3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13624 pm

Nó ước một ngày nào đó nó được như những chú chim, tự do bay lượn trên bầu trời

Nó muốn được hoá thành những cơn sóng, đi khắp muôn nơi

Nó muốn được giống như đám mây trên bầu trời kia, thuận theo cơn gió trôi lềnh bềnh không có điểm dừng

.

Nó khao khát được cảm nhận tình yêu thương, đôi khi lại cảm thấy không có cũng chẳng sao

Nó không muốn trách tại sao mình sinh ra lại như này, đâu ai được lựa chọn mình sinh ra như nào

Đôi lúc nó cảm thấy mệt mỏi, nhưng miệng thì không thể ngừng cười. Nghe thì điên rồi thật, nhưng nó cũng chẳng thể kiểm soát

Có người từng nói với nó khi nó xảy ra những tình huống lẽ ra khi người ta gặp phải những chuyện như vậy thì sẽ buồn sẽ khóc, tại sao nó lại bình thản như vậy? Đến nó cũng chẳng biết nữa, chỉ là cảm thấy không thể khóc, mà khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, trừ khi chọc và điểm yếu của nó

"Sao mày bình thản vậy, phải tao là tao khóc luôn rồi"

"Sao mày chẳng buồn gì thế?"

"Sao mày như không có chuyện gì thế"

Ai mà biết được chứ, chỉ là đôi khi cuống họng cũng bị nghẹn lại một chút, chắc là đang cố ngăn dòng nước mắt sắp rơi

.

Đôi khi nó nhớ lại nó của 3 năm trước, một con người khác hoàn toàn so với bây giờ

Loser

Giờ thì sao, nó khá khẩm hơn nhiều rồi, tích cực hơn, cười nhiều hơn, cái gì cũng hơn trước kia

Nhưng vẫn có thứ không thể thay đổi, chẳng hạn như sóng gió cuộc đời

Con người mà, ai cũng có những câu chuyện mà họ phải đối mặt, phải chứng kiến

Dù cho cố gắng thay đổi nó cũng không thành, vậy thì cứ để mặc nó đi, dù gì cũng chẳng thay đổi được mà

.

Nó từng nghĩ không một ai có thể giúp nó khỏi vũng bùn của chính nó, vậy thì nó phải tự cứu lấy nó thôi

Cớ sao khi nó thoát ra được rồi, nó đã nghĩ nó sống tốt hơn rồi, thì nhưng nỗi đau quá khứ vẫn cứ dai dẳng bám lấy nó rồi lại xuất hiện

Nó buộc phải đối mặt thôi, đối mặt tới nỗi chai lì cảm xúc

Dù đời quật ngã mình đến đâu thì mình cũng phải đứng dậy

Nói thì dễ lắm nhưng làm được hay không mới khó

Nó đã làm được, nhưng đôi lúc nó vẫn vấp ngã, không sao đâu đứng dậy là được mà. Đôi khi nó cảm thấy thật tệ, chẳng giống nó của mọi khi

Chẳng sao cả, cảm xúc của con người thôi, ngủ một giấc ngày mai sẽ khác, buồn thì cứ buồn đi rồi mai làm lại từ đầu

Đôi khi nó không thể đứng dậy, nó vẫn sẽ để mặc cho bản thân nằm la liệt ở đó, thuận theo dòng chảy thôi

.

Đôi khi nó năng suất, cảm thấy bản thân tràn đầy ý tưởng, đôi khi lại cảm thấy quá mệt mỏi, quá lười biếng, trong đầu sẽ chỉ toàn những suy nghĩ vẩn vơ thế này

Dù sao thì nó cũng không muốn để cho bản thân quá rảnh rỗi, nó sợ nó sẽ lại nghĩ linh tinh rồi lại đắm chìm trong đó quá lâu

Chỉ là nghĩ gì viết đó, không đọc lại, không chỉnh sửa, nó chỉ viết thuận theo những gì nó nghĩ

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro