Chương 9. Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn nhu

Biện Bạch Hiền từ sau lần tự chấm dứt với Phác Xán Liệt thì thành thật làm như lời mình nói, là vì Xán Liệt không những không đánh cậu mà còn sủng hôn xin lỗi đã làm cho tâm Bạch Hiền nhẹ nhõm. Cậu thật sự nghe lời mà xin cô giáo Lâm cho mình đổi chỗ khác, là bàn thứ ba dãy ngoài cửa lớp, mặc dù không có cửa sổ mát mẻ nhưng cũng đủ để cậu không thể gần hơn so với Xán Liệt.

Cứ đều đặn mỗi giờ ra chơi thì Bạch Hiền lại xuống căn-tin, trốn chính bản thân mình trong một góc ít người mà dùng cơm. Đến ra về thì lưu lại ở thư viện của trường chuyên tâm luyện ngoại ngữ. Tuyệt đối không ve vãn lại gần Phác Xán Liệt. Chỉ cần nơi đâu có mặt hắn thì sẽ không thấy bóng dáng Biện Bạch Hiền này.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạch Hiền vẫn luôn là con ngoan trò giỏi trong mắt bạn bè, thầy cô. Xán Liệt vẫn là kẻ lạnh lùng, ít nói và khó tiếp xúc.

Hắn-Phác Xán Liệt kia lúc trước đã sớm nổi tiếng do ngoại hình ưu tú, điển trai nay lại còn nổi bật hơn tất cả học sinh trong trường là tại vì mọi người đều phát hiện hắn ta đích thị là con trai duy nhất của hiệu trưởng Phác lão sư kiêm cháu đích tôn của Phác chủ tịch công ty có tiếng Phác Thị.

Từ khi trong trường lan truyền tin tức này là vào một ngày kia, chính thân hiệu trưởng Phác hạ mình xuống đến lớp của Phác Xán Liệt để an bài tin tức học hành của Xán Liệt. Sau ngày hôm đó, ánh nhìn của mọi người đối với hắn ta khác một trời một vực. Học sinh ai nấy đều tôn sủng hắn, nam sinh ngưỡng mộ, nữ sinh mê muội đến chết chìm.

Nhưng...làm sao đây?? Khi mà Phác Xán Liệt hắn ta đã có trong tay Hạ Vy, một nữ sinh vốn là hoa khôi của cái khối lớp 11 này.

.

.

Hạ Vy cùng Xán Liệt quen nhau hơn hai tháng, trước mặt mọi người cô nàng Hạ Vy luôn luôn sóng vai cùng hắn ở mọi lúc, Phác Xán Liệt tuy băng lãnh nhưng là vẫn hết sức ôn nhu Hạ Vy trong mắt của toàn bộ học sinh ở cái trường Tam Phác này.

Còn Biện Bạch Hiền a?? Cậu sớm chỉ là một nam sinh bình thường, không nổi bật gì.

.

.

.

Mùa thu tháng 9- Bắc Kinh.
Trường trung học phổ thông Tam Phác.

Giờ ra về.

"Nè, học sinh loại 3~ ngày mai cậu trực nhật đi!?"
Một nam sinh vóc dáng lẳng lơ, ngông ngược bên cánh tay trái có xăm một dòng chữ khá dài khó hiểu ung dung đi đến húc vào bả vai gầy gò của Bạch Hiền. Cuốn sách trên tay cậu vô lực mà rơi xuống đất.

"A!??"
Bạch Hiền lúi cúi lượm sách, lại quay đầu lên đối mặt với bạn học Ngôn hỏi một lần.

"Tôi bảo ngày mai cậu trực nhật một mình đi, tụi này nhường lại cho cậu đó!! Có hiểu hay chưa?? Đồ đầu đất nghèo hèn này!?"
Ngôn Kiển nhíu mày nhìn cậu một lượt từ trên xuống, thầm đánh giá.

"Ân..."
Biện Bạch Hiền nhẹ giọng đáp ứng, cúi đầu thật thấp, hai mắt sớm đã mỏng tầng hơi nước.

"Tốt!!"
Hắn ta chọc ghẹo vỗ vào bã vai cậu một cái thật mạnh, song hất mặt phía đồng bọn ý bảo đi.

Biện Bạch Hiền lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng dáng Ngôn Kiển xa dần. Trong lòng một tầng lại một tầng ủy khuất. Bạch Hiền nhanh chóng cầm balo đi mất, không hay Phác Xán Liệt vẫn còn ngồi phía cuối bàn bao nhiêu hình ảnh lúc nãy đều thu vào tầm mắt.

.

.

Sáng hôm sau

Bạch Hiền từ sớm đã có mặt trên lớp học, trong trường vắng tanh không một bóng người, chỉ có vài chú bảo vệ cùng các dì lao công đang quét dọn sân trường.

Cậu nhanh chóng cất balo vào ngăn bàn, từng động tác tỉ mỉ đem lớp học dọn dẹp lại sạch sẽ một lượt. Lúc cậu vừa vặn làm xong công việc thì các bạn học cùng lớp đã vô đến nơi. Ai nấy đều có vẻ khá hài lòng khi nhìn thấy lớp học sạch sẽ.

Hai tiết đầu trôi qua lặng lẽ, giờ ra chơi.

Biện Bạch Hiền trên tay cầm một phần cơm nóng hổi chọn góc khuất như kia ngồi vào, chăm chú ăn phần của mình. Đến lúc đi mua nước lọc thì không khéo vấp phải chân một bạn học mà té xuống, ly nước theo chiều hướng tích cực văng ra tung tóe vô tình làm ướt một mảng ống quần của nam sinh cao ráo.

Hắn ta mạnh bạo đem Bạch Hiền đẩy ngã, phủi phủi ống quần của mình, sau đó đưa mắt liếc xéo một đám học sinh đang chỉ trỏ

"Cười cái gì??"

"Ai nha~~ Bạn học Ngôn đã lớn như vậy còn không kiềm chế nổi mà đi ra quần!? Haha"
Một tên gương mặt béo bở, thân hình to con trông có vẻ là thủ lĩnh đám người này lên tiếng chọc ghẹo Ngôn Kiển

"Mày câm mồm!!"
Ngôn Kiển tức giận từ trên cao vung ra nắm đấm, chưa kịp hạ cánh đã bị tên béo kia chặn lại

"Mày đừng quên đây là Tam Phác...chứ không phải mẫu giáo Hướng Dương đâu!! Đừng có mà muốn đưa bạo lực lúc nào thì đưa!!"
Tên béo kia liếc Ngôn Kiển một cái, dùng lực đẩy ra cánh tay kia của hắn, cười khinh bỉ.

"Mày..."
Bạn học Ngôn tức đến căm giận, hung hăng liếc Bạch Hiền còn đang ngẩn ngơ một cái rồi bước đi.

"Này~ có làm sao không??"
Tên béo nhìn bóng dáng mờ dần của Ngôn Kiển, một tay khều khều Bạch Hiền đang ngồi bệt dưới đất

"A??? Tớ...tớ không sao, xin đa tạ!!"
Biện Bạch Hiền giật mình nhận ra, nhanh chóng đứng dậy

"Được rồi...đi đi!!"
Hắn gật gù xem như là nhận lời cảm ơn đi, phẩy tay cho cậu đi

"Ân..."
Bạch Hiền vui vẻ gật đầu rồi chạy đi mất, còn không quên thầm cảm ơn bạn học kia.

.

.

Giờ ra về

Biện Bạch Hiền xem ra hôm nay phải ở lại thêm một lúv nữa, khi nãy bạn học Manh Đại có việc phải đi gấp nên cậu đành giúp cậu ta lau lại cầu thang bộ lớp học. Bạch Hiền đem cây lau nhúng nước xà bông thơm, hai tay đẩy qua đẩy lại cầu thang nhem nhuốc.

Bỗng... một lực đá thô bạo từ phía sau truyền tới, cây lau nhà nhất thời theo tay mà trượt xuống, gãy thành mấy phần. Ngôn Kiển trên vai vác balo ương ngạnh bước đến đem Bạch Hiền đẩy vào trong tường.

"Nè, học sinh loại 3~~ hôm nay cậu làm tôi mất mặt đó!?"

"A?? Ngôn...Ngôn Kiển, cậu làm sao vậy??"
Bạch Hiền mặt trắng bệch đáp

"Cậu làm tôi thật mất hứng, không bằng trả lại một chút đi!?"
Ngôn Kiển tiến gần, hai tay chắn lại người cậu

"Buông tớ ra...chuyện lúc nãy chẳng phải xin lỗi rồi sao?"

"Một từ 'xin lỗi' là xong?? Đừng mơ!!"

"Ngôn Kiển, cậu bình tĩnh a~...tôi xin lỗi~ ngô...."

Ngôn Kiển không đợi Bạch Hiền nói xong liền hướng bờ môi mềm mại kia hôn xuống thật mạnh, hắn lưu manh mút vào cánh môi mỏng của cậu, hai tay chuyển xuống nắm chặt thắt lưng Bạch Hiền hướng người mình ma sát. Lưỡi ngoan cố chen vào nhưng lại bị cậu cự tuyệt, ra sức dãy dụa khỏi vòng tay hắn

"Cứu...ưm~ mau cứu..."

"Khốn nạn!!"

======================================

VOTE+CMT cho ta đi a^^

Bello tháng 9, mai mùng 2-9 (quốc khánh í) n ta được nghỉ, sẽ post thêm chương mới vào ngày mai nha Shortfic thôi nên sắp hoàn rồi TvT, các nàng ủng hộ ta a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro