Năm tháng vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì cũng có cái giá của nó...




Đặt bút xuống và rồi những hình ảnh áo trắng thân thc bỗng ùa về... những kỷ niệm mới hôm qua thôi nhưng một khi đã trôi qua rồi, bạn chỉ có thể dùng cả đời để nuối tiếc.
Vạt áo trắng bay bay cùng những guồng quay xe đạp...mỗi ngày đến trường luôn nhộn nhịp như thế. Nếu không phải kỷ niệm đã trôi qua thì có lẽ tôi cũng chẳng thấy nó quý giá đến thế. Bây h có ao ước một lần nữa cắp cặp đến trường, tâm hồn thảnh thơi k vương chút lo lắng cung .chẳng thể nào quay trở lại.
Năm tháng nếu thốt ra thành lời thì nghe có vẻ xa lắm... nhưng thật sự năm tháng áo trắng quần đen đã thật sự xa rồi.
Bây h mỗi ần bước chân vào giảng đường, tôi k còn cái cảm giác an toàn như khi học C3 không một chút tĩnh tâm hay gần gũi. Tất cả đều ào ào và thật sự xa lạ. Tôi vẫn có bạn bè vẫn có thầy cô, nhưng cái thiếu vắng ở đây là tình thương là sự tin tưởng... những bạn bè đã cùng tôi sánh vai mười mấy năm trời, tình thân gần như ruột thịt...nay cũng đã đi muôn phương muôn hướng. Không lời nao .có thể gột tả được tâm trạng của tôi bây h. Tôi tíêc tôi hối hận...hối hận vì đã không biết trân trọng quãng thời gian đẹp đẽ ấy, hối hận vì đã vô tâm để nó trôi đi quá nhanh, hối hận vì lỡ phá hỏng quá nhiều tình bạn, hối hận vì những gì đã k kịp làm vào khi đó.
Không biết tại sao bây h tôi lại khao khát được một lần quay ngược thời gian, được trở lại là học sinh như vậy. Tôi đã sống quá vội rồi, bỏ lỡ biết bao chuyện, ..giá như những giờ phút ấy tôi yêu trường hơn, chơi đùa với bạn hơn, thì có lẽ bây h tôi cũng thôi nuối tíêc.
Quãng thời gian tươi đẹp ấy, luôn có một bóng dáng hiện hữu trong trí nhớ của tôi. Cậu ấy mơ hồ, gần mà lại xa, cảm giác thân quen mà lại xa cách... chúng tôi đã học cùng nhau từ khi còn bé...không hề lãng mạn như trong bất cứ cuốn tiểu thuyết nào, chúng tôi đơn giản chỉ là hai đường thẳng aong song, gần nhau trong gang tấc mà mãi mãi k sao chạm đêna được. Cho đến khi trái tim biết rung động, đường kẻ của tôi tự bao h chuyển hướng, cứ luôn ngả nghiêng về phiá cậu ta. Không một lời hồi đáp, đơn giản vì tôi không dám nói ra. Chỉ mong sao được nói chuyện với ng đó mai .như thế. Tôi sợ một ngày nói ra rồi..đến cả nói chuyện với cậu ấy thôi tôi cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Cứ như thế, tôi ôm trái tim rung rinh của mình, mãi hướng theo người con trai đó... Để rồi ánh mắt, nụ cười của ng dó dần đi vào sâu thẳm trong tôi.
Giống như Kha Cảnh Đằng ẽo đẽo bám theo Thẩm Giai Nghi, chỉ cần tgấy bóng cậu ấy ở đâu kà dường như tôu xuất hiện ở đó. Giả vờ tình cờ, giả vờ không có chi, nhưng thật ra tôi luôn mong cậu ấy để ý đến mình một chút. Chắc là lúc ấy trông tôi ngu ngốc lắm..như con cá kia cứ mãi ngắm những gì xa xôi là ánh trăng kia. Ruốt cuộc tôi đã bỏ lỡ bao mỗi tình bao ng con trai khác mà chỉ dõi theo ng ta. Để bây h ngoảnh lại ba năm cấp ba mộng mơ ấy tôi chẳng có lấy một mảnh tình vắt vai. Có chăng chỉ là mối tìng đơn phương một mình tôi gĩư mối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro