36. Chút kí ức được khơi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa chút thôi, chứ nhìn Sunghoon lượn tới lượn lui trước nhà thì cậu tin là anh có tay lái vững lắm. Vả lại, nghe thêm câu chuyện chạy xe đạp từ cấp hai đến đại học vô cùng uy tín nên Sunoo không thể nào không tin anh. Tuy nhiên thì đây là lần đầu tiên cậu được ai đó chở đi bằng xe đạp nên lúc ngồi lên xe vẫn cẩn trọng lắm. Cậu còn sợ ngã nữa, thế nên là ngồi ngoài sau liền ôm chặt lấy Sunghoon không buông. Cái này thì đương nhiên anh thích, nhưng vì sĩ diện mà giả bộ:

" Em ôm chặt quá à, khó thở"

" Không buôngggg, em sợ chút nữa sẽ té xuống đất, đau lắm"

Park Sunghoon bật cười:

" Ngày xưa anh còn chạy xe bốc đầu, em không lo đâu, anh tay lái lụa đàng hoàng, chỉ cần em ngồi vững thì không có vấn đề gì hết"

Cậu vẫn không thấy an toàn, nhỏ giọng:

" Hong chịu...em vẫn ôm anh"

Sau lần thuyết phục này thì cậu nới lỏng tay ra một chút, nhưng cơ bản là vẫn ôm anh rất chặt. Hẳn là do phản xạ tự nhiên, Kim Sunoo từ đó đến giờ đâu có sợ nhiều thứ đi vậy. Chỉ có điều, ngồi xe đạp cậu cảm thấy không vững, hoặc có thể là do ngồi xe hơi từ nhỏ nên không quen với mấy thứ này. Thật đó, từ hồi bé xíu Sunoo đã ngồi xe hơi rồi, đến cái xe đạp còn chẳng biết nó ra làm sao thì làm sao có thể ngồi lên nó được?

Cả hai im lặng, ngoài đường hôm nay neo người, cũng chẳng có tiếng động gì. Kim Sunoo còn nghe được cả tiếng gió hù hù thổi qua tai rất vui. Ngồi xe hơi kín gió, tiếng hù hù này đối với cậu là vô cùng mới lạ. Hóa ra đi xe đạp cũng có cái vui, không quá tệ như cậu tưởng. Có khi sau hôm nay Sunoo sẽ tậu cho mình vài chiếc xe đạp rồi mỗi ngày lôi nó ra chạy vài vòng cho khỏe người.

Do không tiện đến quán cà phê, Sunghoon dừng trước công viên. Bây giờ tối rồi, chỗ này cũng không quá đông người qua lại, ngồi chơi nói chuyện ở đây là không còn gì sánh bằng luôn.

" Tự nhiên nay anh rủ em đi chơi, bộ nay rảnh dữ lắm hả?"

" Có thể gọi là rảnh. Anh tính là dọn nhà xong ngủ, nhưng tự nhiên tóm được cái xe đạp hồi đại học nên lôi ra rồi chạy tới nhà em coi em ngủ hay thức. Nếu ngủ thì thôi, mà thức thì đèo em đi"

Sunoo bĩu môi:

" Anh cũng giỏi á, lúc nào cũng biết tạo bất ngờ cho em hết trơn"

" Thì...tụi mình đâu có nhiều thời gian bên nhau đâu mà"

Cậu khẽ gật đầu rồi chủ động dựa vào vai anh, hệt như cái hồi hai đứa trên máy bay đi dự sự kiện. Tự nhiên cậu muốn quay lại cái lúc đó ghê gớm, nhất là lúc ở nhà mẹ cậu rồi cả hai dắt nhau đi chơi đủ mọi nơi. Về Hàn rồi thấy có chút bó buộc, không được tự do như cái lúc ấy, giờ mà được về đó thì tốt, chẳng qua công việc của cả hai quá bận rộn nên không thể vẫn là không thể.

Cả Sunghoon, cả cậu, dường như đều rất thích im lặng ở bên nhau. Đôi khi, có những tình cảm không cần phải nói bằng lời, nhìn nhau một cái là đã đủ thấu hiểu. Cứ như vậy thôi, tự do, yên bình mà ôm lấy nhau giữa bộn bề cuộc sống. Thế cơ mà cuộc sống thì vốn dĩ không như vậy, nó luôn bận rộn, hỗn độn và không hề ổn định như con người ta mong muốn.

Sunoo dựa vào anh, hai tay luồng qua ôm chặt lấy. Cậu nãy giờ đều là nhìn chiếc xe đạp, thấy có chút gì đó như là kí ức, liền buộc miệng nói với anh:

" Em nhớ...hồi xưa em học ở Hàn, có một bạn học chạy xe đạp...nhưng em không thích cậu ấy"

Nghe đến chuyện bạn học chạy xe đạp, Sunghoon có hơi sững người, anh biết đó là mình chứ chẳng có bạn học nào ở đây cả. Park Sunghoon hơi sượng, nhưng vẫn đáp lại cậu bằng một giọng bình thường:

" Tại sao vậy?"

" Là do cậu ấy đánh em...à không, cậu ấy không hẳn là đánh em, cậu ấy bày trò khiến em bẽ mặt...em ghét cậu ấy lắm. Nhưng mà..."

Sunoo dừng lại, vẻ ngập ngừng. Đoạn này cậu không nhớ rõ, chỉ là quãng kí ức mờ nhòe vô tên, bây giờ nhìn xe đạp mới nhớ lại đôi chút. Chắc là những kí ức được cất giấu sâu trong những ngăn tủ thời gian hôm nay lại vô tình được mở ra một chút...nhưng chỉ là một chút, sau đó nó lại vội vàng đóng lại.

" Nhưng mà...em nhớ rằng, cậu ấy mỗi ngày đi học về đều bị đám trẻ khác dồn vào hẻm mà đánh. Cậu ấy cũng chạy xe đạp, mỗi lần như vậy, chiếc xe đạp đều nằm ở đầu hẻm"

" Em có ghét bạn học đó không?"

" Có, em có ghét. Lúc em ghét nhất chính là cậu ấy lấy màu trong phòng mĩ thuật đứng từ trên cao đổ xuống đầu em, thật kinh tởm...bỗng nhiên em lại nhớ"

Kim Sunoo bĩu môi, mấy chuyện đen tối này cậu thật sự cũng không muốn nhớ lại làm gì. Nhớ lại rồi bỗng nhiên có chút thấy vọng, cậu quay sang nhìn Sunghoon...hình như anh đang đợi ở cậu một cái gì đó.

" Cơ mà...em không thật sự ghét cậu ấy thì phải. Cậu ấy bị đánh, và hình như bị ép phải ăn hiếp em. Thế thì em không ghét cậu ấy, nếu bây giờ gặp cậu ấy em sẽ...hừm...em sẽ nói cậu ấy rằng em không giận. Tiếc ghê, em chỉ nhớ được có vậy. Sau này em sẽ cố nhớ được nhiều chuyện hơn"

" Em...tại sao em có thể như vậy được chứ? Em sẵn lòng tha thứ cho bạn học đó sao?"

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro