Chap 13. Ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt về đến nhà, vừa mở cửa đã bị Ngọc Nhi nhào lại ôm ấp, người phả ra mùi rượu vạn phần khó chịu. Anh đẩy Ngọc Nhi ra

-Em uống rượu đi??

-Em rất nhớ anh~ tại sao lại bỏ em một mình!? Anh đi đâu chứ??-Cô đánh yêu vào ngực Xán Liệt

-Anh có việc...em mau tắm rửa đi!!-Xán Liệt cởi ra hai nút sơ mi, chân bước về thư phòng riêng tay rút ra điện thoại bấm phím "1"

-Bạch Hiền, anh đã sớm trở về, mãi mới gọi cho em..thực xin lỗi~-Xán Liệt 5s trước còn lạnh lùng khó chịu, vừa nghe giọng Bạch Hiền lập tức trở nên ôn nhu ấm áp.

-Anh mau tắm rửa đi??-Bạch Hiền bên này vừa tắm ra định bụng gọi anh một cuộc, vừa ra lại thấy Xán Liệt gọi đến

-Được..ngày mai sẽ rước em!!

Xán Liệt cúp máy, hai lông mày dãn ra nụ cười nơi khoé miệng thêm sâu.

Ngọc Nhi ngồi bệt xuống sàn nhà, nước mắt tuôn rơi..Bạch Hiền?? Là ai chứ??

Xán Liệt xem một chút tin tức sau đó lên thư phòng giải quyết công việc, lúc sau xuống phòng khách ngủ..

~~~~~~~~

Sáng hôm sau

Xán Liệt thức dậy từ sớm, loay hoay chuẩn bị tới lui mãi một giờ đồng hồ sau mới vội đi..anh chưa kịp đi đã trông thấy Ngọc Nhi đứng trước cửa phụ xe

-Em tại sao mới sáng sớm lại ra đây??-Xán Liệt chột dạ nói

-Em muốn đến công ty cùng anh!!

-Không được, mau vào nhà.

-Em chỉ đến tham quan không được sao??

-Tuỳ em, đi sau đi!-nói rồi vòng đường kia leo lên xe

-Anh chẳng lẽ để em một mình sao??-Ngọc Nhi chặn xe hỏi

-Anh còn đón...một người!!

-Vậy anh cứ việc đưa em theo, có em sẽ làm phiền hai người sao??

-...Lên đi.-Xán Liệt suy nghĩ một chút, dù gì cô ấy cũng không biết Bạch Hiền là ai, chỉ là thư ký bình thường chắc không sao.

===========

Chiếc xe dừng ngay trước cổng khu chung cư

Xán Liệt bước xuống gọi điện thoại

-Bạch Hiền, anh đến rồi!!-anh cao giọng nói

-Em đang xuống đây, anh chờ một chút.-Bạch Hiền ăn vận gọn gàng đi ra xe Xán Liệt

Cậu cười ấm áp, một giọng nói của phụ nữ vang lên, Ngọc Nhi kéo cửa xuống

-Chào buổi sáng, thư ký Bạch.-Ngọc Nhi hơi ló đầu ra nói với cậu, môi nở nụ cười

-Nhi tiểu thư, cô???-nụ cười trên môi chợt tắt, trong lòng cậu dâng cảm giác mất mát

-Tôi muốn đến công ty cùng Xán Xán..nên đã bảo anh ấy cùng đưa đi. Không sao chứ??

-À~~ không liên hệ, đây tôi cũng chỉ đi nhờ xe Phác Tổng.-Bạch Hiền xua xua tay, lùi một bước nói

-Phác Tổng, thật bất tiện cho hai người.. ngài cứ đến công ty trước~

-Bạch Hiền, lên xe đi!!-Xán Liệt hiểu cảm giác lúc này của cậu

-Đúng vậy, mau lên xe đi thư ký Bạch!!-Ngọc Nhi gật gật đầu đồng tình.

-Vậy...xin đa tạ~-cậu mở ra cửa sau ngồi vào.

Chiếc xe chạy trên con đường quốc lộ 20 đầy nắng. Khung cảnh trong xe lại đảo ngược hoàn toàn. Mọi người đều im lặng.

-Thư ký Bạch...chắc anh cũng phải rất thân thiết với Xán Xán đi??-Ngọc Nhi cười cười nhìn Bạch Hiền buông câu nói

-Tôi...-Bạch Hiền cuối đầu càng thấp, tim như nhói lại

-Em im lặng một chút!!-Xán Liệt lên tiếng

-Hừ...

Bạch Hiền kéo cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Xán Liệt đôi khi liếc kính chiếu hậu nhìn cậu, tâm đau xót.

"Thực xin lỗi ~ Bạch Hiền"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ ăn trưa

Bạch Hiền đứng dậy sắp xếp tài liệu một chút, tay phải xoa nhẹ thái dương.. đưa mắt nhìn về phía phòng làm việc của Xán Liệt rồi cũng rời đi.

-Thư ký Bạch..-Ngọc Nhi cùng Xán Liệt đi đến

-Ân..?-Bạch Hiền quay đầu

-Cùng ăn cơm đi??

-Thực xin lỗi, tôi không đói!!-cậu cự tuyệt

-Không phiền mà~ cùng đi đi!!-Ngọc Nhi kéo Bạch Hiền lại

-Nhi tiểu thư...thực có lỗi với cô, đa tạ vì đã quan tâm tôi ~ xin phép đi trước!!-nói rồi một mạch đi về phía cầu thang bộ chạy xuống

-Cậu ấy làm sao vậy nhỉ??-Ngọc Nhi giả vờ mờ mịt nhìn Xán Liệt nãy giờ chăm chú nhìn Bạch Hiền

-Em thực rắc rối. Em bắt taxi đi đi, anh vào giải quyết cộng việc..-anh đẩy ra tay cô, nhanh chân tiến về phòng làm việc một phát khoá trái cửa

-Xán Liệt, mở cửa cho em..?-Ngọc Nhi gõ gõ cửa

-Anh mệt rồi, em cùng đi ăn với trợ lý Chu đi!!-Xán Liệt rút ra điện thoại gọi trợ lý Chu Toàn Anh đến đưa cô đi.

Ngọc Nhi bất lực rời đi..

Xán Liệt day nhẹ hai tâm, đôi mắt nhắm khẽ dụi chân trên salong...đã để Bạch Hiền đau lòng rồi!!

~~~~~~~~~~~

Lúc này Bạch Hiền rải bước chầm chậm trên vỉa hè, lúc nãy cư nhiên bối rối chạy ra khỏi công ty..cũng chưa đến giờ làm chiều thôi thì đi dạo một chút

Cậu dừng chân nơi có một chiếc ghế đá dài, Bạch Hiền ngồi xuống nhìn ra xa xăm~~

Loại chuyện này rút cuộc phải dấu đến bao giờ?? Xán Liệt có hay không thực sự yêu thích mình?? Vậy tại sao lại không hảo hảo đem nói rõ cho Ngọc Nhi biết?? Có lẽ nào đây chỉ là một "trò đùa" của duyên phận??

Cậu thực bối rối... Thật sự thì Bạch Hiền cũng không dám nghỉ nhiều hay đòi hỏi quyền lợi riêng cho bản thân, việc được Xán Liệt cùng một chỗ đáp lại tình cảm đơn phương kia cũng là một điều đáng trân trọng với cậu.

Cậu biết, lý trí và trái tim mình luôn luôn hướng đến anh, tin tưởng anh..

~End Chap 13~

====================

Các bạn đón đọc fic của mình, có hay không mong muốn một chút H??

Hãy Vote+FL+Comment để cho mình ý kiến về các chap H nếu các bạn muốn~~^^ kamsamita!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro