3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đánh nhau với quái thú tận thế và mọi người phát hiện cậu mang trên người một viên Stellaron-gốc rễ ăn mòn vạn vật, thứ mà đội tàu Astrail có nhiệm vụ phải loại trừ. Cậu vô cùng sợ hãi bị mọi người giết nhưng may mắn thay Himeko đã bảo vệ cậu và mọi người cũng đồng ý sẽ để ý đến cậu. Nói thật là cậu vô cùng xúc động. Dù trước đây cậu với họ không quen biết gì nhưng cậu vẫn được đối xử tốt. Họ mời cậu lên đội tàu, tất nhiên là cậu đồng ý. Vừa lên đội tàu cậu gặp được sinh vật lạ. Tròn tròn bé bé.’ muốn ôm ghê'.
“Caelus nè tôi biết là tàu trưởng đáng yêu nhưng nếu muốn ôm thì nhớ hỏi nhá.”
“March ko đc trêu tàu trưởng. Còn cậu là hành khách mới hả?”
“A.. vâng tôi là Caelus”
“Tôi hiểu rồi Juki chuẩn bị phòng cho thuyền viên mới. Hôm trước hình như vẫn còn căn phòng ở cuối hành lang.”
“Hả cái phòng đó...”
“Hửm nó bị sao à?”
Caelus thề cậu chưa từng thấy ai có thể làm thí nghiệm để khói bao chùm cả căn phòng thế này. Chưa kể bụi và mùi hóa chất bay trong không khí. Trong lúc Pom Pom đang mắng Juki và March thì mọi người cũng đến và chứng kiến khung cảnh đổ nát của căn phòng.
“Thế hôm nay Juki dọn phòng đi, Caelus sẽ ở phòng đó.”
“March à. Cậu cũng góp phần không nhỏ vào việc này đấy.”
“Tất nhiên là chúng ta không thể để Caelus nằm sofa được. Hay Caelus cậu ở cùng phòng Dan Heng vài hôm có phiền không.”_cả hai người đều đưa ánh mắt cầu cứu đến phía cậu và tất nhiên cậu khó có thể từ chối
“Không sao, không sao. Sau này ở trên đội tàu còn phải nhờ mọi người nhiều.”
“Oa cảm ơn Caelus nha. Cậu đúng là cứu tinh.”_Rồi Juki chạy lại ôm Caelus khiến cậu bất ngờ nhưng cô ngay lập tức bỏ ra cùng March chuẩn bị đồ nghề dọn phòng.(biết là ko nên nhưng tui cũng muốn ăn đậu hũ của ẻm mà🥺🥺).

Sau khi mọi người ăn mừng chào thành viên mới thì cậu vào phòng cùng Dan Heng. Dan Heng có nói với cậu về viên Stellaron trong người cậu. Cậu càng nghe mặt càng sầm lại ‘hóa ra mình lại là mối đe dọa đến như vậy'. Dan Heng thấy cậu như vậy không nói nữa bảo cậu an tâm rồi lấy nệm mới đưa cậu. Cậu cảm động cực kì luôn đó ‘tuy anh lạnh lùng nhưng thật sự rất ấm áp luôn' (với em mới ấm thôi 🙄🙄)
“Cậu làm gì đấy?”
“Muốn ôm cậu tỏ lòng biết ơn thôi.”
“Cậu không nhất thiết phải...”
Dan Heng chưa nói hết câu Caelus đã nhảy bổ vào người anh. Nhưng cậu chưa kịp ôm thì bỗng nhiên Dan Heng giật mình một cái, vùng bụng có vệt máu mờ.
“Hả cậu bị thương?”
Caelus vạch bụng anh lên thì thấy vết thương khôg sâu lắm nhưng đang chảy máu. Dan Heng làm vẻ mặt kệ đi nó sẽ tự khỏi nhưng ko hiểu sao làm cậu hơi giận ‘sao cậu ko tự bảo vệ mình mà lại lo cho tôi hả?’. Cậu chạy đi lấy dụng cụ y tế băng bó lại cho anh. Dan Heng thấy má cậu phòng lên đoán chắc là cậu giận rồi nên chỉ ngồi yên ko cựa quậy. (Nghĩ thế rồi muốn cắn vào má ẻm quá *cạp cạp*).
“Cậu phải quan tâm đến bản thân hơn chứ.”
“Ừm tôi biết rồi.”
“lúc tôi đi với cậu không thấy cậu bị quái đánh vào.”_rồi cậu ngước lên nhìn anh
“là lúc cậu chắn cho tôi đúng không”
Dan Heng tránh mặt cậu không nói gì nên chắc cậu nói đúng rồi. Mắt cậu hơi cụp xuống cảm thấy có lỗi với anh. Dan Heng lấy tay xoa lên tóc cậu an ủi. Anh ko nói gì nhưng cậu cũng hiểu anh ko đổ lỗi cho cậu. Sơ cứu xong hai người đi ngủ. Caelus cũng mệt rồi đi vào giấc ngủ rất nhanh. Dan Heng ngắm cậu ngủ mái tóc rối nhưng rất mềm, đôi má tròn hồng hào, lông mi cong nhẹ. Anh thắc mắc tại sao tạo hóa có thể tạo ra một người con trai dễ thương đến vậy. Ngắm một hồi anh lại tự cảm thấy bản thân giống một tên biến thái, vội kéo chăn lên đầu tự hỏi cảm xúc này là gì.

• Cái đấy gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó uwu
• Thật sự không phải bị rối loạn về thần kinh do căng thẳng không?
• Chấp nhận sự thật đi. Cậu biết yêu rồi.
• ...
• Quan tâm tới ai quá mức. Lo lắng cho người ta. Cảm thấy hạnh phúc khi ở bên họ. Đấy không gọi là yêu thì là gì.
•Tình mẫu tử?
•...
•?
• Dan Heng. Đi chết đi tên rồng xanh mặt lạnh.
•Tôi sẽ nghĩ lại về câu nói của cậu sau.
Dan Heng đã offline
• Ê sao trốn nhanh vậy
Juki đã offline

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro