Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5.
Mới đầu tôi sống yên lặng và ít bị chú ý,sau khi lên lớp 4 thì bắt đầu ham hư vinh và sống nhờ vào tình yêu của người khác. Bắt đầu gây sự chú ý và thành công luôn mà chả biết vì sao :))).

Tôi ko ngờ bản thân nổi tới mức học lớp 5/5 mà lớp 5/1 5/2 ở dãy khác biết tới luôn ?!!! Có cả anti lẫn người thích tôi luôn nữa.

Sau khi lên cấp 2 ,có 1 bạn bảo là biết tôi từ hồi cấp 1 mà tôi ko biết bạn đó học lớp nào luôn :))) còn đi hội sách mà có người gặp tôi rồi hỏi là " Bạn có phải là  A Ly lớp 5/5 không ? Mình nghe người khác kể nhìu về bạn..." các kiểu nữa.

Sổ sao đỏ lớp 5/2 viết đầy tên tôi cùng với mấy lí do ko mang giày,ko đeo khăn quàng,mang dép,đi học trễ...v..v..trong khi tôi luôn là người tới lớp sớm vì cha mẹ đi làm sớm,muốn đi trễ cũng ko được, khăn quàng luôn mang theo 2 3 cái còn cho người khác mượn,luôn đi giày ko bao giờ mang dép tới trường :))).

'Ai uất hận mình tới mức viết tên mình đầy cuốn đó vậy trời ?!! Mình ăn hết của ông nội ông ngoại nó hay dì' :))). Tôi đã nghĩ vậy sau khi biết chuyện.

Sau đó cũng hiểu chút là tôi hay bị bắt qua lớp 5/1 chơi và trai ở đó vài người thích tôi và những người đó là crush của mấy bạn kia.

Tôi hồi đó còn ngây thơ ko biết ai thích tôi trừ khi họ tỏ tình tôi mới biết,sau này lên cấp 2 cấp 3 thì có người nói là hồi đó mấy người ( mà chưa tỏ tình )đó thích tôi thì tôi mới biết ;))).

6.
Mà hồi cấp 1 tôi cũng ko trân trọng tình cảm của người khác. Mấy người tỏ tình với tôi,tôi cười rồi quay đi ko trả lời luôn :)),rồi cư xử như thể chả nghe thấy gì. Tôi mất dạy quá :(((

Sau này lên cấp 2 tôi thay đổi 1 chút,biết cảm ơn người ta vì đã thích tôi và xin lỗi vì ko thể đáp lại. Cơ mà có bạn hồi xưa bị tôi từ chối 1 cách matday sau khi gặp lại tôi như bị sang chấn tâm lí,ko dám nhìn tôi mà bỏ chạy luôn.

Tôi thấy tội lỗi và hối hận nhưng ko dám nói xin lỗi sợ người ta khó xử và ko muốn nhớ lại kí ức đó vì tính ra tôi cũng là tình đầu của bạn đó.

Người thích tôi đa số là thủ khoa,hạng 1,hạng 2 hoặc trong top 10. Không thì giỏi thể thao hoặc tài lẻ nên tôi khá tự mãn vì được những người như vậy thích.

Tôi dù sau này ko quan tâm ngoại hình và ko còn giữ hình tượng nữa thì trước mặt bọn họ tôi vẫn muốn lưu giữ kí ức đẹp của họ về tôi. Vì tôi sợ sau này bọn họ nhìn lại rồi nghĩ " vãi lòn,sao hồi xưa mình thích nhỏ này trời,nhìn như...", nếu họ nghĩ vậy tôi sẽ đau lòng lắm.


7.
Tôi ko muốn sống,vì sống rất mệt mỏi,phải trả tiền điện tiền nước,tiền ăn tiền thuế, phải học,thi rồi đi làm,chạy đua với cuộc sống. Tôi chỉ muốn làm 1 con cá mặn thôi.

Hồi nhỏ tôi cũng hay tự tử lắm,như nhúng đầu vào nước,nuốt nilon và kẹo cao su đồ đó,siết cổ ,úp mặt vào gối hoặc mong đột tử hay gì đó nhưng sợ đau nên làm mấy cái nhè nhẹ thôi nên còn chưa chết được.

Nhưng sau đó dựa vào tình yêu của người khác,dựa vào những món quà mà người ta tặng khiến tôi cảm thấy 'nếu mình chết thì họ sẽ buồn nhỉ ? Nể tình mấy món quà và tình cảm của mấy ngừi nên tui sẽ sống thêm 1 năm nữa vậy.'

Sau đó tôi đọc được 1 câu của tác giả Dazai Osamu, một nhà văn người nhật nổi tiếng cũng hay tự tử giống tôi, trong cuốn - The final year - nhà văn đó viết " Tôi vốn định chết vào mùa đông này. Như độ tháng Giêng lại có người tặng một bộ kimono kẻ sọc màu xám làm quà mừng năm mới, một bộ kimono thích hợp để mặc vào mùa hè. Nên tôi vẫn cứ sống cho đến mùa hè cái đã."

Vì vậy mà tôi rất biết ơn những người đã thích tôi,vì họ nên tôi mới tiếp tục sống tới bây giờ.

8.
Mà dù tính tình tôi ko ổn nhưng lúc nhỏ cũng có những lúc tôi làm người tốt như tôi sẽ phụ cô lao công nhặt rác dưới sân trường,nhặt đồ rơi trả cho người bị mất,tôi sẽ dịu dàng an ủi nỗi buồn và lắng nghe tâm sự của họ,giúp giải quyết 1 vài vấn đề cho họ,... khi nhỏ tôi thường mang kẹo và tặng cho mọi người.

Sau khi bị dính vài tin đồn nhảm và bị đối xử tệ ở nhà và trường thì tôi trở nên như này. Tôi bắt đầu ham hư vinh, đặt bản thân lên đầu và chỉ để tâm đến những thứ có lợi cho mình.

Tôi sẽ giúp khi và chỉ khi người khác cầu xin hoặc trả giá tương xứng thôi hoặc khi tâm trạng vui, tùy hứng muốn giúp thì giúp.Đôi khi tính đến những thứ sẽ có khi giúp ai đó nữa.

Tôi là người tính toán chi li, bạn đối xử với tôi như nào thì tôi đối lại như thế đó. Bạn làm tôi ko vui tôi cũng ko để bạn sống yên ổn :))).






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro