26. Phi lễ chớ nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được đà, cánh cửa mở toang ra, Kim Sunoo cũng vậy mà nhào vào trong. Park Sunghoon đang đứng gần cửa đợi cậu, cứ nghĩ chỉ thò tay vào đưa là xong, trên người một mảnh vải cũng không có. Cứ như vậy, cậu tay cầm underwear, mặt úp vào bụng người ta. Kim Sunoo nhận ra vấn đề của mình, nhất định không tự đứng lên, giả chết nằm nguyên trên người anh, cậu ngại đến sắp chết đến nơi, mặt mũi cũng không còn nữa.

Park Sunghoon lắp bắp được vài tiếng, không ngờ chuyện này lại xảy ra. Anh lại còn chẳng mặc chút quần áo nào, cậu cứ vậy nằm im trên người.

" E..em.."

" Aaaaaaaa phi lễ chớ nhìn"

Dùng hết dũng khí, Sunoo hét lên một tiếng, quăng cái underwear trên tay mình cho anh rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi, không quên đóng cửa lại. Cho đến bây giờ, thần trí của cậu vẫn chưa về mà vẫn bay tít trên trời. Park Sunghoon không mặc gì cả, tuy đều là con trai nhưng như vậy thì không phải là...trần trụi quá hay sao? Cậu bưng mặt, đứng dựa tường với biết bao suy nghĩ: Trời ơi, nhục đến chết thôi, người ta chính là không mặc quần áo. Đã vậy còn nằm đè lên, mặt úp vào bụng toàn múi, tên này hẳn là phải tập gym nhiều lắm. K.. không những vậy, chỗ đó cũng thật là...thật là..có khi gấp đôi mình ấy chứ? Chết mất, sau này cũng không còn mặt mũi nhìn nhau nữa. Ông trời thật biết trêu con...

Nghe tiếng anh lục đục chuẩn bị đi ra, cậu sợ quá liền leo lên giường chùm mền, mấy sợi tóc vẫn không nghe lời mà ở ngoài. Nhìn người đáng yêu như vậy, Park Sunghoon có là cục đá cũng thấy thích...mà thích thật, bây giờ đã thích.

Anh muốn chọc cậu, liền lại lay lay người:

" Ngủ rồi hả? Nãy thấy tỉnh táo lắm mà chủ tịch?"

Hai tiếng " chủ tịch" càng khiến cậu ngại hơn. Làm gì có chủ tịch nào mà đi ngủ chung phòng với nhân viên, chủ tịch mà xem nhân viên nude lúc đang tắm. Chỉ có họa là điên mới làm vậy. Kim Sunoo mà ở chung thế này mãi, hẳn là điên lúc nào không hay.

Thấy cậu làm thinh, anh vươn vai, nói thêm một câu:

" Hình như dưới nhà có món gì thơm quá nè. Để xuống coi bác gái đang nấu cái gì mà thơmmmm. Đói quá, chắc có người ngủ không ăn rồi"

Nghe đến đồ ăn, Kim Sunoo ngồi bật dậy, trên đầu mấy sợi tóc vẫn còn hơi rối, quần áo ban nãy ngã dưới nền nhà vệ sinh còn đang ướt. Cậu ngồi dậy, thấy Park Sunghoon đang cười.

" A...anh cười cái gì, bây giờ tôi sẽ đi tắm rồi xuống nhà ăn sáng. Không có được xuống trước đâu đó"

Đe dọa xong, cậu lấy cái khăn rồi đi vào trong. Sunghoon ở ngoài nói vọng vào:

" Em có quên underwear không? Để tôi lấy giúp nhé!"

Không thấy trả lời, anh biết chắc là cậu đang ngượng lắm rồi. Thôi, không ghẹo nữa, giận lên rồi sau này sa thải hay không cho hoạt động nữa thì lúc đó hối cũng không kịp. Kim Sunoo dù có là gì đi nữa thì cũng là cấp trên, là CEO của công ty mà anh đang đầu quân, không thể tùy tiện trêu chọc người ta mãi.

Park Sunghoon đứng dậy, mở cửa ra ngoài ban công hóng mát. Ban nãy, anh đã để ý tầng này có ban công rộng lắm, sớm biết thì đã đem theo sách đọc. Nhà rộng, đẹp như vậy thật khiến anh muốn ở lại đây lâu một chút, chỗ nào cũng đẹp cả.

Đứng một chút tận hưởng không khí lành lạnh trong lành, Sunghoon xuống dưới xem mọi người đang làm gì. Dù gì thì mình làm khách, cũng phải nhiệt tình để tạo ấn tượng tốt với các thành viên khác trong nhà.

Bà Kim đang ở nhà bếp, thấy bóng dáng anh đứng lóng ngóng thì liền gọi:

" Sunghoon hả? Vào đây ăn sáng rồi làm gì thì làm"

" Con chào bác, bác vất vả rồi"

" Thằng bé này...có gì mà vất vả, bác thấy vui là đằng khác. Mà con đi máy bay như vậy không thấy mệt sao? Đói thì ngồi xuống ăn, bác mới nấu xong"

" Con không mệt lắm, con đi cũng quen rồi bác. Chút nữa đợi Sunoo xuống rồi cùng ăn ạ"

Thật lòng, ngay từ khi nhìn thấy Sunghoon bà đã thấy vừa ý lắm rồi. Con bà giỏi thì có giỏi, nhưng từ nhỏ đã có thể chất không tốt, lại là kiểu người dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Park Sunghoon này tốt như vậy, là kiểu người hiền lành, thật thà, đương nhiên là khiến bà có hảo cảm.

Đợi thêm một lúc thì Sunoo mới tò tò đi xuống. Vừa chạm mặt nhau, cậu đã đánh anh một cái rồi ngồi xuống bên cạnh:

" Tôi bảo anh đợi tôi, thế mà dám xuống trước. Nhân viên bây giờ cũng không thèm tôn trọng sếp nữa..."

Mẹ cậu nghe thấy vậy, liền đáp:

" Con nữa, suốt ngày cứ nhăn nhó thôi. Người ta có làm gì còn đâu?"

" R...rõ ràng là có, mẹ đừng có mà trông mặt bắt hình dong, đây chính là đồ lưu manh"

" Đồ lưu manh mà con còn đem về, không phải quý lắm con mới đem về hay sao? Con sống cũng thật mâu thuẫn"

" Mẹ...."

Không thể cãi, cậu hậm hực ăn hết phần ăn của mình. Ban nãy rõ ràng còn dám trêu cậu, thế mà xuống đây là ngoan ngoãn như cún con. Đúng là cái đồ diễn viên, thích diễn là diễn, chẳng biết đường nào mà lần.

Bà Kim thấy hai đứa nhỏ mâu thuẫn như vậy, trong lòng thấy buồn cười vô cùng nhưng không nói ra. Chấm rồi, Park Sunghoon sẽ là con rể nhà họ Kim.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro