đưa đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi điện thoại cúp, anh liền lập tức chuyển một số tiền đến tài khoản của bệnh viện nhưng không có ý định sẽ tới thăm em, trạng thái của anh không cho phép nữa, việc điều trị đã ngừng toàn toàn, hiện tại chỉ còn có thể uống thuốc cầm cự, anh biết mình nay chẳng còn nhiều thời gian. bác sĩ nói có thể là một tuần hoặc hơn.

đúng là không nên ôm quá nhiều hi vọng nhỉ

nhất là khi ta đã thất vọng quá nhiều

hwang hyunjin từng là kim chỉ nam độc nhất vô nhị của yang jeongin, là điều giúp em cảm thấy an toàn hơn, là mái hiên nhỏ vừa đủ che em nắng mưa, là điều trân quý nhất cuộc đời em.

em nói với anh vậy đấy, sau một đêm say mèm nằm dài ở sàn nhà mà dãy dụa làm anh cười đến mệt

và chính nó cũng là lý do duy nhất để anh cố gắng tới tận lúc này

chưa thể gục ngã

dù rằng gia đình anh đã chuẩn bị tinh thần trước khi mọi chuyện chuyển biến xấu và họ chấp nhận cho anh ở một mình trong căn hộ này, với họ anh đủ khổ rồi.

khổ vì phải rời xa phân nửa cuộc đời

còn em khi này đã được đưa vào bệnh viện với tình trạng bị đứt dây chằng bả vai sau vụ va chạm với xe ô tô khi bị liệt cơ trong lúc cần đi mua đồ, tài xế xe khá tốt bụng nên quyết định vứt em ở lại thay vì cố gắng giết em thêm lần nữa, hắn phóng đi ngay sau khi thấy em ngã xuống, mọi người gần đấy không ai dám lại gần, họ liên tục đứng nhìn, rồi chẹp miệng mà tỏ ra thương cảm, sự lạnh lùng chẳng cần bố thí.

đau lòng thay khi nơi mà em ngã xuống sự đồng cảm cần được nhét xu vào túi

em nhắm mắt, tự đắm mình sâu trong bóng tối

một giấc ngủ - nơi chẳng có chút đau đớn

đeo lên hàng ngàn lớp khẩu trang đủ để che đi khuôn mặt phảng phất nỗi sợ hãi, suốt hơn mười năm qua không lúc nào em dừng đấu tranh với căn bệnh trầm cảm kinh khủng.

em khóc nhiều rồi cũng đứng lên thật nhiều

bởi anh vẫn đang cạnh em, em không muốn bản thân bỏ anh một mình. anh sẽ cô đơn và bố mẹ em sẽ không thể sống nổi mất.

uống thuốc trong thời gian dài không hề tốt, em dần biếng ăn, hoạt động trì trệ, cực đoan nhất là tự ngược bản thân mình bằng hành động cứa vào đầu đó khuất trên cơ thể, gia đình hay thậm chí là anh, tất cả đều phải mất một khoảng thời gian rất dài để nhận ra chúng, em giấu quá kĩ.

nhìn từng vết cứa đóng vảy nằm sát nhau không còn khoảng trống, lớp này bong đi, lớp tiếp theo hằn lên nối liền, đau đớn hay dằn vặt, em cũng chẳng rõ nữa, chai lì về mặt thể xác chỉ càng đẩy em đến nỗi hoảng sợ không kiểm soát.

rồi em dần đánh mất bản thân

mọi sự yêu thương dần trở nên nặng nề hơn và em không dám nhận lấy từ bất kì một ai

bao gồm cả anh, người em muốn gắn bó tới hết đời.

em sẽ và luôn nghe lời tới lạ, nghe theo mọi thứ anh sắp đặt và dù có bất kì yêu cầu, từng câu chữ gò bó là điều đầu tiên anh nghe được.

em nói bâng quơ trong một lần giúp anh sắp bản thảo, rằng nếu viết một phần bất kì lên giấy, sai có thể xóa, còn nói thì không. anh biết, còn em quá để tâm rồi lo lắng, anh chỉ xoa lấy lưng em sau quá nhiều lần giúp em bất thành.

với nhiều người ngoài kia em là người hiểu chuyện đến đáng sợ

còn riêng anh, em là đứa trẻ cần vô vàn điều quan tâm

vì em xứng đáng

có lẽ một phần nhiều lý do khi chia tay em không nháo là vậy

anh không thích điều ấy chút nào

em hãy là em được chứ

anh nói

và em vẫn là em

chỉ có điều em chẳng thể cố nổi nữa

em hèn nhát, em sợ rằng thứ bóng tối kia sẽ nuốt lấy em như cách cuộc sống này đẩy em đến bờ vực cuối cùng, so với việc quay đầu, em chọn buông xuôi, dẫu sao chẳng còn lối nào cho em chạy nữa, em xin lỗi bố mẹ và cảm ơn anh.

ngôi sao sáng cuối cùng giúp em hoàn thành đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro