15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bảo ở chỗ này chán ngắt, chán đến phát điên.

Anh muốn xuống thành phố, nhạc nhẽo người ta update kinh lên được, quần áo, ánh đèn, có rạp chiếu phim, mọi thứ. Ở đây tối như hũ nút, lắm muỗi. Chắc có mỗi cái quán này là có đèn, có nhạc, mà toàn bài cũ rích.

Còn có em nữa. Tôi nhìn anh.

Cậu cũng chán ngắt luôn. Ôi, như là thày tu vậy.

Cậu có ăn kem không.

Ủa, cái quán tồi tàn này cũng có kem hả.

Có. Vừa mới về chiều nay, 2 chiếc. Tôi lấy và đưa kem cho anh.

.....

Anh vừa ăn kem vừa hậm hực, nhưng có lẽ vị thanh mát của kem chanh khiến anh thư giãn hơn nhiều. Chiếc ghế băng dài, anh sải chân ra, tựa lưng vào ván gỗ và nhìn hoàng hôn về trên thung lũng. Đã cuối Hè rồi. Chúng tôi đều chờ đợi một sự thay đổi nào đó đến với bản thân. Như cái cách chúng tôi sẽ "ngửi" thấy mùa Thu về trong những sợi gió mỏng mỗi sớm thức giấc.

Cái quán "tồi tàn" nằm nép vào núi, trước có khoảng sân với cái view khá ổn: Nhìn ra thung lũng. Nhưng ông chủ chỉ kê có 1 ghế băng, 1 bàn và hai ghế nhựa, tất nhiên là 2 màu cọc cạch. Mỗi lần đi đâu đó ông lại lôi được một thứ gì về.

Quán không có tên. Không có biển. Chắc được gọi là tạp hóa, ngoài ra, có bán cà phê, tôi hoặc ông chủ pha - đều được nhận xét là cực - kỳ - ngon, nhưng một ngày chỉ bán được tầm 20 cốc là nhiều. Thỉnh thoảng dân du lịch sẽ chui vào đây, suýt xoa vì cái view đẹp thế này mà không kê thêm bàn ghế, làm lớn lên này nọ, họ ngồi bệt ra đất mà uống cà phê. Ông chủ thì không quan tâm vì đi suốt, và tôi thì cũng không quan tâm lắm. Tôi ổn với công việc này, quán thì không phải của tôi.

.....

Tôi cho đĩa vào cái máy Sony, một sản phẩm được mót về từ đâu đó, nhưng vẫn chạy tốt. Ông chủ có tầm 200 cái đĩa CD, tôi và ông thường kẻ nằm võng đọc sách, người ngồi hút thuốc và nghe tất cả các đĩa - từ - đầu - đến - cuối. Không ai đòi chuyển bài, thậm chí là kệ khách có mong muốn thế nào.

Ông chủ nói: Hay dở cũng phải nghe hết, không có bài nó thiệt thòi. Tôi không ý kiến, dù sao thì nghe cái CD này còn hơn chán cái Radio rè ở nhà, sóng tậm tịt.

.....

Tôi nghe "Eight Days A Week" của The Beatles. Nói với chàng trai đang ngồi ăn kem chanh là nếu 1 tuần có 8 ngày, em sẽ dành hẳn 1 ngày để thích anh.

Sao không phải là cả 7 ngày còn lại.

Vì 7 ngày trong tuần kia thì có thật, chứ ngày thứ 8 thì không.

Vậy ra mối quan hệ của chúng ta là tình đồng chí?

Kiểu thế, hơn một chút. Đồng chí siêu thân.

Cũng còn ngây thơ để hiểu từ thích mà tôi nói nó có nghĩ là gì.

Ừ, cũng chẳng có cách nào thích một ông thày tu.

......

Anh xuống thành phố, phải lâu lắm mới lên trên này. Quán kê thêm bàn, do khách thành phố mỗi lúc một đông. Tôi pha cà phê, học thêm vài món khác, chở rau từ vườn nhà xuống thị trấn bán mỗi sáng. Và tôi tự học tiếng Anh.

Ông chủ hỏi tôi có xuống thành phố chơi không, tại lần này cũng muốn lấy thêm nhiều đồ. Hay quá, tôi xếp ba bộ quần áo vào rồi đi cùng. Nhắn tin cho anh, mãi hôm sau mới hồi âm. Chờ ở quán X, đường Y.

Mãi tôi mới tìm được đường Y do bị lạc. Ngơ ngác như bò đội nón, phố xá ken đặc xe cộ và người. Ai cũng đi rất vội, quần áo đẹp, mùi nước hoa thơm phức và đèn thì sáng đến chói mắt. 8 giờ tối mà náo nhiệt gấp 10 lần chợ phiên thị trấn.

Tôi vào quán X, người ta đưa menu ra và tôi suýt bật ngửa vì giá. 1 cốc cà phê giá gấp 3 lần cốc cà phê trên núi. Vị thì buồn hơn rất nhiều. Có lẽ ở đây, thế này là ngon.

Chào đồng chí.

Chàng trai trước mặt tôi tóc để dài hơn. Một chiếc áo phông hở một khoảng da thịt rắn chắc.

Này, mặc thế có lạnh không.

Sao, thày tu giờ còn để ý đến thời trang à. Không lạnh tý nào.

Anh ôm tôi thật chặt. Mọi người có nhìn tôi một chút khiến tôi đỏ mặt, rồi ai nấy như đã quá quen với cảnh thế này đều tự nhiên như không - quay về câu chuyện của riêng mình. Tôi nhắm mắt và ngửi thấy mùi hoa chanh quấn quít ở vùng da sau gáy anh.

Anh hỏi tôi có thấy anh khác nhiều không.

Có chứ, ngực to lên. Mọi lần ôm không cảm thấy thế. Ha ha.

Anh nhìn vào mắt tôi, rồi bảo do cái áo đó, chứ nó vẫn thế à. Nhìn gì không nhìn chỉ nhìn ngực, vẫn giống đực chính hiệu.

.....

Anh đòi trả tiền nhưng tôi muốn chia đôi. Tại tôi cũng có tiền mà, ở trên đấy có tiêu gì đâu.

Hai đứa đi bộ trên một con đường lớn, cấm xe cộ, chỉ có người và người, cười và nói, tiếng nhạc đinh tai toàn những bài lạ hoắc và các bảng hiệu nhấp nháy đủ thứ màu.

Tay chân tôi xoắn lại. Tôi bảo thế này mà lạc thì đúng là không biết cách nào tìm nhỉ. Đông khiếp thật và em thì đang nghẹt thở.

Anh cầm lấy tay tôi kéo đi, bảo thế này là khỏi lạc, yên tâm chưa.

.....

Tâm trí tôi trở về lúc nhỏ khi đi nhặt quả thông trên đồi. Đồng chí tóc ngắn kéo tôi đang hổn hển vì mệt, bảo nhanh chân lên, không mặt trời lặn mất bây giờ, cậu không thể nào nhìn thấy cái cảnh này nếu chậm chân đâu.

Tôi bảo thôi, anh lên xem xong thì xuống em ngồi chờ ở đây được rồi. Em bị bệnh phổi, và lúc nào cũng không có sức.

Chàng trai ấy ngồi xuống bảo tôi leo lên anh cõng, nhưng trước khi leo lên thì lau nước mũi đi kẻo dính vào áo anh, bẩn lắm.

Tôi bảo con trai ai lại để người khác cõng, bọn thằng Hiển nó nhìn thấy nó chế em không dám đến lớp. Em ngồi đây đợi.

Leo lên đi, anh sẽ đấm vỡ mũi thằng Hiển nếu nó dám chế cậu. Và đấm vỡ mũi cậu nếu cậu để lỡ cái cảnh này.

......

Anh cõng tôi lên đến đỉnh đồi, mà mặt trời, rồi mây hòa vào nhau tỏa ra thứ sắc màu tôi không thể diễn tả được bằng con chữ. Anh đứng chống hai tay vào eo cười khoái trá, tôi ngồi tựa vào gốc cây lặng im nhìn vạn vật trải ra trước tầm mắt. Ánh hoàng hôn khiến tóc tôi và tóc anh đều đổi màu đỏ ối.

Đẹp không.

Anh hỏi. Vẫn nắm lấy tay tôi và chỉ cho tôi thấy những cột nước đổi màu, trước một dải những tòa nhà cao tầng vươn lên đến tít tắp ở phía sau.

Tôi nhắm mắt. Để cho mùi hoa chanh dẫn lối. Bước chân trên những trảng cỏ, nhớ về đường lên ngọn đồi cao ngày nhỏ.

Tôi bảo đẹp. Lúc nào bên anh cũng là đẹp hết đồng chí ạ.

Anh bảo, anh phải đi ăn với bạn bây giờ. Muộn cả nửa tiếng rồi. Này, có mấy cái đĩa CD hay lắm. Dúi vào tay tôi. Cầm lấy. Anh ăn xong sẽ nhắn tin rồi cùng đi uống bia nhé.

Tôi gật đầu bảo cứ đi đi, em đi loanh quanh cho biết.

......

Khi anh buông tay rồi lẫn vào dòng người, chỉ vài giây là không còn nhìn thấy anh nữa, như là bị hút vào một cái hố đen vậy. Tôi ngồi xuống trước cửa một trung tâm mua sắm, xem mấy cái đĩa CD mà anh cho. The Red Album của Beatles. Bản thu của những năm 62 đến 66. Có Eight Days A Week, có Michelle và And I Love Her.

Bảo vệ ra nói tôi không được ngồi ở bậc lên xuống này, ra chỗ khác ngồi.

Tôi xin lỗi, rồi tay cầm balo, tay cầm đĩa. Nhìn thấy mình qua một tấm kính bóng loáng. Tóc tai bù xù và cái quần bò xỉn màu mặc lại của bố.

Tại sao tôi không được ngồi ở đây. Vì chỗ còn rất nhiều mà.

Có lẽ bởi tôi không thuộc về thành phố này.

......

Nếu 1 tuần có 8 ngày. Tôi muốn cả 8 ngày được lên đồi ngắm hoàng hôn cùng người đồng chí.

Lần này tôi sẽ cõng anh.

Quán cà phê đổi thành một homestay.

Tôi vẫn còn ở lại trên núi.

Cre: From BeP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro