Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Khoảng thời gian những cảm xúc, suy nghĩ trở nên bất ổn.
Nói gì nhỉ? Đúng người, sai thời điểm. Có lẽ đó luôn là chủ đề muôn thuở cho những câu truyện tình yêu không trọn vẹn.
Một lúc nào đó khi chúng ta buông đôi tay nhau và đi tiếp trên con đường của mình, có lẽ lúc ấy bản thân đã rất hoang mang khi không biết đời mình sẽ ra sao nếu thiếu họ. Nhưng rồi vẫn phải sống tiếp thôi, cứ thế mà tồn tại. Gặp gỡ, tìm hiểu những mối quan hệ khác. Cắm đầu vào những deadline, chạy mãi trong vòng quay của cuộc sống. Không cho bản thân thời gian , cứ nghĩ thế là quên rồi.
Ấy vậy mà một ngày vô tình gặp lại, những cảm xúc lại vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Mảnh của kí ức. Mảnh của kỉ niệm. Hay của cái nắm tay lần đầu. Cứ thế cuộn lên trong lòng. Nhìn nhau rồi im lặng, không biết họ nghĩ gì nhỉ. Có nhớ mình không? Dạo này sống ra sao? Đã rìm được ai chưa? Hàng trăm câu hỏi muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Ừ thì cũng là người cũ rồi.
Đêm về, tự hỏi mình, nếu ngày xưa không phải chia xa, thì bây giờ mọi thứ thế nào? Ngay cả bản thân đã có câu trả lời cho chính mình, vậy mà vì sao cứ hỏi mãi câu hỏi đó. Tự hỏi,tự nghĩ, rồi lại tự làm bản thân mình buồn.
Đôi khi tự hỏi, liệu họ có còn nghĩ về mình không? Sau này lỡ không còn tồn tại thì họ có buồn vì mình không? Trải qua bao nhiêu thứ, cuối cùng nhận ra được, thứ khó đoán nhất luôn là lòng người . Cuộc sống này luôn là những bất ngờ nối tiếp nhau, một phút giây nào đó chợt nghĩ. Có khi nào bất ngờ mình lại về với nhau?

(Lảm nhảm linh tinh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro