Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Lai Chi Thần Nông Không Gian

Tác giả: Lãnh Khai Thủy

Văn án

Một khắc bị tai nạn xe cộ ngay lập tức làm cho người sắp được nhận chức đầu bếp - Kỉ Minh Hiểu xuyên tới ba ngàn năm sau, thời đại của đế quốc tương lai.

Cũng may mắn khi xuyên qua được tặng một cái bàn tay vàng, một cái tùy thân không gian.

Chỉ là, ngoại trừ là nơi sản xuất nguyên liệu nấu ăn đặc biệt mỹ vị, không gian này còn có một tác dụng khác.

Suôn sẻ dùng mỹ thực dụ dỗ đại ca dong binh hàng xóm làm chỗ dựa.

Nhưng —— thân phận thật sự của vị hàng xóm này không phải đơn giản a.

1. Bộ này là xuyên đến tương lai, 1vs1, điềm văn, thoải mái, không ngược.

2. Có BUG, kinh nghiệm bình thường, có người chỉ giáo thì sẽ vô cùng cảm kích.

Nội dung chính: Tùy thân không gian; vị lai giá không.

Mấu chốt: Vai chính: Kỷ Minh Hiểu, Tiếu | Vai phụ: Duy

Khác: Tương lai, không gian, mỹ thực.

Chương 1

Gia đình Kỷ Minh Hiểu có 5 anh chị em.

Trong thời đại kế hoạch hóa gia đình như này thì lẽ ra sẽ có rất ít gia đình có nhiều con như vậy, nhưng không thể chấp nhận ba đứa con đầu đều là con gái , gia đình lại có quan niệm truyền thống cũ, phải có đứa con để nối dõi tông đường. Chính vì vậy thời điểm tứ ca của Kỷ Minh Hiểu sinh ra, trong nhà đã bị phạt chỉ còn dư lại một căn phòng trong thôn cũ cùng một đống nợ lớn ở ngoài.

Có đứa con trai, những ngày tháng trốn đông trốn tây cuối cùng đã kết thúc. Ngay khi vợ chồng Kỷ gia dự định có một cuộc sống tốt đẹp thì lại phát hiện mẹ Kỷ mang bầu.

Đứa nhỏ này vốn là không tính toán có, mẹ Kỷ vừa mới sinh xong đứa thứ tư, lại là sản phụ cao tuổi, đi bệnh viện kiểm tra, nếu như sinh đứa bé này thì không chết cũng mất nửa cái mạng.

Cuối cùng, chỉ có thể cắn răng sinh hạ đứa bé. Và đứa trẻ này chính là Kỷ Minh Hiểu.

Kỷ Minh Hiểu từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Trong nhà có nhiều hài tử nên chẳng giàu có, ba người chị đều bỏ học đi làm công từ sớm. Chỉ có tứ ca là thi đậu một trường đại học có tiếng, mà trong nhà đã nuôi một học sinh nên thực sự không nuôi nổi người thứ hai, Kỷ Minh Hiểu học xong năm đầu cấp ba liền chủ động nghỉ học.

Sau khi thôi học, Kỷ Minh Hiểu được đại bá giới thiệu trở thành người làm công cho một quán cơm, sau đó ở đấy làm suốt 4 năm liền.

Trong phòng bếp đợi 4 năm, từ một nhân viên vệ sinh đến người chẻ củi, bồi bàn rồi tiếp tục lên đến phụ bếp, lại chịu khó, chăm chỉ, có một chút đầu óc, và có không ít lần được bếp trưởng nhà hàng chỉ điểm, Kỷ minh Hiểu hoàn toàn có thể đảm đương một phía.

Buổi sáng hôm nay Kỷ Minh Hiểu được sư phụ thông báo ngày mai sẽ bắt đầu nấu ăn độc lập, buổi chiều lại cố ý cho hắn nửa ngày nghỉ, vừa vặn có thể đi mua thêm một ít quần áo.

Thời điểm mua sắm xong, đi ra khỏi con đường dành riêng cho người đi bộ, Kỷ Minh Hiểu liền chú ý một sạp hàng.

Mấy sạp hàng như này ở ven đường thường thường sẽ có rất nhiều, chủ yếu bán những vật trang trí được làm giả cổ . Nếu là ở thị trường đồ cổ, còn có thể lấy được một hai kiện đồ thật, nhưng ở đây, cũng chỉ mua được những vật trang sức nhỏ bị làm giả.

Hấp dẫn Kỳ Minh Hiểu chính là một chuỗi vòng cổ, dây thừng da màu đen buộc lên hai khỏa ngọc châu màu trắng, ngọc châu ở giữa là một mảnh lá cây giống như được điêu khắc từ ngọc lục bảo hay phỉ thúy.

Loại địa phương như nơi này đương nhiên không có khả năng là phỉ thúy thật, nhưng mặt dây chuyền hình chiếc là này cũng không biết làm từ chất liệu gì, bề mặt dị thường bóng loáng mượt mà, điêu khắc cũng rất sống động, giống như một phiến lá thực sự mới bị nước mưa ngấm qua, xanh tươi ướt át.

Cò kè mặc cả bao nhiêu lâu, cuối cùng hắn lấy 120 đồng mua được chuỗi vòng cổ này.

Kỳ Minh Hiểu sẽ rất ít khi tiêu tiền vì những đồ vật không thực dụng như vậy, nhưng không biết vì cái gì mà thật yêu thích chuỗi dây chuyền này. Ngẫm lại ngày mai sẽ được tăng tiền lương, thẳng thắn cho rằng đó là tặng cho bản thân một món quà .

Lúc trở về kí túc xá của công nhân, vừa vặn là thời điểm tan tầm, một đám đông đứng ở trạm xe buýt làm cho mấy chiếc xe đằng sau đều không thể chen lên được.

Trời nóng lại nhiều người, Kỷ Minh Hiểu đứng giữa đám đông nghe bọn họ oán giận, không khỏi cũng có chút buồn bực.

Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng phanh xe kít lại cùng tiếng hét chói tai, đám đông xôn xao cả lên, Kỷ Minh Hiểu cũng nhìn đến phương hướng âm thanh truyền đến, thấy một chiếc xe hơi màu đen ở trên mặt đường giống như phát điên đâm phá mọi thứ, chạy thẳng đến hướng bọn họ đang đứng.

Bên cạnh là tiếng thét chói tai, Kỷ Minh Hiểu trợn to mắt, căn bản không kịp phản ứng. Hắn theo bản năng đẩy nữ sinh đang đứng bất động ở trước mặt sang bên cạnh, sau đó một lực thật lớn trực tiếp đụng vào cơ thể.

Trong nháy mắt đó, hắn mất hết mọi cảm giác, sau đó, hắn liền mất đi toàn bộ tri giác.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro