50. Lovesong = Lover_'I do"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã một năm bên nhau rồi, ngẫm lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh đến mức không tưởng tượng nổi. Cậu còn nhớ cái ngày hồ sơ của anh được đưa vào phòng làm việc, vừa lướt sơ cậu đã không ngần ngại tuyển thẳng. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó không làm việc ẩu tả như vậy thì chắc là còn lâu cả hai mới gặp nhau giữa cuộc đời này. Kim Sunoo thật ra cũng phải cảm ơn Lee Vera rất nhiều, nhờ có con bé mà cả hai mới hàn gắn mối quan hệ tưởng chừng không thể kết nối.

Hôm nay là kỉ niệm quen nhau, đôi bên chưa từng có mảnh tình nào nên không biết làm gì cả. Sunoo còn cho anh nghỉ phép và cho bản thân về sớm một ngày, cậu lúc ngồi trên tập đoàn rất mong chờ không biết anh có tổ chức hay làm gì đó bất ngờ không, thế là cả ngày ngẩn ngơ chẳng làm được việc gì cả. Chẳng để cậu phụ lòng mong mỏi, đêm nay, nhất định sẽ là một bữa tiệc vô cùng thú vị dưới bàn tay của ảnh đế Park.

.

Tối hôm đó cậu về nhà sớm, từ sáng đến giờ đều khăng khăng là sẽ có tiệc ai ngờ im re chẳng có chút tăm hơi gì. Kể ra thì đúng là bực thật, đã vậy về nhà còn không có mống nào. Tức quá, Sunoo đi tắm, không thèm nghĩ đến nữa, cùng lắm thì xử sau tên Park Sunghoon này vậy.

Vừa mới tắm xong nên hơi đói, cộng thêm tâm trạng khó chịu nên Sunoo chỉ nấu mì ăn cho nhanh. Đó, nghĩ sao mà kỉ niệm quen nhau lại quên cho được? Coi có ngứa không ấy chứ? Lần này mà gặp, Kim Sunoo không đạp Park Sunghoon xuống mương thì sẽ không làm CEO nữa.

Cơ mà chắc chẳng có chuyện đó xảy ra đâu, nhỉ?

Chưa kịp ngồi ăn, đã có tiếng bấm chuông, Sunoo nhanh chân chạy ra mở cổng thì thấy anh em nhà họ Lee. Cậu cũng có hơi thắc mắc vì sao anh em nhà này lại ghé qua đây, chưa kịp hỏi thì người ta đã khai:

" Anh có muốn đi chơi cùng không? Tối nay sẽ có party trong giới thượng lưu, anh không chê thì có thể tham dự với bọn em, dù gì anh cũng là người trong giới"

Đang buồn chán vì chuyện yêu đương, Kim Sunoo gật đầu cái rụp. Trước khi để cậu chạy mất, Vera nhắc thêm:

" Dresscode là trang phục màu trắng lấp lánh, anh đừng mặc bậy bạ"

" Được được, anh biết rồi"

Đợi cậu chạy lên phòng thay đồ khuất bính rồi, cô bé mới quay sang Heeseung bĩu môi:

" Anh đúng là người vĩ đại, hai tay dâng người mình thích cho người khác"

" Đừng nói bậy, anh hết thích cậu ấy rồi"

" Thật đó hả? Tưởng anh trồng cây si?"

" Đồ ngốc nhà em chỉ biết đoán già đoán non, mau chuẩn bị đi, chút nữa liền được ăn cưới"

" Thôi được rồi, dẫu sao thì tiệc cưới cũng vui hơn tiệc thượng lưu"

Kim Sunoo ăn mặc rất đẹp, chắc do cậu nghĩ hôm nay dự party trong giới thượng lưu thật nên cố tình mặc lộng lẫy để không lép vế với người khác. Ai ngờ mặc thế này đi lấy chồng cũng rất ổn, sơ mi trắng đính hạt với quần tây đen phẳng phiu, quá tuyệt cho ngày cưới.

Cậu ngoan ngoãn đi chung với Lee Heeseung mà chẳng biết họ đang chuẩn bị bày trò. Nói cấm có sai, Lee Heeseung mà làm diễn viên thì chỉ có ăn giải như ăn cơm vì trình độ rất đỉnh cao. Heeseung một lèo đưa cậu đến hội trường tiệc cưới đã đặt trước, ban đầu Sunoo hơi ngờ ngợ vì không ngờ party năm nay lại tổ chức ở đây thay vì mấy chỗ ăn chơi. Nhưng cậu lại không quá quan tâm, tổ chức ở đâu mà không được? Cứ vậy, Heeseung và Vera dắt cậu lên đúng phòng dã đặt và trang trí trước.

Tưởng rằng đây là một bữa tiệc bình thường, Sunoo mở cửa vào trước, ai có ngờ trong này giống hệt như tiệc cưới thật sự. Kim Sunoo tưởng mình vào nhầm phòng, tính quay sang hỏi Heeseung thì anh đã biến mất từ lúc nào. Thôi thì lỡ rồi, nán lại một chút.

Đây là nơi tổ chức tiệc cưới sang trọng bật nhất Seoul nên đẹp như vầy không có gì là lạ cả, mà không chỉ đẹp đâu, còn rất hợp gu, đúng ý cậu nữa. Kim Sunoo vô tình nhìn thấy trên sân khấu bày trí có chút quen thuộc, nhìn khá giống sân khấu lễ trao giải năm ngoái thì có chút tò mò mà bước lên xem. Mới đi được vài bước, đèn điện đã bật sáng trưng, trước mặt là người mình yêu thương nhất, cậu sững người mất vài giây mới hoàn hồn lại được.

" A..anh? Anh chính là..."

Park Sunghoon cầm tay cậu, hôn nhẹ lên rồi đáp:

" Sao thế? Anh, chồng em, không đúng sao?"

" H..hả..chồng ấy hả? Hôm trước em chỉ gọi chơi thôi"

" Sau này cũng không cần gọi chơi, em bây giờ đã là người sẽ chung sống với anh cả đời rồi, thưa chủ tịch Kim"

Cậu hoang mang không biết thế nào, xoay lưng lại đã thấy không thiếu lấy một mạng nào. Từ Jungwon, Riki, chị Jimin và Minjeong, cả chị Chaewon đến bạn của Sunghoon là Jongseong và Jaeyun, rồi đến Heeseung và Vera. