X: Missing parts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Missing parts: những phần mất tích

.

Warning: tra tấn, tởm gấp đôi chap trước. Có đề cập đến hiếp dâm, bạo lực với phụ nữ.

Như mọi khi, hãy skip những đoạn cần skip nếu như bạn không chịu được.

Nhưng có thể đọc nếu bạn căm thù những tên hiếp dâm, vì tớ lấy cảm hứng từ một vụ án có thật.

.

Ngày thứ hai cho nhiệm vụ tìm kiếm Shin Minji.

Thùy Trang không tới trường nữa, thay vào đó là tập trung theo dõi hành tung của Jang Hyunbi. Bộ đồng phục chỉ sử dụng được một lần duy nhất nay lại được xếp gọn vào trong hộp.

Nhắc tới đồng phục...

"Bởi vì Thùy Trang, thật ra tôi cũng chưa từng được tới trường."

Nguyễn Diệp Anh ư? Một người thông minh, giàu có như vậy mà chưa từng được cho đi học ư? Hay là ả được gia sư tại nhà?

Và tại sao ả lại nói điều này cho nàng? Càng nghĩ chỉ càng thấy khó hiểu.

Thùy Trang lắc mạnh đầu, nỗ lực để xua bỏ những suy nghĩ về Diệp Anh. Lúc này nàng còn một điều khác quan trọng hơn cần phải quan tâm. Nàng đã dành ra nguyên một ngày để bám đuôi Jang Hyunbi, như một thiếu nữ bình thường, con bé đi học thêm, ra nhà sách, ra chợ đi mua đồ rồi về nhà. Thùy Trang ngồi trên tầng cao của một nhà nghỉ cũ, vừa kịp thuê phòng để tiện theo dõi Jang Hyunbi hơn, cửa sổ phòng hướng ra một góc hoàn hảo để có thể nhìn thấy rõ khu nhà của Hyunbi.

Sáng, rồi tới trưa, chiều,... cánh cửa nhà Hyunbi vẫn đóng im lìm. Thùy Trang chán chường tựa đầu vào cửa sổ, vặn nắp đóng chai nước uống dở lại. Đúng là nàng hợp làm việc bàn giấy hơn, dù đống tài liệu khiến nàng đau đầu muốn chết, nhưng thà thế còn hơn không có gì để làm. Chân tay run bần bật vì không được vận động, Thùy Trang đành đứng dậy vươn vai, giãn cơ.

Chớp mắt một cái trời đã tối, lúc này thì Thùy Trang mới thấy Jang Hyunbi ra ngoài. Mặc đồ che kín người, đeo cặp kính râm khổng lồ và khẩu trang, trông rõ là khả nghi. Thùy lấy đồ đạc cần thiết và bắt đầu bám theo.

Jang Hyunbi đi thẳng không thèm ngoái đầu qua lại để xem có ai đang theo dõi mình không, không biết là đang vội hay là vô ý thật. Thùy Trang chỉ muốn tìm ra được thật nhanh, nàng đã chán ngấy cái nghiệm vụ này lắm rồi.

Rẽ vào một con hẻm, Thùy Trang dừng lại, nép vào tường và chỉ ngó vào trong hẻm một lần trước khi đứng yên để nghe ngóng.

-Chỉ có chừng này thôi sao? -Giọng Hyunbi vang lên, không quá to nhưng trong bầu không gian tịch mịch này thì cũng đủ để nghe rõ từng chữ.

-Đợt này kẹt lắm, lấy tạm đi. -Một chất giọng của đàn ông. Thùy Trang cau mày, đây là đang giao dịch ma túy sao? Hay là thứ gì đó khác?

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Thùy Trang mới vung chân bỏ về trước, vòng ra khỏi con đường, nàng nép vào trong một con hẻm nhỏ khác và chờ cho Hyunbi đi qua thì mới tiếp tục theo về tận nhà.

Nửa đêm ra ngoài, không biết là lấy cái gì, từ ai? Thùy Trang quay trở lại căn phòng cũ và ổn định vị trí ngồi cạnh cửa sổ. Nàng chợt nhận ra là cả ngày không thấy gia đình Jang Hyunbi về nhà, căn nhà một tầng cũng không sáng đèn, chỉ có khi dùng phòng nào thì mới bật đèn sáng. Nhưng chỉ có hai căn phòng là liên tục được bật điện, Thùy Trang đoán là nhà bếp và nhà vệ sinh.

Một thiếu nữ sống một mình mà không bật điện nhà sao? Dũng cảm đấy.

Thùy Trang chống tay lên bệ cửa sổ, lôi bánh mì ra ăn vài miếng, đến lúc này thì nàng mới nhận ra mình đang ở một mình, không hề có Diệp Anh và tai mắt của ả xung quanh, chẳng phải lúc này là khoảng thời gian hợp lí để liên lạc với tổ chức sao?

Nghĩ đến đó, Thùy Trang lập tức đứng dậy và chạy hộc tốc xuống tầng một của nhà nghỉ, nơi có một chiếc điện thoại bàn công cộng. Chạm mặt với ông chủ nhà già đang nằm ngáy ngủ trên võng, Thùy Trang còn tử tế lay ông dậy để hỏi dùng nhờ điện thoại, sau đó mới dám bấm gọi.

-Alo? -Như thường lệ, Lan Ngọc nhấc máy rất nhanh, nhưng lần này đã có chút cảnh giác. -Mật khẩu?

-Hoa hồng. -Thùy Trang trả lời. -Ăn xong nhớ đi vứt rác.

Câu vừa rồi có nghĩa là "gọi xong nhớ vứt số điện thoại này đi".

Vì sau này việc liên lạc sẽ gặp nhiều khó khăn nên Thùy Trang đã nghĩ ra cách trình báo thông tin bằng nhưng câu nói vô nghĩa. Nàng đã ấp ủ kế sách này từ nhiều nhiệm vụ trước đây. Nhưng đến bây giờ mới cảm thấy đủ nguy cấp để sử dụng.

-Đọc báo chưa? -Lan Ngọc nhẹ giọng hơn, hỏi nàng câu "có gì mới không?".

-Đang đọc báo. -Thùy Trang đáp. Có nghĩ là "đang làm nhiệm vụ".

Thùy Trang bắt đầu trình báo về Jung Sooho, về lão Woo, về những kẻ nàng gặp trong nhiều ngày qua, về những nhiệm vụ nàng đã được giao. Không có gì mới mẻ lắm, dù sao Jung Sooho cũng đã chết, nhưng ít ra sẽ để lại manh mối để tổ chức tìm hiểu về dây mơ rễ má của hắn, biết đâu tìm được thứ gì đó liên quan đến Diệp Anh, dù sao hắn cũng là một trong mười thành viên cốt cán của Hemera.

Thùy Trang đã không khai Quỳnh Nga, nàng cũng không hiểu sao mình lại làm vậy.

-Cuối cùng, rắn đã bò được vào trong vườn. -Thùy Trang hắng giọng, ý nghĩa "Diệp Anh đã tin tưởng nàng hơn".

Lan Ngọc im lặng một lúc, chị hé miệng ra, nhớ tới cái xác của Jung Sooho ở quảng trường thành phố, định nói điều gì đó, rồi lại im bặt. Cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, chất giọng đanh thép vang lên rè rè qua chiếc điện thoại cũ.

-Đừng để rắn cắn. -Chị nói.

Thùy Trang sững sờ, ngón tay nghịch dây điện thoại ngưng lại. Nàng nuốt nước bọt, không hiểu tình hình đã phải đến mức nào để Lan Ngọc có thể nói ra được câu này.

"Đừng để rắn cắn", tức là "đừng yêu Diệp Anh".

-Sẽ không đâu. -Thùy Trang nghiêm túc trở lại, xốc lại tinh thần, trong một giây lấy lại được vẻ bình tĩnh thường có khi còn ở trong tổ chức.

-Tốt, ngủ ngon. -Lan Ngọc nói rồi cúp máy ngay lập tức, không kịp để Thùy Trang nói lời tạm biệt. Nàng cũng cúp máy một giây sau đó rồi thở dài.

Thùy Trang hẳn là không thể nào ngủ ngon được rồi, khi mà vẫn còn nhiệm vụ dang dở và nhất là sau câu cảnh báo của Lan Ngọc. Nàng không muốn nghỉ về nó thêm nữa, nàng sẽ không đời nào yêu nổi một kẻ như Diệp Anh. Có chết cũng không. Và nếu như nàng đã lấy cái chết ra đặt cược thì có Chúa mới thay đổi được tâm ý của nàng.

Thò tay vào trong túi áo và lấy ra bao thuốc, Thùy Trang ngồi xổm ở trước hiên nhà nghỉ và châm một điếu thuốc, kéo cao mũ hoodie che cả tóc và tai. Nàng nhìn về phía con đường nhỏ, chớp mắt nhìn một nhóm thanh niên ba người đi ngang qua rồi rít vào một hơi thuốc. Phả ra làn khói mỏng vào trong không khí, buồng phổi nóng lên sau vài hơi thuốc. Thùy Trang dí điếu thuốc xuống đất và ném nó vào thùng rác, chống tay lên đầu gối để đứng dậy. Đôi mắt nhìn về phía trước, vô định, mây mù ùn ùn kéo đến trong đôi mắt nàng.

Một trong ba tên mặt quần đồng phục của Chungang.

Thùy Trang bước lên tầng hai, đủ để quan sát được nhà của Jang Hyunbi, nàng ngồi xổm xuống để bờ lan can che lấp mình, hai mắt dán chặt vào ba thanh niên nối đuôi nhau đi vào trong nhà của Jang Hyunbi.

Ma túy, một thiếu nữ ở nhà một mình, ba tên con trai, nửa đêm? Đây không phải là tình huống mà Thùy Trang đang nghĩ tới đấy chứ?

Trong một khoảnh khắc, nàng thấy hơi lo lắng cho Jang Hyunbi, một thiếu nữ thì không bao giờ nên ở riêng với một đám con trai như vậy. Kể cả có là mối quan hệ thân thiệt hay gì. Thùy Trang ngồi ở tầng hai một lúc, cho đến khi cánh cửa nhà khép lại thì nàng mới bước lên phòng của mình.

Căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Thùy Trang nhai mẫu bánh mì trong miệng, tu nước ừng ực, mắt không rời căn nhà nhỏ. Một, rồi hai, rồi ba tiếng trôi qua, nàng nghĩ mình không trụ nổi nữa rồi. May mắn đã pha sẵn cà phê mang theo, Thùy Trang đã nhịn uống cà phê vào sáng để dành cho ban đêm.

Chờ cả đêm cuối cùng cũng có kết quả, đúng bốn giờ sáng, ba tên thanh niên ra khỏi nhà Jang Hyunbi, thái độ thản nhiên, hoàn toàn bình thường, không có vẻ gì là vừa sử dụng ma túy. Thùy Trang cắn môi, nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa là mặt trời mọc.

Không biết có nên gọi là nhẹ nhõm hay không, khi đúng sáu rưỡi sáng, Jang Hyunbi ra khỏi nhà, mặc đồng phục chỉnh tề, gọn gàng. Gương mặt hoàn toàn tỉnh táo, không có gì bất thường cả.

Thùy Trang quyết định sẽ không phá khoá để vào nhà Jang Hyunbi, dù bây giờ nàng là một thành viên của băng đảng xã hội đen nhưng đạo đức cá nhân không có phép xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Nên nàng sẽ ngủ tầm hai tiếng, cứ cách hai tiếng thì dậy tầm ba mươi phút để kiểm tra, cho đến khi Jang Hyunbi tan học trở về nhà.

Và y hệt như ngày hôm qua, đúng nửa đêm, ba tên con trai lại đến nhà con bé. Lần này Thùy Trang không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Nàng nhanh chóng ghi chép lại vị trí của các camera an ninh trong con phố và nhập vào laptop, nhờ những ứng dụng có sẵn trong máy mà Thùy Trang có thể hack được vào camera và theo dõi hành tung của ba tên thanh niên trước đó.

Bọn chúng rời nhà, hẹn gặp nhau ở trước một con hẻm rồi cũng nhau đi tới nhà Hyunbi. Thùy Trang ghi nhớ tên đường và số nhà của bọn chúng lại.

Nàng dựa lưng vào ghế, nhìn lên trời và nhận ra hôm nay đã là thứ bảy rồi.

Thứ bảy, chắc chắn tối nay Diệp Anh sẽ gặp Amy. Có lẽ họ sẽ làm những chuyện cần làm, Thùy Trang chỉ thấy tiếc vì đã không thể điều ra được Amy đến nơi đến chốn, nàng tự đổ lỗi cho bản thân không đủ năng lực.

Thùy Trang nhìn xuống căn nhà yên ắng một lúc, chân tay bứt rứt, không chịu được mà đứng dậy.

Lường trước được nếu như mình bất cẩn thì có khả năng sẽ phải đối đầu với ba tên con trai và một thiếu nữ có thể nhấc điện thoại báo cảnh sát bất cứ lúc nào. Thùy Trang lục tung căn phòng lên và tìm thấy một chiếc cờ lê rỉ dùng để sửa ống nước trong nhà tắm. Nàng nhét nó vào cạp quần, các thớ cơ nóng lên vì adrenaline chảy dồn dập trong người. Đã lâu rồi nàng không hoạt động thể lực, chỉ mong không bị lụt nghề.

Không, quan trọng hơn, chỉ mong nàng không bỏ mạng ở đây.

Thùy Trang phải đi đường vòng để trông không khả nghi, nàng tìm ra điểm mù của camera an ninh và leo tường vào sân sau của nhà Jang.

Nàng đã cảm thấy có gì đó bất thường với Jang Hyunbi, ba tên con trai và cả căn nhà nói chung.

Và như một nhà văn nổi tiếng đã nói: Lí trí có thể sai, nhưng trực giác thì không.

Trực giác của Thùy Trang, còn nhạy bén hơn khi nàng cảm thấy bản thân đang bị đặt vào nguy hiểm.

Nàng cầm theo dụng cụ bẻ khoá, cẩn thận chọc ngoáy khoá cửa phòng bếp của nhà Jang, sau tiếng "cạch" vang lên, nàng thò tay ra đằng sau nắm chặt lấy chiếc cờ lê, tay còn lại vặn nắm cửa, rón rén bước vào trong.

Căn bếp tối om, mùi thức ăn nồng nặc sộc vào mũi, Thùy Trang nhăn mặt, đã vào tận nhà rồi mà vẫn không nghe thấy tiếng động gì, nàng chớp mạnh mắt để nhìn được rõ hơn trong bóng tối dày đặc của căn nhà. Cuối cùng, Thùy Trang quyết định trốn vào dưới gầm tủ bếp, chờ cho trời sáng. Đến lúc đó thì nàng sẽ bắt đầu tìm hiểu rốt cuộc căn nhà này đang xảy ra chuyện quái gì.

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, Thùy Trang nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, nghe là biết của đàn ông con trai.

-Tối mai bọn mày lại đến à? -Giọng của Hyunbi vang lên.

-Thì chả thế. Mày định đuổi bọn này à? -Một trong ba tên đáp. -Có đồ chơi thì đừng nên chơi một mình.

-Chuẩn, đã thề là có gì thì cùng chịu rồi còn gì? -Một tên khác nói.

Sau đó nàng cũng chẳng nghe thấy gì khác ngoài tiếng mở đóng cửa, có lẽ ba tên đó đã về rồi. Chỉ còn lại Jang Hyunbi trong nhà. Thùy Trang hơi giật mình khi nhìn thấy chân của con bé bước vào trong bếp, nhanh hơn cho đến trước bồn rửa. Jang Hyunbi gập người lại nôn thốc nôn tháo vào trong bồn.

-Chết tiệt... -Nó thều thào, một tay ôm bụng, nước mặt tuôn ra giàn giụa. -Tao xin lỗi... tao thật sự xin lỗi...!

Thùy Trang cau mày, dường như đang nín thở.

Tại sao nó lại nôn? Và nó đang cố xin lỗi ai vậy?

Càng lúc càng thấy mọi chuyện kì quặc.
Jang Hyunbi rót một cốc nước để súc miệng rồi rời khỏi bếp, tiếng cửa vang lên, Thùy Trang đoán là con bé đã vào phòng ngủ.

Có thể thức hai đêm mà vẫn đi học được bình thường, thậm chí còn đạt thành tích tốt ở lớp. Thùy Trang lại càng chắc chắn hơn về việc Hyunbi có sử dụng ma túy.

Đến lúc chờ được con bé ra khỏi nhà thì Thùy Trang đã sắp chết vì thiếu ngủ đến nơi, nàng đã thức nguyên hai ngày trời rồi. Tự nhủ sau khi nhiệm vụ kết thúc, nàng sẽ chỉ đòi phần thưởng từ Diệp Anh là được ngủ xuyên một ngày mà thôi.

Chờ cánh cửa nhà đóng lại và có tiếng vặn khoá, Thùy Trang mới lồm cồm bò ra khỏi gầm tủ, đứng dậy và phải loạng choạng chống tay lên bàn bếp để cho khỏi ngã, hai chân tê rần, thần trí thì mệt mỏi chạm mức giới hạn. Thùy Trang đưa miệng lại gần vòi nước và mở van, uống vội một ngụm nước máy để có thể tỉnh táo lại.

Nàng bước ra khỏi bếp, nhìn quanh căn nhà của Jang Hyunbi, sàn gỗ, nội thất đơn giản, quả không có gì đáng nói. Thùy Trang cố nhớ lại phạm vi giọng nói và tiếng bước chân mà nàng nghe được vài tiếng trước. Có tiếng cửa và tiếng vặn khoá nữa. Vậy là phải có một căn phòng mà bốn người kia chọn làm nơi tập trung.

Đi loanh quanh để bẻ khoá từng phòng một, Thùy Trang dừng bước ở trước một căn phòng nằm khuất trong hành lang, có cảm giác lấn cấn dấy lên trong người. Nàng cảm nhận được nó, nhưng quá mệt mỏi để có thể nhận ra đó là cảm giác gì, hay mùi gì, hay bất cứ tiếng động gì sau lưng mình.

Cho nên, trước khi kịp nhận ra, Thùy Trang bị một vật thể cứng đập vào sau gáy, theo quán tính nàng đập đầu vào bức tường phía trước và ngã xuống sàn, dần đánh mất ý thức.

-

Thần trí mệt mỏi, Thùy Trang đã muốn buông xuôi và phó mặc cho số phận.

Hai mí mắt nặng trĩu, có cố gắng như thế nào cũng không thể mở ra nổi. Nàng bắt đầu cảm nhận được cơn đau ở sau gáy lan ra khắp cơ thể. Nàng cảm thấy mình như đang bốc cháy, nhưng đồng thời cũng như bị nhấn chìm dưới đáy đại dương. Cơ thể đau âm ỉ. Thùy Trang muốn bỏ cuộc quá, nhưng có gì đó trong nàng vẫn vùng vẫy. Nhắc nhở nàng một điều trên cả quan trọng.

Nàng không thể chết trên chiến lãnh địa của quân địch được.

Cố mở được đôi mắt ra, ánh sáng tràn vào cho nàng biết bây giờ vẫn là ban ngày. Bộ phận tiếp theo hoạt động được là đôi tay, Thùy Trang nghe thấy giọng nữ quen thuộc đang quát tháo ai đó.

-Mày bảo mày đéo sang được là sao?? Tao đéo đùa đâu! Trong nhà tao đang có một con đàn bà!! Mau lên đi, nghỉ học, bỏ thi... làm cái quái gì cũng được!

Thùy Trang khó nhọc cựa quậy, nhận ra hai tay mình bị trói ra đằng sau. Chiếc cờ lê có vẻ đã bị tịch thu. Nàng chớp đôi mắt đau nhức, thấy mình đang nằm trên sàn nhà, có vẻ là ở trong phòng khách.

-Con ả dậy rồi! Mẹ kiếp! -Jang Hyunbi hốt hoảng dập máy, tiếng bước chân lớn dần. Nó vung chân sút một cú thật mạnh vào bụng Thùy Trang. -Mẹ mầy! Mày là cái đứa... ở trường đúng không?! Mày đến đây... vì... vì cái gì hả?? Tin tao báo công an không??

Đã định báo công an rồi mà còn sút người ta một cái, Thùy Trang vừa kịp tỉnh táo để suy xét tình hình.

-Nước... -Nàng thều thào nói, chất giọng khô khốc yếu ớt thoát ra khỏi họng.

-Nước con mẹ mày! -Jang Hyunbi giơ chân lên, định đá thêm một cú nữa nhưng rồi nảy ra một ý tưởng, nó quay bước đi vào trong bếp.

Đây chính là cơ hội của Thùy Trang, nàng đã cố tính đánh lạc hướng con nhỏ. Hyunbi không trói chân nàng lại, cho nên Thùy Trang cong người về phía sau như một con tôm, hai tay luồn sâu vào trong áo để tháo con dao bấm ra khỏi đai áo ngực. Nàng đã không định mang theo dao, vì dù sao nàng cũng không muốn mọi chuyện vượt tầm kiểm soát. Nhưng giờ đây nàng mới thấy nó là một quyết định sáng suốt.

Chật vật một lúc, Thùy Trang cắn môi khi lưỡi dao bật ra và cứa vào lớp găng tay da của mình, nàng phải nhanh chóng cắt được dây trói và thoát ra.

-Này! Mày làm cái quái gì thế?? -Jang Hyunbi quay lại với một cốc nước bẩn trên tay, nó đã định đem đổ lên đầu Thùy Trang để trả đũa. Nhưng khi nhìn thấy Thùy Trang đang vặn vẹo cố tháo dây trói thì hốt hoảng ném ly ra đằng sau và chạy về phía nàng.

Thùy Trang cắn răng xoay người, hai chân chạm vào tường, nàng co lại rồi duỗi bất thình lình, cơ thể trượt mạnh về phía trước, đầu nàng húc vào chân Jang Hyunbi mạnh đến nỗi nó ngã sõng soài về phía sau.

Cùng lúc đó, cắt dây trói thành công, Thùy Trang chống tay bật dậy, bò về phía Hyunbi và dí con dao vào cổ nó.

-Nói thêm một tiếng nữa là tao cắt lưỡi... -Thùy Trang khò khè cảnh báo, mồ hôi toát ra ướt đẫm gương mặt, mái tóc dính bẹp vào hai thái dương, đôi mắt thì đục ngầu mệt mỏi và giận dữ.

Jang Hyunbi thấy mình bị át vía ngay lập tức im thin thít, run lẩy bẩy nhìn xuống lưỡi dao bóng loáng của Thùy Trang.

Tình thế đảo ngược, Thùy Trang tháo thắt lưng ra và trói hai tay Jang Hyunbi vào chân bàn, nàng chưa vội cất dao, vào bếp ghé miệng trước vòi nước máy và làm ướt cổ họng trước.

-Mày... mày là ai... -Nảy giờ mới dám mở miệng, Jang Hyunbi sợ mất mật, lí nhí tra hỏi Thùy Trang.

-Shin Minji đâu? -Không vòng vo, Thùy Trang bước lên phòng khách. -Tao đã thấy lạ ngay từ cái lần đầu tiên gặp mày rồi.

Nhắc đến cái tên quen thuộc, Hyunbi lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc đen cuốn quanh chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi.

-Tao không biết...!

-Tin tao xẻ từng miếng thịt trên người mày ra không? -Thùy Trang đung đưa con dao trước mũi Hyunbi, giờ đây nàng quá cáu giận để có thể giữ được bình tĩnh. -Con dao này từng móc mắt người sống đấy.

-Tao... tao... tao xin mày...! Tao đã khổ lắm rồi... nhà tao đéo được khá giả như con đó... tao... lúc nào cũng xếp hạng dưới nó... tao không chịu được nữa, chuyện này cũng chỉ... chỉ lag giọt nước tràn ly... tao thật sự không muốn chuyện thành ra như thế này! Làm ơn... tao xin lỗi... tao xin lỗi mà...

Thùy Trang đảo lưỡi trong miệng, nàng không muốn nghe, nàng không muốn mủi lòng. Giờ đây công việc của nàng quan trọng hơn gấp vạn lần.

Thùy Trang kéo tay áo Jang Hyunbi xuống, đặt mũi dao một gốc chín mươi độ xuống làn da trắng như sứ của con nhỏ.

-Đừng!! Tao xin mày... Minji... ở trong kia...! -Jang Hyunbi hoảng loạn cầu xin, nước mắt nước mũi giàn giụa, nhắm tịt hai mắt lại để không phải nhìn thấy Thùy Trang nữa.

Thùy Trang ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cừa duy nhất nàng chưa phá được khoá. Thì ra linh cảm của nàng đã đúng.

Đứng dậy và đi về phía cửa, nàng không đủ kiên nhẫn để bẻ khoá nữa mà đưa chân lên đá hỏng tay nắm cửa. Cánh cửa chầm chậm mở ra, Thùy Trang ngửa đầu về phía sau, mạnh đến nỗi cơn đau sau gáy lại nhói lên. Nàng vội vã bịt mũi lại, bên trong phòng cực kì nặng mùi, mùi hôi thối kinh khủng đến mức nàng không xác định được đó là mùi quái gì nữa.

Mở cánh cửa đủ rộng để ánh sáng bên ngoài lọt được vào trong phòng, Thùy Trang mới chết lặng.

-Mày... -Hai mắt mở to, các bộ phận trên cơ thể tê liệt, chiếc mũi còn chẳng ngửi thấy mùi thối nữa.

Nàng đã hiểu vì sao Jang Hyunbi phải nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa lúc rạng sáng rồi.

-

Diệp Anh vừa bước vào trong xe sau cuộc họp nhỏ thì điện thoại run ầm lên, ả cau mày khi nhìn thấy số lạ, đến lúc đưa cho tài xế Lee kiểm tra thì mới bắt máy.

-Alo? Cô Min? -Ả trả lời, hất cằm ra hiệu cho tài xế khởi động xe và lái đi.

-Diệp Anh phải không cháu? Cô bé Thùy Trang vừa gọi cho cô bảo nối máy với cháu, nhắn cháu hãy đến địa chỉ này ngay lập tức nhé. -Giọng bà Min vẫn bình thản ở đầu dây bên kia.

-Hửm? Em ấy có nói gì thêm không ạ? -Diệp Anh hỏi lại, ngồi thẳng dậy.

-Không? Cô bé chỉ nhắn mỗi địa chỉ thôi.

Diệp Anh vâng dạ vài câu rồi cúp máy.

-Đến địa chỉ này giúp tôi. -Diệp Anh đưa màn hình điện thoại ra trước mặt tài xế Lee.

-Nhưng cô chủ còn một cuộc họp nữa, và bữa tối với cô Amy...

-Hủy, hủy hết. -Diệp Anh nghiêm giọng. -Đến đó thật nhanh cho tôi. Và gọi thêm bốn người nữa, trang bị đầy đủ.

-Rõ.

-

Chiếc xe của Diệp Anh đỗ cách địa chỉ Thùy Trang đưa tầm một dãy nhà, ả nhanh chóng xuống xe và gặp bốn trợ lí vest đen quen thuộc. Bốn người mở cửa bước vào trước, đập vào mắt là một nữ sinh bị trói dưới sàn nhà, Thùy Trang thì ngồi bó gối ở chân cầu thang, gương mặt trắng bệch, đôi mắt mở to, bầu mắt trũng xuống.

Diệp Anh bước qua Jang Hyunbi và tới trước Thùy Trang, hơi khuỵu gối xuống trước nàng.

-Chuyện gì vậy, Thùy Trang? Người em lạnh quá. -Ả đặt hai tay lên tai Thùy Trang, nghiêng đầu cố nhìn vào mắt nàng.

-Shin... Shi-... -Thùy Trang lẫm bẩm như ma nhập, dán mắt xuống mũi chân, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, run lập cập như con nai mới sinh.

-Shin Minji? Em tìm thấy cô bé rồi à? -Diệp Anh ân cần hỏi lại, cố giữ chặt gương mặt của Thùy Trang trong hai bàn tay.

-Cô chủ...! -Một trong bốn tên đàn ông lên tiếng, tiếng đẩy cửa vang lên và Diệp Anh bắt đầu ngửi thấy thứ mùi kinh khủng.

Ả cau mày nhìn Thùy Trang rồi ngoắc tay gọi một tên ra đứng cạnh trông coi nàng, Diệp Anh bước về phía căn phòng toả ra mùi khủng khiếp.

Diệp Anh không muốn đoán, ả cũng đã lường trước được tính huống tồi tệ nhất.

Đưa tay lên bịt mũi lại, Diệp Anh đứng trước cửa phòng, đeo găng tay lại trước khi thò tay tìm công tắc điện và bật điện lên.

Ánh sáng trong phòng xuất hiện, tầm nhìn trong đáy mắt Diệp Anh tối lại.

Ả buông thõng tay xuống, im bặt, một lúc sau, tiếng nghiến răng kèn kẹt ghê người vang lên.

-Cô chủ, chúng tôi tóm được ba tên thanh niên đang lởn vởn ngoài cửa nhà. -Một tên trợ lí bước vào thông báo tin mới cho cô chủ của chúng.

-Mang vào đây. -Diệp Anh ra lệnh, chất giọng bình thản lạ thường.

Ả nhìn xuống Thùy Trang, bước đến bên cạnh tên đàn ông đứng cạnh nàng.

-Vào kiểm tra xem con bé còn thở không.

-Không... con bé đã... -Thùy Trang cất giọng, đưa hai tay lên bịt chặt tay lại. -Chết rồi. Shin Minji đã chết rồi!

Diệp Anh lừ mắt nhìn ba tên thanh niên vừa bị xách vào trong nhà, bọn chúng gào thét khi nhìn thấy Jang Hyunbi đang giãy giụa trên sàn. Trong nhà thì có hai tên đàn ông to cao và một người phụ nữ mặc vest đen, và một Thùy Trang đang bị sang chấn tâm lý ngồi ở chân cầu thang.

<

-Thưa cô chủ. -Tên trợ lí từ trong phòng bước ra, như một con robot, gương mặt không một chút biểu cảm. -Cô bé bị tra tấn nhiều giờ đồng hồ, nhiều vết thương như roi vụt tụ máu được nhiều ngày rồi. Võng mạc sưng, răng không còn nhiều, cơ thể có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nặng nề,...

>

-Đủ rồi. Diệp Anh đưa tay lên ngăn lại, khi nhìn thấy Thùy Trang vùi mặt vào giữa hai đầu gối, cố trốn tránh sự thật tàn khốc mình vừa phát hiện ra. Ả quỳ một bên gối xuống, đối diện tầm nhìn với Thùy Trang, đưa tay lên đặt lên hai tai nàng. -Em làm được rồi, em đã tìm ra con bé. Chắc hẳn... dù đã muộn, nhưng con bé sẽ rất biết ơn vì em đã là người tìm ra nó. Em đã cứu được con bé rồi, Thùy Trang. Không phải buồn nữa.

Thùy Trang lắc đầu nguầy nguậy, yếu ớt cố gạt tay Diệp Anh ra.

Nàng đã có thể, hoàn toàn có thể ngăn được chuyện này xảy ra.

Shin Minji mất tích được ba ngày, cộng thêm hai ngày từ Thùy Trang điều tra. Vậy mà trong lúc cô bé đáng thương phải chịu đựng tra tấn dã man, Thùy Trang lại đi tận hưởng niềm vui cá nhân với bộ đồng phục giả tạo, cùng đi chơi với Diệp Anh và mất nguyên một ngày nghi ngờ và chần chừ với Jang Hyunbi.

"Vì đạo đức cá nhân nên không xâm phạm gia cư..." cái cục cức gì chứ? Nếu như lúc đó nành quyết đoán hơn và đột nhập vào căn nhà này, thì có lẽ Shin Minji đã không phải chịu đựng đau đớn thêm một ngày nữa rồi.

Nàng câm hận bản thân mình, nàng chỉ muốn chết ngay lập tức.

-Thùy Trang. -Diệp Anh gọi, chất giọng như tia nắng xuyên thẳng qua nấm mộ. Ả ép Thùy Trang phải ngẩng đầu lên và nhìn sâu vào đôi mắt không đáy của ả. Đây rồi, đôi mắt quen thuộc của ả. -Em đã thành công tìm ra Shin Minji. Và em biết em phải làm gì tiếp theo rồi chứ? Chúng ta không thể để Shin Minji chết trong tủi nhục như thế này được. Em biết mình phải làm gì chứ? Vì sau cùng, đó vẫn luôn là công việc của chúng ta mà.

Diệp Anh quay đầu nhìn về phía ba tên con trai đang bị áp xuống nền nhà. Gương mặt không một chút biểu cảm, nhưng đôi mắt không giấu nổi nét cười, đến nỗi đôi môi đỏ cũng vì thế mà nhếch lên, ả quay lại nhìn Thùy Trang, nở nụ cười vui sướng, đôi mắt đen vô hồn xoáy sâu vào tâm can nàng.

-Em biết mình phải làm gì rồi chứ? Thùy Trang? -Ả lập lại, như một câu thần chú.

Thùy Trang chớp mắt, khô khốc, nàng nhìn về phía ba tên con trai và Jang Hyunbi vẫn đang nỗ lực cầu xin tha mạng. Ánh mắt ghê tởm như nhìn một lũ chuột bọ. Nàng cất giọng, gần như là thì thầm.

-Em biết rồi.

<

Xác của Shin Minji được bọc lại cẩn thận bằng vải sạch, trợ lí của Diệp Anh và Quỳnh Nga sẽ lo phần liên lạc cho gia đình và chuẩn bị an táng. Trong căn nhà chỉ còn lại Diệp Anh, hai trợ lí vest đen, Thùy Trang, ba tên con trai bà Jang Hyunbi.

Ba tên con trai đã bị trói lại như gia súc, nằm lăn lóc trên sàn nhà, chúng đã cố gào thét và chửi rủa gì đó nhưng Thùy Trang không nghe thấy gì cả. Bên tai nàng ù ù và tầm nhìn chỉ nguyên một màu đỏ chói.

Diệp Anh ra hiệu cho trợ lí xách một trong ba tên lên, đặt ngồi lên ghế.

-Mày có hiếp dâm con bé không? -Diệp Anh hỏi, chỉnh lại găng tay của mình và của Thùy Trang, nhặt con dao bấm lưỡi đen quen thuộc từ trong hộp lên. -Mà tao phải hỏi làm cái quái gì nhỉ? Đằng nào mày chẳng chối?

Diệp Anh bật cười ngặt nghẽo, Thùy Trang đứng im chẳng hiểu ả đang cười vì cái gì. Ả cầm tay Thùy Trang kéo lại gần tên con trai, tạm gọi là A.

-Tôi sẽ dạy cho em cách xử lí mấy con lợn này, sẽ vui hơn lúc chúng ta xử Jung Sooho nhiều. -Diệp Anh nói, đưa tay đặt lên vai Thùy Trang. Ả ngước lên nhìn một trong hai tên trợ lí của mình. -Chúng ta xử mấy thằng hiếp dâm như thế nào nhỉ, các anh?

-Cắt của quý của chúng. -Cả hai tên đồng thanh, dường như đã từng tập dượt trước rồi nên không còn thấy lạ lẫm nữa.

Tên A bắt đầu phản ứng dữ dội trên ghế, trong khi hai tên còn lại và Jang Hyunbi thì chỉ biết nép vào nhau mà khóc.

Thùy Trang có hơi tỉnh táo hơn một chút sau khi nghe câu trả lời.

-Cắt... chúng? Khi nó đang còn sống ạ? -Thùy Trang chĩa mũi dao về phía A, tròn mắt nhìn sang Diệp Anh bên cạnh. Nàng không cố nhìn sâu vào đôi mắt của Diệp Anh nữa, vì giờ đây nó rỗng tuếch, chẳng có bất kì cảm xúc nào trong đó cả.

-Tất nhiên, chúng ta làm điều này một lần rồi mà. -Diệp Anh nhún vai, nụ cười vẫn chiễm chệ trên môi.

Thùy Trang nuốt nước bọt, nhìn xuống A đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự kiềm kẹp của hai tên đàn ông to cao.

-Hãy nghĩ về Shin Minji. -Diệp Anh nói ngay khi thấy Thùy Trang có vẻ đang chần chừ. -Nghĩ về việc con bé đã đau đớn đến mức nào. Và tôi cam đoan với em, những tên này sẽ chỉ phải chịu một phần mười nỗi đau đó thôi, Thùy Trang ạ. Nhưng chúng ta vẫn sẽ phải làm, kể cả có 1% thì cũng vẫn phải làm. Vì Shin Minji, vì nỗi đau con bé đã phải trải qua.

Thùy Trang chậm rãi gật đầu, nàng không muốn nhớ về Shin Minji một chút nào, hình ảnh đó chỉ tổ hủy hoại trí óc nàng thêm nữa mà thôi.

-OK, cởi quần nó ra. -Diệp Anh ra lệnh, hai tên trợ lí răm rắp làm theo. Mặc cho tên A vẫn ra sức giãy giụa.

Quần đồng phục Chungang, quần trong của nó, đều đã bị cởi bỏ và vứt trên sàn nhà.

-Cầm lấy nó đi, Thùy Trang. -Diệp Anh chỉ mũi dao về phía cái đó của A.

Thùy Trang xanh mặt nheo mắt, đây không phải lần đầu nàng thấy bộ phận sinh dục của đàn ông, nhưng chắc chắn là lần đầu phải tự tay cắt bỏ nó.

-Hãy tưởng tượng bản thân là một bác sĩ giải phẫu. -Diệp Anh động viên, vỗ hai cái lên vai Thùy Trang và dìu nàng quỳ một bên gối xuống giữa hai chân A.

Mặc dù đã đeo găng tay bằng da dày cộp, Thùy Trang vẫn không thể ngừng cảm thấy ghê tởm trong họng, y hệt như cái lần nàng móc mắt Jung Sooho.

Cầm cái đó của A trong tay, nàng cảm nhận được cả người nó đang run bần bật lên vì sợ hãi, vì tuyệt vọng. Thùy Trang nhắm mắt lại, nàng không thể tin được mình đang chuẩn bị xẻo đi của quý của một thằng học sinh cấp ba.

-Nắm chặt nó, đặt mũi dao vào gốc. -Diệp Anh tận tình hướng dẫn, rồi ả ngẩng đầu lên. -Nhét cái gì vào mồm nó đi, cho khỏi hét.

Một trong hai tên trợ lí cúi xuống nhặt quần lót của A lên và nhét vào miệng của chính nó. Giờ đây A chỉ có thể rít trong cổ họng mà thôi, mặt nó đỏ bừng và căng phồng lên như một quả bóng bay. Thùy Trang thở phào, ít nhất nàng sẽ không phải nghe.

Thùy Trang cảm thấy hồn mình như lìa khỏi xác, linh hồn đứng một góc nhìn cái xác đang máy móc làm việc theo lời sai bảo của một người khác. Tầm nhìn chỉ toàn màu đỏ, nàng hoàn toàn không tỉnh táo và nàng thầm biết ơn điều đó.

Thùy Trang đè mũi dao vào gốc dương vật, bắt đầu dồn sức vào tay và tự thôi miên bản thân rằng đây chỉ là một cơn ác mộng chết tiệt mà thôi. Nàng bắt đầu thở gấp, miệng ngậm chặt lại để cố nén hơi thở. Máu bắt đầu chảy qua chùm lông mu rậm rạp dưới chân A, nhưng không nhiều đến nỗi khiến cho Thùy Trang tuột tay vì trơn. Nàng nuốt xuống cảm giác nôn nào, chỉ muốn kết thúc màn tra tấn tinh thần này thật nhanh.

Nàng nghiến răng, nhắm mắt nhắm mũi di chuyển lưỡi dao sắc bén qua lại theo chiều ngang, có tiếng ré đau đớn, có tiếng nhèm nhẹp của máu thịt, và tiếng vỡ của sụn. Thùy Trang cắn mạnh môi, cố để không nôn ra. Máu bắt đầu tuôn ra thành dòng xuống ghế, nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà. Một thao tác nhẹ nhàng đến bất ngờ, Thùy Trang giật mạnh con dao và áp lực trong tay còn lại biến mất.

Nàng đã cắt bỏ hoàn toàn dương vật của A.

Cầm vật thể mềm oặt và bất động trong tay, Thùy Trang cảm xúc lẫn lộn, nhìn sang Diệp Anh đang tự hào nhìn lại mình.

-Giỏi lắm. -Ả vui vẻ khen ngợi rồi quay đầu nhìn ba tên còn lại phía sau. -Rồi vừa nảy đứa nào hét to nhất nhỉ? Mày đúng không?

Diệp Anh chỉ tay vào tên con trai ngồi giữa, Thùy Trang nhận ra nó đã bĩnh ra quần từ lúc nào.

Ả ngoắc tay, một trong hai tên trợ lí cầm lấy thứ trong tay Thùy Trang và hùng hổ tiến về phía ba đứa kia, thọc hai ngón tay vào mồm đứa ngồi giữa và tách hàm nó ra, cuối cùng là nhét vật thể kia vào mồm nó. Gã ngay lập tức bịt chặt miệng tên nhóc lại, để nó ngậm của quý bạn mình trong miệng, mắc nghẹn và thậm chí còn không thể ho sặc sụa. Nước mắt nước mũi chảy ra như suối, con ngươi trợn ngược lên. Mặt tên nhóc tím tái lại và không thể vùng vẫy được nữa, tên trợ lí mới thả tay ra và để cơ thể tên nhóc đổ sập xuống sàn nhà.

Hai đứa bên cạnh hét lên thất kinh, Diệp Anh ngay lập tức chỉ mũi dao về phía chúng.

-Lần này thứ được nhét vào miệng bọn mày sẽ không chỉ là dương vật đâu đó.

Thùy Trang vẫn đang trong trạng thái chết lâm sàng, nàng hết nhìn tên nhóc chết nghẹn trên sàn nhà, rồi nhìn sang Jang Hyunbi với hai mắt sưng húp, tóc tai rũ rượi. Nàng cố nhìn vào bất cứ chỗ nào khác ngoài cái chỗ mình vừa tước đi thứ mà đáng lẽ ra nó phải ở đó.

Một tên bị chết nghẹn, một tên bị xẻo của quý, tên còn lại thì bị gì đây?

-Nghỉ đi Thùy Trang, em đã không ngủ trong nhiều ngày đúng không? -Diệp Anh vỗ tay lên đỉnh đầu Thùy Trang khiến nàng sực tỉnh.

-Vâng... vâng ạ. -Thùy Trang trả lời, giọng nói thậm chí còn chẳng thoát ra nỗi cổ họng khô rát.

-Lên kia ngồi đi, để tôi lo nốt. -Diệp Anh đỡ Thùy Trang đứng dậy, để nàng ngồi trên ghế sofa.

Thùy Trang cứ tưởng mình có thể ngủ ngay được khi vừa nằm xuống, nhưng nàng không thể. Nhất là sau màn tra tấn vừa rồi, nàng vẫn còn cảm thấy có gì đó ở trong tay mình. Nàng vẫn còn phải nghe thấy tiếng hét và khóc lóc van xin khi Diệp Anh tra tấn thằng nhóc cuối cùng. Nàng không muốn biết, nó hét to quá, chẳng hiểu sao Diệp Anh lại không nhét cái gì đó vào mồm cho nó im. Có lẽ ả muốn Thùy Trang nghe thấy.

Tầm mười phút sau, Diệp Anh đứng dậy, nhặt chiếc cờ lê lên và đưa cho Thùy Trang.

-Cầm, ra đập gãy chân con nhỏ kia đi. -Diệp Anh hất cằm về phía Jang Hyunbi gần như đã ngất trên sàn nhà.

-Tại sao... ạ? -Thùy Trang khó nhọc ngồi dậy, chưa kịp nghỉ ngơi tử tế, lỡ mơ nhận lấy chiếc cờ lê.

-Vì tôi không muốn đánh con gái. -Diệp Anh thản nhiên nhún vai.

Thùy Trang nuốt nước bọt, nàng biết nàng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tranh cãi với Diệp Anh.

Cầm chiếc cờ lê đến trước Jang Hyunbi, nhìn con nhỏ đã bỏ cuộc hoàn toàn, nằm bất động trên sàn, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm bộ đồng phục, bên cạnh còn có một bãi nôn. Nàng chợt nhớ lại lời van xin trước đó của con nhỏ, rằng nó đã luôn đố kị với Shin Minji về gia cảnh và thành tích.

Đáng thương thật.

Thùy Trang nhắm mắt lại và giương chiếc cờ lê lên cao.

>

Thùy Trang đã ngất đi ngay sau khi hoàn thành xong việc được giao, nàng bị sốt cao và cơ thể yếu đến mức còn không thở tử tế được. Diệp Anh phải đưa nàng về tận nhà chăm sóc và gọi bác sĩ riêng cho nàng.

Nàng không biết Diệp Anh đã làm gì với ba cái xác của ba thằng nhóc, nàng chỉ biết sau khi nàng đập gãy hai chân Jang Hyunbi, Diệp Anh đã ném một xấp tiền vào mặt con nhỏ, coi như tiền bịt miệng. Nếu như con nhỏ hé răng nửa lời thì sẽ bị cắt lưỡi.

Nhiệm vụ chỉ kéo dài trong hơn hai ngày mà Thùy Trang cảm giác như hai thập kỉ đã trôi qua. Nàng nằm trên giường truyền nước biển nguyên một ngày, Quỳnh Nga có đi qua lại trong căn hộ, thỉnh thoảng ghé qua thay khăn đắp trán cho Thùy Trang.

-Chóng khoẻ, chúng ta còn một đám tang phải dự đó. -Quỳnh Nga nhắc nhở khi thấy Thùy Trang tỉnh dậy.

Cô vẫn luôn lạnh lùng như vậy.

Thùy Trang nằm bất động, hai mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Tâm can trống hoác, như thể chính nàng mới là kẻ bị tước đi thứ gì đó.

Thế giới này vẫn luôn lạnh lùng như vậy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh