I: Canary Trap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

canary trap: bẫy chim hoàng yến.

-

Phần: Thượng

.

Hơn mười năm trời, Thùy Trang không ngờ có ngày sẽ đến lượt cái mạng nhỏ bé này của mình lên thớt.

Tất nhiên, nàng biết rõ giá trị của mình, biết rõ ràng chức vụ của nàng trong cái tổ chức phi chính phủ này không hề nhỏ một chút nào. Thậm chí nếu phân tích kĩ càng ra thì cấp bậc của nàng còn đứng thứ năm đếm từ trên xuống.

Cấp bậc càng cao, nhiệm vụ được giao cho càng nguy hiểm.

-Nhưng thế này chẳng phải hơi quá rồi sao? -Thùy Trang nuốt nước bọt, cổ họng khô rát từ lúc bước vào phòng ông Tuấn, chủ tịch, quân Vương của tổ chức.

-Không đâu, Trang Pháp. Hội đồng đã thảo luận rất kĩ càng và giao cho cô nhiệm vụ này. Cô đã chứng tỏ năng lực của mình trong... -Ông Tuấn đặt điếu xì gà xuống, chòm râu trắng khẽ đung đưa mỗi khi ông mở miệng ra nói gì đó.

-Nhưng... -Thùy Trang cau mày, vẫn không tin vào mắt mình, dán chặt trên tập tài liệu sờn cũ trong tay. Trên mặt giấy thoang thoảng mùi sắt, mùi thuốc súng và mùi khói. Thùy Trang không muốn biết nó đã chui từ xó nào ra nữa.

-Đừng có ngắt lời chủ tịch. -Lan Ngọc đứng trong góc phòng khoanh tay, lừ mắt nhìn Thùy Trang từ trên xuống dưới.

Thùy Trang khó chịu tặc lưỡi, nhưng cũng không dám làm trái lời trợ lí Ngọc. Khi mà không chỉ giữ cấp bậc cao thứ ba trong tổ chức, chị còn là người huấn luyện cho Thùy Trang đến tận ngày hôm nay, chị nắm thóp Thùy Trang trong lòng bàn tay, nhìn thấu nàng từng chân tơ kẽ tóc.


-Tôi biết nhiệm vụ này khó nhằn đến mức nào, thậm chí là khó nhất trong những nhiệm vụ chúng ta đang phụ trách hiện nay. Giao nó cho cô chứng tỏ cả tổ chức tin tưởng cô, Trang Pháp ạ. Cô đang gồng gánh cả tổ chức trên vai đó, ít nhất cũng cảm thấy hãnh diện chứ? -Ông Tuấn tiếp tục, dường như chẳng nhận ra Thùy Trang đang nắm chặt lấy tập hồ sơ trong tay, run như cầy sấy.

"Gồng gánh cả một tổ chức có hơn một trăm người trên vai? Một cô gái mới chớm hai mươi tuổi như tôi ư?"

Thùy Trang nhếch đôi môi đỏ mọng lên, cười mà như không cười. Nàng biết nếu nhận nhiệm vụ này thì chẳng khác nào tự sát, còn nếu không nhận thì... nàng không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với cái mạng quèn này nữa. Quả là một tình huống đáng nguyền rủa. Lùi thì chết, tiến cũng chết.

Còn nữa, họ tin tưởng Thùy Trang ư?

Làm ơn đi.

Thùy Trang biết thừa, mái tóc tẩy nhuộm mỗi tháng một màu của Thùy Trang, đôi bốt da và đôi giày gót đỏ, túi xách hàng giới hạn và thắt lưng mạ bạc sáng choang của nàng,... bất kì ai trong tổ chức cũng muốn lột bỏ nó khỏi cơ thể của nàng. Không phải vì ham muốn dơ bẩn, mà là sự ghen tuông vô bờ bến.

Như bao người khác ở tổ chức, Thùy Trang cũng là một đứa trẻ được cứu ra khỏi trại tị nạn, một số đứa khác thì được mua lại ở chợ đen. Cùng một khởi đầu nhưng đích đến lại khác nhau. Cũng bởi vì ý chí tồn tại của Thùy Trang luôn ở mức cao ngất ngưởng. Nàng đã nhìn thấy cái chết, lớn lên cùng cái chết, nên nàng ý thức được rõ ràng mạng sống của mình.

Thùy Trang đã cắn răng cắn lợi đến bật máu, bò cả bằng bốn chân lấm lem máu và bùn đất, chỉ để tự kiếm cho mình một chiếc giường ấm êm và một căn phòng cách âm, một giấc ngủ ngon và không phải nghe tiếng súng đạn kèm tiếng la hét bên tai nữa.

Nàng không còn nhớ cái lứa trẻ con được mang về tổ chức cùng nàng năm ấy còn đứa nào còn sống không nữa.

Sau mười năm, cuối cùng nàng cũng bò lên được vị trí này.

Bạn bè, đồng đội, sau cùng cũng vì ghen tuông mà bỏ mặc nàng, chúng cho rằng nàng lợi dụng sắc đẹp của mình để đạt được những gì mình đang có hôm nay. Chúng cho rằng nàng đã quyến rũ ông Tuấn, ngủ với Lan Ngọc, bợ đỡ hội đồng cấp cao.

Thùy Trang không việc gì phải chứng tỏ sự trong sạch của mình cho chúng. Nàng đã chui từ địa ngục lên, thấy đủ thứ kinh khủng để có thể đếch quan tâm đến lời ra tiếng vào tầm thường nữa.

Và phán quyết ngày hôm nay, có lẽ chính là trò chơi khăm cuối cùng chúng dành cho nàng.

Chúng đang thực sự muốn đẩy nàng vào chổ chết.

-Cô có một tháng, để chuẩn bị thâm nhập vào công đoàn Hemera.

Nghe tới cái tên đó cũng khiến cho Thùy Trang sởn da gà. Nàng chợt nhớ lại tất cả những đồng đội đã phải bỏ mạng vì cái tên này. Thùy Trang ngậm đắng nuốt cay, cắn răng bò lên được bàn cờ này, cuối cùng vẫn phải vào vai con Tốt thế mạng.

Nàng bỗng cảm thấy bụng dạ nhộn nhạo, hơn cả lúc nàng mới nghe tin này.

-Tại sao không phải là ai khác? Tim cấp bậc cũng ngang ngửa tôi, Laith chẳng phải là tên điệp viên hai mang tài giỏi nhất tổ chức hay sao? Còn... còn Irene? Sea? -Trang Pháp bắt đầu liệt kê hết tất cả những người nàng nể trọng trong tổ chức ra.

-Tim đang đảm nhận nhiệm vụ ở Trung Ương, tính ra còn khó hơn nhiệm vụ của cô nhiều. Irene đang chuẩn bị nhậm chức phó chủ tịch, Sea thì đã quá nổi tiếng, không thể làm điệp viên hai mang được nữa. Còn Laith là con trai.

-Hửm? Là con trai thì sao? -Thùy Trang cau mày, nghiêng đầu khó hiểu.

Ông Tuấn nhìn sang Lan Ngọc, chị chớp mắt nhìn Thùy Trang một lúc rồi thở dài.

-Cô chưa đọc hồ sơ, đúng không? -Lan Ngọc hất cằm.

-Ờm, từ lúc tôi chạm tay vào nó mới được gần năm phút thôi ạ. -Thùy Trang tỏ điệu bộ mỉa mai, phe phẩy tập hồ sơ trong tay.

Lan Ngọc ngoắc tay chỉ xuống bộ bàn ghế bên cạnh, ra hiệu cho Thùy Trang ngồi xuống.

Nàng thả mình trên sofa, vẫn còn quá căng thẳng để có thể tán dương chiếc sofa mềm mại hàng giới hạn của chủ tịch Tuấn. Lật mở trang đầu tiên của hồ sơ, đôi mắt của Thùy Trang lướt nhanh trên những con chữ.

-Nguyễn Diệp Anh. -Nàng đọc rõ từng chữ một trên giấy.

