kí sự mai mối của kim hyeonggyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phát hiện đường trên của đội "thích" anh trai sinh năm 97 nhà bên là cảm giác như thế nào?

một câu hỏi đầy bất thường và ngộ nghĩnh. chẳng ai bỗng dưng đưa ra cái câu hỏi vô lý đến mức khó tin như vậy cho các tuyển thủ chuyên nghiệp của một trò chơi điện tử. nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ ấy lại rơi ngay vào đầu hỗ trợ kellin của đội tuyển dplus kia, khi mà em là người đầu tiên biết được bí mật động trời này. kim hyeonggyu xin thề với trời rằng em chỉ vô tình nhìn thấy hình nền điện thoại của anh changdong lại là ông anh kim kwanghee mà thôi. thật ra, ban đầu kim hyeonggyu vẫn nghĩ có khi anh changdong hâm mộ tuyển thủ rascal nên cũng không mấy để tâm, có điều hâm mộ đến mức có cả album ảnh về ông già ấy thì đúng là quá kì lạ rồi.

và rồi để giải đáp thắc mắc của em, tối hôm ấy, sau khi cả đội luyện tập xong và trở về phòng để nghỉ ngơi thì kim changdong lại hẹn riêng em đi ăn, bảo rằng có chuyện muốn nói. kim hyeonggyu cũng chẳng nghĩ nhiều, việc hẹn riêng đi ăn trong đội đôi khi cũng xảy ra. vả lại dù sao tập luyện xong bụng cũng cảm thấy đói thì tội gì không đi. khi đến quán ăn, kim changdong liền chăm sóc cậu em trai hỗ trợ có thân hình còn to hơn mình một cách chu đáo, như thể xem em là một đứa trẻ lên ba. cậu hết hỏi hyeonggyu ăn món gì lại hỏi em có muốn uống nước ngọt không, thậm chí còn bảo em hãy gọi món mình thích, cậu sẽ mời bữa này.

đến lúc ăn còn kỳ lạ hơn, kim changdong dường như chẳng mấy tập trung vào việc ăn uống. cậu đường trên cứ liên tục liếc nhìn hỗ trợ của mình, như thể có điều gì đó quan trọng cần nói nhưng lại ngần ngại, khiến hyeonggyu cũng khó mà thưởng thức bữa ăn ngon lành. cuối cùng, không thể chịu được cái ánh nhìn chòng chọc từ người đối diện, kim hyeonggyu đặt đũa xuống bàn, nghiêm túc nhìn thẳng đồng đội với hành động kì lạ suốt mười phút nãy giờ trước mặt, cất tiếng hỏi:

"kim changdong, bộ trên mặt em dính thứ gì hay sao mà nãy giờ anh cứ nhìn em mãi thế?"

nghe thấy hyeonggyu gọi mình, cậu giật mình nhận ra mà vội vàng giải thích:

"không có, trên mặt em không có gì cả. chỉ là... anh nhận ra em cũng đẹp trai thật, nên mới muốn nhìn em một chút thôi."

có ai từng nói với người đàn ông trước mặt em rằng anh ấy nói dối vô cùng tệ hay chưa nhỉ? kim hyeonggyu đảo mắt khi nghe lời nói chẳng có chút đáng tin nào của changdong, rồi em thở dài.

"anh có chuyện muốn nói với em, đúng không? trông hành động kỳ lạ lẫn thái độ cứ như có chuyện trọng đại của anh từ lúc mời em đi ăn là biết ngay."

kim changdong vô cùng hốt hoảng khi bị hỗ trợ của mình nói trúng tim đen, gương mặt thoáng có chút ửng đỏ. cậu lắp bắp, nói nhỏ:

"anh... anh có một người bạn làm tuyển thủ. cậu ấy... thích đối thủ của mình, là thích theo kiểu yêu đương ấy. cậu ấy thực sự rất muốn tỏ tình với người đó, nhưng khổ nỗi, hai người ngoài việc là đối thủ của nhau trong lúc thi đấu thì chẳng quen biết gì đối phương. cậu ấy muốn hỏi em về việc làm thế nào để làm quen với người đó."

kim hyeonggyu sau khi nghe changdong nói xong cứ cảm thấy có gì đó quen quen, em liền nhớ đến sự việc em vô tình nhìn thấy lúc trước. bỗng cảm thấy bất ngờ vô cùng, hyeonggyu không khỏi bật cười, nói với người đi đường trên đang ngồi đối diện:

"anh changdong, có phải người bạn mà anh nhắc đến là anh đúng không? còn người mà đối thủ là ông anh kim kwanghee sinh năm 97 thuộc đội drx chứ gì? anh không giấu được em đâu, em biết hết rồi nhé."

"sao em biết được? rõ ràng anh đâu có nói cái gì liên quan..."

"giấu kỹ của anh là hình nền điện thoại và cả một album riêng cho tuyển thủ rascal đó ông cố của em ơi!"

trước lời vạch trần của đồng đội, gương mặt của kim changdong đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. cậu vốn cứ tưởng mình đã che giấu bí mật rất kĩ, chẳng ngờ lại bị phát hiện vì những tấm ảnh mình lưu trong điện thoại. thôi được rồi, nếu như hyeonggyu đã biết thì cậu cũng thẳng thắn thừa nhận, vì dù sao chuyện này cũng cần có sự trợ giúp của em ấy.

"nếu em đã biết thì em phải giúp anh. anh thực sự rất thích anh kwanghee, à không phải, tuyển thủ rascal. ít nhất thì anh cũng muốn được làm quen với anh ấy."

kim hyeonggyu nhìn người đồng đội đường trên của mình với ánh mắt đầy suy tư. em biết anh kwanghee vừa đẹp trai vừa giỏi giang, lại còn giàu có cả về tình cảm lẫn vật chất, nên việc nhiều người thích anh ấy cũng là chuyện thường của huyện. nhưng kim kwanghee mà em biết cũng đầy tật xấu, thậm chí phải dùng từ "bầy hầy" cho người đó là đủ hiểu. điều đó khiến em trai hỗ trợ suy nghĩ rất nhiều, rằng liệu việc giúp anh changdong có là điều đúng đắn. vả lại chưa nói đến việc em không biết chắc liệu ông anh mình có thích người cùng giới, thậm chí còn là đối thủ trên sân đấu của mình hay không. cảm giác bối rối tràn ngập trong lòng hyeonggyu. nhưng dù sao anh changdong cũng đã mời em đi ăn, em cũng rất yêu quý người anh trai này của mình. hơn nữa người anh ấy thích cũng là một anh trai yêu quý khác, giúp anh ấy làm quen cũng là điều nên làm. mất vài phút đắn đo suy nghĩ, kim hyeonggyu cũng quyết định giúp kim changdong với kế hoạch mà em cho là tuyệt vời.

"thôi được, em sẽ giúp anh lần này. trước tiên, chúng ta phải tìm hiểu một chút về anh kwanghee xem xem anh ấy có thái độ như thế nào với anh, và anh ấy có cảm thấy gì về việc thích người đồng giới. sau đó, em sẽ giúp anh cua anh ấy luôn."

kim changdong nghe hyeonggyu tuyên bố một cách hùng hổ, vừa cảm thấy yên tâm vì em ấy chấp nhận giúp đỡ mình đến mức như vậy, vừa cảm thấy lo lắng. thực ra cậu thực sự chỉ muốn ít nhất có thể làm bạn bè với người thương, chứ chưa từng nghĩ mình sẽ tỏ tình hay muốn trở thành người yêu. nhưng nếu có thể, cậu cũng muốn mình có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này. nghĩ đến đó, bản thân cũng tự dưng tràn đầy quyết tâm.

sau hôm đó, kim hyeonggyu liền suy nghĩ cách thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch: thăm dò về anh kwanghee. vừa hay, sắp tới họ sẽ tham gia quay lck lanemates, đây đúng là một dịp tuyệt vời. em liền bàn với changdong hôm ấy khi bỏ phiếu bầu chọn, hãy bầu cho tuyển thủ rascal với lý do "anh ấy là bạn trai của tôi". nếu anh ấy không có vẻ gì là bài xích thì xem như bọn họ thành công.

sau khi nghe hyeonggyu trình bày một cái kế hoạch mà ngay cả chính cậu cũng không thể ngờ tới, chỉ nghe thôi cũng đủ dự đoán xác suất thành công cứ chông chênh thế nào. cho dù có thành công hay thất bại thì việc đầu tiên mà changdong cảm nhận được chính là cậu sẽ phải kiếm một cái lỗ để chui xuống vì ngại mất. thế mà cuối cùng, changdong đồng ý nghe theo mà làm thật. càng bất ngờ hơn hết là tuyển thủ rascal hôm đó lại cười rất vui vẻ với trò đùa kiêm thử thách tìm hiểu này của tuyển thủ canna. không chỉ thế, cậu còn được chụp ảnh riêng một tấm với crush dù chỉ là hình thức truyền thông, còn có thể trao đổi liên lạc với nhau.

kim changdong sau khi về đến công ty vui sướng kể lại kết quả thành công ngoài mong đợi này cho quân sư tình yêu của mình. tối hôm đó cả đội đều thấy tuyển thủ canna và tuyển thủ kellin cứ chụm đầu vào nhau, ríu ra ríu rít chuyện gì đó rất thần bí, cứ hễ ai lại gần muốn bắt chuyện đều bị xua đi. hyeonggyu tiếp tục lập ra một chuỗi kế hoạch với mục đích giúp hai người họ thân thiết hơn với nhau, đồng thời giúp changdong giành được cảm tình từ người anh trai còn lại của mình.

còn gì tuyệt vời hơn một bữa hẹn hò riêng giả danh đi chơi, nhưng em biết ông già bầy hầy kia sẽ không dễ gì có thể đi riêng với một người không quá thân thiết. vậy thì lần này đến lượt em ra tay. kim hyeonggyu tức tốc nhắn tin cho kwanghee rủ rê cùng nhau đi xem phim, còn hào phóng đến mức bảo rằng em sẽ mời.

ngay khi nhận được tin nhắn đồng ý từ phía kim kwanghee, kim hyeonggyu lại đi báo cho người cộng sự của em. vừa nghe đến cụm từ "đi chơi riêng", kim changdong liền trở nên bối rối.

"khoan đã, anh với anh kwanghee có thân đến mức đi chơi riêng như vậy đâu. có phải quá vội vàng không, hyeonggyu? huống chi, chúng ta giống như đang lừa anh ấy, lỡ như ảnh cảm thấy tức giận bỏ về lúc đó, rồi ghét anh luôn thì sao?"

hyeonggyu trả lời changdong với vẻ tự tin:

"ông cố của em ơi, chúng ta phải đánh nhanh thắng nhanh chứ. nếu không tự tạo cơ hội gần gũi với nhau thì anh muốn anh ấy thích anh bằng niềm tin à? anh cứ tin ở em, anh kwanghee không phải là kiểu người như vậy đâu."

kim hyeonggyu, dù kinh nghiệm yêu đương bằng không, vẫn dám lấy chính mình ra đảm bảo rằng kế hoạch hoàn hảo của em sẽ thành công viên mãn. có câu "người ngoài cuộc là người lý trí nhất," và em chính là người ngoài cuộc lý trí đó. đến ngày hẹn, kim hyeonggyu còn chu đáo đến mức giúp changdong chọn trang phục, đồng thời lên kế hành động có thể mang đến cảm tình cho đối phương.

đúng bảy giờ tối, kim kwanghee lái xe đến tận trụ sở dplus kia đón em trai xã hội của mình. vừa dừng xe liền nhận được tin nhắn từ chủ nhân cuộc hẹn.

trẻ con láo toét

anh kwanghee, em xin lỗi, em không thể đi xem phim cùng anh được

hình như em bị cảm rồi

nhưng anh yên tâm

em có nhờ bạn của mình đi thay rồi, dù sao cũng cất công anh tới đón

người già bầy hầy

không sao, sức khỏe là quan trọng nhất

mà người bạn em nhắc đến là ai? anh có quen không?

trẻ con láo toét

anh cứ gặp là biết thôi

chúc 2 người đi xem phim vui vẻ

ngay khi kim kwanghee còn đang bối rối không hiểu gì thì nghe được giọng nói quen thuộc. thì ra người quen mà đứa nhóc kia nói lại là cậu chàng kim changdong. ngắm nghía con người đang đỏ mặt không biết là vì ngại ngùng hay vì trời đã chuyển lạnh trước mặt, anh cảm thấy cậu cũng dễ thương thật, đôi gò má hây hây đỏ như đào chín chỉ muốn nựng một cái. bình thường bọn họ chỉ gặp nhau trên sân thi đấu, cho nên ngoài đồng phục thi đấu cũng không biết kim changdong lại có gu ăn mặc như vậy.

kim changdong, đứng trước người thương liền cảm thấy vô cùng xấu hổ, huống chi anh ấy còn nhìn chằm chặp cậu nãy giờ. cậu cứ đứng ở đó lúng túng, lo rằng có phải mình ăn mặc không đẹp, hay do anh kwanghee không muốn đi với mình. cậu nhỏ giọng gọi.

"anh kwanghee, à, tuyển thủ rascal, chúng ta có thể đi được chưa? nãy giờ anh cứ nhìn tôi mãi, anh không thích đi cùng tôi sao?"

kim kwanghee nghe thấy cậu hỏi như vậy liền bừng tỉnh, nhận ra hành động của mình, anh vội vàng xin lỗi:

"xin lỗi, tuyển thủ canna. tôi không cố ý nhìn cậu như vậy, chỉ là tôi có hơi bất ngờ. được rồi, chúng ta đi thôi."

khi hai người lên xe rời đi, phía sau gốc cây gần đó là hình bóng cao lớn của kim hyeonggyu che miệng cười tủm tỉm. em vội càng lấy điện thoại nhắn chúc may mắn cho đồng đội của mình, còn bản thân tung tăng đi dạo vài vòng.

về phía hai con người đang cùng nhau hẹn hò, cụ thể là cùng nhau đi xem phim, chẳng biết kim hyeonggyu này đùa hay thật mà lại chọn thể loại phim kinh dị. kim changdong vốn là người hơi nhát gan, lại còn đi xem cùng với người thương, cậu chẳng muốn phải mất mặt trước người ấy một tí nào. cậu định đổi sang thể loại khác, nhưng kim kwanghee lại bảo không sao, còn an ủi cậu rằng còn có anh bên cạnh. đúng là có tình yêu vào thì sẽ khác. changdong đang đắn đo muốn đổi lại thôi, cậu tự trấn an mình rằng chắc cũng không đến nỗi nào.

có điều kim changdong lại tính sai nữa rồi, bộ phim thực sự rất đáng sợ đến mức cậu chỉ dám hé mắt xem phim. mỗi khi cảm thấy có thể mở mắt xem thì lại bị hù làm cậu giật bắn mình mà lấy tay che mắt lại. ngay khi cậu đang chực khóc thì cảm nhận được có một bàn tay ấm áp ở phía sau lưng vỗ về, còn có giọng nói quen thuộc của kim kwanghee:

"cậu không sao chứ? có lẽ bộ phim này là hơi quá sức với cậu nhỉ? nếu sợ thì có thể nắm tay tôi này."

lời nói đi đôi với hành động, changdong mở mắt ra đã thấy bàn tay của kim kwanghee ngay trước mắt. cậu như bị bàn tay ấm áp ấy thu hút, vô thức đưa tay ra nắm chặt lấy. cậu thầm nghĩ thật may vì ở trong rạp phim tối, nếu không anh kwanghee sẽ thấy cả gương mặt đỏ như cà chua chín của cậu. sau khi được nắm tay cậu cũng cảm thấy bản thân được xoa dịu rất nhiều. suốt đoạn phim còn lại, changdong dường như chẳng còn đủ tập trung để xem nữa, cậu chỉ biết chú ý vào hơi ấm từ bàn tay to lớn đang nắm tay cậu. thậm chí đến lúc kết thúc phim, changdong cùng kim kwanghee tay trong tay bước ra khỏi rạp phim từ khi nào cũng chẳng hay biết. chỉ khi nghe thấy người ta gọi tên mình mới thôi ngẩn ngơ mà ngước nhìn, lại vội vàng bỏ tay ra, xin lỗi ríu rít.

còn kim kwanghee, ban đầu anh cũng chẳng biết vì sao lại muốn nắm tay của người kia, chỉ là anh thấy cậu ấy có vẻ sợ hãi nên muốn làm gì đó an ủi. thế mà cả hai lại nắm tay nhau suốt buổi. nhìn đôi mắt hoe hoe đỏ của changdong kim kwanghee không khỏi mủi lòng muốn vỗ về, rồi lại cảm thấy hụt hẫng vì cái buông tay của người kia. nghĩ đến đó, kim kwanghee bất chợt cảm thấy lạ vì chính suy nghĩ của mình.

hai con người, mỗi người một dòng suy tư, nhìn nhau trong im lặng, người mở lời trước là kim kwanghee.

"bây giờ vẫn còn sớm. xem phim xong tôi cũng thấy hơi đói bụng, không biết tuyển thủ canna có muốn đi ăn với tôi không? đương nhiên là bữa này tôi sẽ mời thay cho vé xem phim."

"anh không cần phải làm vậy đâu ạ. vé xem phim là của hyeonggyu, tôi cũng chỉ là đi thay em ấy. nếu có mời thì cũng là tôi mời mới đúng."

"có gì đâu mà đúng với không đúng, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn. nếu như cậu cảm thấy ngại, thì có thể mời tôi vào bữa ăn sau mà."

thực sự là ngoài mong đợi của changdong. cậu không nghĩ rằng anh sẽ mời cậu đi ăn lại còn ngỏ ý ở lần hẹn tiếp theo, cậu vội càng chấp nhận lời mời, cười đến tít cả mắt.

suốt cả bữa ăn, kim changdong cảm thấy như một giấc mơ tuyệt đẹp. kim kwanghee đã chăm sóc cậu với sự quan tâm và chu đáo khiến changdong không khỏi cảm động. mỗi câu hỏi về món ăn, mỗi cử chỉ nhỏ nhặt của kwanghee đều thể hiện rõ sự quan tâm chân thành. changdong không thể không mỉm cười mãi, vừa ăn vừa thầm cảm ơn kế hoạch tuyệt vời của kim hyeonggyu.

kim hyeonggyu, anh chắc chắn sẽ hậu tạ cho em thật lớn, cảm ơn quân sư rất nhiều.

ngay sau khi bữa ăn kết thúc, kim kwanghee cũng không quên đưa changdong về tận trụ sở của dplus kia. ngay khi vừa muốn xuống xe chào tạm biệt, thì anh lại là người mở lời trước.

"tuyển thủ canna, hôm nay thực sự rất vui. hẹn gặp cậu vào lần tới. à, còn nữa, tôi có thể gọi cậu là changdong không? tôi thấy gọi tuyển thủ có vẻ hơi xa cách, dù gì chúng ta bây giờ cũng tính là bạn bè của nhau mà nhỉ?"

changdong nghe anh nói thế liền vô cùng bất ngờ đến mức muốn nhảy cẫng lên, cảm giác như bản thân đang đi trên mây. cậu vội vàng gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt lấp lánh tràn đầy niềm vui.

"vâng, được chứ ạ. nếu vậy em cũng có thể gọi anh là anh kwanghee phải không? hôm nay em cũng rất vui. hẹn anh vào lần tới, khi đó em sẽ mời anh một bữa thật ngon."

"đương nhiên rồi. chúc em ngủ ngon"

"anh cũng ngủ ngon ạ"

kim changdong đứng đó nhìn kwanghee lái xe rời đi, vẫy tay chào tạm biệt anh. cậu cảm thấy như mỗi khoảnh khắc của tối hôm nay vẫn luôn giống như là mơ, một giấc mơ vô cùng hoàn hảo. ngay khi cậu vẫn đang ngẩn ngơ cười vì buổi hẹn hôm nay thì kim hyeonggyu từ phía sau xuất hiện, vỗ vai cậu một cách thân mật.

"kim changdong, trông anh có vẻ vui quá! có phải buổi hẹn hò hôm nay rất thành công đúng không? mau mau kể cho em nghe xem nào!"

nhìn thấy cậu em đồng đội của mình, cậu liền trở nên phấn khích ôm chầm lấy em ríu rít cảm ơn. cậu liến thoắt kể lại mọi việc cho quân sư của mình nghe, từ cái nắm tay ấm áp ở rạp phim cho đến bữa ăn được chăm sóc chu đáo. cậu cảm thấy như mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích, và mọi thứ đều nhờ quân sư tình yêu.

sau khi nghe xong, cả kim hyeonggyu cũng không thể kìm nổi sự vui mừng. niềm vui của changdong lan sang cả em, khiến em cảm thấy hào hứng và tự hào vì sự thành công của kế hoạch. ngay cả chính hyeonggyu cũng không ngờ mối quan hệ của hai người họ lại tiến triển đến mức như vậy. cả hai vội vàng trở về phòng nghỉ rồi lại tiếp tục bàn tính những bước tiếp theo của kế hoạch chinh phục người đi đường trên của đội tuyển drx.

ngay khi vừa trở về phòng ký túc, kim changdong chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn hyeonggyu với ánh mắt đầy hy vọng:

"hyeonggyu này, nếu em đã giúp anh thành công bước đầu thì liệu em có thể giúp anh thêm một bước nữa không? anh thật sự muốn có thêm những buổi hẹn với kwanghee, nhưng lần này... anh muốn tự mình mời anh ấy."

kim hyeonggyu nhìn ánh mắt chân thành của kim changdong, em không thể từ chối. giúp người thì phải giúp cho trót, huống chi kế hoạch chinh phục phải cần có nhiều bước đệm.

"đương nhiên rồi, em sẽ giúp anh cho đến khi kim kwanghee có thể nói thích anh. nhưng, anh phải cho em và cả anh kwanghee thấy sự chủ động của bản thân nhiều hơn nữa."

kể từ sau buổi đi xem phim hôm ấy, changdong dần dần tìm kiếm những cơ hội để gặp gỡ và tiếp xúc nhiều hơn với đường trên của drx. với sự trợ giúp của kim hyeonggyu, kim changdong và kim kwanghee dường như trở nên thân thiết hơn. họ bắt đầu hẹn gặp nhau nhiều hơn, lúc thì ăn uống, lúc thì cùng nhau đi dạo, và thậm chí có cả những buổi hẹn hò nhẹ nhàng như cùng thưởng thức cà phê tại một quán nhỏ. đương nhiên trước mỗi cuộc hẹn, changdong đều sẽ cùng hyeonggyu bàn bạc kỹ càng để đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra tự nhiên và chân thành nhất có thể.

dần dần, những cử chỉ quan tâm của changdong bắt đầu chạm đến trái tim kwanghee. anh không chỉ nhận ra sự khác biệt trong cách changdong đối xử với mình, mà còn bắt đầu cảm thấy một sự rung động mỗi khi nghĩ đến cậu. những lúc hai người ở bên nhau, kwanghee bắt đầu để ý đến cậu, từ ánh mắt lấp lánh của changdong, đến cách cậu luôn lắng nghe mỗi khi anh nói. và cứ thế, trái tim của kim kwanghee như được nhen nhóm lên ngọn lửa tình. rốt cuộc là chẳng còn khả năng chống đỡ.

còn kim hyeonggyu thì đang cảm thấy bản thân thật tài giỏi. từng bước trong kế hoạch tán tỉnh mà em vạch ra cho changdong đều diễn ra suôn sẻ hơn tưởng tượng. thực sự đối với một người đến tình đầu còn chẳng có, lại trở thành một quân sư tình yêu xuất sắc như thế này, kim hyeonggyu chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. khi đang chìm đắm trong cảm giác tự hào, điện thoại của hyeonggyu rung lên báo tin nhắn mới. Cậu liếc nhìn màn hình, là tin nhắn từ "người ấy".

người già bầy hầy

kim hyeonggyu, anh có chuyện muốn nói

vô cùng quan trọng

trẻ con láo toét

gì đấy ông già?

chuyện gì mà gấp gáp thế?

anh trúng số hả?

không biết vì lý do gì, kim hyeonggyu nhìn thấy tin nhắn báo quan trọng của ông anh lại cảm thấy như có điều gì đó không bình thường. một dự cảm chẳng rõ dấy lên trong lòng.

người già bầy hầy

cái cóc khô

nghiêm túc đi nhãi con

anh không trúng số, anh trúng cái khác

trúng tiếng sét ái tình

trẻ con láo toét

hả????

từ từ anh trai tôi ơi

ý anh là gì đấy?

anh trúng với ai

người già bầy hầy

người quen

mi quen đấy

tuyển thủ canna của đội mi mà

trẻ con láo toét

!!!!!!

tạm biệt

kim hyeonggyu đọc tin nhắn từ kim kwanghee mà cảm thấy bất ngờ đến cùng cực, tưởng như bản thân dường như đang nằm mơ. em phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần, chỉ để chắc chắn rằng mọi thứ đang diễn ra là sự thật. thật không ngờ rằng kết quả mà cả em lẫn anh changdong mong chờ lại đến nhanh như vậy.

nhưng hyeonggyu cũng rất vui, bởi vì tình cảm của anh changdong đã được đáp lại.

em thực sự rất mong đợi ngày hai người bọn họ có thể đến với nhau. nhưng kim hyeonggyu cũng biết, chuyện yêu đương giữa hai người họ phải để hai người họ tự nhận ra. lần này kim hyeonggyu sẽ chỉ là khán giả của câu chuyện tình yêu này.

hỗ trợ của dplus kia cứ chìm trong niềm vui của riêng mình, lại quên mất còn có một anh trai đường trên khác vì tin nhắn của bản thân mà cảm thấy vô cùng khó hiểu. kim kwanghee lòng rối như tơ vò, chẳng lẽ việc anh thích người đồng giới, còn là đối thủ của mình khiến cho hyeonggyu kỳ thị. suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu, khiến kwanghee chẳng thể yên lòng. bỗng nhiên, tiếng thông báo tin nhắn vang lên, vừa đọc xong liền khiến cho anh cười tươi trở lại. cả đội tuyển drx tối hôm ấy cứ luôn thắc mắc, rốt cuộc tuyển thủ rascal đã xem gì trên điện thoại mà giây trước còn ủ rũ vò tóc thì phút sau đã thấy vui vẻ nhắn tin với ai đó.

còn tuyển thủ rascal được nhắc tới thì lại đang vui vẻ mong chờ cuộc hẹn sắp tới với crush của mình. changdong hẹn anh cùng nhau đi ăn rồi, đợi đến hôm ấy anh sẽ ăn mặc thật bảnh bao. anh quyết định rằng buổi hẹn sắp tới sẽ là cơ hội tuyệt vời để bày tỏ tình cảm của mình với changdong. liệu changdong có thích hoa không nhỉ? hôm trước changdong kẹp tóc trên stream cũng rất dễ thương, hay nên mua thêm quà tặng nhỉ?

cứ thế mỗi người lại có cho mình một suy tính khác nhau, chẳng ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trước mắt.

đến ngày hôm ấy, cặp đôi đường trên hẹn nhau ở một nhà hàng ấm cúng. rõ ràng cũng chỉ là cuộc hẹn như bao lần khác, chẳng hiểu sao không khí giữa họ lại có chút khác thường, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ngại ngùng. kim changdong ngạc nhiên với bó hoa cùng với món quà trên tay của kwanghee, cậu cứ nghĩ chỉ có mình tạo bất ngờ cho anh, nào ngờ bản thân cũng phải kinh ngạc.

tuy có chút khác biệt với dự tính, bữa ăn giữa bọn họ vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp, changdong lẫn kim kwanghee đều cảm thấy vui vẻ và cười nói rất nhiều. bên cạnh đó, họ cũng cảm nhận được tình cảm của đối phương. nhưng vẫn chưa phải là lúc, họ biết điều đó. ít nhất hai người đều muốn kéo dài buổi hẹn này, cả hai đều muốn có thể ở bên người mình thương lâu hơn, muốn tìm kiếm một thời cơ thích hợp nhất, một thời khắc hoàn hảo để nói lời yêu.

"em có muốn đi dạo cùng anh không? bây giờ về nhà vẫn còn sớm lắm."

kim kwanghee là người mở lời trước, anh quyết định tỏ tình với changdong khi chỉ có hai người. changdong khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ ngại ngùng nhưng cũng đầy hứng thú. họ cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng, đi bộ trên con đường vắng người qua lại, chỉ có ánh đèn đường. cả hai bước chầm chậm, bước chân như hòa vào nhau, lòng thầm mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

đi được một đoạn, bỗng dưng kim kwanghee dừng lại. anh nhìn thẳng vào changdong, trái tim đang đập mạnh đến mức muốn nổ tung, vẫn nhẹ nhàng gọi tên cậu:

"kim changdong, anh có chuyện muốn nói với em."

changdong vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên mở lời như thế nào lại nghe thấy tiếng gọi của crush, có chút giật mình đáp lại với vẻ mặt ngơ ngác.chẳng hiểu vì sao, khi nhìn thấy ánh mắt kiên định mà chân thành của người đối diện, cảm giác hồi hộp trong lòng dâng trào.

kwanghee hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của người đối diện.

"anh thích em, kim changdong."

nghe thấy lời tỏ tình đột ngột của người cậu thầm thương, đôi mắt kim changdong mở to đầy kinh ngạc. cậu thật sự không thể ngờ hóa ra anh cũng có tình cảm với mình. cậu cứ tưởng như bản thân đang nằm mơ, một giấc mơ mà cậu vẫn luôn ao ước. kim kwanghee nhìn thấy em người thương ngơ ngác, sợ rằng em không thích mình, trong lòng có chút thất vọng, nhưng anh vẫn tiếp tục nói hết lòng mình.

"anh không biết bản thân có tình cảm với em từ khi nào, nhưng anh biết mình thích em rất nhiều. anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi gặp em. anh muốn nhìn thấy em, muốn được nắm tay em, muốn được ôm lấy em, lại càng muốn được ở bên cạnh em, trở thành người yêu của kim changdong đây. không biết rằng em có nguyện ý trở thành người yêu của anh không? anh xin hứa sẽ luôn chăm sóc cho em, khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này."

kim kwanghee dùng hết lòng chân thành của bản thân để bày tỏ, đôi mắt nhìn người trước mặt mang đầy vẻ chờ mong, trong thâm tâm cũng hy vọng sẽ nhận được một lời đồng ý từ cậu. và rồi anh nhìn thấy changdong cười, nụ cười tươi với đôi má hồng hồng làm nổi bật vẻ đáng yêu. ánh mắt cậu sáng long lanh, tràn đầy hạnh phúc.

"em cũng thích anh, kim kwanghee. cảm ơn anh, cảm ơn vì anh đã yêu em. chẳng cần anh phải làm gì quá nhiều đâu, hiện tại em chính là người hạnh phúc nhất đời rồi."

nói rồi kim changdong ôm chầm lấy kim kwanghee, cậu đã muốn làm việc này từ rất lâu, muốn được chính thức ôm lấy người mình yêu như để bày tỏ tình yêu của mình một cách trọn vẹn. changdong đặt môi mình lên má anh, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình cảm thay cho lời yêu. kim kwanghee mỉm cười đầy hạnh phúc, vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp từ cậu. cả hai cứ thế ôm nhau cả hồi lâu, hai trái tim kề cận như lại cùng một nhịp, hơi ấm lan tỏa sưởi ấm cả tâm trí hai người.

cũng có lẽ bởi vì quá hạnh phúc vì lời yêu của đối phương, chẳng ai trong số họ nhận ra phía sau gốc cây gần đó là bóng dáng quen thuộc lấp ló của cậu quân sư tình yêu. kim hyeonggyu nhìn thấy khung cảnh lãng mạn của đôi tình nhân, vừa cảm thấy vui cho hai người ấy, lại có cảm giác thành tựu vô cùng cao. thì ra bản thân cũng có thể trở thành ông tơ se duyên cho người khác. hỗ trợ của dplus kia vui vẻ chụp một tấm ảnh sau đó gửi cho cặp đôi ôm nhau thắm thiết kia, kèm theo một lời nhắn.

hi vọng hai người luôn hạnh phúc bên nhau. phải nhớ công lao của ông tơ này đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro