ phải đến trường trước 7 giờ và về nhà sau 5 giờ, khoảng thời gian dự đoán mất tích là khoảng 19 giờ. Cô bé vẫn đi học và về nhà lúc 5h rồi mất tích. Không có chiếc xe khả nghi nào được ghi nhận rời khỏi thành phố vào ngày hôm đó. Không có bất kỳ dữ kiện nào hữu ích cả.

Tôi lật cuốn sổ tay ra viết vào một sơ đồ đơn giản, giữa trang giấy là nạn nhân, mất tích vào ngày 19 tháng 12 năm 2xxx, 5 giờ chiều đến 6 giờ sáng, khoảng thời gian đó có thể đi đến hơn 500 cây số. Nhưng nếu cô bé có liên quan đến vụ án năm đó thì cô bé sẽ chỉ biến mất gần nơi mất tích, trường cấp hai ABC(tác giả chưa nghĩ ra).

Gần trường cấp hai ABC chủ yếu là nhà dân và tòa nhà công chức. Trong bán kính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dghh