Tấm ảnh đính kèm trên tờ giấy mờ nhoè nhoẹt, đã được làm nét hết mức có thể nhưng công nghệ cũng có giới hạn. Trong ảnh nổi bật nhất là chiếc xe to tướng màu đen mà Thùy Trang đoán mò là một chiếc BMW, phiên bản gì thì không rõ. Cánh cửa xe hé mở để lộ một người ngồi ở ghế sau, gương mặt bị tóc mái che hết một nửa, mái tóc đen dài qua vai. Thứ nổi bật nhất chắc hẳn là chiếc mũi cao thẳng, sắc nét. Thùy Trang nhấc tấm ảnh lên, lật qua lật lại để chắc chắn mắt mình không có mù.

-Giờ tôi phải khóc đúng không? -Nàng cười mỉa, không ngờ mục tiêu nàng phải giám sát đến cái mặt còn không rõ hình tung.

-Đọc tiếp đi. -Lan Ngọc ra lệnh

Thùy Trang nuốt nước bọt, ngoan ngoãn cuối đầu xuống đọc làu làu từng chữ như trẻ em tiểu học bị rầy la.

Nguyễn Diệp Anh, chính thức trở thành người thừa kế thứ hai mươi ba của Hemera. Điều khiến Thùy Trang trầm trồ là cô ả bằng tuổi nàng. Hai mươi tuổi, đứng trên cả một đế chế ngầm vững mạnh. Thùy Trang thầm thấy nể phục, nhưng lương tâm lại ép nàng phải khinh bỉ cô ta.

Rồi nàng chợt rùng mình, tất cả những suy nghĩ cợt nhả biến mất trong một giây. Nàng chợt nhớ đến sự tàn bạo của công đoàn Hemera, với những cảnh tượng kinh hoàng mà nàng chỉ được chứng kiến qua ảnh chụp, qua lời kể của những kẻ may mắn sống sót.

Hai mươi tuổi, là cái tuổi lấp lửng, ở giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành.

Vậy thì rốt cuộc, cô ả Nguyễn Diệp Anh đã làm cái quái gì để trở thành kẻ đứng đầu của một tổ chức đáng nguyền rủa như vậy?

Trong đầu Thùy mang máng nhớ đến câu nói: "Trẻ em vốn là giống loài tàn độc nhất, nếu không nuôi dạy đúng cách thì chúng sẽ trở thành mối hoạ khôn lường."

Ví dụ điển hình chính là bản thân nàng đây.

Nhưng với những điều nàng đã làm thì chỉ mới vươn lên được cấp bậc gọi là tạm được trong một tổ chức chưa đến hai trăm người, vậy còn Diệp Anh đây, ả ta đã làm những gì để có thể đứng trên xác của hơn một nghìn người vậy?

Thùy Trang đưa bàn tay lạnh ngắt mồ hôi của mình lên, nới lỏng cà vạt trên cổ áo sơ mi trắng.

Nàng không dám đọc tiếp, nhưng nàng bắt buộc phải đọc. Và hiển nhiên, trong tất cả những điều nàng đang nghĩ tới, thì thông tin này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Nguyễn Diệp Anh là người đồng tính.

-Ha! -Thùy Trang chợt bật cười, chẳng rõ vì lí do gì, có lẽ là do điều này quá ngẫu nhiên chăng. Nhưng rồi ngay lập tức, nụ cười trên môi nàng vụt tắt. -Ô.

Nàng nhìn lên, nhìn ông Tuấn rồi nhìn sang Lan Ngọc.

Thì ra đây là lí do Laith không thể nhận nhiệm vụ được.

-Vậy là, muốn tôi phải ngủ với Nguyễn Diệp Anh? -Thùy Trang không cần đọc thêm nữa, nàng gập tập hồ sơ lại, ngậm đắng nuốt cay ngồi thẳng dậy, toàn bộ cơ thể ngứa ngáy bất thường. -Sao không nói sớm.

Những nhiệm vụ trước kia của Thùy Trang, tất nhiên việc quyến rũ mục tiêu của mình cũng không phải ngoại lệ, nàng e là những biệt danh ghê tởm của mình trong tổ chức cũng là từ đó mà ra. Nhưng thực tế, nàng chưa từng quan hệ trực tiếp với bất kì ai.

Điều này cũng, đáng buồn là, chỉ có một mình Thùy Trang là dám làm.

Lan Ngọc, Irene và Sea có thể là những điệp viên tài giỏi nhất của tổ chức. Máu lạnh giết người không chớp mắt. Nhưng thực tế lại là những phụ nữ nghiêm khắc với an nguy của thân thể mình nhất, nói thẳng ra là họ rất trong sạch. Còn có chút ngại ngùng nữa, mỗi khi Thùy Trang kể những trò đùa liên quan đến tình dục thì họ đều đỏ mặt tía tai.

-

Đừng nói vậy, Trang Pháp. Chúng tôi đề cử là bởi năng lực của cô, chứ không phải là vì những chuyện tế nhị. Đừng nói về tổ chức như cái nhà thổ như vậy. -Ông Tuấn giải thích. -Thông tin về Nguyễn Diệp Anh là người đồng tính thì cũng chỉ là một đặc điểm đáng để lợi dụng mà thôi.

-Nhưng tôi vẫn phải ngủ với ả ta chứ gì? -Thùy Trang đảo mắt. -Nói thế cho vuông.

-Sao cô ám ảnh với việc ngủ với người khác quá vậy? -Lan Ngọc cau mày, nửa khó hiểu nửa thất vọng.

-Tôi đùa thôi. -Thùy Trang nhìn sang chổ khác.

Lan Ngọc tiễn Thùy Trang về phòng sau khi nàng miễn cưỡng chấp nhận thi hành nhiệm vụ. Đi đằng sau cấp trên của mình, tim Thùy Trang đập thình thịch trong lồng ngực khi nhìn chằm chằm vào mái tóc đen dài của chị. Lan Ngọc thấp hơn Thùy Trang nửa cái đầu, nhưng cơ thể chị rất vững chắc, khoẻ khoắn, cơ bụng, cơ tay đẹp đẽ đáng tự hào.

Thùy Trang luôn ghen tị với chị, không những có hình thể tuyệt vời, chị còn có một con tim sắt đá nữa. Nàng luôn muốn được như chị. Đồng thời cũng sợ hãi bản thân nếu thành như chị.

Hơn ai khác, Lan Ngọc là người hiểu rõ nhiệm vụ của Thùy Trang lúc này là bất khả thi. Năm năm trước, khi còn là một tên lính mới nhậm chức trợ lí, chị cũng đã được giao trách nhiệm đồng hành cùng phó chủ tịch năm đó để thâm nhập vào Công Đoàn Hemera.

Kết quả? Chỉ còn mình chị là hoàn thây trở về.

Mười người đồng đội và cả phó chủ tịch, biến mất không còn một hạt bụi.

Lan Ngọc đã mất một năm trời để điều trị tâm lí, khi có ai hỏi về độ kinh hoàng của Hemera, chị chỉ lắc đầu và từ chối trả lời.

Lúc đó, Thùy Trang đã ở bên chị không rời nửa bước, luôn để mắt tới chị mọi lúc, mọi nơi. Nàng không dám tưởng tượng ra chị đã trãi qua thứ địa ngục trần gian nào. Lâu ngày, hai người trở thành bạn thân.

Chỉ có mình Thùy Trang mong muốn mối quan hệ của hai người tiến xa hơn. Nhưng nàng hiểu, Lan Ngọc đã không còn cảm xúc trong người nữa. Nó đã chết cùng mười đồng đội và phó chủ tịch năm đó rồi.

Công Đoàn Hemera, cái tên được biết đến như là nỗi sợ nguyên thủy nhất của cư dân thành phố N. Dù là gốc rễ bắt nguồn từ đó, nhưng dây mơ rễ má của chúng vươn đến tận các địa bàn khác, nay đã bao toàn bộ đất nước, nếu mà nói không ngoa. Như là Mafia của Ý, hay là Yakuza của Nhật.

Chúng tồn tại như thế nào?

Bạo lực, bảo kê, ma túy, mua bán dâm, buôn người,... đủ những thứ tồi tệ nhất mà Thùy Trang có thể nghĩ ra được. Nhưng trong số đó, ma túy hẳn là nền móng vững chắc nhất. Lời đồn nổi tiếng nhất về chúng cũng là việc cung cấp ma túy cho quân đội.

Thùy Trang và những đứa trẻ khác phải may mắn lắm để không trở thành một nạn nhân của Hemera. Cho dù tham gia vào tổ chức điệp vụ phi chính phủ này cũng không khá khẩm gì hơn. Nhưng theo Thùy Trang, thế này còn hơn là trở thành thành viên hoặc nạn nhân của Hemera.

Nhưng nực cười làm sao, ghét của nào trời trao của đó.

-

-Đừng sợ. -Đây là điều duy nhất Lan Ngọc nói trong suốt khoảng thời gian một tháng chuẩn bị.

-Chị không phải lo. -Thùy Trang đáp lại câu trả lời duy nhất.

"Bởi vì em không phải là kẻ hèn nhát, em chỉ là một kẻ ngốc mà thôi."

Thùy Trang đồng ý nhận nhiệm vụ, nói thật là có chút tâm niệm muốn báo thù cho vết thương tâm lí của Lan Ngọc. Cũng như trả thù cho những đồng đội đã ngã xuống.

-Nếu em chết, chôn xác em với một két bia. -Chêm thêm vào câu đùa, cố khiến cho bầu không khí bớt nặng nề.

-Đừng có đùa. -Lan Ngọc mặt lạnh tanh đáp lại.

-Hoặc là thiêu xác, rồi rải tro của em ở vũ trường. -Thùy Trang giơ khẩu súng lên khua qua múa lại.

Lan Ngọc chỉ biết đảo mắt.

-Ở trong phân đội ba của Hemera có một người là tay trong của chúng ta sẽ mở đường cho em thâm nhập vào. Lão đã già lắm rồi nên cố gắng đừng gây rắc rối cho lão, để lão an hưởng tuổi già với tư cách là một thành viên Hemera đi. -Lan Ngọc nói khi tháo trang bị trên người Thùy Trang xuống.

-Mỉa mai ghê. -Thùy Trang đảo mắt rồi ngồi phịch xuống, ngửa cổ tu cạn chai nước lọc.

Trong một tháng, Thùy Trang đã đi nhuộm lại tóc thành màu xám, rèn luyện thể lực và tâm trí mỗi ngày. Nàng không cần phải học cách cư xử và lễ nghi nữa, bởi trong các nhiệm vụ trước nàng đã quá thông thạo rồi.

Không dám tự cao cho mình là điệp viên cứng cỏi nhất tổ chức, nhưng Thùy Trang cũng tự hào cho bản thân hơn người khác về khoản ám sát, quyến rũ và thích nghi với hoàn cảnh.

-Nhớ đó, cư xử chuyên nghiệp, biết nhún nhường, kính trọng cấp trên, không cợt nhả gây rối. Tôn trọng cơ thể mình. -Lan Ngọc lập lại những lời khuyên, đưa túi sách đựng tư trang cá nhân cho Thùy Trang.

-Rồi rồi, rõ rồi. -Thùy Trang thở dài, cảm giác mình đã cao hơn một chút kể từ lúc mới nhận nhiệm vụ đến giờ, hoặc là Lan Ngọc đang lùn đi.

Tàu chở hàng đậu im lìm ở bến cảng, rú lên một tiếng còi báo hiệu chuẩn bị ra khơi, cả Lan Ngọc lẫn Thùy Trang đều đồng loạt quay đầu lại nhìn. Nàng gấp gáp nắm chắt quai túi, cúi đầu chào tạm biệt Lan Ngọc rồi quay gót hướng về phía tàu.

-Còn nữa. -Lan Ngọc chần chừ một lúc rồi mới lên tiếng.

Thùy Trang quay đầu lại, ánh nắng chói chang khiến cho Lan Ngọc không nhìn rõ nét mặt của nàng.

-Đừng chết. -Chị nói đủ to để Thùy Trang nghe thấy, đủ nhỏ để cho một mình Thùy Trang nghe. -Thùy Trang.

Lần đầu tiên trong đời, Lan Ngọc gọi tên thật của nàng.

Thùy Trang xúc động không nói nên lời, nhưng cũng chỉ giơ tay ra dấu OK rồi nhanh chóng bước lên tàu.

Lần đầu tiên, và nàng e rằng sẽ là lần cuối cùng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh