IV: L'ultima colazione

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L'ultima colazione (tiếng Italy): bữa sáng cuối cùng.

.

Thùy Trang nhìn vài xấp quần áo trong túi đựng đồ cá nhân, nàng chìm sâu vào câm lặng, cảm xúc cứ thoắt ẩn thoắt hiện, mờ nhạt như vị đắng thuốc lá của Diệp Anh vương trên đôi môi nàng. Ngày thứ hai của nhiệm vụ, và Thùy Trang đã tiếp cận thành công con mồi của mình. Bằng một cách kì quặc và ngẫu nhiên nhất có thể. Và giờ thì nàng không biết Diệp Anh đã rơi vào tấm lưới của mình, hay là mình rơi vào bàn tay của cô ả nữa.

Diệp Anh rời đi sau khi hút hết điếu thuốc, đồng thời cánh cửa kho cũng bật mở, Thùy Trang cứng người, đứng yên không dám cự quậy. Hai tên đàn ông mặc vest thong thả bước ra ngoài,
nàng để ý thấy những vệt sẫm màu hơn hẳn loang lổ trên bộ vest của cả hai. Có lẽ là "thành phẩm" của Choi.

-Đi thôi, về và mang bộ đồ này đi giặt sạch đi. -Diệp Anh nhăn mặt nhìn lên xuống bộ vest của hai trợ lí, không giấu nổi sự phán xét trên gương mặt. Ả thay đổi thái độ, lại nhoẻn miệng cười khi nhìn Thùy Trang. -Chúc em buổi tối tốt đẹp, Thùy Trang. Hãy về nhà thu dọn đồ đạc, sáng mai gặp tôi ở trụ sở.

"Trụ sở" là một căn biệt thự khuất sau núi, một mình đứng sừng sững giữa rừng cây, không một âm thanh nào từ đường cái chạm tới được. Thường Diệp Anh dùng nơi này để tổ chức các cuộc họp với các nhân tố quan trọng. Nhưng sau một tuần thì nơi này sẽ được rao bán và những cuộc họp sẽ chuyển sang địa điểm khác. Dù sao thì Thùy Trang vẫn sẽ ghi nhớ nó, coi như là thông tin có ích cho tổ chức.

Cánh cửa kho lạnh khép lại, Diệp Anh nói thầm gì đó với một trong hai tên trợ lí, hắn cúi đầu rồi nhanh chóng thi hành mệnh lệnh. Rời khỏi hành lang và quay lại với thêm hai người đàn ông nữa, họ mở cửa kho và bước vào, trên tay xách theo một cuộn bọc nilon. Thùy Trang nuốt nước bọt, nhận ra là họ chuẩn bị "dọn dẹp" Choi.

Tên quản lí hách dịch sát nhân, giờ chỉ còn nằm gọn trong một chiếc bọc.

Từ giờ thì Thùy Trang đã là người dưới trướng Diệp Anh, theo như ả nói thì là như vậy. Nàng vừa về tới nhà đã dọn sạch sẽ tủ quần áo và cẩn thận gấp gọn gàng từng bộ đồ, bỏ vào túi. Chắc hẳn sẽ bị kiểm tra kĩ càng một lượt nên Thùy Trang không thể mang theo chiếc điện thoại cục gạch mà tổ chức trang bị cho nữa, nàng tháo sim và để lại chiếc điện thoại trống không trong phòng. Trước đó thì Thùy Trang đã soạn một tin nhắn thông báo về việc nàng đã "được" Diệp Anh thu nạp, bắt đầu nhiệm vụ kè kè bên ả 24/7.

E là sẽ bị lột sạch đồ để kiểm tra, Thùy Trang cẩn thận rạch một đường trên một chiếc áo con, nhét chiếc sim vào đó và ra ngoài mua kim chỉ, khâu lại y hệt như lúc ban đầu.

Nàng nhìn lọ thuốc an thần và bao thuốc lá, không nghĩ ngợi thêm mà nhét chúng vào trong túi. Nàng chỉ mang theo quần áo đơn giản, những bộ đồ được phát sẵn và chút tư trang cá nhân, thuốc thang đủ loại.

Sắp đồ xong xuôi, Thùy Trang vào phòng tắm và xả nước nóng lên cơ thể mình, cố khiến cho nhiệt độ cơ thể ấm lên một chút. Nàng đã đổ mồ hôi lạnh suốt hai ngày liên tiếp rồi. Thùy Trang búi gọn mái tóc xám lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần, thẳng tấp, xương quai xanh nhô lên sắc nét. Nàng cuốn khăn tắm ngang người và nhìn lại bản thân trong gương. Thùy Trang vẫn cảm thấy sắc đẹp của mình xuống dốc thảm hại từ khi nhận nhiệm vụ này, nhưng kì lạ là vẫn khiến cho Diệp Anh nhìn ngắm nàng lâu hơn tưởng tượng.

Đưa tay chạm vào chiếc cổ của mình, nơi này đã bị lộ ra nhờ tên Choi khốn khiếp giật phăng hai cúc áo của nàng. Cũng là nơi mà ánh mắt của Diệp Anh cắm rễ trên đó một cách lộ liễu. Nàng biết rõ ánh mắt của Diệp Anh dừng lại ở những nơi nào trên cơ thể nàng. Nàng đã cảm thấy rất không thoải mái nhưng phải cố tỏ ra chuyên nghiệp

Bàn tay miết một đường từ cổ xuống ngực, những giọt nước vương trên làn da chạy theo đầu ngón tay của nàng, chảy từ hõm cổ xuống giữa hai bầu ngực. Thùy Trang nuốt nước bọt, nhớ lại con ngươi đen láy, sâu hun hút của Diệp Anh găm trên từng tất da thịt của mình. Đã từ rất lâu, nàng mới lại cảm thấy có người nhìn nàng thèm thuồng đến thế. Hơn nữa lại là một người con gái, hơn nữa lại còn là thủ lĩnh của băng đảng khét tiếng nhất thành phố, Nguyễn Diệp Anh.

Nàng chợt thấy bất an, rõ ràng là tâm trí vẫn rất ổn định lúc mới nhận nhiệm vụ, rằng rồi sẽ có một ngày Thùy Trang lợi dụng thông tin về Diệp Anh là người đồng tính, rằng rồi sớm hay muộn, Thùy Trang vẫn sẽ phải ngủ với cô ả. Nàng vẫn tỏ ra bình thường trước điều đó, ý nàng là các nhiệm vụ trước đây, Thùy Trang cũng đã phải động chạm với không ít người. Nhưng giờ đây, khi vừa đứng trước Diệp Anh, bị cô ả nhìn như muốn lột đồ Thùy Trang ra trong tiềm thức, nàng mới rùng mình kinh sợ.

Lan Ngọc nói là phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, vậy ngủ với Diệp Anh có coi là tồi tệ không? Trở thành một con điếm riêng của Diệp Anh thì có coi là tệ không?

Xốc lại tinh thần trước khi tự hạ thấp bản thân thêm một lần nữa, Thùy Trang vuốt nước lạnh lên mặt, cơ mặt nàng tê cứng lại trước nhiệt độ trong cơ thể lúc này hạ dần xuống thấp nhất có thể.

Chống hai tay lên bồn rửa mặt, Thùy Trang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của mình sớm đã được thắp lên một ngọn lửa quyết tâm. Nàng quyết sẽ khiến cho Công Đoàn Hemera sụp đổ dưới hai chân mình, sẽ khiến cho Diệp Anh phải quỳ xuống khóc lóc van xin nàng đừng tống ả vào tù. Đến lúc đó thì ả sẽ không thể vẽ lên nổi một nụ cười trên đôi môi mọng quyến rũ đó được nữa.

-

Khoác lên người bộ suit, Thùy Trang đã dành cả tối để là lượt nó thẳng tấp, nàng muốn mình không có nổi một khuyết điểm nào trước mặt Diệp Anh, mặc dù bộ suit của nàng chỉ toàn một màu đen tuyền, cùng lắm là ôm vừa người, tôn lên những thứ cần khoe khoang trên cơ thể. Áo sơ mi trắng, cà vạt đen. Xách trên tay là túi đồ cá nhân của mình, trong đó cũng chỉ vỏn vẹn quần áo, thuốc thang, Thùy Trang đã cố tình mang theo ít đồ nhất có thể.

Bộ đồng phục quán bar là thứ duy nhất nàng để lại trong phòng, có lẽ giờ đây cũng có người của tổ chức đến thu thập lại rồi. Thùy Trang chợt sực tỉnh, nàng nhớ đến hai đồng nghiệp của mình ở quán. Không biết bây giờ họ đang như thế nào rồi. Quản lí bị trừ khử thẳng tay, kế toán bị sát hại, con nhân viên mới thì không cánh mà bay. Chắc hẳn họ đang hoang mang cực độ, có thể là sợ hãi nữa, nếu như họ biết điều gì đã thật sự xảy ra với Choi và Judon.

Thùy Trang lén lút chắp tay lại, nàng cầu nguyện cho Sungan và Phil, mong rằng họ sẽ không bao giờ bị cuốn vào chuyện của Công Đoàn Hemera, mong rằng họ sẽ được an phận tiếp tục làm tốt công việc của mình

Từ sáng sớm, Thùy Trang đã lên xe bus để tới được chân núi, sau đó đi bộ một đoạn đường được lát gạch cẩn thận, nối lên đến toà biệt thự của Diệp Anh, nơi được gọi là "trụ sở". Xung quanh đã sớm có vài người đàn ông mặc vest đen đứng canh giữ đường đi như những bức tượng đá canh giữ lăng mộ linh thiên nào đó. Không hỏi han, không thắc mắc nửa lời, họ để cho Thùy Trang tự do bước đi lên đến bậc thang đá cuối cùng. Có lẽ họ cũng biết nàng là ai.

Trên núi không khí rất loãng, Thùy Trang phải nới lỏng cà vạt ra một chút cho dễ thở, chóp mũi ướt dính vài lớp sương sớm, nàng đưa tay lên quệt, thở hắt ra một hơi khói mờ mờ. Điều tốt đẹp duy nhất là không khí ở trên cao rất trong lành. Thùy Trang lấy ra một chai nước lọc trong túi, ngửa cổ tu hết nửa chai. Vì không khí ở đây khô muốn chết nên nàng phải làm mọi cách để giữ cho làn da của mình ở trạng thái ổn định nhất, nàng lọt vào mắt xanh của Diệp Anh một phần là nhờ vẻ bề ngoài, cho nên nàng không muốn ả phải hối hận với quyết định của mình khi nhìn thấy Thùy Trang sáng nay.

Vừa nghĩ tới xong thì như một phép màu, một chiếc Roll-Royce Phantom màu đen tiến vào sân sau của biệt thự mà Thùy Trang đoán chắc là xe của Nguyễn Diệp Anh, tuy hình dáng có khang khác so với chiếc trong tấm ảnh của tổ chức chụp. Dễ hiểu thôi, ả giàu thì thay xe như thay áo là chuyện bình thường. Chiếc xe vừa bóng bẩy vừa bành trướng, hệt như tính cách của Nguyễn Diệp Anh.

Hít vào một phổi không khí lạnh, Thùy Trang thi hành nghi lễ chào hỏi, cúi gập người thành một góc vuông khi tài xế bước xuống xe trước và vòng ra đằng sau mở cửa cho Diệp Anh. Cô ả đặt gót giày xuống, không phải đôi giày dùng để đạp vào trán Choi tối qua, nhưng cũng là một đôi bốt da mũi nhọn, ở mũi giày bọc một lớp kim loại mỏng bằng vàng, điêu khắc chi tiết rất tinh tế. Chỉ mới nhìn đôi giày thôi, Thùy Trang cũng cảm thấy bản thân thật mờ nhạt và bé nhỏ trong bộ suit tầm thường của mình.

Diệp Anh hôm nay buộc gọn mái tóc đen của mình lại, gương mặt vẫn uy nghiêm, trang điểm mắt nổi bật nhưng màu son nhạt hơn so với tối qua. Bộ suit của ả thì khỏi phải nói, bộ sọc nhuyễn tối qua chẳng là gì so với bộ hôm nay, Thùy Trang chắc chắn như vậy. Suit đen, riêng phần cổ áo jacket làm bằng da mịn, hai chiếc cúc vàng nơi xương quai xanh nay đã được phát huy công dụng của nó, một chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân, cùng màu và chất liệu với chiếc áo jacket. Áo sơ mi trắng và cổ áo có cài gia huy tròn khắc hình chữ N của gia tộc Nguyễn.

Ả trông như một nữ hoàng, đồng thời cũng giống một phù thủy. Thùy Trang chỉ không biết hôm nay sẽ được diện kiến mặt nào nhiều hơn.

-Chào buổi sáng, Thùy Trang. -Diệp Anh cười, vẻ uy nghiêm trên gương mặt biến mất hoàn toàn, ả có vẻ tươi tỉnh hơn khi nhìn thấy Thùy Trang.

-Chào buổi sáng cô chủ. -Thùy Trang giữ nguyên tư thế cúi gập người, dõng dạc chào Diệp Anh.

Diệp Anh nhướng mày ở hai chữ "cô chủ" thoát ra từ đôi môi của Thùy Trang, giọng nàng hơi run rẫy vì khí lạnh, điều đó lại như rắc thêm gia vị cho câu chào của nàng. Diệp Anh thầm tận hưởng nó như một bữa sáng hoàn hảo vậy.

-Em ăn sáng chưa, Thùy Trang? -Diệp Anh hỏi, lấy ra bao thuốc da quen thuộc tối hôm qua, châm cho bản thân một điếu, làn khói dày phả ra không khí, thân nhiệt ấm dần lên.

-Dạ chưa ạ. -Thùy Trang thật thà trả lời, bỏ bữa sáng từ lâu đã là thói quen của nàng. -Nhưng em có uống cà phê rồi.

-Thế thì không ổn đâu. -Diệp Anh cau mày, có vẻ hơi khó chịu một chút. Ả duy trì sự im lặng một lúc, Thùy Trang hơi ngước lên lén nhìn ả, nghĩ rằng mình đã nói gì đó khiến ả phật lòng. Nhưng Diệp Anh lại cười, nhấc điếu thuốc ra khỏi đôi môi. -Vào trông thôi, em sẽ được tham gia cuộc họp này cùng tôi. Sau đó chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng, nhé.

Thùy Trang đần cả người ra, nàng nhìn theo Diệp Anh đang bước về phía cửa biệt thự, nàng biết được đây không phải là một lời đề nghị mà là một mệnh lệnh. Nàng sẽ không bao giờ có thể bất tuân được.

Khi cánh cửa biệt thử mở ra, Thùy Trang mới giật mình khi nhận ra ở sảnh đã có mười người đàn ông lứa tuổi khác nhau ngồi trong đó, và Diệp Anh là người cuối cùng bước vào. Không khí rôm rả trong sảnh vụt tắt, mười cặp mắt dán chặt vào hai người vừa bước vào bên trong. Rồi tiếng sột soạt lớn vang lên, mười người đàn ông đồng loạt cúi đầu.

-Chào buổi sáng, cô Nguyễn!

-

Trong phòng là vài nhân vật máu mặt trong Công Đoàn, tim Thùy Trang đập loạn lên, nàng ra sức nhớ mặt từng tên một, chắc chắn điều này sẽ có ích cho tổ chức. Vài tên cũng hiếu kì nhìn lại Thùy Trang, đây là lần đầu tiên cô chủ của bọn chúng dẫn theo một người nào đó vào họp cùng với mình. Bọn chúng biết chúng không hề có một cơ hội để chạm một ngón tay vào Thùy Trang, vì Diệp Anh đã gửi đi một thông điệp rõ như ban ngày: Đây là người của tao.

Không khí bên trong phòng cũng không còn trong lành như ở bên ngoài, tổ hợp mùi thuốc lá, xì gà, dung dịch làm sạch vải và mùi nước hoa đàn ông các loại trộn vào nhau và bay lơ lửng trong không khí. Thùy Trang cảm thấy hoài niệm, nàng nhớ về những tên đàn ông nàng đã từng tiếp cận trong quá khứ.

Mười người ngồi vào vị trí của mình trên chiếc bàn hình elip, Diệp Anh ngồi ở vị trí chủ trì, một chiếc ghế được xếp thêm vào ngay bên cạnh ả dành cho Thùy Trang. Nàng ngồi xuống, cố tỏ ra cứng cõi hơn trước mặt những gã đàn ông. Diệp Anh dập điếu thuốc của mình vào ô gạt tàn trên bàn, không nói một lời mà chỉ vỗ hai tay vào nhau, ra hiệu cuộc họp bắt đầu.

Theo thứ tự, từng gã đàn ông đứng lên và báo cáo về tình hình kinh doanh của mình, mỗi tên chiếm đến tận mười phút, Thùy Trang thì căng tai ra nghe cho bằng hết còn Diệp Anh thì đã sớm chán chường, ả không thèm ngồi tử tế nữa mà chống cả hai tay lên một bên tay vịn ghế, nghiêng hẳn người về phía Thùy Trang. Hàng mi cụp xuống đến một nửa, ả còn chẳng thèm giấu đi sự thiếu hưởng ứng trên mặt, chỉ thiếu điều là ngáp một cái rõ to nữa thôi.

-Mời cô chủ xem qua "hàng" của chúng tôi tuyển chọn được trong tháng này. -Một tên đàn ông mặt vest xám rời khỏi vị trí ngồi và mở một tập hồ sơ, đặt lên trước mặt Diệp Anh. Đến lúc này thì ả mới sực tỉnh.

Thùy Trang nhìn xuống và thất thần, đôi mắt của nàng được mở mang nhờ những tấm ảnh chụp phụ nữ khoả thân, đến lúc này thì nàng mới nhận ra tên vest xám là một tên buôn người.

Diệp Anh cau mày, đưa tay lật giở hết tập hồ sơ rồi đôi mắt dịu đi một chút khi lật đến tấm ảnh của vài cậu trai bao đa quốc tịch.

Vậy là ông đã làm theo lời tôi từ cuộc họp trước, làm tốt lắm Kim. -Diệp Anh mỉm cười tự hào, gập tập hồ sơ lại và đưa cho Kim. Ả có vẻ đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi thẳng dậy. -Tiếp tục phát huy, cuối năm sẽ có thưởng lớn cho ông, Kim ạ

-Cảm ơn, thưa cô chủ. -Kim cúi đầu cảm tạ, không giấu nổi nụ cười tự mãn.

-Đó, thay vì đánh bóng bản thân bằng bài phát biểu dài cả chục phút mà đéo ai thèm nghe, thì các ông có thể học tập Kim đây và mang cho tôi thứ tôi muốn. Ngắn gọn, không dài dòng, có vậy thôi mà hết cuộc họp này đến cuộc họp khác không nghiệm ra được. -Diệp Anh bất mãn nhấn mạnh hơn ở những từ cuối. Ả gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, những tiếng gõ vang lên như tiếng gõ búa của thẩm phán. Ả lừ mắt nhìn bao quát gian phòng như mắt diều hâu. Đám đàn ông ngồi nghiêm chỉnh lại như thể sợ đầu lìa khỏi cổ mỗi khi bị ánh mắt của Diệp Anh quét qua.

Thùy Trang nằm ngoài phạm vi của ánh mắt đó, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được chính xác áp lực mà nó mang lại. Trong một giây, nàng cảm thấy may mắn vì mình không phải là một trong những người ngồi trước mặt Diệp Anh.

-Trước khi chúng ta tiếp tục, thì còn có ai muốn thuyết trình thêm chục phút nữa không? Hửm? -Diệp Anh nghiêm giọng hỏi, và Thùy Trang nghe thấy tiếng vò giấy sột soạt. Ả nghiêng đầu tận hưởng sự im lặng, đếm từng giây trôi qua trong đầu. Cho đến khi chạm đến giới hạn kiên nhẫn, ả hắng giọng và tiếp tục. -Không một ai sao? Biết điều đấy. Vậy thì có ai muốn thú nhận điều gì đó không? Đừng ngại, cứ coi như buổi họp này là một buổi xưng tội ở nhà thờ.

Lúc này Thùy Trang mới hấp háy nhìn lên, nhìn Diệp Anh đang chống khuỷu tay lên mặt bàn, ngồi vắt chân và mũi chân thì liên tục đung đưa qua lại. Ả đang cảm thấy như Đấng tối cao và câu nói vừa rồi của ả cũng ngấm ngầm ám chỉ bản thân mình như vậy. Thùy Trang mập mờ nhận ra, hôm nay nàng sẽ được nhìn thấy một hình ảnh vĩ đại hơn của Diệp Anh, không phải một nữ hoàng, không phải là phù thủy.

Mà là một vị Chúa.

-Thật luôn? Vẫn không có ai cả? -Diệp Anh bật cười, hạt cát kiên nhẫn cuối cùng trong người đã rơi xuống đầu bên kia của chiếc đồng hồ. -Biết làm sao bây giờ, tôi thất vọng, nhưng không ngạc nhiên. Tôi chỉ không nghĩ là mấy thằng hèn nhát vẫn còn tự do hít thở được ở trong Hemera.

Diệp Anh chống cằm, hai giây im lặng nữa lại trôi qua. Ả quét ánh mắt một lượt quanh phòng.

-Trên đời này tôi ghét nhất là: một, phụ nữ của chúng ta bị đàn áp; hai, bị phản bội. Vậy mà trong này có một con chuột nhắt dám làm cả hai thứ ngay dưới tầm kiểm soát của tôi. -Ả bình tĩnh nói, thái độ y hệt lúc ả nói chuyện với Choi tối qua. Điều này khiến cho Thùy Trang lạnh người, nàng cảm thấy có chuyện tồi tệ sắp xảy ra.

Diệp Anh đặt một ngón tay lên má mình.

-Vậy có tên nào muốn làm anh hùng mà đứng lên nhận tội ngay bây giờ không? Tôi không chắc về hình phạt nhưng chắc chắn tên đó sẽ được một chút khoan hồng đó.

Năm giây sau, Thùy Trang cũng thầm đếm, mười tên đàn ông, không một tên nào nhút nhích.

-Vậy là đéo, cả đám đều muốn trở thành chuột thay vì anh hùng. -Diệp Anh thở dài, đảo mắt chán chường, ả tựa lưng vào ghế, quay mặt sang nhìn Thùy Trang. -Tôi phải là gì đây, Thùy Trang?

Một lần nữa, ả lại đẩy hết trách nhiệm sang cho Thùy Trang. Nàng chắc chắn khó xử và bối rối ra mặt, cảm thấy mười cặp mắt bắt đầu đổ dồn vào mình.

-Bắt đầu thanh lọc, trừ khử tận gốc con chuột nhắt đó ạ... -Thùy Trang lo lắng liếm môi.

-Ngoan lắm, em hiểu chuyện rồi đấy. -Diệp Anh bật cười, rồi quay lại nhìn thẳng về phía trước, lập lại lời của Thùy Trang, với một chất giọng to và mang sức nặng lớn hơn. -Thanh lọc, trừ khử! Nhưng vấn đề là tôi vẫn chưa tìm ra chính xác được là ai. Vậy nên, thay vì chọn những phương pháp nặng nề thì, hôm nay chúng ta sẽ chỉ phục vụ bữa sáng thôi nhé!

Diệp Anh vỗ tay hai tiếng, cánh cửa phòng họp bật mở, tài xế của ả bước vào với một cái khay bạc trên tay. Thùy Trang và đám đàn ông hoang mang nhìn theo, trong lòng còn chưa kịp hiểu "phục vụ bữa sáng" theo ý ả nghĩa là gì.

Thùy Trang bần thần nhìn gã tài xế bắt đầu phân phát những bọc vải nhỏ, đặt trước mặt lần lượt mười tên đàn ông, cho đến khi tên cuối cùng được phát đồ xong xuôi, hắn cầm chiếc khay trống tới cạnh Diệp Anh, đứng yên như một pho tượng.

Diệp Anh búng tay, tay còn lại chống cằm, không giấu nổi tia thích thú trong đôi mắt, như một đứa trẻ háo hức được mở quà vào đêm Giáng Sinh vậy.

-Mở nó ra đi, còn chờ gì nữa? -Ả ra lệnh.

Đám đàn ông khó hiểu nhìn nhau, nhưng cũng không dại gì mà làm trái lệnh, ai nấy đều lúi húi cúi đầu, mở bọc vải bằng cả hai tay. Cho đến khi nhìn ra được thứ ở bên trong bọc vải, tất vả đều rụt người về phía sau, tiếng hít vào, tiếng nghẹn, tiếng chân ghế xê dịch vang lên cùng một lúc. Một mớ hỗn độn.

Thùy Trang hơi rướn người lên để nhìn rõ hơn, ngay lập tức hối hận và chùng vai xuống.

Trước mặt mười tên đàn ông, là mười chiếc ngón tay bị cắt rời.

Kinh khủng hơn, Thùy Trang nhận ra vài chiếc nhẫn vẫn còn yên vị trên những ngón tay đó và nàng ngừng thở khi xác định được cả mười ngón tay đó đều là của Choi. Sao mà nàng có thể quên được những ngón tay đã chạm vào cơ thể mình được cơ chứ?

-Nói ít hiểu nhiều, đúng không? -Diệp Anh mỉm cười, ả thoả mãn chiêm ngưỡng nét mặt kinh sợ của mọi người trong phòng, cái tôi của ả mỗi lúc một lớn đến nỗi nó không thể nằm trong phạm vi căn biệt thự được nữa. Ả đẩy ghế ra và đứng dậy, kéo phẳng phiu áo của mình. -Kẻ phản bội, tôi đoán ra được là ai đấy, các ông nên bắt đầu cầu nguyện là tôi sẽ không bao giờ bắt được tận tay đi.

Diệp Anh vỗ tay hai tiếng, to và rõ ràng như tiếng sấm.

-Buổi họp kết thúc, hẹn mọi người vào cuối tuần sau.

.

Tên của chap này lấy ý tưởng từ bức tranh "Bữa tối cuối cùng" của Leonardo da Vinci.

Trong phòng họp có đủ 12 người, như trong bức tranh và Diệp Anh đóng vai người quyền lực nhất, tức Chúa Jesus. Và cũng trong bối cảnh bức tranh, Diệp Anh muốn tìm ra kẻ phản bội - Judas. Và Thùy Trang trong vai Judas.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh