Chap 10. Ở bên em, đêm nay thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạch Hiền...mở cửa ra~-Xán Liệt tay mạnh bạo gõ cửa, miệng không ngừng kêu tên cậu

-...

-Bạch Hiền, em sao vậy?? Bạch Hiền??

-...

-Mở cửa ra mau trước khi tôi phá nó!! Bạch Hiền-Xán Liệt tức giận đạp mạnh vào cánh cửa, một phát cánh cửa mở toan ra..

-Bạch Hiền, Bạch Hiền em mau tỉnh lại đi...

Bạch Hiền nằm dưới đất, mắt nhắm chặt, vì người ướt nhem, lại chưa ăn gì còn khóc quá nhiều đã vậy còn bị Xán Liệt một cước đá văng cửa đụng trúng cậu nên ngất đi.

Xán Liệt mặt tái mét, ôm cậu chạy phía xe một vèo chạy đến bệnh viện.

Bệnh viện trung ương Bắc Kinh

-Phác Tổng, đã xảy ra chuyện gì??-Bác Sĩ Nam vừa trông thấy Xán Liệt hớt hãi bế một người chạy vào khoa cấp cứu lập tức đi đến

-Cậu ấy ngất rồi, mau lên-Xán Liệt không thèm nhìn vị Bác Sĩ vội vàng đặt cậu lên giường kéo.

-Ân... hộ sĩ cùng y tá Thư theo ta~-Nam Toàn Tuấn gọi đến

30phút sau...

-Cậu ấy sao rồi??-Xán Liệt hỏi Nam Toàn Tuấn khi trông thấy ông bước ra từ phòng khám của Bạch Hiền

-Cậu ta do kiệt sức vì làm việc căn thẳng, có lẽ là chưa ăn uống gì, bị nhiễm nước mưa khá lâu còn khóc rất nhiều.. thêm việc bị đồ vật văng vào người nên trật khớp tay!! Bây giờ thì ổn cả rồi, ngài có thể vào~- Nam Toàn Tuấn gỡ bỏ kính đeo mắt, ôn nhu nói

-Được, vậy thì tốt!!-Xán Liệt yên tâm thở ra, cười cười với vị bác sĩ rồi đi vào phòng

Bạch Hiền hai mắt nhắm khẽ, đôi môi tái nhợt nằm trên giường trắng muốt, một tay băng bó kỹ lưỡng, một tay được truyền nước.

Xán Liệt nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống chiếc ghế đệm cầm lên bàn tay cậu ôn nhu hôn hôn vài cái.

-Thực xin lỗi~

Ngồi nhìn cậu hồi lâu anh cũng thiếp đi.

Bệnh viện Bắc Kinh, phòng VIP

Bạch Hiền mở hai mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc mòng mòng vì mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, cảm thấy một bên tay đau nhức còn một bên như bị đè cảm nhận được hơi người ấm áp, hài hòa.

-Xán...-Bạch Hiền xét kỹ gương mặt thanh tú của anh, không nên đánh thức dậy chỉ nhích lại gần anh, rút tay mình từ trong bàn tay Xán Liệt ra.

Cậu mỉm cười, một nụ cười chua xót rất không tự nhiên.

Anh sẽ sớm rời đi thôi, anh rất nhanh sẽ tỉnh lại... về bên người phụ nữ xinh đẹp ấy!! Biết rằng vốn dĩ không thuộc về mình tại sao cư nhiên vẫn muốn giữ lại?? Đêm nay thôi, em chỉ muốn anh là của em đêm nay thôi.

Cậu nhẹ nhàng đưa lên bàn tay vuốt mái tóc anh, miệng xinh xắn thì thầm

-Chỉ cần một đêm thôi~ Ở bên em...

Xán Liệt nghe tiếng động đậy vội mở mắt, trông thấy Bạch Hiền đang ngồi bên cửa sổ liền chạy đến

-Thích mưa đi??

-Anh tỉnh rồi??-cậu quay mặt lại ngước nhìn anh

-Có hay không cảm thấy khỏe??-Xán Liệt quỳ một chân xuống đem cậu ôm vào lòng

Bạch Hiền để yên

-Đa tạ~ vì đã đưa em đến đây!!

Cậu vòng tay ôm anh lại.. Xán Liệt ngạc nhiên thả lỏng tay hướng Bạch Hiền khó hiểu

-Em...

-A~~ em đói rồi, chúng ta mau đi ăn??-Bạch Hiền ái ngại rút tay lại làm bộ không biết gì cười cười nói

-Được rồi!! Em muốn về??

-Ừm...

Xán Liệt đem cậu đi kiểm tra sức khoẻ lại, bác sĩ cho về còn nhắc nhở uống thuốc, thanh toán tiền phòng xong.. Xán Liệt đưa cậu đi

-Xán Liệt, em muốn về nhà!!

-Không phải em bảo đói bụng sao??-Xán Liệt nhìn gương chiếu hậu nói

-Em không muốn ăn..

-Phải ăn chút gì đó, em đang bệnh đó!! Có hiểu không??

-...

-Thôi được rồi, anh mua cháo về cho em!!

Bạch Hiền cười gượng

Chung cư nơi Bạch Hiền sống

Xán Liệt đưa cậu lên tận phòng, định vào nhà

-Anh mau về đi, cảm ơn vì hôm nay!!-cậu một tay ngăn anh đi vào

-Làm sao yên tâm để em một mình, mau né qua??-Xán Liệt kháu khỉnh đáp

-Em thực không sao mà!! Anh mau về đi..

-Không được

"Reng reng"

-Anh mau nghe điện thoại đi, nó kêu từ lúc ở bệnh viện đến giờ~

-Alo??

-...

-Anh có việc

-...

-Em...

-Được rồi, được rồi

Xán Liệt miễn cưỡng gác máy nhìn Bạch Hiền..

-Em mau vào ăn hết cháo rồi nghỉ ngơi đi, có việc gì gọi anh. Không làm phiền em nữa

-Em sẽ ghi nhớ!! Anh mau về đi.-nói rồi khoá trái cửa vào nhà

Hết đêm rồi, vừa tròn 00:00am

Bạch Hiền đặt hộp cháo gà nóng hổi lên bàn đi về hướng phòng ngủ. Cậu chẳng buồn thay đồ, chỉ nhắm mắt ngủ thôi

Giữa chúng ta..rốt cuộc quan hệ là gì?? Người "vợ chưa cưới" của anh tại sao bây giờ lại xuất hiện??

Bạch Hiền ngủ, đáy mắt tràn ra giọt lệ

----------phân cách----------

Nhà Xán Liệt

-Xán Liệt..anh đi đâu vậy hả?? Sao lại bỏ em một mình??

Ngọc Nhi nước mắt ngắn dài ôm lấy Xán Liệt

-Em ăn chưa??

Cảm giác hương thơm này không giống với Bạch Hiền, thân thể này không ấm áp như Bạch Hiền, anh đẩy Ngọc Nhi ra

-Làm sao có thể ăn uống ngon miệng được chứ?? Nhưng không sao, anh về là tốt rồi..chúng ta cùng nhau ăn!!-Ngọc Nhi không để ý điểm khác thường của Xán Liệt kéo anh đến bếp

-Anh không đói, em ăn đi!! Anh muốn tắm rửa~

Xán Liệt rút tay lại, cởi ra hai nút sợ mi quay lưng đi

-...Vậy anh đi tắm mau đi!!-Cô lúc đầu định gọi anh lại hỏi nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Xán Liệt nên thôi

~End Chap 10~

==========

Vote+comment cho mình nhé~ mong mọi người ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro