Chap 20. Ngọc Nhi tốt bụng (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhi Ngọc Nhi im lặng đứng nhìn hình bóng của Xán Liệt và Bạch Hiền khuất sau cánh cửa. Cô thoáng trầm mặc, một giọt rồi hai giọt nước mắt lăn bên má.

Ngọc Nhi tôi chưa từng một lần được thấy Phác Xán Liệt cuồng bạo như vậy, anh ấy vì một cậu con trai mà chấp nhận hi sinh gia đình.. nhìn cách anh quan tâm, an ủi và bảo vệ cho cậu ta, tim tôi như nhói lại. Đã bao giờ anh liếc mắt đến tôi dù chỉ một chút, khi cha mẹ tôi mất anh có an ủi như vậy?? Khi ra đi anh có quyến luyến tôi như cậu ta??

Ngọc Nhi sớm hiểu được, người vốn đến sau không phải là Bạch Hiền..mà chính là cô đây. Cho dù là khoảng thời gian bên Xán Liệt không hẳn là quá ngắn hay khoảng cách giữa hai người là quá xa, cho dù như thế nào. Có chuyện gì xảy ra thì câu trả lời vẫn chỉ duy nhất vỏn vẹn ba từ "Biện Bạch Hiền"

"Chú, Xán Liệt nói vậy nhất định sẽ làm vậy..chúng ta có ngăn cản cũng không có cách nào tách rời bọn họ, suy cho cùng vẫn là chấp thuận cho hai người cùng nhau một chỗ.. chú là cha Xán Liệt nhất định phải đặt mình vào anh ấy, chính những cử chỉ và lời nói của Xán Liệt cho thấy Bạch Hiền đối với anh rất quan trọng. Cho dù chuyện gì cũng không thay đổi!!"
Ngọc Nhi lau đi nước mắt bình thản nói

"Cháu nói kỳ thực không sai, cậu bé ấy quả thực rất quan trọng với Xán Liệt, ta vốn làm cha nó bao lâu nay cũng không thể hiểu được hết Xán Liệt.. nhưng, Ngọc Nhi liệu cháu có ổn không??"
Phác Tuấn Kiên day nhẹ thái dương ngồi xuống ghế nói

"Cháu không sao, chỉ cần Xán Liệt hạnh phúc, cháu nhất định sẽ vui vẻ.. nay lại còn an tâm hơn khi mà người anh ấy chọn là Biện Bạch Hiền, một cậu con trai thật thà đáng yêu, quả thực không nên xem thường"
Ngọc Nhi tấm tắc khen ngợi Bạch Hiền, cô chính là đang nói thật lòng.. Bạch Hiền rất có mị lực

"Đa tạ cháu, kỳ thực ta rất vui khi có những đứa con như vậy.. Ngọc Nhi, ta từ lâu đã sớm xem cháu là con gái trong nhà, thực không quả công gia đình họ Phác săn sóc, cha mẹ cháu nơi chín suối hẳn là đang mỉm cười"
Phác Tuấn Kiên cười ôn nhu, lại đứng lên vỗ vỗ vào bã vai Ngọc Nhi

"Được rồi, ta sẽ sắp lịch máy bay quay lại Mỹ..cháu có hay không cùng ta quay về tiếp tục công việc kinh doanh??"

"Ân..mạn phép chú cho cháu xin thêm ba ngày lưu lại đây để giải quyết hảo xong công việc!!"
Ngọc Nhi cuối đầu đa tạ

"Được, được.. ba ngày sau chúng ta cùng trở về!! Hảo chiếu cố bản thân mình một tí, được rồi. Ta đến khách sạn nghỉ ngơi, cháu cũng mau đi nghỉ"
Cha Xán Liệt vui vẻ nói rồi theo quản gia cùng bảo vệ ra ngoài

"Được.. xin đa tạ!!"

Ngọc Nhi quay đầu, bước về phòng ngủ.

=======================================

Xán Liệt đưa Bạch Hiền vào xe, lại đi về phía bên ghế chính ngồi xuống đạp mạnh chân ga chạy đi.

Biện Bạch Hiền im lặng không giám lên tiếng, vì hành động của anh thật thô bạo.. có phải vì cậu nói như vậy nên anh mới một tay đứng ra che chở cho cậu rồi trong một phút nông nỗi đã vứt bỏ gia đình mình không??

Bạch Hiền quay đầu nhìn Xán Liệt, anh hung hăng lái xe không để ý đến cậu, Bạch Hiền sợ hãi định nói câu xin lỗi nhưng chưa kịp mở miệng nước mắt lại tuôn ra cứ như vậy mà khóc nấc lên.

Phác Xán Liệt nghe bên tai truyền đến tiếng nấc cùng nước mũi sụt sịt thì giảm tốc độ quay sang nhìn Bạch Hiền.

"Bạch Hiền, em làm sao vậy?? Khóc rồi sao, mau nín đi!!"
Phác Xán Liệt dừng xe vào sát lề mở dây an toàn nhích đến kéo Bạch Hiền vào trong lòng

"Được rồi, được rồi... em nín đi. Có anh ở đây"

"Xán Liệt, em xin lỗi..anh đừng tức giận nữa"
Bạch Hiền được Xán Liệt dỗ khóc càng dữ, nước mắt nước mũi tèm lem dụi vào lòng anh.

"Ngốc, em lại nghĩ bậy bạ gì nữa rồi.."
Xán Liệt cười ôn nhu vuốt ve mái tóc cậu.

"Xán Liệt không giận em chứ??"

"Ngốc"

"Đúng chứ??"

"Ừm..ngốc"

"Vậy em sẽ không khóc nữa, cứ tưởng anh giận giữ với em. Về thôi anh~"
Bạch Hiền giống bị tâm thần phân liệt ngồi dậy lau lau nước mắt vương vai vài cái rồi dựa đầu vào thành ghế nhắm hai mắt

"Ngốc, được chúng ta về"
Xán Liệt thở dài, com người lúc nắng lúc mưa này không hiểu tại sao khiến anh mê muội như vậy??

========================================

Biện Bạch Hiền đang ngồi ị (au: hẳn ỉa bón) mặt nhăn nhúm nhắm nghiền hai mắt mà rặng một hồi sau hai vai rũ xuống vẻ mặt thong thả

"Ai nha~~ thống khoái"

Phác Xán Liệt vừa đi làm, anh không cho cậu đến công ty bảo cứ ở nhà hảo nghỉ ngơi chiếu cố bản thân, Bạch Hiền không khách khí đồng ý, kỳ thực bây giờ trong người cũng không được thoải mái lắm.

Cậu làm VSCN xong lon ton chạy xuống bếp mang một dĩa sườn nướng Xán Liệt mua lúc nãy ra bật tivi xem, là một bộ phim tình cảm hài hước, cậu bận rộn hai mắt dán vào tivi, một tay bốc sườn cho vào miệng, một tay cầm cốc nước ngọt tu ực ực...nhìn Bạch Hiền như là bị bỏ đói lâu năm vậy.. bỗng có một tiếng chuông cửa vang lên

"DING DONG"

"Ra liền"
Bạch Hiền nghe tiếng vội thu dọn đồ ăn chạy ra mở cửa

"Ơ, tại sao?..."

==========================================

~End chap 20~

    Mệt mỏi~~ 23:00h rồi!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro