Chương 6. Bị leo cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị leo cây.

Sau khi Phác Xán Liệt đồng ý cùng Bạch Hiền đi xem phim, cậu đã vui mừng đến quên ăn quên ngủ, mong chóng đến buổi tối. Một buổi chiều chán nản chậm rãi trôi qua...Biện Bạch Hiền đứng trước gương soi đi soi lại dung mạo tưởng chừng muốn rách mắt mới hài lòng ra khỏi nhà.

Bạch Hiền theo điểm hẹn đến rạp chiếu phim 'Viễn Bạch' trước. Hôm nay cậu vận trên người bộ đồ jeans đơn giản. Chiếc áo thun màu trắng với vài họa tiết ngắn ngủi, quần jeans lửng ngang gối màu xanh lam tôn lên màu sắc trắng mịn màng ở đôi chân cậu.

Bạch Hiền không dám chọn phim trước vì sợ Xán Liệt không thích xem, cậu mua một phần bổng ngô to và hai ly nước có ga. Thả mông xuống chiếc ghế đệm dài, cậu nhẹ nhàng đung đưa hai chân mình như thói quen.

10 phút

15 phút

25 phút

40 phút.....

Mãi đến 2 tiếng đồng hồ sau~~~

Biện Bạch Hiền trên tay cầm bổng ngô đã vơi một nửa, hai ly nước ngọt cạn sạch, áo thun sớm mướt mồ hôi.

Xán Liệt vẫn chưa đến!!! Đã hai tiếng rồi, hai tiếng cậu ngồi chờ.

Bỗng điện thoại reo lên từng đợt làm Bạch Hiền không khỏi giật mình một cái, rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, màn hình hiển thị dòng chữ máy móc "Xán Liệt"

"Alo??"
Bạch Hiền đưa điện thoại lên áp sát vào tai

"Tôi-Xán Liệt đây!!"
Ngữ điệu vô cùng bình thường

"Tớ biết... cậu, sao không đến rạp phim!?"
Bạch Hiền khẩn trương nói một câu

"Tôi quên..."

Tôi quên, tôi quên, tôi quên, tôi quên, tôi quên....

"A~~"
Bạch Hiền cảm thán một từ, lại tiếp tục trong trạng thái im lặng.

"Bây giờ cũng không còn sớm, hôm nay tôi vừa vặn còn có hẹn với Hạ Vy...cậu không cần ra rạp chiếu nữa!!"
Xán Liệt nói bình thản, giọng điệu không mang chút có lỗi.

"Ân...tớ biết rồi!! Để khi khác.."
Bạch Hiền vội trả lời xong chủ động cúp máy. Cánh tay siết chặt lấy điện thoại.

Nước mắt rơi!!

1 giọt rồi 2 giọt...

21:00pm

Biện Bạch Hiền xoa xoa hai bàn tay sớm lạnh run của mình, chiếc mũi đỏ ửng, đôi môi tái nhợt mím chặt lại. Chiếc áo thun mỏng manh làm cả cơ thể cậu như rút lại. Lê bước trên đoạn đường dài về nhà. Cậu không ngừng mường tượng về khoảng thời gian hạnh phúc của Xán Liệt và Hạ Vy lúc này.

Đôi môi nâng lên một đường cong mỏng, Bạch Hiền rốt cuộc vẫn là tự chế diễu bản thân vốn không biết điều để rồi ta cho người tình cảm lại chỉ thấy nhận lại đắng cay.

.

.

Sáng hôm sau...

Hàn Ngân đứng trước cửa phòng gọi vài tiếng nhưng vẫn không nghe động tĩnh gì, Bạch Hiền có lẽ là đang còn ngủ đi, đêm hôm qua gần 10 giờ tối mới về đến nhà, trên người duy nhất một chiếc áo thun mỏng làm Hàn Ngân không khỏi lo lắng.

Đến sáng nay liền không hiểu tại sao lại chưa đi học.

Hàn Ngân đẩy nhẹ ra cánh cửa gỗ nhỏ, một luồng khí ấm áp truyền ra. Bà hướng chiếc giường vẫn còn thân hình đang giấu kính dưới chăn mà tiến lại

"Tiểu Bạch... hôm nay không đi học sao??"
Động tác vô cùng nhẹ nhàng, bà nâng lên chiếc chăn che kín khuôn mặt nhỏ bé kia.

"Ưm...mẹ, hôm nay hơi mệt!? Không biết... átxì, có phải là cảm mạo hay không??"
Biện Bạch Hiền từ sớm đã thức dậy nhưng sinh lực không sao chống đỡ nổi xuống giường liền nằm im một chỗ mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Con sốt rồi... hôm nay nên ở lại nhà một ngày!!"
Hàn Ngân ôn nhu xoa trán con trai mình lại thấy thân nhiệt nóng quá mức bình thường mà lo lắng.

"Ân...mẹ xin phép giùm con...con nghỉ một chút lập tức khỏe lại!! Mẹ, người không cần lo!?"
Bạch Hiền kịp nhận ra tia lo lắng trong ánh mắt của mẹ, bồi thêm một câu trấn an bà.

"A~~ hảo hảo!! Mẹ ra ngoài gọi điện cho cô giáo, con nằm nghỉ một chút.."
Hàn Ngân mỉm cười thuận theo ý con mình, đứng dậy kéo lên chăn qua ngực Bạch Hiền sau đó mau ra ngoài.

.

.

.

Trường trung học phổ thông Tam Phác

Tiếng chuông vào lớp vừa reng lên, học sinh lập tức nghiêm chỉnh học bài. Cô giáo Mộc Nhiên nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào, trên tay cầm theo một tập hồ sơ dày cộm. Bước lên bục giảng, cô ôn tồn chào học sinh của mình một tiếng.

"Thưa cô, em báo cáo..."
Lớp trưởng Tô Mẫn Hàn chỉnh lại gọng kính cất tiếng nói

"Lớp vắng một, không phép, tên Biện Bạch Hiền!!"

"A~~ Phải rồi, hôm nay Bạch Hiền xin phép nghỉ nhé...em chỉnh sửa lại một chút!!"
Mộc Nhiên cười hiền đáp lại, tay vẫy xuống ra hiệu cho Mẫn Hàn ngồi.

Phía bên dưới, nụ cười đểu giả trên khuôn mặt Xán Liệt lập tức ngừng lại, hắn nhíu nhíu mày liếc nhìn chiếc bàn phía trước trống rỗng.

.

.

Giờ ra chơi.

Lâm Mộc Nhiên sắp xếp lại tài liệu ngăn nắp toan đứng lên bước đi thì phía trước bị chắn bởi vóc dáng ngang ngửa của Xán Liệt.

"Thưa cô, cho em hỏi..."
Phác Xán Liệt gật đầu chào Mộc Nhiên một cái

"Bạch Hiền... tại sao lại nghỉ học!??"
Hắn không vòng vo, trực tiếp vào vấn đề

"A~~em hỏi về học sinh Biện Bạch Hiền sao!? Vừa nãy cô nhận được điện thoại của mẹ bạn ấy, đêm qua Bạch Hiền sốt cả đêm, hôm nay lại cảm mạo nên không đến trường được!!"
Lâm Mộc Nhiên thẳng thắn trả lời, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười ôn nhu.

"Ân...em đã hiểu, không còn việc gì, xin phép cô!!"
Phác Xán Liệt cuối đầu thêm lần nữa rồi chủ động đi trước.

Cô giáo Lâm chỉ biết lắc đầu cười rồi nhanh chân bước đi.

.

.

.

Buổi chiều.

Hôm nay bầu trời cực kỳ xanh mát, mây trắng theo từng đám lũ lượt trôi trên bầu trời, ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng phủ lên mọi tòa nhà cao ốc trên đất Bắc Kinh.

Biện Bạch Hiền tựa lưng vào chiếc ghế cũ kỹ bên cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, đầu óc mơ hồ đang suy nghĩ gì đó...Bỗng~~ điện thoại bên kia giường reo lên từng hồi làm cậu giật mình, vội chạy đến bắt máy.

"Alo??"

"Sao hôm nay không đi học??"
Là Phác Xán Liệt cũng với giọng điệu bình thản vậy làm Bạch Hiền trong lòng một trận buồn bã lai lại dâng lên

===================================

Còn ai nhớ ta không?? TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro