ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue

Saniwa sage có nhiệm vụ đối mặt và tiêu diệt những thứ xấu xa đang đe dọa muốn phá hủy thế giới này. Những con người dũng cảm và tận tụy đi ngược về quá khứ để đánh bại mọi thế lực tàn độc có ý định thay đổi lịch sử. Nếu không có sự quyết tâm và hi sinh của họ, tương lai của chúng ta sẽ chệch khỏi quỹ đạo.

Được ban cho khả năng mang lại sự sống cho những vật vô tri, Saniwa sage sẽ tập hợp những thanh kiếm nổi tiếng trong lịch sử để giúp họ chiến đấu với sự trỗi dậy của thế lực xấu xa. Cùng với sức mạnh trên chiến trận, những thanh kiếm khỏe mạnh và đáng ngưỡng mộ này, giờ đang trong hình dạng người, có khả năng bộc lộ nhiều cung bậc cảm xúc. Họ hiểu được thế nào yêu thương và mất mát; hạnh phúc và đau khổ, và trong lúc kề vai chiến đấu cùng Chủ nhân, những thanh kiếm này đã nảy sinh những mối ràng buộc không thể cắt đứt với đồng đội của mình.

Đâu chỉ có vinh quang và thắng lợi. Saniwa sage và những thanh kiếm của họ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa. Sinh mạng bỏ lại giữa chiến trường hỗn loạn, để người yêu thương cô đơn với hồi ức và tiếng cười của quá khứ.

Bạn biết đó, khi một lưỡi kiếm bị gãy, không quan trọng vết thương trên người thế nào, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Sinh mạng của họ nối kết với thanh kiếm, và một khi kiếm gãy, sự ràng buộc sẽ biến mất. Đó là một sự thật mà không thanh kiếm nào có thể tránh khỏi. Hoặc có thể nào...

Chapter 1

Mặt trời từng chút từng chút ló dạng, rọi nắng vào căn phòng của Mikazuki. Hắn đã tỉnh một lúc lâu, và đang ngắm nhìn người yêu tóc trắng an ổn ngủ trong vòng tay mình.

Tsurumaru và hắn quen nhau đã gần sáu tháng, và dù đôi khi có tranh cãi và hiểu lầm, nhưng họ hiện tại đã làm hòa. Tóm lại là, mọi chuyện đều mĩ mãn.

Khi ánh nắng len lỏi đến tận giường, nhảy múa trên gò má trắng trẻo của Tsurumaru, Mikazuki có thể cảm thấy người yêu của mình sắp tỉnh dậy rồi. Xoay người và phát ra tiếng ngái ngủ, Tsurumaru cuối cùng cũng mở to đôi mắt màu hổ phách của cậu. Cậu mỉm cười với Mikazuki, há miệng ngáp lớn.

"Đã sáng rồi sao?" Tsurumaru hỏi, rúc vào vòng tay Mikazuki.

"Phải," hắn đáp, hạ lên trán Tsurumaru một nụ hôn. "Mặt trời đã lên rồi, chúng ta cũng rời khỏi giường thôi."

Tsurumaru khẽ rên rỉ, cố hết sức vùi mình vào sâu trong vòng tay Mikazuki. "Nhưng anh thật ấm," cậu phàn nàn. "Mùi cũng dễ chịu nữa."

Mikazuki biết rõ này ý tứ gì, và khi bàn tay tinh tế của Tsurumaru sắp chạm đến 'chỗ tế nhị' của hắn, Mikazuki đã kịp thời chụp lấy cổ tay cậu.

"Không được," hắn nghiêm nghị nói. "Chiều nay có nhiệm vụ phải hoàn thành, và chúng ta cần ở trong tình trạng tốt nhất. Chủ nhân hôm nay sẽ dẫn chúng ta tới một dòng thời gian mới và không nói trước chúng ta sẽ gặp phải điều gì."

"Saniwa-sama không đời nào làm vậy nếu biết chúng ta chưa sẵn sàng," Tsurumaru càu nhàu, "và còn những thanh Tachi khác nữa, chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm gì đâu."

"Đó là suy nghĩ chủ quan đấy," Mikazuki trách cứ, kéo tay Tsurumaru đến gần miệng mình và hôn lên cổ tay mịn màng của cậu. "Chúng ta phải làm tròn trách nhiệm của mình. Sinh mạng của bạn bè chúng ta đều có khả năng gặp nguy hiểm."

Tsurumaru thở dài, hôn phớt lên môi Mikazuki. "Anh nói đúng. Tôi có hơi ích kỷ thật. Nhưng mà... chúng ta có thể...chỉ dùng miệng thôi...?"

Mikazuki khúc khích cười, vuốt lọn tóc rũ xuống trán của Tsurumaru. "Em rất, rất biết cách câu dẫn người khác đấy, đứa nhỏ quyến rũ của ta, nhưng chúng ta phải duy trì toàn bộ sức lực."

"Một chút cũng không được?" cậu thì thầm.

"Rồi ta sẽ muốn nhiều hơn," Mikazuki đáp; giọng nói đầy nỗ lực kiềm chế. "Nếu là em thì một chút không bao giờ là đủ. Hôn một lần sẽ có lần hai, và sau đó ta thừa biết..." hắn hít một hơi, buộc mình tách ra. "Sau khi quay lại, ta hứa sẽ bồi thường cho em. Ta sẽ dành tất cả những giây phút tỉnh táo để hầu hạ cơ thể em đến khi nào em cầu xin ta dừng lại mới thôi."

Tsurumaru bật ra một tiếng rên nhỏ. "Anh đã nói như vậy rồi thì," cậu lẩm bẩm, nhìn Mikazuki bước xuống giường, "đợi chờ là hạnh phúc nhỉ."

"Không phải luôn vậy sao," Mikazuki nháy mắt. "Giờ thì dậy đi nào. Chúng ta sẽ trễ bữa sáng và nhiệm vụ nếu còn nằm ì ở đó mất."

"Được rồi, được rồi, tới liền đây..."

CHAPTER 2

Hỗn loạn...

Không khí bị che phủ bởi vô số bụi bẩn và tro khói, Mikazuki không cách nào nhìn ra xa được. Tiếng la hét của những người sắp chết lấp đầy tai hắn; đó là âm thanh duy nhất hắn nghe được...

Đột nhiên, Kogitsunemaru vụt ra, đẩy Mikazuki ngã xuống đất. Họ lăn vài vòng, đến lúc dừng thì tay chân và tóc tai đã xoắn cả vào nhau.

"Anh ăn nhầm cái gì vậy?" Kogitsune gầm lên, mạnh tay kéo Mikazuki đứng dậy. "Không thấy mũi tên đó nhắm thẳng vào đầu mình à?"

"Hỗn loạn thế này ta không thấy được gì cả!" Mikazuki cũng gầm lên, đẩy gã cao to tránh ra. "Mọi người đi đâu hết rồi?"

"Shishiou bị thương; Izumino và Chủ nhân đang ở cùng cậu ta. Mitsutada đang dẫn đội mình bao vây phía đông, dụ quân địch sang phía tây để rơi vào bẫy của Doutanuki."

"Còn Tsuru-chan!" Mikazuki kêu lên. "Em ấy ở đâu?"

"Tôi không thấy cậu ta từ lúc... từ lúc... thật ra thì; tôi không hề thấy cậu ta từ lúc chuyện này bắt đầu!" Kogitsune chỉ trỏ lung tung vào cảnh lộn xộn xung quanh họ. "Nhìn đi, chúng ta không thể đứng đây đôi co. Tập trung vào trận chiến. Lần sau tôi không thể ở gần đây để cứu anh nữa đâu." Kogitsune lấy đà, biến mất trong bụi khói mù mịt.

Mikazuki rơi vào tình trạng hoảng loạn. Hắn biết mình không nên rời khỏi vị trí, nhưng nếu có gì xảy ra với Tsurumaru... Hắn không muốn nghĩ đến; không thể nghĩ được! Bắt lấy tên kị binh gần nhất, Mikazuki đẩy ngã người lính, đồng thời trèo lên lưng ngựa. Hắn phi nước đại vào giữa trận hỗn loạn; vị trí này cho hắn khả năng nhìn rõ toàn cảnh chiến trường.

Rất nhiều người ngã xuống...

Mikazuki đi đến đâu là giẫm lên cơ thể của những người đã chết và đang hấp hối đến đó. Có kẻ địch, có quân của họ. Họ đã thiếu sự chuẩn bị và bị áp đảo, tổn thất đang càng lúc càng nhiều.

"MIKAZUKI-SAMA!"

Mikazuki quay đầu lại, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.

"MIKAZUKI-SAMA!"

Một người lính lọt vào mắt hắn; cánh tay đầy máu của hắn vẫy vẫy Mikazuki. Quay ngựa về phía người lính, hắn vọt đến.

"Ôi, ơn trời, chúng tôi đã tìm thấy ngài!" người lính khóc nấc lên. "Tsuru-sama! Ngài... ngài ấy...!"

"Dẫn ta tới chỗ em ấy!" Mikazuki hét lên, nhảy xuống ngựa.

Mikazuki đã thấy qua bao nhiêu vết thương nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tsurumaru nằm trên đất; quân của cậu giằng co bảo vệ xung quanh cậu. Mikazuki chỉ nhận thức được một điều rằng người hắn yêu nhỏ bé và yếu ớt thế nào. Nhợt nhạt quá...

"N-ngài ấy bị một cú trí mạng," người lính nói, đầu gối gục xuống bên Tsurumaru. "Một phần của tảng đá... nó... nó..."

Mikazuki không muốn nghe giải thích gì thêm, nhưng người lính vẫn tiếp tục.

"Ngài ấy bảo... chúng tôi kết liễu. Nhưng chúng tôi không muốn, nhưng..."

"Ta cần đưa em ấy ra khỏi đây," Mikazuki nói nhanh, đẩy người lính đang khóc lóc tránh đường. "Ta cần đưa em ấy đến chỗ Chủ nhân để..."

"Mika-san," Tsurumaru yếu ớt nói, với tay chạm vào hắn. "Tôi biết anh sẽ tìm ra tôi."

"Tất nhiên rồi," Mikazuki đáp, cố gắng mỉm cười mặc kệ nỗi khiếp sợ của mình. "Ta lúc nào cũng sẽ tìm ra em, tình yêu ạ."

"K-Không phải l-lỗi của ai hết," Tsurumaru giải thích lung tung, nước mắt ứa ra từ khóe mi. "Nó xảy ra quá nhanh... v-và không có...c-cách nào tránh được."

"Shhh, đừng nói nữa. Em cần giữ sức. Chúng ta sẽ đưa em về nhà rồi..."

Tsurumaru lắc đầu, thở hổn hển khi cậu đau đớn cố hớp lấy không khí. "Ở lại với tôi đi."

"Nhưng chúng ta phải đi tìm người giúp!"

"Tôi bây giờ k-không cứu được nữa rồi," Tsurumaru thì thầm. "Thanh kiếm... nó... đã vô phương cứu chữa."

Lưỡi kiếm của Tsurumaru nằm bên cạnh, biến dạng đến không nhận ra được. Mikazuki không thể hiểu nó làm sao ra nông nỗi này. Chỉ biết sớm muộn gì thanh kiếm cũng sẽ gãy; vấn đề chỉ là thời gian.

"Nói rằng anh yêu tôi đi," Tsurmaru cầu xin. "Đi mà..."

"Ta yêu em," Mikazuki nói, cúi người hôn lên trán Tsurumaru. "Yêu em bằng tất cả những gì ta có."

"Tôi c-cũng y-yêu anh. Hãy hứa đ-đừng... quên tôi."

"Ta không bao giờ có thể quên em được! Không bao giờ! Ta sẽ cứu em, Tsuru-chan! Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, ta hứa!"

Tsurumaru nhắm mắt, lắc đầu. "Tôi cần anh... b-bẻ gãy thanh kiếm của tôi."

"KHÔNG! Ta không thể! Ta không làm đâu!"

"Xin anh đấy, Mika-san. Tôi đau... đau lắm... Tôi cần anh... ngừng nó lại."

"Không... không, không không. Em không thể bắt tôi làm vậy!"

"X-xin anh, Mika-san."

"Ta không thể... ta không thể mất em."

"Không đâu. Tôi sẽ luôn ở bên anh. Tôi thề đấy..." Cậu nắm lấy cánh tay Mikazuki bằng đôi bàn tay đầy máu. "Đau q-quá. Nhanh đi..."

Một lúc sau, Mikazuki cuối cùng cũng cầm lấy thanh kiếm, siết chặt chuôi kiếm bằng một tay và tay kia vặn gãy lưỡi kiếm. Thanh kim loại gãy làm đôi không mất chút sức lực nào; hai mảnh vỡ trượt khỏi tay Mikazuki, leng keng rơi xuống đất. Tsurumaru buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Mikazuki chưa bao giờ nhìn thấy một Toudan nào chết trước đây. Mặc kệ sự đau đớn đến tim ngừng đập, cái chết của Tsurumaru quả thực... rất xinh đẹp. làn da trắng sứ của cậu rực sáng, rồi mờ dần. Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt cậu, cùng với hơi thở cuối cùng, cậu mỉm cười với Mikazuki.

"Tôi yêu anh."

Mikazuki không nghe thấy gì, nhưng hắn có thể đọc cử động môi của Tsurumaru; nhìn thấy tình yêu của cậu phản chiếu trong ánh mắt xinh đẹp màu hổ phách.

Chỉ như thế, Tsurumaru nằm bất động; cơ thể cậu cứng lại thành loại chất mà Mikazuki chưa bao giờ nhìn thấy. Khi hắn với tay định vuốt má Tsurumaru lần cuối, thân ảnh người yêu chợt tan thành một làn khói lấp lánh...

CHAPTER 3

Mikazuki mang mảnh vỡ của Tsurumaru về phòng, đặt chúng dưới chân Chủ nhân và quỳ xuống. Căn phòng đầy đủ Toudan của Saniwa, tất cả đều im lặng cúi đầu thương tiếc. Saniwa định chạm vào chuôi kiếm đã gãy, nhưng bị Mikazuki ngăn lại.

"Đây là lỗi của ngài," Mikazuki khẽ khàng nói, nhìn vào cặp mắt đau buồn của Chủ nhân. "Ngài biết chúng tôi chưa sẵn sàng, nhưng vẫn đưa chúng tôi đi."

Saniwa-sama cau mày. "Không phải, ta..."

"DỐI TRÁ!" Mikazuki rít lên. "Ngài có biết, và giờ Tsuru-chan chết tất cả là do ngài!"

Kogitsunemaru bước lên, sẵn sàng kéo Mikazuki ra ngoài nếu cần thiết, nhưng Saniwa-sama đã giơ tay ngăn lại.

"Ta xin lỗi vì mất mát của ngươi," hắn nói bằng giọng bình tĩnh. "Ta biết Tsurumaru đối với ngươi có ý nghĩa thế nào. Cậu ấy quan trọng với tất cả chúng ta," Saniwa bổ sung, nói với toàn bộ căn phòng. "Ta thương tiếc cho cái chết của Tsurumaru, và ta thề với các ngươi rằng mọi sự hi sinh của cậu ấy sẽ không bao giờ bị lãng quên. Nói như vậy nghĩa là, mọi người trong căn phòng này đều biết thực tế nguy hiểm chúng ta phải đối mặt. Chúng ta đều ý thức rằng chết chóc luôn thường trực. Nhưng từ nỗi đau, chúng ta không được quên lý do vì sao phải chiến đấu. Chúng ta có bổn phận bảo vệ con người của thế giới này, và cái chết chỉ là sự hi sinh nhỏ cho tương lai của hàng trăm người vô tội."

"Tôi không hề để ai trong cái thế giới này vào mắt hết," Mikazuki lạnh lùng đáp. "Hôm nay tôi đã chứng kiến người mình yêu chết trước mặt. Những người vô tội ngài nhắc đến liên quan gì với tôi."

"Ta không có ý đó," Saniwa thở gấp.

Mikazuki cay đắng cười khẩy. "Ngài thực sự nghĩ những người đó quan tâm đến sự hi sinh của chúng tôi sao? Trận chiến của chúng tôi bọn họ thậm chí còn không biết từng tồn tại! Chúng tôi chết và họ sống, nhưng không một ai nhớ tới chúng tôi! Họ sẽ không bao giờ ca những bài hát hay kể những câu chuyện về sự hi sinh của người tôi yêu, bởi vì họ thậm chí còn không biết em ấy đã từng sống!"

"Mikazuki, người đau khổ như ngươi không thể suy nghĩ tỉnh táo."

"Ngài dám lên mặt với tôi," hắn rít lên. "Đầu óc tôi chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này! Ngài phải đền bù cho điều này, Saniwa-san, hoặc là giúp tôi..."

"Jiji!" Kogitsunemaru gầm lên. "Sao anh dám nói chuyện với Chủ nhân như vậy?"

"Im lặng, Kogitsune," Saniwa-san nói. "Ta muốn nghe Mikazuki muốn nói gì. Ta có thể đền bù như thế nào; nói đi và ta sẽ lập tức làm."

Mikazuki ngẩng đầu, liều lĩnh nhìn thẳng vào mắt Chủ nhân. "Rèn lại Tsuru-chan. Rèn lại và mang sự sống tới một lần nữa."

CHAPTER 4

Khi thợ rèn bước vào, toàn bộ căn phòng nổ ra những tiếng xì xào. Trước giờ, rèn lại một thanh kiếm là chuyện chưa bao giờ có. Làm được không? Một Toudan đã chết có thực sự sống lại?

"Thợ rèn," Saniwa nói, "có biết ta gọi ngươi đến đây làm gì không?"

"Không, thưa ngài," gã đáp, không thoải mái nhìn xung quanh.

"Ta có một yêu cầu đặc biệt; và khác thường. Như ngươi biết, hôm nay ta vừa mất một Toudan."

"Ai da, thưa ngài, thực sự là chuyện đáng buồn."

"Quả đúng vậy, đó là lý do ta cần ngươi và sự tận tụy của ngươi."

"Chờ ngài sai bảo, thưa chủ nhân," thợ rèn đáp, bỏ mũ và cúi chào Saniwa. "Nếu ngài muốn một thanh kiếm mới, tôi sẽ tạo ra một vũ khí khiến kẻ thù phải run rẩy khiếp sợ."

"Ta rất tin tưởng sự cống hiến của ngươi, thợ rèn ạ, và nếu cần một người thực hiện nhiệm vụ này, ta nghĩ người đó chỉ có thể là ngươi."

Thợ rèn lực lưỡng đỏ mặt, mặc dù đã bị bộ râu vĩ đại của gã che mất gần hết. "Ngài cần tôi làm gì, thưa chủ nhân?"

Saniwa hít một hơi sâu, liếc nhìn Mikazuki trước khi trả lời. "Thấy thanh kiếm bị gãy đằng trước không, thợ rèn?" Hắn hỏi, chỉ vào những mảnh vỡ.

"Có, thưa ngài."

"Ngươi sẽ đem nó trở lại lò và rèn lại một Tsurumaru mới."

Thợ rèn há hốc mồm. "N-nhưng thưa ngài, việc này trước đây chưa từng xảy ra. Như vậy có...!"

"Có làm được không?" Saniwa hỏi, ngắt lời hắn.

"C-có, thưa chủ nhân, nhưng tôi khuyên ngài đừng làm vậy. Chúng ta không rèn lại kiếm gãy là có lý do của nó."

"Nếu làm được, sao ngươi không lấy hết khả năng của mình để cứu một sinh mạng?" Mikazuki rít lên.

"Mikazuki-san," thợ rèn nói, "Tôi làm mọi chuyện có thể để chữa trị cho Kiếm trai; sữa chữa lưỡi kiếm của ngài. Đúng, kiếm có thể được rèn lại, nhưng thực thể ngài tìm cách mang lại sẽ không còn giống lúc đầu." Hắn nhìn quanh căn phòng như đang chọn đúng từ để nói. "Những thứ đen tối ngài phải chiến đấu giống như một... một căn bệnh. Nó lây nhiễm cho tất cả mọi thứ nó chạm vào. Mảnh vỡ của Tsurumaru-san hiện giờ đã bị lây nhiễm, và thậm chí lửa Thiên Giới cũng không thể tẩy trừ sự tà ác."

"Tsuru-chan tinh khiết như tuyết," Mikazuki khẳng định. "Ác quỷ không thể vấy bẩn một linh hồn như em ấy."

Thợ rèn nhìn Saniwa cầu xin. "Làm ơn, thưa chủ nhân, ngài sẽ không muốn như vậy đâu. Đem lại sự sống cho một thanh kiếm khiếm khuyết..."

"KHIẾM KHUYẾT? SAO NGƯƠI DÁM!" Mikazuki rít lên. "NGƯƠI KHÔNG BIẾT GÌ VỀ TSURU-CHAN CẢ!"

"Ngồi xuống, Mikazuki!" Saniwa ra lệnh. "Thợ rèn chỉ muốn cảnh báo chúng ta!" Hắn quay lại nhìn thợ rèn đang sợ hãi. "Ta hiểu sự lo lắng của ngươi, nhưng chỉ cần có thể làm Tsurumaru sống lại thì ta đều muốn thử. Ngươi sẽ đem những mảnh vỡ này và rèn lại chúng. Khi hoàn tất hãy đến tìm ta."

"N-như ngài mong muốn, thưa chủ nhân."

CHAPTER 5

Ba ngày sau...

Một lần nữa căn phòng chật kín người; ai nấy đều đang theo dõi và chờ đợi. Như đã hứa, thợ rèn có thể ghép lại những mảnh vỡ của Tsuru-chan. Và cũng như đã hứa, gã đã đem thanh kiếm đến chỗ Saniwa. Mắt gã lộ rõ vẻ hoảng sợ tuyệt vọng, và mặc dù thợ rèn chưa từng lớn tiếng nói lên quan điểm của mình, nhưng mọi người trong phòng đều rõ gã không hề đồng tình với quyết định của Chủ nhân.

Mikazuki đứng bên cạnh Saniwa, thấy sự cảnh báo thầm lặng của thợ rèn nhưng hoàn toàn phớt lờ nó. Hắn đã không còn thương tiếc vì cái chết của người yêu trong mấy ngày qua, thay vào đó là ôm ấp hi vọng rằng họ sẽ đoàn tụ một lần nữa. Đây không phải lúc để thận trọng hay dè dặt. Chỉ cần một chút cơ hội giữ lại sinh mệnh của Tsurumaru thì Mikazuki sẽ không từ bỏ. Dù phải nằm gai nếm mật... Dù hậu quả có tàn khốc... hắn cũng nguyện đánh đổi để được ôm lấy Tsurumaru lần nữa.

"Chủ nhân," thợ rèn lên tiếng, cởi mũ và cúi chào Saniwa. "Gia đình tôi bao đời nay đã phục vụ gia đình ngài. Tôi mở tiệc mừng khi ngài sinh ra và hi vọng có thể sống lâu để nhìn thấy con ngài chào đời. Nhưng tôi không thể tiếp tục được nữa. Ngài sắp mở cửa đón một thứ tà ác mới chưa ai biết đến. Tôi cầu xin ngài, vì linh hồn tổ tiên ngài, hãy dừng lại đi."

"Ta hiểu," Saniwa đáp, "và ta biết nỗi lo sợ của ngươi. Ngươi là một thành viên danh dự trong gia đình và là một tôi tớ trung thành mà ta coi trọng và tin tưởng. Vì thế ta cho ngươi cơ hội rời khỏi đây. Cả ngươi và gia đình ngươi. Gia đình ta phát triển thì ngươi cũng vậy. Ta sẽ mang lại linh hồn cho Tsurumaru, nhưng ta không ép ngươi phải chứng kiến."

Thợ rèn cúi chào trịnh trọng, có nước đọng trong mắt hắn. "Tạm biệt, chủ nhân của tôi. Thần linh phù hộ cho ngài."

Mikazuki nhìn thợ rèn rời đi; có chút tiêng tiếc. Rất hiếm người tài năng và khéo léo như gã, nhưng Mikazuki không tin Chủ nhân không thể tìm một người thích hợp để thay thế.

"Và giờ," Saniwa nói với tất cả Kiếm Trai trung thành của hắn. "Ta sẽ đem lại sự sống cho thanh kiếm này một lần nữa. Ta sẽ gọi linh hồn của Tsurumaru trở về với cuộc sống. Nếu thành công, nó sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho cuộc chiến với yêu quái. Các ngươi sẽ không còn phải sợ hãi cái chết nữa."

Căn phòng im lặng. Không một tiếng động nào khi Saniwa bước về phía trước. Mikazuki nhắm mắt, dù muốn nhìn kỹ từ đầu đến cuối, nhưng hắn biết rõ bản thân mình không thể. Cho đến khi nghe thấy tiếng thở gấp nhỏ của vài thanh kiếm, hắn mới mở mắt ra.

Tsurumaru đang đứng giữa căn phòng; đôi mắt màu hổ phách của cậu bối rối nhìn chằm chằm vào Chủ nhân. Điều khác biệt duy nhất Mikazuki thấy là màu y phục của Tsurumaru. Khác với màu trắng lúc trước, cậu bây giờ choàng lên người một thân đen tuyền.

"Tôi... đang ở đâu?" Tsurumaru hỏi, đứng dậy tò mò nhìn quanh phòng.

"Ngươi đang ở nhà," Saniwa sợ hãi đáp, ra hiệu Mikazuki lại gần. "Ngươi đang ở nhà."

Mikazuki chậm rãi bước về phía người yêu; trái tim hắn rạo rực phấn khởi. Tsurumaru nhìn hắn; khuôn mặt thiên sứ vẫn xinh đẹp và hoàn mĩ như trước. Một lần nữa, Mikazuki cảm thấy sự nối kết của mấy tháng trước. Hắn không chớp mắt nhìn tri kỷ của mình; người cùng hắn chia sẻ tình yêu mãnh liệt vượt cả sống chết. Họ cuối cùng đã được ở bên nhau, không bao giờ chia lìa. Mikazuki mỉm cười với Tsurumaru, vươn tay chạm vào làn da mềm mịn, trắng nõn trên má cậu.

Đúng lúc đó, Tsurumaru giơ tay lên, gặt phăng bàn tay của Mikazuki.

"Ngươi là ai?" cậu rít lên. "Ngươi nghĩ gì mà dám chạm vào ta?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro