Chap 7. Ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ân...-Bạch Hiền đỏ mặt cúi thấp đầu, hai tay đan vào nhau vẻ mặt khó xử
-Đã ăn sáng??-Xán Liệt chạy xe được một đoạn đột nhiên giảm tốc độ quay sang Bạch Hiền ôn nhu nói

-Tôi..vẫn chưa!!
-Cùng nhau ăn??
-Đa tạ~

Hai người cùng nhau vào một quán ăn tuy không giống như nhà hàng xa hoa lộng lẫy những vẫn mang khí chất sang trọng cao cấp.

Xán Liệt chọn một bàn hai người nằm khuất với bên ngoài, bên cạnh là cánh cửa sổ cao chạm đất nhìn ra khung cảnh phía ngoài đường lộ xe cộ tấp nập qua lại. Anh kéo một bên ghế ngồi xuống, Bạch Hiền bên kia cũng ngồi.

-Hân hạnh phục vụ quý khách, mời hai ngài chọn món!!-một cậu phục vụ vận bộ đồ tây cùng một cuốn menu đi tới

-Bạch Hiền, mau chọn món..-Xán Liệt hất cằm nhìn cậu

-Anh cho tôi một "bánh mì bít tết" và "capuchino sữa tươi" ít đường một chút!!-Bạch Hiền đảo mắt sơ qua cuốn menu, ngẩng đầu nhìn anh phục vụ tươi cười nói.

Phục vụ nam đứng hình 3s

-Phác Tổng, ngài cũng mau gọi món!?-Bạch Hiền đẩy cuốn menu sang anh

-Cho tôi "bít tết bò" với "cà phê đen nóng"!!-anh lật vài trang rồi nói, bộ mặt vẫn lãnh đạm

-Xin quý khách vui lòng đợi trong chốc lát..
Anh phục vụ đưa mắt nhìn Bạch Hiền một chút rồi cuối đầu rời đi

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền nhìn Xán Liệt
1s

2s

3s

-Khụ khụ...-Xán Liệt ho khan vài tiếng, mặt lạnh tanh thoáng chút ngập ngừng quay mặt chỗ khác

Bạch Hiền đỏ cả tai, nhất thời suy nghĩ mâu thuẫn, mắt lập tức dời sang cửa sổ.

Cậu ngắm nhìn dòng người qua lại, không khí buổi sáng so với ban đêm là tốt hơn, buổi sáng có mặt trời mọc đằng Đông, có khí hậu ôn hòa và khá thưa người trên phố. Buổi tối lại nhộn nhịp và ồn ào xen lẫn đông vui...một thành phố Bắc Kinh phát triển

Hai người cũng không nói với nhau câu gì, người, nhìn Tây người ngó Đông đến khi phục vụ mang ra bàn một mâm thức ăn nóng hổi

-Mời quý ngài dùng bữa, chúc ngon miệng!!-phục vụ giọng nhẹ nhàng nói

-Cám ơn. Phác Tổng, kia...mời ngài dùng bữa-Bạch Hiền nhìn sang Xán Liệt đang nhìn mình hơi ngại ngùng nói

-Ngon miệng.-anh trả lời gọn gàng

Cậu-Bạch Hiền, anh-Xán Liệt cùng nhau dưới một bàn ăn, cùng nhau nói về một câu chuyện, cùng nhau dưới một ngọn đèn...

-Để tôi tính tiền bữa ăn này.-Bạch Hiền ăn no, một tay nắm lấy bụng, một tay rút khăn từ hộp lau lau miệng

-Để tôi..-Xán Liệt bõ nĩa* xuống, lạnh lùng đáp
Nĩa*: cái xiên xiên mà có mấy cái nhọn nhọn như cái bồ cào trư bác giới á~

-Không sao...
-Đi thôi, muộn làm!!-Anh lau xơ xài miệng, đứng lên bước ra quầy tính tiền.

Bạch Hiền thắt lại dây an toàn, ngã người về phía ghế dựa xe, mắt hơi khép

-Cậu buồn ngủ sao??-Xán Liệt liếc mắt nhìn cậu
-Không sao..tôi chỉ muốn suy nghĩ một chút, có hay không đã phiền ngài??-Bạch Hiền ngồi dậy nghi hoặc hỏi
-Cậu nghỉ đi, khi nào đến tôi gọi!! (au: moá!! làm như đi du lịch xa xôi lắm không bằng, con lạy mẹ đi bộ cũng muốn tới nơi rồi {=_=''})

-Tôi không sao..
-...

Xán Liệt dừng xe trước cổng chính, quay sang nói Bạch Hiền

-Tôi gửi xe, cậu vào trước đi!!-nói rồi mở cửa cho cậu xuống
-Ân..đa tạ ngài bữa sáng.-cậu cuối thấp đầu thoắt chạy vào công ty.

Trong công ty. Bạch Hiềng ngồi vào bàn, tay đem xấp tài liệu trong hộc lên xử lý, tối qua lưu lại nhà Xán Liệt để cùng chiếu cố công việc ai ngờ...hôm nay đành phải tự giải quyết hảo đàng hoàng *đỏ mặt*

Khoảng 10phút sau Xán Liệt cũng bước vào, Bạch Hiền theo thói quen đứng dậy kính cẩn chào hỏi giống như là chưa từng cùng ở một chỗ trước đó.

-Phác Tổng sáng an~ ngài có cần dùng cà phê hay capuchino không ạ??
-Hôm nay không cần, cậu cứ làm việc của mình.-liếc qua cậu một cái rồi bỏ đi

Giữa trưa.
Bạch Hiền tay cầm phần cơm chọn cái bàn trong góc tường cạnh cửa sổ ngồi xuống. Một bên là khung cảnh Bắc Kinh quen thuộc, cậu lau lau muỗng xúc cơm ăn, trước khi múc còn thì thầm

-Bạch Hiền, ngon miệng~

-Chẳng phải là ngài- Phác Tổng đó sao?? Tại sao hôm nay lại có mặt ở đây chứ?? Còn cầm theo phần cơm?? Woaaaa~ hiện tượng!!!!- bộ phận nhỏ trong công ty các cô gái đang tụ tập lại thành một bàn tròn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.

Một trong số đó sau khi nhìn thấy Xán Liệt mặt mày tươi rói, chỉnh chỉnh y phục, mang giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện.

Cơm văn phòng buổi trưa thường rất đông, chủ yếu là toàn bộ các nhân viên từ thư ký đến trưởng phòng hay bộ mặt lễ tân đều có mặt đầy đủ. Đơn giản vì tiệm cơm này là của công ty nên giá cả phải chăng, vừa ngon miệng lại vệ sinh không cần tốn thời gian tiền bạc ra nhà hàng.

Nhưng điều thường niên xảy ra khi dùng cơm nơi đây là: một bạn không bao giờ bắt gặp được cấp trên của thư ký (giám đốc hay tổng tài) hai là dù cho bạn có nhiều tiền thế nào ở đây cũng chỉ bán một phần cơm duy nhất (nhiều người quá không đủ bán) ba là bạn không được mang theo đồ ăn từ nhà đến cơm văn phòng (thật bất tiện nếu bạn vừa làm mà vừa nghe mùi đồ ăn trong bàn) bốn là bạn hãy xem kỹ điều một hai và ba.

"hôm nay chắc là tiệm cơm văn phòng bị đóng cửa rồi!! Vì xuất hiện điều một ở đây mà!!"

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người con trai cao ráo đang đứng ở kia, vài nhóm bàn tán xôn xao vài nhóm lại im lặng theo dõi vị tổng tài lạnh lùng kia sẽ xuất chiêu gì tiếp theo đây.

À quên... và trong số biển người đó không thể thiếu ánh nhìn lo sợ của Bạch Hiền về phía anh. Cậu đang gắp đũa tới một khối thịt gà trong phần ăn thì nghe thấy động tĩnh lạ thường mới ngước mắt lên xem..và ờm.. bị đơ 5s

1s

2s

Người đó đang đi về phía mình

3s

4s

Người đó dừng lại tại bàn mình, người đó kéo ghế ngồi đối diện mình

5s

Người đó cười với mình và ôn nhu nói

-Dùng cơm ngon miệng, Bạch Hiền.

~End Chap 7~
====================
còm men đuy~!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro