Chương 4. Quyết định theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định theo đuổi

Buổi tối nhanh chóng đến, Biện Bạch Hiền nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ nhắn, đôi chân mày nhíu lại suy nghĩ gì đó, sau vài phút ngắn ngủi, Bạch Hiền ngồi nghiêm chỉnh, hắng giọng một cái, mở ra điện thoại bấm nhanh một dãy số. Đầu dây bên kia kêu "tít" vài tiếng thì kết thúc, lúc này... một giọng nói vang lên.

"Hello??"

"Lugeee a~~"
Bạch Hiền nghe giọng nói ngày nào của thằng bạn thân mà quýnh lên.

"Bạch Hiền, là cậu sao!?"
Cậu bạn LuHan thay đổi ngôn ngữ, nâng cao tông giọng, điện thoại dán sát vào lỗ tai

"LuLu a~~ tớ nhớ cậu lắm nha^^"
Biện Bạch Hiền cười tươi rói

"Lâu rồi không gặp, sao cậu biết số tớ vậy!?"

"A~~ là tớ hỏi Chung Nhân, cậu dạo này sao rồi??"

"Tớ vẫn ổn, bây giờ đang trên đường đi học!!"

"Ai nha~ tớ quên mất bên cậu là buổi sáng a. Bên Mỹ khí hậu có tốt không??"

"Mát mẻ lắm, rất dễ thích nghi!!"

Bạch Hiền cùng người bạn thân thiết năm học cấp hai nói chuyện rôm rã một lúc, chợt cậu trầm mặc, lúc sau lên tiếng

"Này, Luge...nếu tớ thích một người thì sao??"

"Cậu đang yêu thầm ai sao!?"
LuHan đầu dây bên kia bỗng cười khanh khách, thằng bạn thân này của cậu không giỏi dấu diếm đâu nha, bất cứ chuyện gì buồn hay vui thậm chí là chuyện không liên quan cậu ấy vẫn muốn chia sẻ cùng LuHan. Đó chính là lý do tại sao hai người đó lại thân nhau như vậy.

"A??? Ưm...đúng"
Bạch Hiền ái ngại trả lời, hình ảnh Xán Liệt lại hiện lên rõ ràng.

"Hãy tỏ tình đi"
LuHan buôn câu nói nhẹ tênh, đơn giản đến mức Bạch Hiền muốn nổi nóng.

"Luge, cậu không thể trả lời lâu hơn một chút sao?? Vờ như đang suy nghĩ vậy!?"
Bạch Hiền chu chu miệng nhỏ nhắn ra nói

"Ách...vậy, ừm...cậu hãy nghĩ xem, có thật sự yêu thích người đó thật lòng không??"
LuHan giả vờ đăm chiêu nhưng kỳ thực trong lời nói vẫn có vài phần lưu loát, giống như đang đọc vậy

"Tớ...thật ra tớ cảm thấy tim đập rất nhanh khi ở cạnh người đó, lại luôn đỏ mặt nữa, tớ hơi buồn khi nhìn thấy có người tỏ tình với người đó trước mặt tớ..."
Bạch Hiền thật lòng nói, tay trái vân vê vạc chiếc áo len mỏng.

"Tốt rồi!! Hãy thể hiện bản thân cậu đi...để người đó nhận ra tình cảm của cậu"
LuHan hài lòng cười một cái, Bạch Hiền luôn như vậy, LuHan chính là người hiểu cậu nhất

"Thật sao?? Như vậy có được không??"
Bạch Hiền bấu chặc vạc áo, hỏi một lần

"Hãy để trái tim cậu cảm nhận điều đó.."
LuHan nhẹ nhàng đáp

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7:00am

Biện Bạch Hiền vác balo trên vai, từng bước chậm rãi tiến đến trạm xe buýt. Cậu đung đưa hai chân, mắt ngó ngang liếc dọc.

Sau buổi tối trò chuyện cùng người bạn thân thiết bên Mỹ kia, Bạch Hiền đã suy nghĩ rất nhiều, cậu thức đến 1-2 giờ sáng mới chợp mắt. Đến sáng hôm nay, cậu nhận được tin nhắn của LuHan, nó đã làm cậu thật sự chắc chắn với quyết định của mình.

LuHan gửi một tin nhắn không quá dài cũng không quá ngắn nhưng mang đầy đủ hàm ý

/Có phải trái tim của cậu đập rất mạnh khi ở cạnh người tên Xán Liệt đó không?? Nó là đang đập mãnh liệt để lưu lại từng khoảng khắc đó, tim cậu đang đập vì người đó. Hãy tiến lên một bước, đừng để sau này mất đi...sẽ khó mà lấy lại!!/

Biện Bạch Hiền lúc ấy mỉm cười thật tươi, cậu quyết định theo đuổi.

.

.

Giờ vào lớp nhanh chóng đến, hôm nay có tiết học của cô Mộc Nhiên, cô giảng Ngữ Văn rất hay, rất ý nghĩa, Bạch Hiền chăm chú nghe giảng, tay viết bài liên tục.

Hai tiết văn ngắn ngủi trôi qua, bấy giờ tiếng chuông vang lên inh ỏi, học sinh háo hức bỏ ra khỏi lớp. Biện Bạch Hiền thu dọn sách vở, liếc mắt xuống bàn dưới một tí, Xán Liệt tai cắm dây nghe, hai mắt nhắm hờ.

Bạch Hiền hít thở một hơi, bước đến bàn Xán Liệt, cậu đưa tay khều khều hắn vài cái, con người kia từ từ mở mắt, lấy ra tai nghe.

"Có việc gì sao??"
Xán Liệt ngước nhìn Bạch Hiền đang chăm chăm nhìn mình mà buồn cười

"À...ừm, cậu ăn sáng chưa??"
Bạch Hiền gãi gãi đầu nói

"Tôi không đói!!"
Xán Liệt nhàn nhạt trả lời

"A!?? Vậy sao, cậu chắc không có thói quen ăn bữa sáng nhỉ...tớ định rủ cậu đi vậy mà....tiết thật!?"
Bạch Hiền bị cự tuyệt, tai đỏ lên vì bối rối, gượng gạo đáp lại

"Vậy... không làm phiền cậu nữa, tớ đi trước nhé!?"
Cậu cười cười, gật đầu chào một cái rồi bước ra ngoài.

Đột nhiên một cánh tay níu lại cổ tay cậu, Bạch Hiền hốt hoảng quay lại

"Đi ăn thôi!! Tôi đói rồi.."
Xán Liệt kéo tay cậu ra khỏi lớp còn chưa kịp để Bạch Hiền có phản ứng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người chọn một bàn khuất ngồi vào, ở đây khá ít người, chỉ có vài học sinh nữ cấp dưới đang tám chuyện.

"Cậu muốn ăn gì??"
Biện Bạch Hiền đưa cuốn thực đơn đến trước mặt Xán Liệt, nhẹ nhàng nói

"Tôi sao cũng được!!"
Xán Liệt bình thản đáp, kéo lại cuốn thực đơn về phía cậu.

"Vậy.... cơm nhé!? Tớ rất hay ăn cơm ở đây, ngon lắm nha!?"
Bạch Hiền vui mừng đáp, bật ra ngón trỏ khen ngợi

"Được!!"
Xán Liệt cười một cái, hắn nhìn sâu vào đôi mắt nâu đen của Bạch Hiền

"A~~ vậy tớ đi lấy, cậu chờ một lúc!!"
Biện Bạch Hiền cảm nhận hai má mình nóng bừng bừng vội lảng tránh đi.

Một phút sau, hai phần cơm nóng hổi đã được đặt ngay nhắn trên chiếc bàn nhỏ nhắn, Bạch Hiền vui vẻ cầm muỗng xúc cơm liên tục.

Mười lăm phút sau, hai người đều ăn xong một phần, Bạch Hiền có để ý..dường như Xán Liệt rất thích ăn rong biển cuộn trứng, hắn ăn hết cả mười cuốn trong phần của mình.

Biện Bạch Hiền cùng Phát Xán Liệt chậm rãi lên lớp, cậu mua một chai nước khoáng cho Xán Liệt, hắn đã nhận.

"Cậu...thích ăn rong biển cuộn trứng sao??"

"Ừm..."
Xán Liệt nghe Bạch Hiền nói, môi nâng lên nụ cười

"Có lý do gì sao??"
Bạch Hiền nhận thấy nụ cười tự nhiên ấy mà tim đập thình thịch

"Ngày xưa mẹ tôi hay làm nó cho tôi ăn!!"
Phác Xán Liệt thản nhiên đáp, miệng vẫn giữ nụ cười

"A!? Vậy chắc hẳn ba mẹ cậu rất yêu thương cậu nhỉ!?"
Biện Bạch Hiền cũng nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn hắn

"Mẹ tôi mất lâu rồi!!"
Hắn đáp lại, mắt liếc đi nơi khác

"A??? Thật xin lỗi, tớ không cố ý nhắc lại..."
Bạch Hiền giật mình một cái khi nghe Xán Liệt trả lời, cậu cảm thấy mình như vừa làm điều có lỗi với hắn vậy, Bạch Hiền nhanh chóng xin lỗi

"Không có gì"
Phác Xán Liệt cười, nhìn sang Bạch Hiền thấp hơn mình một cái đầu.

=====================================

Au comeback rồi nè mấy nàng, mấy bữa nay lo nhập học mà không post chương mới được.. mấy nàng đừng giận ta nha^^

VOTE+CMT cho Au nữa nè -> ->❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro