6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



beta: h

_______

0.

sau khi nhận được tin nhắn từ người đàn anh, trái tim của moon gwanbin hệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. hắn vội vội vàng vàng lao tới địa chỉ được gửi, là một quán lẩu nổi tiếng nằm giữa lòng seoul, với một vạn câu hỏi vì sao hiện hữu trong lòng nhưng không thể thốt ra. khi vừa mới bước vào, gwanbin đã ngay lập tức nhận ra dáng người quen thuộc đang nằm gục trên bàn với rất nhiều chai rượu rỗng ở xung quanh. kim hyukkyu và kim suhwan phía đằng kia thì đang cố gắng dìu hai con sâu rượu ra xe, ném lại cho hắn một ánh mắt nhờ vả rồi đi luôn, cứ thế bỏ lại moon gwanbin với người hắn thầm thương ở chung một chỗ.

sau khi đã đưa sanghyeok ra xe của mình, hắn xoa xoa lưng của anh như để dỗ dành, cũng như tạo cho anh cảm giác an toàn để anh tin tưởng mình hơn. lee sanghyeok nửa tỉnh nửa mê ngước nhìn hắn với khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu và đôi mắt lúng liếng nước, trực tiếp nhốt trái tim hắn vào chiếc bẫy tình đầy cám dỗ mà hắn chẳng tài nào thoát ra được. và thứ khiến gwanbin không thể ngờ tới nhất lại chính là thứ đang cửng lên đầy sức sống ở thân dưới của hắn. moon gwanbin đỏ mặt tía tai, vội khép chân lại nhằm che giấu thú tính của mình. nhưng tất cả đều vô dụng khi lee sanghyeok vắt một tay lên cổ hắn, nũng nịu thì thầm vào tai hắn những câu từ chẳng rõ nghĩa khiến hắn mềm nhũn cả người. chưa kịp hoàn hồn, moon gwanbin lại phải sững người thêm lần nữa vì hắn cảm nhận được một cảm giác mềm mại ấm áp trên môi.

đó là-

là sanghyeokie đang hôn hắn.

hơi thở đầy mùi rượu của anh khiến hắn như bị cuốn vào biển tình, lại như muốn say theo những ngọt ngào mà anh phả ra. môi lưỡi hai người dây dưa mãnh liệt, tới nỗi sanghyeok đã phải nấc lên mấy lần vì moon gwanbin cứ cắn môi anh lúc hôn. nhìn vẻ mặt vừa tủi thân vừa giận dỗi của người thương, hắn lại mủi lòng buông anh ra một chút. bất chợt một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu hắn.

- sanghyeokie...hôm nay về nhà em nhé?

lee sanghyeok chắc sẽ chẳng thể ngờ được rằng, một cái gật đầu ngây ngốc của anh lúc này lại thay đổi hoàn toàn mọi thứ trong tương lai.

1.

lee sanghyeok lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của moon gwanbin, từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa ngừng tấn công môi mèo một giây phút nào hết. gwanbin hôn như thể muốn nuốt con mèo này vào bụng, không cho anh bất cứ một cơ hội phản kháng nào. chiếc áo thun trắng cũng đã nằm vất vưởng ở đâu đó trong căn phòng mất rồi, chỉ còn lại một bờ ngực trần trắng trẻo với hai hạt đậu đỏ căng mọng chờ người đến thu hoạch. mà moon gwanbin chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì, nãy giờ cứ liên tục giày vò nó khiến sanghyeok phải khóc lóc kêu tha. đôi chân thẳng tắp trắng như tuyết hiện ra trước tầm mắt khiến hắn sục sôi ý định úp mặt vào mà liếm láp, nhưng có lẽ chúng vẫn hợp với việc gác lên cổ hắn hơn.

- mới thế mà anh đã nứng rồi sao? - hắn vừa nói vừa đặt bàn tay hư hỏng vào đũng quần lót của anh. vùng nhạy cảm bất ngờ bị đối phương đụng chạm khiến sanghyeok giật thót mình, khoái cảm mới lạ cứ vồ vập như những cơn sóng vỗ mãi chẳng dứt.

có vẻ lee sanghyeok vẫn chưa tỉnh táo hẳn, thậm chí anh còn không biết mình đang ở đâu và làm gì, có lẽ biết được kẻ trước mặt là cậu đàn em của mình thôi cũng là quá giỏi cho sanghyeok rồi. nhìn một lee sanghyeok ngoan ngoãn đáng yêu thế này, moon gwanbin càng thêm trân trọng anh, hắn nhẹ nhàng đặt môi lên làn da trần và hằn lại từng vết yêu thương lên khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể mèo con. cái lỗ phía sau của sanghyeok dâm đến mức chỉ cần từng ấy kích thích, nó đã tự động chảy nước như thể muốn đàn ông đụ, không cần bôi trơn. nhưng gwanbin vẫn sợ đối phương bị đau, hắn nhẹ nhàng đâm hai ngón tay vào sâu để giúp cho anh cảm thấy thoải mái hơn. những tiếng rên ngọt ngào của anh rót vào tai hắn tựa như một liều thuốc kích dục mạnh nhất, thành công đạp tan những ý nghĩ muốn nhẹ nhàng trân trọng anh thành bọt biển, thay thế bằng dã tâm đem đoá hoa là anh chà đạp đến nát bấy thì mới thôi.

dương vật to lớn đâm vào nơi vốn chẳng để phục vụ cho việc làm tình khiến lee sanghyeok đau đớn mà thút thít, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng kêu la một tiếng nào, chỉ thủ thỉ rằng làm ơn hãy nhẹ nhàng với anh thôi, bởi vì anh đau lắm. moon gwanbin nghe vậy thì vô cùng xót xa, bèn giảm tốc độ đâm chọc của mình lại. lee sanghyeok lại ngây thơ tưởng mình được tha rồi mới kìm lại nước mắt, nhưng điều mèo con không thể ngờ tới là hắn lại nắm lấy vòng eo trắng muốt của anh, thúc hông một phát khiến dương vặt đâm lút cán. tiếng than khóc của lee sanghyeok đầy vụn vỡ, may mắn là căn phòng này cách âm và cũng đang là buổi đêm rồi, bọn moon hyeonjoon còn đang ngủ thẳng cẳng, chắc hẳn sẽ không đứa nào chú ý tới.

anh cứ nỉ non rên rỉ mỗi khi hắn đâm tới từng điểm ngọt ngào, khiến hắn có cảm giác như mình đang thực hiện hành vi cưỡng bức một thiếu niên nhà lành vậy. tuy ở ngoài moon gwanbin đích thực là một người đàn em dịu dàng của sanghyeok, nhưng khi lên giường thì điều ấy lại chưa chắc đã đúng, vì hắn đụ cực kì chó. mỗi lần rút thì phải rút ra cả cây, chỉ chừa lại đầu nấm to béo trước cửa động, rồi khi đâm lại vào thì phải thúc một phát đến nơi tận cùng trong anh, hành hạ điểm dâm đến tả tơi thì mới thôi.

- sanghyeokie bắn nhiều thế rồi cơ á? chỉ cần em đâm mạnh một cái là anh lại muốn bắn rồi sao?

lee sanghyeok làm gì còn tâm trí nào để mà nghe được câu chữ thốt ra từ miệng hắn được nữa cơ chứ? cơ thể anh đã mệt lả vì xuất tinh quá nhiều lần với điểm dâm không ngừng bị đay nghiến từ phía sau rồi. moon gwanbin thấy người thương thở cũng chẳng nổi thì lại có chút cảm giác thành tựu khốn khiếp, hắn kéo một tay anh lên nhằm muốn đổi tư thế đụ, thế nhưng cơ thể sanghyeok cứ mềm oặt ra rồi ngã xuống giường như người không xương sống. gwanbin cũng bất lực ghê gớm, nên hắn phải chiều chuộng bé mèo này một chút, bằng cách đè anh nằm xuống và đụ mạnh hơn.

- a, hức! chậm lại! đau...a...

khoái cảm từ tình dục mãnh liệt khiến anh không thể chịu nổi, cảm giác như chút men say lúc ấy lại quay về, không để cho anh bất cứ cơ hội nào để tỉnh táo. mãi cho đến khi moon gwanbin chịu bắn hết con đàn cháu đống của hắn vào tận sâu bên trong thì cơ thể anh cũng chẳng gắng gượng được nữa, dường như muốn bất tỉnh lắm rồi. đôi chân trắng nõn không thể khép lại được, cái lỗ đỏ rực vẫn còn hộc ra tinh dịch trắng đục nhớp nháp, gwanbin thầm thừa nhận, quả là một cảnh sắc không thể rời mắt.

cứ ngỡ moon gwanbin đã thoả mãn, anh mới thở phào nhẹ nhõm mà nhắm mắt lại, toan định thiếp đi. nhưng anh không ngờ hắn lại dựng người anh dậy vào tư thế cưỡi ngựa, như thể đã sẵn sàng cho một cuộc dạo chơi mới trên cơ thể anh. sanghyeok hốt hoảng muốn hắn dừng lại, nhưng lời cầu xin đã bị môi lưỡi người kia nuốt trọn mất rồi còn đâu.

- sanghyeokie ngoan, chiều em nhé.

2.

lee sanghyeok thức giấc với một vẻ mặt không thể nào ngờ nghệch hơn được nữa, anh vẫn còn choáng váng vì cái đầu đau nhức nãy giờ không thôi, nhưng cái cảm giác cồm cộm ở phía dưới mông khiến anh không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. lúc bấy giờ anh mới phát hiện ra mình đang nằm trên người một ai đó, và cả hai đang khoả thân, thậm chí cái thứ đó của người ta vẫn còn đang nằm trong cơ thể anh kia kìa. anh còn kinh hãi suy nghĩ rằng mình đã bị ai đó bắt cóc và cưỡng hiếp, nhưng nhìn xung quanh thì có vẻ là không phải vì đây là kí túc xá của trường. tên này cũng gan quá chứ nhỉ? dám đưa trai lạ là anh đây về kí túc chung cơ đấy.

à...

là moon gwanbin đây mà...

có vẻ như có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi.

lee sanghyeok cảm thấy bản thân bây giờ nên bình tĩnh hơn bao giờ hết, anh gắng gượng cố rút cái thứ đang tung hoành trong cơ thể mình ra, kéo theo một đống tinh dịch trắng đục trào ra ngoài. mắt cá chết của anh chán nản, nhìn tên khốn ăn xong rồi ngủ chảy thây trên giường, thậm chí hắn còn không có vẻ gì là sẽ chịu dậy, nên anh quyết định mượn tạm phòng tắm của hắn để tự tẩy rửa cho bản thân mình.

nhìn vào những dấu hôn đỏ chót và những vết cắn trên cơ thể, lee sanghyeok chỉ biết lắc đầu bất lực. biết là hai đứa hôm qua đã mượn rượu làm càn rồi, nhưng anh cũng không ngờ người đàn em đáng yêu luôn chiều chuộng mình cũng có mặt này. sau khi đã tẩy rửa và mặc quần áo xong xuôi, lee sanghyeok xinh yêu nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa phòng cậu đàn em, ý muốn rời đi trong êm đẹp.

cạch, cả hai tiếng mở cửa đều phát ra cùng lúc làm sanghyeok giật thót mình. như một đứa trẻ vừa mới bị bắt gặp làm chuyện xấu, anh vội vàng cúi gằm mặt xuống không dám ngước lên nhìn đối phương. người đối diện kia cũng bất ngờ không kém khi đột nhiên có một người lạ mặt bước ra từ phòng anh của mình.

chẳng ai khác chính là seong seongyu.

- lee sanghyeok?

chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên khiến sanghyeok đứng hình. cơ thể anh đang run rẩy, đầu óc vẫn còn lơ mơ muốn ngã xuống vì vì dư chấn của cuộc làm tình mãnh liệt đêm qua, nhưng may mắn là seongyu đã kịp thời đỡ lấy eo của đối phương nhằm không cho cơ thể ngọc ngà này chạm đất. lee sanghyeok xấu hổ đến mức không dám ngước mặt lên nhìn cậu, seongyu thấy thế cũng cảm thấy hơi tức giận. hắn cọc cằn mà nâng cằm sanghyeokie lên, rồi hỏi cung anh.

- tiền bối sanghyeok phải không? sao anh lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro