nhậu khôm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.10.2021

Tìm được trong laptop của bố (?)

Tên là Rượu say không tỉnh. Không nhớ tác giả là ai, nhưng có per ròi... Có nhớ là từng edit nhưng hình như chưa up bao giờ =)))))

Tìm thấy vào một ngày rất hợp lý - thèm nhậu, nhưng rủ mà hỏng ai nhậu cùng, cũm buồn... Up để coi là collection thôi chứ tình toi chẳng còn mấy, nghỉ làm fic cũm phải 3 năm có lẻ ròi hơ hơ.

À mà có muốn cũng không làm được, laptop vừa mới quyên sinh... Mượn lap của bố để claim insurance nên mới tìm được cái file này, khum biết nên dui hay buồn. Bạn gạ tui viết fic giết thời gian chờ đi học, mà tâm hồn tui cằn cỗi nặn khum ra chữ nào... Tự dưng nhớ ra đu thầy với anh từ khi mới vào cấp 3, giờ toi chuẩn bị học master luôn ròi haiz.

[1]

Đã rất lâu rồi Huang Renjun không mơ thấy Na Jaemin.

Nói đúng ra là Na Jaemin thời trung học. Đồng phục lúc nào cũng sạch sẽ, còn tỏa ra hương nước giặt mùi hoa lan. Dáng người cao lớn, mái tóc ngắn màu đen được cắt tỉa gọn gàng, khi làm nhiệm vụ trực tuần còn đeo huy hiệu màu đỏ trên tay áo, là một học sinh được tất cả giáo viên yêu quý.

Cũng là người khiến Huang Renjun thẳng thắn mở cửa trái tim mình.

Huang Renjun mơ thấy ngày mà cậu và Na Jaemin chính thức xác định mối quan hệ, trên con đường rợp bóng cây bên cạnh sân thể dục của trường, hương vị của nụ hôn ngưng đọng lại.

Sau đó lại mơ thấy nơi đất khách, cậu nhịn ăn để mua thẻ điện thoại, đứng trong bốt điện thoại thở ra một làn khói trắng, lời yêu nghẹn lại trong cổ họng. Khi ấy phải vài tháng cậu và Na Jaemin mới có thể gặp nhau một lần, mỗi lần gặp nhau đều dính chặt lấy đối phương, ai cũng không muốn rời xa người kia, lúc nào cũng cảm thấy thời gian gặp nhau không bao giờ là đủ.

Cuối cùng chớp mắt trở lại một ngày mưa.

Hết giờ làm việc, Na Jaemin chủ động ngồi xe đến tìm cậu, sau khi nhận lương hai người có thể thỉnh thoảng tiêu xài xa xỉ một chút, đi đến một nhà hàng cao cấp để ăn món Pháp.

Nhưng bữa tối dưới ánh nến này lại không ai nói gì, thế nên đến cuối cùng Huang Renjun đã nghẹn ngào.

Cho đến bây giờ cậu đã không còn nhớ rõ ngày hai người chia tay ấy, tại sao trước một miếng thịt bò ngon như vậy mà cậu có thể khóc đến mức chẳng còn mặt mũi. Lại càng không nhớ rõ lí do vì sao mình lại khóc.

Có thể là bởi vì nhìn Na Jaemin, cậu không biết nói gì mới phải nên đã khóc; cũng có thể là bởi vì món ăn hai người ăn quá ngon, nhưng không còn ôm lấy người mình yêu mà khóc nữa.

Huang Renjun chỉ nhớ rõ một điều, khi cậu đề nghị chia tay, Na Jaemin còn lau nước mắt cho cậu, vẫn ân cần chăm sóc cậu như ngày nào hai người còn mặn nồng.

"Anh Na, chúng ta chỉ có thể như vậy thôi, phải không?"

Sau đó Na Jaemin trả lời như thế nào? Còn chưa kịp nghe câu trả lời, cậu đã tỉnh giấc.

Đầu của Huang Renjun đau đớn như muốn nứt ra, khi câu đứng lên còn nghe thấy tiếng ong ong bên tai, eo thì đau mà lưng cũng nhức, nỗi khổ sau khi say rượu khiến cậu khó có thể tiếp nhận được.

Màn hình điện thoại sáng lên, có mười mấy cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi gần nhất là cách đây hai phút, trên màn hình hiển thị người liên lạc là Dong Sicheng.

Còn gửi cho cậu một tin nhắn:

[Em với Na Jaemin xảy ra chuyện gì rồi?]

Còn nữa:

[Khi nào mở máy thì gọi điện giải thích cho anh.]

Hắng giọng vài lần, Huang Renjun chậm rãi gọi lại cho Dong Sicheng. Giọng cậu ồm ồm gọi một tiếng "Anh Sicheng", vừa mở miệng thanh âm đã khàn đến dọa người.

Người kia rõ ràng đã bị làm cho ngây ngẩn.

"Sao giọng em khàn thế? Bị đau họng à?"

Huang Renjun mơ hồ ừ một tiếng. Có thể là do hôm qua cậu uống loại rượu có nồng độ cồn cao khiến cả người không chỗ nào không đau nhức, cũng có thể là do lúc hát karaoke gào rú quá đà làm cho cổ họng cậu chịu không nổi.

Sao tự nhiên cậu lại phát điên như vậy nhỉ? Ngày hôm qua vốn là tiệc chúc mừng Dong Sicheng nhận được huy chương vàng trong cuộc khi nhảy quốc gia. Tại sao Huang Renjun lại đột nhiên uống nhiều như vậy nhỉ?

Cậu nhịn đau cẩn thận nhớ lại thời điểm đó - hình như là có người hát một bài hát cũ, là bài hát được bật khắp phố lớn ngõ nhỏ cách đây mấy năm trước.

Nhưng Huang Renjun nghe nghe một hồi không biết bị cái gì kích thích, khóc ngay lập tức, cậu ôm mặt ngồi trên ghế sofa khóc nức nở, khiến người nọ đang say sưa hát cũng không dám hát tiếp nữa. Hầu hết những người được mời đến hôm này đều quen Dong Sicheng và Huang Renjun, nhìn thấy bộ dạng thất bại như thế này của Huang Renjun cũng không dám nhiều lời, vội vàng an ủi cậu nói không muốn uống nữa thì có thể về nhà nghỉ ngơi trước.

Dong Sicheng bị dọa sợ mau chóng dẫn cậu qua phòng trống bên cạnh, chờ cậu uống hết nửa chai nước lọc, cảm xúc cũng ổn định hơn một chút mới hỏi rốt cuộc em làm sao vậy.

Thật ra cũng không có gì ghê gớm lắm, Huang Renjun dụi dụi mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra.

"Chỉ là em nghe được bài hát kia nên đột nhiên nhớ tới mấy năm trước..." Huang Renjun sụt sịt.

"Na Jaemin nói bọn em sẽ cùng nhau mở công ty, còn cùng nhau đi Thổ Nhĩ Kỳ. Em đã đợi rất lâu, còn mua cả vali tình nhân."

Chỉ là hiện tại hai chiếc vali ấy đã bị phủ một lớp bụi thật dày, cũng chưa bao giờ có cơ hội thực hiện chức năng của nó.

Không đợi hai người cùng nhau đi Thổ Nhĩ Kỳ, tình yêu của cậu đã chết.

Có lẽ tình yêu này chưa chết mà biến thành một cái lưới dày, như gần như xa, không còn tìm được đam mê thời thanh xuân ngày càng cháy bỏng. Huang Renjun cho rằng cả hai người đều đã mệt mỏi với đoạn tình cảm này, cái lưới ấy quấn lấy trái tim cậu, khiến cậu càng lún càng sâu, ngày càng sợ hãi.

Cậu sợ nếu còn tiếp tục như vậy Na Jaemin sẽ không còn thích cậu nữa. Cậu sớm muộn sẽ khiến Na Jaemin cảm thấy chán ghét.

Sự thật đã chứng minh trực giác của cậu không sai. Khi cậu nói chúng ta "Chỉ có thể như vậy thôi" có phải không, Na Jaemin đã im lặng.

Anh vẫn xoa xoa tay như trước, sau đó nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun. Nói:

"Cứ như vậy đi."

Vì vậy cậu đã đánh mất trái tim mà mình đã theo đuổi suốt cả thời học sinh, bắt đầu chống chọi với những năm tháng dài đằng đẵng một mình.


[2]

Dong Sicheng đã quen Huang Renjun từ khi còn bé, anh gần như chăm sóc cậu như em trai ruột. Anh và Huang Renjun học cùng một trường trung học nên đương nhiên Dong Sicheng biết chuyện cậu qua lại với Na Jaemin.

Khi Huang Renjun học năm nhất trung học đã kích động chạy đến chỗ anh nói: "Em gặp được người tốt nhất thế giới này rồi, từ nay về sau trong lòng em anh Sicheng chỉ có thể xếp thứ hai thôi!"

Dong Sicheng từng khinh bỉ cậu "Gặp tình quên nghĩa", nhưng trong tận đáy lòng anh không hề coi trọng mối tình gà bông này cùa Huang Renjun.

Chỉ là tình cảm nhất thời, làm sao có thể dài lâu?

Khi đó Dong Sicheng đã nghĩ rằng để Huang Renjun tự vấp ngã một chút tính ra cũng tốt cho cậu, vậy nên anh chỉ khoanh tay đứng nhìn, mặc cho mọi chuyện phát triển.

Ai mà ngờ rằng đoạn tình cảm này đã trở thành sợi dây chém không đứt trói buộc Huang Renjun đến tận bây giờ. Anh không ủng hộ mối quan hệ này, bởi vì nó khiến cho Huang Renjun quá đau khổ.

Thế nhưng hiện tại anh lại phát hiện ra rằng chỉ có người buộc dây mới có thể cởi được dây, mối tình này là liều thuốc duy nhất cứu rỗi Huang Renjun.

Anh thở dài, vẫn không nhịn được mà hỏi: "Em làm hòa với Na Jaemin rồi?"

Huang Renjun lại bị câu nói này của anh kích thích đến tỉnh táo đầu óc, cậu cứng ngắc nhếch nhếch khóe miệng, nói:

"Sao có thể chứ, trông em giống người sẽ ăn lại đồ cũ lắm à?"

Cậu thản nhiên đến kiêu ngạo, Dong Sicheng lại chẳng có tâm tình cười nhạo cậu chỉ biết cậy mạnh.

Anh biết Huang Renjun không hề kiêu ngạo mà chỉ đang cậy mạnh, cố gắng giữ lại tôn nghiêm và thể diện của bản thân, giống như tên ăn mày đi chân trần trên nền tuyết ôm bó củi ướt nước, vẫn quật cường làm vua ăn mày,

"Em còn mạnh miệng được như thế à, người hôm qua uống say bét nhè rồi gào lên 'tôi muốn anh Na' là ai nào? Còn giật điện thoại của anh gọi cho cậu ta..."

Đầu Huang Renjun đau đến mức muốn nứt ra, kiểu tình huống này có đánh chết cậu cũng không dám tin rằng nó sẽ xảy ra trên người mình, đáy lòng vang lên tiếng gào thảm thiết, từng mảnh kí ức nhỏ vụn bắt đầu hiện lên trong tâm trí cậu...

Hình như cậu uống say rồi thật sự gọi điện cho người yêu cũ.

Hơn nữa không chỉ một cuộc...

"Em, em có nói cái gì không nên nói không vậy, chẳng hạn như em cái gì cái gì đó anh...?"

"Không có." Dong Sicheng trả lời.

Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm, " Vậy là tốt rồi..."

Lời còn chưa dứt, Dong Sicheng đã lên tiếng đánh vỡ ảo tưởng đẹp đẽ của cậu: "Em chỉ gào mấy câu kiểu 'Anh Na, anh không tới đón em à?', còn cái gì mà 'Sao anh không tới tìm em, không phải anh đã nói sẽ chăm sóc em cả đời sao?'"

Huang Renjun bị những lời nói của Dong Sicheng đánh cho không ngẩng nổi đầu, không muốn cho anh nói tiếp nữa, để lại cho em chút mặt mũi đi, thế nhưng Dong Sicheng cứ như khẩu súng máy không ngừng bắn pằng pằng.

"Đúng rồi, anh có quay video lại đó, em có muốn xem thử xem hôm qua em nói gì với nó không?"

Huang Renjun vội vàng xua tay, "Cảm ơn anh, còn cố tình quay video lại nữa..."

Cậu đã lờ mờ nhớ ra mình nói cái gì đó.

Kỳ thật lúc đó cậu không phải hoàn toàn mất hết ý thức, ít nhất sau khi cậu dùng điện thoại của mình gọi cho Na Jaemin một lần cũng nhớ ra mình đã lôi số điện thoại và tất cả những phương thức liên lạc của Na Jaemin vào danh sách đen, đương nhiên cậu không thể gọi cho Na Jaemin được.

Vậy nên cậu gần như phát điên bắt đầu cướp điện thoại của Dong Sicheng.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, đối phương rõ ràng đang tưởng người gọi cho mình là Dong Sicheng, vậy nên chào hỏi một cách cực kì máy móc: "Xin chào, có chuyện gì không?"

Huang Renjun nghe được giọng nói của Na Jaemin, nước mắt mới ngừng không lâu lại bắt đầu chảy ra như suối. Cậu thật sự rất nhớ Na Jaemin, muốn nghe giọng nói của anh thêm lần nữa.

Nhưng rõ ràng chỉ là một cuộc điện thoại mà cậu vẫn chẳng thể có nổi một chút dũng khí... Vậy nên chỉ có thể thừa dịp say rượu để làm cái chuyện vốn dĩ rất dễ dàng này.

Cực kì ngu xuẩn, cực kì yếu đuối. Huang Renjun nghẹn ngào nức nở một tiếng.

Na Jaemin rõ ràng có ngừng lại một chút, cẩn thận hỏi cậu: "Có phải Renjun không?"

"Ừm..."

"Em uống rượu à?" Na Jaemin nhíu mày.

Trước kia anh cũng không cho Huang Renjun uống rượu, bởi vì Huang Renjun phải cầm cọ vẽ nên anh thường xuyên lấy lí do "uống rượu sẽ bị run tay" để đỡ rượu cho cậu.

Nhưng lí do thật sự là bởi vì Huang Renjun say rượu rất thích khóc nhè, lần nào anh cũng phải dỗ rất lâu mới chịu nín, sau khi yêu xa anh không thể dỗ cậu đúng lúc được nên càng không cho phép Huang Renjun uống rượu.

Chỉ là hai người chia tay rồi, anh làm gì có quyền quản cậu uống cái gì, làm cái gì?

Lo lắng cho Huang Renjun đã sớm trở thành thói quen của anh, ngấm vào da thịt. Đột nhiên không cho anh quan tâm chuyện này khiến anh có chút không quen.

"Có khó chịu không?" Na Jaemin hỏi, "Em có mang theo cái túi mà anh mua cho em không, trong ngăn túi nhỏ có thuốc giải rượu. Đi lấy một ly nước ấm, trước khi uống nhớ nhìn xem thuốc đã hết hạn sử dụng chưa..."

Huang Renjun không nghe rõ Na Jaemin đang nói gì, chỉ mơ mơ màng màng gật đầu nói "Ừm."

Sau đó lại hơi tủi thân kể khổ: "Rượu khó uống chết đi được, em không thích chút nào... Rõ ràng, rõ ràng là lúc trước trông anh uống rượu đều rất đẹp trai, nhưng tại sao em uống một mình lại khó chịu như vậy..."

Na Jaemin: "..."

"Anh Na, không phải anh đang bắt đầu chán ghét em đấy chứ. Em cũng, em cũng không dám gọi điện cho anh, em sợ anh không thích em chút nào hết, huhu..."

Huang Renjun cố nén cơn buồn nôn, cắn chặt môi dưới, nghe tiếng thở bên kia đầu dây, dường như là đang xác nhận cái gì đó, nhưng lại không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn.

Cậu không muốn cuộc điện thoại giữa mình và Na Jaemin rơi vào im lặng quá lâu nên tiếp tục nói:

"Tại sao anh lại không tới đón em... Lúc trước, không phải anh đã nói sẽ chăm sóc em cả đời sao? Bây giờ, mới đến bây giờ... Sao anh lại nói mà không giữ lời?"

Hốc mắt Na Jaemin hơi đỏ. Anh cố gắng chống đỡ để giữ cho giọng nói ổn định, dịu dàng dỗ dành: "Trả điện thoại cho Dong Sicheng đi, anh tới đón em, được không?"

Huang Renjun ngoan ngoãn gật đầu, sau khi trả lại điện thoại cho Dong Sicheng lại cảm thấy hai gò má mình nóng bừng bừng, nhìn Na Jaemin lại thấy hơi mất mặt, vội vàng dùng khăn ướt lau qua. Thế nhưng hiệu quả lại chẳng được bao nhiêu.

Chờ tới lúc Dong Sicheng dẫn Na Jaemin đi vào, Huang Renjun đã ngủ gật trên ghế sofa.

"Cậu ấy uống bao nhiêu rồi?" Na Jaemin nhíu mày, trái tim như bị ai đó siết chặt, đau đớn.

Dong Sicheng thở dài, nói: "Anh không quản được nó, cậu đưa nó về nhà đi."

Na Jaemin gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun.

Anh nhìn hàng lông mi dài đang rủ xuống của Huang Renjun, nhấp nhô theo từng nhịp thở. Hai má hồng hồng như trái anh đào được ngâm trong bình rượu, cả người đều cực kì xinh đẹp.

Thời gian, thật sự trôi về phía trước sao?

Tại sao Huang Renjun dường như vẫn luôn ở lại thời niên thiếu vậy?

Anh vén tóc mái dính trên trán Huang Renjun ra, một bạn nhỏ mặc quần áo đồng phục hiện lên trong đáy mắt, ồm ồm tỏ tình với anh.

Huang Renjun hỏi anh: "Cậu nhìn tớ kĩ xem, cậu có thích tớ chút nào không?"

Khi đó Na Jaemin thở cũng không dám thở mạnh, nhưng tim lại đập như đánh trống.

Làm sao có thể không thích em được? Làm sao có thể từ chối em cơ chứ.

Thậm chí lúc đó anh như ma quỷ mê hoặc, nhìn thấy Huang Renjun mặc một cái quần đùi ngắn, tiến tới ôm lấy cổ anh, bị nhóc con cưỡng hôn cũng không hề né tránh mà đắm chìm trong sự mềm mại và hơi thở nóng rực của thiếu niên.

Bùm một tiếng, Na Jaemin đã cảm thấy kiếp này anh nhất định phải chịu trách nghiệm với Huang Renjun.

Thế nhưng hiện tại Huang Renjun chỉ biết hỏi anh: Anh có ghét em không?

Hệt như một đứa trẻ, vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn tách mở lồng ngực anh, sau đó siết chặt lấy trái tim anh, rõ ràng thấy máu chảy đầm đìa nhưng lại cười hỏi anh có đau không.

"Không có."

Anh suy nghĩ lung tung suốt cả chặng đường, đưa Huang Renjun về tới nhà rồi mới thốt ra hai chữ này.

Anh không hề ghét em.

Anh vẫn còn yêu em sâu đậm.


[3]

Sau khi nhớ lại toàn bộ câu chuyện ngày hôm qua, Huang Renjun chỉ có thể ngã ngửa xuống giường.

Dọa người quá rồi... Lại còn là trước mặt bạn trai cũ. Huang Renjun chỉ cảm thấy ngón chân mình dường như có thể đào ra ba phòng một khách, đời này cậu chưa bao giờ muốn ngủ một giấc ngàn thu như bây giờ.

Nhất là sau khi nghe câu cuối cùng mà Dong Sicheng nói: "Na Jaemin bảo sau khi em tỉnh thì gọi điện cho nó."

Lời nói cứ lặp đi lặp lại bên tai cậu như một cơn ác mộng.

Có lẽ là Na Jaemin không gọi được cho cậu nên mới gọi điện thoại cho Dong Sicheng. Hiện tại Dong Sicheng thực hiện nhiệm vụ chuyển lời lại cho cậu, Huang Renjun cẩn thận suy xét, cảm thấy nếu mình không gọi lại cho Na Jaemin thì kém cỏi quá.

Bởi vậy cậu đã tốt bụng kéo Na Jaemin ra khỏi danh sách đen, gọi cho dãy số mà cậu đã thuộc nằm lòng.

Không nghĩ rằng chỉ sau vài giây Na Jaemin đã bắt máy.

"Renjun?"

Huang Renjun bị một câu của anh làm tổn thương. Hiện giờ cậu không có cách nào gọi anh một tiếng 'anh Na' như trước được nữa, nhưng cậu thật sự rất muốn làm như vậy, ngay cả khi mơ cũng gọi anh như thế. Có lẽ cũng chỉ có thể quang minh chính đại gọi tên anh trong mơ.

Cậu nhỏ giọng "Ừm" một tiếng, sau đó lại không biết nói với anh chuyện gì nữa. Khoảng thời gian im lặng xấu hổ này khiến Huang Renjun bắt đầu nôn nóng.

Chuyện này không nên xảy ra giữa cậu và Na Jaemin. Không nên nói những gì không nên nói, nhưng mà cũng không có gì để nói.

"Có đau đầu không? Đã uống nước ấm chưa?"

Huang Renjun nói dối rằng mình đã uống rồi, Na Jaemin bên kia chỉ cười khẽ một tiếng, nói: "Có thật không, lát nữa anh sẽ đến kiểm tra đấy?"

"Cậu... Cậu kiểm tra thế nào?"

Na Jaemin ho khan một tiếng, dường như đang cười cậu mau quên, "Chìa khóa xe của em đang ở chỗ anh, em quên rồi à? Một lát nữa sẽ đến đón em, anh mời em ăn cơm."

Một lát nữa?! Chìa khóa xe của mình sao lại ở chỗ Na Jaemin kia?!

Huang Renjun nghẹn họng, trực giác nói cho cậu biết cậu không cần hỏi nguyên nhân vì sao mà chìa khóa xe của mình lại ở chỗ Na Jaemin, nhưng cậu lại không khống chế được mà nói ra miệng:

"Tại sao chìa khóa của tôi lại ở chỗ cậu?"

"Hôm qua em dùng chìa khóa cào xe anh, có nhớ rõ không?"

Na Jaemin kể từ đầu đến đuôi mới thôi, Huang Renjun dường như lại được mở ra thêm một cái chốt, đả thông đoạn kí ức mơ hồ khi Na Jaemin đưa cậu về nhà.

Chuyện gì đã xảy ra vậy trời... Hình như là Na Jaemin mở cửa xe, cậu lại nghĩ rằng Na Jaemin bỏ rơi mình, Huang Renjun dường như bị thứ gì đó điều khiển, cậu cầm con dao Thụy Sĩ trên chìa khóa xe, rạch một đường thật dài trên xe Na Jaemin, còn viết thêm một câu 'lzm là của hrj'.

Huang Renjun: ...

"Hôm qua em còn nôn hết lên kính xe anh nên anh vừa mang xe đi bảo dưỡng rồi."

Huang Renjun: ...

Ông trời ơi, ông muốn con chết thì cứ việc nói thẳng!! Chúc vui vẻ!!

Rượu hại người, rượu hại chết người rồi! Sau này mà còn uống rượu nữa thì Huang Renjun cậu sẽ là con cún!!!

Huang Renjun ra vẻ bình tĩnh, à một tiếng, nói "Vậy làm phiền cậu rồi, Na tiên sinh."

Đầu dây bên kia không trả lời. Quả nhiên đúng như dự đoán của Huang Renjun, cái câu 'Na tiên sinh' quỷ quái này dường như đang mãnh liệt vạch ra ranh giới với Na Jaemin.

Là xả giận sao? Đang xả giận đó. Có vẻ như mặt mũi mà cậu đánh mất trước mặt Na Jaemin đã quay trở lại rồi.

"Không gọi anh là anh nữa sao?"

Na Jaemin vuốt ve chiếc chìa khóa trong tay, bên trên được treo đồ trang trí hình con hồ ly mà anh tặng cho cậu, cái đuôi của nó đã hơi cùn, màu sắc cũng đã hóa xám hóa vàng, không còn giữ được màu sắc như trước.

"Sao em vô lương tâm thế? Tối hôm qua ầm ĩ muốn anh tới đón nên mới gọi anh, giờ không cần anh nữa rồi nên không gọi nữa phải không?"

Mới nói mấy câu đã khiến Huang Renjun cắn rứt lương tâm.

Nghĩ như vậy thì có vẻ như mình thực sự không có lương tâm thì phải? Vì vậy Huang Renjun đã tìm được lương tâm của bản thân túm góc áo ngủ, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, nói một câu:

"... Em xin lỗi."

Thế nhưng vẫn bị Na Jaemin nghe rõ.

"Ừ. Anh tha thứ cho em."

Vĩnh viện tha thứ cho em vô điều kiện.


[4]

Ngồi trên xe mình nhưng người ngồi ở ghế lái lại là Na Jaemin, chuyện này mang cho cậu cảm giác rất mới lạ. Không biết có phải do ảo giác hay không mà cậu cảm thấy tóc Na Jaemin đã dài hơn, bàn tay đang nắm vô lăng cũng thô ráp hơn trước.

Na Jaemin nhắc cậu cài dây an toàn vào, đợi đến khi sẽ vững vàng trên đường rồi mới nhìn trộm cậu qua kính chiếu hậu.

"Dạo này thế nào?"

Huang Renjun không dám nhìn anh, sợ mình để lộ ra sự rụt rè. Vậy nên cậu giả bộ nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng nói một câu: "Phác thảo mấy bức tranh, nói chung không chết đói được."

"Ừ." Na Jaemin lại hỏi cậu, "Chú với dì có khỏe không?"

"Không biết." Huang Renjun ngắt lời anh, "Tôi vẫn chưa về nhà."

Na Jaemin không nói nữa. Là tự anh hỏi, nhận được đáp án cũng không nằm ngoài dự đoán của anh.

"... Xin lỗi em."

Nói đến lại thấy buồn cười, khi còn yêu nhau, câu mà hai người thích nói nhất là "Anh yêu em" Em yêu anh", hiện tại rõ ràng cả hai đều không buông tay được, nhưng lời bên khóe môi lại biết thành "Thật xin lỗi.".

"Cậu không cần phải xin lỗi." Huang Renjun nhìn anh thật sâu, "Chia tay là tôi đề nghị, cậu chỉ thuận thế đồng ý, cậu không sai."

"Lúc trước ra mắt bố mẹ cũng là do tôi khăng khăng cố chấp. Tôi chỉ là..."

Em chỉ quá tin tưởng anh, cũng quá tin tưởng chúng ta. Thế nên chưa chuẩn bị tốt cái gì đã muốn ngả bài với mọi người. Sau này trưởng thành rồi mới nhận ra sự liều lĩnh ấy quả thật ngu không ai bằng.

Con át chủ bài của em là "Anh yêu em", nhưng nếu anh không yêu em nữa thì sao? Đối với em mà nói chính là rút củi dưới đáy nồi, thất bại thảm hại.

Huang Renjun vẫn còn nhớ rõ cậu bị bố đánh gãy đầu gối, nằm trong bệnh viện, Na Jaemin ôm cậu luôn miệng nói: "Anh sẽ chăm sóc em, chăm sóc em cả đời."

Khi ấy Huang Renjun còn rất trẻ lại nghĩ rằng cả đời này gặp được Na Jaemin thật đáng giá. Có Na Jaemin, cái gì cũng chỉ có thể xếp thứ hai.

Chỉ có điều mà Huang Renjun không biết đó chính là Na Jaemin cũng come out với gia đình rất nhanh.

Người nhà họ Na không phản ứng mãnh liệt như bố mẹ Huang Renjun, thế nên cho tới tận lúc chia tay ấy Huang Renjun cũng không biết Na Jaemin đã nói chuyện với gia đình anh chưa.

Chỉ có Na Jaemin biết, không phản đối không có nghĩa là người nhà họ Na có thể chấp nhận Huang Renjun.

Vậy nên anh chuyển ra khỏi biệt thự, dọn ra ngoài thuê một căn nhà sống chung với Huang Renjun. Khởi nghiệp thật sự rất khó khăn, anh cũng rất mệt mỏi, khi công việc kinh doanh được mở rộng hơn, anh gần như phải đứng cả ngày nên bắp chân bị sưng lên như củ cải nhưng vẫn không hề kêu đau. Chỉ cần mỗi buổi tối được nghe giọng nói của Huang Renjun thì anh đều cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.

Anh cho rằng mình có thể khổ, có thể bận, nhưng Huang Renjun phải được sống một cuộc sống tốt đẹp. Na Jaemin cố chấp cho rằng Huang Renjun đã được nuông chiều từ nhỏ, tuyệt đối không thể vì yêu mình mà phải chịu khổ.

Cho nên anh buộc phải khắc chế nỗi nhớ cậu, phải khống chế nỗi xúc động muốn gọi cho cậu mỗi ngày. Anh yêu cầu bản thân mình nhất định phải có được một chút thành tựu mới được phép đi tìm Huang Renjun.

Huang Renjun tiết kiệm đủ tiền tiêu vặt sẽ bay tới thăm Na Jaemin. Tuy rằng mỗi lần thời gian bên anh chỉ có một hai ngày nhưng Huang Renjun lại cảm thấy đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất mà cậu từng trải qua.

Mãi cho tới khi cậu dần dần phát hiện ra, trọng tâm cuộc sống của Na Jaemin không còn là mình nữa.

Cậu không thể nhớ rõ được Na Jaemin đã nói, "Bảo bối, lần sau em đến có thể nói với anh trước một tiếng không" bao nhiêu lần, lúc đầu cậu cứ nghĩ rằng đây là lời cảm thán trước một bất ngờ hạnh phúc giữa những người đang yêu, nhưng sau đó Huang Renjun lại nghe ra được sự qua loa và mất kiên nhẫn trong giọng nói của anh.

Sau đó, cậu tổ chức sinh nhật cho Na Jaemin, cẩn thận chuẩn bị cả buổi chiều, tự tay làm một bàn đồ ăn, còn chưa kịp cắt bánh, Na Jaemin đã nhận điện thoại rồi rời đi.

Trước khi đi còn bỏ lại một câu, "Thật xin lỗi, bảo bối, hạng mục ở bên kia của anh xảy ra chút vấn đề, lần sau anh sẽ ăn cơm cùng em nhé, ngoan?"

Huang Renjun ném thẳng bánh ngọt vào trong thùng rác.

Thì ra hiện thực cứ giết chết tình yêu của cậu dễ dàng như vậy, im hơi lặng tiếng, thậm chí còn không có một giọt máu.

Nhắc lại chuyện cũ, cả Huang Renjun và Na Jaemin đều trầm mặc.


[5]

Na Jaemin bây giờ khá giàu có, Huang Renjun chỉ nghĩ khi đó anh bận rộn như vậy, cuối cùng cũng nhận được kết quả xứng đáng với công sức mà anh đã bỏ ra.

Anh vẫn luôn lịch thiệp như vậy, chăm lo tất cả mọi việc cho Huang Renjun, kéo ghế cho cậu, gắp rau ra cho cậu, thậm chí còn tự tay gỡ xương cá, bỏ từng miếng đồ ăn đã được xử lí xong vào bát cậu.

Huang Renjun chỉ cần mở miệng ăn thôi, cậu im lặng nhận lấy hết sự chăm sóc của Na Jaemin.

"Chìa khóa của em." Na Jaemin lấy ra chiếc chìa khóa ở trong túi, đặt trước mặt cậu.

Huang Renjun trừng mắt nhìn lại phát hiện chiếc móc hình con hồ ly luôn được treo trên chìa khóa đã không cánh mà bay. Chiếc chìa khóa trống trơn không có móc hồ ly làm bạn trông cô độc đến đáng thương.

"... Hồ ly đâu?" Huang Renjun xoay xoay cái chìa khóa, sốt ruột hỏi.

"Hồ ly nào cơ?"

"Cái mà cậu tặng tôi..."

Nhìn thấy ý cười không nhịn được trong mắt Na Jaemin, Huang Renjun mới biết mình trúng kế rồi, cậu phồng má, vươn lòng bàn tay đến trước mặt anh, nói: "Trả cho tôi!"

"Nhưng hồ ly là của anh, vật về với chủ, sao có thể gọi là 'trả' được?" Na Jaemin dùng đầu ngón tay cọ cọ vào mũi con hồ ly, khẽ cười.

"Anh tặng cho tôi rồi thì là của tôi, sao anh có thể đòi lại được?" Không phải cậu đang tiếc một cái móc chìa khóa đâu, chỉ là do đó là món quà đầu tiên mà Na Jaemin tặng cho cậu.

Khi tặng cho cầu còn nói: "Tặng em đồ trang trí trước, xe thì phải nợ đã."

Khi ấy cậu bị Na Jaemin luôn nhiệt huyết mê hoặc đui mù con mắt, thế nên Huang Renjun luôn hoài nghi liệu có phải mình thích Na Jaemin như vậy có phải thời gian đã bỏ quên cậu rồi không. Khi cậu thấy Na Jaemin, suy nghĩ trong lòng vẫn luôn giống như cậu thiếu niên năm ấy.

"Vậy còn em thì sao?" Na Jaemin chống cằm nhìn cậu, mắt hơi híp lại, "Tại sao em lại muốn đòi lại?

"Đòi lại... cái gì cơ?" Huang Renjun khó hiểu hỏi.

"Em đã hứa sẽ tặng bản thân mình cho anh." Na Jaemin nói, "Em nuốt lời rồi sao?"

Huang Renjun cảm thấy cả cậu và Na Jaemin đều cần một kết thúc rõ ràng.

Vì vậy cậu đã nhẫn tâm nói ra lời nói dối cuối cùng giữa hai người.

"Em hối hận rồi. Mỗi một ngày ở bên cạnh anh, em đều cảm thấy cực kì hối hận."

Huang Renjun nhận điện thoại của Dong Sicheng khi đang đứng dừng đèn đỏ.

Cậu nói rằng mình sẽ về thăm bố mẹ nên xin phép nghỉ mấy ngày sau khi hoàn thành công việc, bất ngờ trước đầu xe xuất hiện một con chó khiến cậu phải đạp phanh gấp, điện thoại văng ra ngoài, lúc được nhặt lên có vẻ mạch chủ đã bị hỏng, mở thế nào cũng không lên.

Không thể không có điện thoại được. Huang Renjun sờ sờ túi quần, chửi thề một câu.

--- Còn không mang theo ví tiền.

Nhưng sau đó nghĩ lại thì, có lẽ đây là một cơ hội. Cậu có thể hoàn toàn thả lỏng tinh thần, về nhà chăm sóc bố mẹ, nghỉ ngơi thư giãn.

Ngày hôm sau cậu mang theo hành lý và một hộp quà vào trong cốp xe rồi đi về nhà. Sau hai tiếng lái xe, cậu đã quay trở lại ngôi nhà này lần đầu tiên sau bốn, năm năm.

Lúc ấn chuông cửa, bố cậu đang xới đất ngoài vườn, mẹ đang nằm trong võng đọc sách.

Sau khi Huang Renjun bước vào cửa, rõ ràng cả hai người đều ngây ngẩn một lúc. Mẹ Huang một bên lau nước mắt, một bên kéo tay Huang Renjun, nói: "Tiểu Tuấn đã về rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi..."

Bố Huang đứng sau lưng mẹ hút thuốc, nhìn thấy con trai mình đã cao hơn một chút, nhưng cũng tiều tụy hơn trước, ông cũng thấy nhẹ lòng.

Cũng chỉ có một đứa con này, chỉ cần nó vui vẻ khỏe mạnh là được rồi.

"Còn biết đường về à?"

Huang Renjun cũng hơi căng thẳng, hốc mắt đỏ hoe, nói: "Bố, mẹ, sau này con sẽ thường xuyên về thăm hai người..."

Cậu ở nhà hơn một tuần, trên đường trở về mới nhớ tới chuyện phải mua điện thoại mới.

Chờ cho tới khi điện thoại được sạc và lắp sim cậu mới có thể xem tin nhắn.

Một cái là của Dong Sicheng, hỏi cậu khi nào thì quay lại.

Còn nhắn: Na Jaemin đến tìm anh, hỏi em đang ở đâu?

Huang Renjun lại lướt xuống, thấy một tin nhắn từ một hậu bối thời trung học gửi tới:

[Tiền bối, lúc em chuyển nhà thì tìm được bức ảnh này nè.]

Bức ảnh được chụp vào ngày tổ chức đại hội thể dục thể thao. Nhưng hậu bối đi quanh khán phòng chụp không ít ảnh, cậu tỉ mỉ nhìn một hồi mới nhìn ra, đây là cậu và Na Jaemin.

Cậu bị thương khi thi nhảy xa, cổ chân sưng húp như quả trứng gà, Na Jaemin đã đưa cậu tới phòng y tế để khử trùng và băng bó. Cậu vẫn còn nhớ mình bị đau nên khóc lóc kêu gào suốt nên Na Jaemin đã hôn lên đầu gối cậu, hỏi cậu như thế này có đỡ đau hơn không.

Không ngờ rằng lại bị người khác chụp lại.

[Tiền bối, thật ra em cũng là gay. Thật lòng mà nói khi còn đi học em rất ngưỡng mộ anh và tiền bối Na, bởi vì hai người có thể hoàn toàn không để ý tới ánh mắt người khác. Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh, rõ ràng là anh đưa em đi làm quen với mọi người trong hội học sinh, thế mà vừa gặp học trưởng Na lại vội vàng chạy tới, kéo anh ấy đến trước mặt em, hỏi em có phải anh ấy rất đẹp trai không.]

[Em gật đầu, anh liền cười bảo: Đáng tiếc anh ấy là hoa đã có chủ! Em đoán xem là ai?]

[Em lắc đầu, anh lại hắng giọng, tự chỉ mình nói: Vậy thì hãy cho phép bạn trai của Na Jaemin, anh đây tự giới thiệu một chút.]

[Lúc ấy em cảm thấy em đã nghĩ, tiền bối Na thích tiền bối Huang cũng không phải là nói quá.

Thời còn đi học, dánh hình tình yêu hoàn hảo nhất trong mắt em, chính là hai người.]

Huang Renjun chỉ cảm thấy mình không thể nhìn rõ dòng chữ trước mắt. Cậu lại kéo xuống dưới thì thấy một dãy số xa lạ gửi tới một tin nhắn.

[Renjun ơi, em có thể gọi điện lại cho anh được không, xin em đấy. Em có khỏe không? Nếu em an toàn thì hãy nói với anh nhé.]

Huang Renjun soạn một tin nhắn gửi đi:

[Tôi không sao, cảm ơn cậu.]

Dường như chỉ vài giây sau Na Jaemin đã trả lời:

[Anh nhận được cuộc gọi khẩn cấp của em, anh cứ nghĩ em đã xảy ra chuyện gì rồi cơ. Dong Sicheng nói với anh lúc em đang lái xe thì đột nhiên cúp máy, anh cứ nghĩ là em găp tai nạn...]

Huang Renjun: [Xin lỗi, điện thoại của tôi bị rơi nên hỏng rồi. Số điện thoại khẩn cấp ở máy cũ là số của cậu nên trước khi hỏng mới tự động gọi đến.]

[Tôi biết cậu bộn bề công việc, thật ngại quá, sau này tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.]

Na Jaemin: [Anh muốn gặp em.]

[Người nên xin lỗi là anh mới phải, mấy ngày nay anh đều ngủ không ngon, lại suy nghĩ rất nhiều. Khi đó anh đã nghĩ giữa chúng ta anh phải là người trưởng thành hơn. Chỉ là anh đã quá tự tin, anh cho rằng chỉ cần khiến em không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền thì đã là cho em cảm giác an toàn. Nhưng đến tận ngày em đưa ra đề nghị chia tay, anh mới biết rằng anh vẫn chưa đủ tốt, không xứng với Renjun của anh.]

[Renjun của anh, rất dũng cảm, hiền lành, đã từng rất yêu anh, nguyện ý làm cho anh rất nhiều điều. Là do anh ngu dốt, tự cho mình là giỏi, đến tận khi đánh mất em rồi mới nhận ra suy nghĩ của mình từ trước tới nay đầu quá ích kỉ. Anh không những muốn cho em một cuộc sống tốt, anh còn muốn tương lai của em có anh.]

Huang Renjun đã sớm lệ rơi đầy mặt.

Nếu, nếu như cậu có thể biết được suy nghĩ của Na Jaemin sớm hơn một chút, làm sao bọn họ lại phải lãng phí nhiều thời gian như vậy.

[Không phải đã từng.]

Huang Renjun lại nhắn tiếp: [Hiện tại vẫn rất yêu anh.]

[Chúng ta gặp nhau đi, ngay bây giờ.]


Hết.


1. Na Jaemin hẹn cậu cùng nhau ăn cơm tại một nhà hàng Pháp.

Na Jaemin: Lúc trước chúng ta chia tay nhau ở đây. Bây giờ có thể bắt đầu lại ở đây không?

Huang Renjun lấy từ phía sau ra hai cái hộp màu xanh ngọc, bên trong là hai cặp khuy măng sét đôi.

Huang Renjun: Cái này có thể coi như là quà đáp lễ không?

Na Jaemin lại lấy ra hai cái hộp bằng nhung màu đỏ từ phía sau ra, bên trong là một cặp nhẫn nam.

Na Jaemin: Vậy thì cái này coi như là quà đính hôn đi.


2. Số điện thoại

Huang Renjun: Em còn nghĩ là nhiều năm vậy mà anh không đổi số cơ, vậy số mới là gì?

Na Jaemin: Ừ. Nhưng vẫn dùng cả số cũ nữa, cả điện thoại cũ vẫn còn dùng.

Huang Renjun: Hoài cổ vậy à?

Na Jaemin: Sợ có một ngày em muốn gọi điện cho anh, nếu anh đổi số thì sẽ không nhận điện thoại được. Lúc vừa mới chia tay ngày nào anh cũng chờ em đổi ý, ai mà biết em nhẫn tâm như vậy?

Vô lương tâm, hơn nữa, hoài cổ thì sao nào? Người không như cũ, có ngon thì cũng chỉ là người yêu cũ.

Huang Renjun: Nói chuyện thì nói cho hẳn hoi, không động tay động chân là không chịu được hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro