12. Song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào anh, em đã trở lại"

Sunoo không hiểu hàm ý của câu này những vẫn tươi cười bắt tay chào lại. Cậu biết đứa nhỏ này luôn nói những lời kì lạ nên không quá để tâm đến chuyện này. Mà nghĩ đi nghĩ lại, thần tượng có tính cách lập dị đưa vào một concept nào đó hợp với tính cách không những phù hợp mà còn khiến rất nhiều người có hứng thú. Có lẽ, tính cách này của Lee Vera có thể làm diễn viên, nếu có thể hát thì đúng là càng tốt. Họ Lee...luôn thần bí và khác biệt như vậy.

" Hai người đến đây sẽ ở đâu?"

" Có nhà rồi, anh có sẵn một căn ở ngoại ô Seoul. Ở đó cho yên tĩnh, đi xa một chút nhưng không thành vấn đề"

" Vậy được rồi. Anh có muốn em giúp gì hay không? Nếu được thì em giúp cho"

" Không cần đâu, chắc anh sẽ về nhà trước rồi ngày mai quay lại. Còn con bé thì tùy ý em quyết định"

Hôm nay chắc mới đi một chuyến dài nên còn mệt, không thể phỏng vấn cho tốt được. Sunoo hôm nay chỉ nhận hồ sơ để nắm bắt sơ bộ, còn ngày mai quay lại vẫn không thành vấn đề.

Trước khi rời khỏi chỗ đó, Lee Vera còn nhìn cậu với ánh mắt khác thường. Không biết nữa, nhưng có lẽ là cảm giác của Sunoo. Con bé này càng lớn càng thấy quen mắt, chẳng biết là đã gặp ở đâu hay chưa... Cơ mà thôi vậy, chắc là sẽ không quen đến như vậy đâu. Cậu nhớ rằng đây là lần thứ 2 được gặp đứa nhỏ này, lần đầu là gặp khi đến nhà Lee Heeseung, còn bâu giờ là lần thứ hai. Hồi đấy con bé nhỏ xíu, tóc cột hai cái nơ lớn, lại không giống mấy đứa con nít khác chạy nhảy mà chỉ ôm mấy quyển sách. Nói chung, tính cách của Vera còn khó hiểu hơn mấy bài tập hóa hồi cấp 3.

.

Park Sunghoon đi đóng phim, cũng không liên lạc gì với Sunoo.

Dường như cả hai chẳng có chút gì với nhau cả. Park Sunghoon cả ngày đều ở phim trường, Kim Sunoo cũng bám dính ở tập đoàn. Đến tối thì ai về nhà nấy, cũng chẳng có một cuộc gọi, một dòng tin nhắn nào. Như hai kẻ xa lạ, hai người họ cứ bình ổn sống cuộc sống của mình tựa hai đường thẳng song song.

Hôm nay, Sunghoon có một ngày nghỉ ngơi vì không có lịch trình, có thể là do cố tình sắp xếp, chứ không thể tự nhiên có một ngày nghỉ ngơi thế này được. Anh không bận tâm gì nhiều, hôm nay liền đi cafe gặp bạn bè một chút cho khuây khỏa. Đối tượng đương nhiên là Sim Jaeyun và Park Jongseong.

Đúng là hai thằng bạn trời đánh, hẹn 9 giờ thì cả tiếng sau mới thấy hai thằng vác xác tới. Đã vậy đứa nào tới cũng làm cho anh một phát vào lưng đau muốn ngất xỉu.

" Đồ quỷ, cả tháng không gặp vẫn không nên nết là sao mày?"

" Thấy mà gớm, lần trước mày chẳng đánh tao là gì?"_ Jaeyun bỉu môi

" Thôi dừng, không thèm cãi nhau với mày"

Ba đứa chơi với nhau từ hồi cấp ba đến giờ. Đến lớn đùng rồi mà vẫn không bỏ cái thói hồi xưa, cũng có khi mai mốt thành ba ông già rồi vẫn khùng khùng như vậy. Đúng là thói quen ăn vào máu rồi thì không thể bỏ.

Park Jongseong uống một ngụm cà phê rồi quay lên nói:

" Nghe đồn mày đầu quân vào công ty mới là của Kim Sunoo à?"

" Sao cái gì mày cũng biết vậy? Cậu ấy đâu có..."

Không đợi anh nói hết câu, Jongseong chen ngang:

" Gì mà tao chẳng biết? Chẳng qua nhà tao làm du lịch, chứ mà theo ngành giải trí tao đã lôi mày qua rồi. Thế cậu ta có nhớ mày không?"

Sunghoon lắc đầu, bây giờ thì đến Jongseong trố mắt ngạc nhiên. Chuyện hồi năm đó dữ dội như vậy, nếu là anh chắc chắn sẽ khắc cốt ghi tâm luôn chứ chẳng đùa. Vậy mà Kim Sunoo cứ nói quên là quên luôn hay sao? Vô lí quá thể.

" Bạo lực...mà quên? Không phải cậu ta bị đập đầu vào đá chứ?"

Sim Jaeyun nghe hai chữ "bạo lực" liền đánh vào tay Jongseong:

" Mày nói vậy là sai rồi, tao không học cùng hai đứa mày hồi cấp 2 nhưng tao biết chắc chắn thằng Hoon không làm chuyện đó. Tao biết mày bị ép mà Hoon"

" Ép gì mà ép, là do lúc đó tao ngu..."

" Ngu cái đầu mày, lúc đó mày yếu thế, mày không làm vậy chỉ có đường chết. Tao học luật tao biết, mày là do bị người khác dồn vào đường cùng, không thể đổ tất cả lỗi là của mày được. Mày hiểu không?"

Sunghoon gật đầu, hai tay vò vò vạt áo như lúc bị mẹ mắng. Chính anh cũng không biết tất cả lỗi có phải của mình hay không. Nếu truy cứu rõ ràng, lúc đó là do bị dồn vào đường cùng, không làm như vậy thì cuộc đời học sinh của anh xem như tiêu đời. Nhưng...việc làm đó đã khiến cho một học sinh khác phải lâm vào hoàn cảnh đau thương hơn cả chính mình. Nếu là Park Sunghoon của bây giờ, anh nhất định sẽ gắng gượng mà bảo vệ cậu chứ không phải là kẻ hèn mọn chỉ là con rối của người khác.

" Sunghoon, mày...còn thích cậu ta không?"

Câu hỏi của Park Jongseong lại xoáy vào trái tim anh một lần nữa. Thích? Yêu? Xứng với từ đó sao? Ra tay với người mình thích thì gọi là thích? Ôi, chết mất thôi...phải làm sao thì mới được đây?

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro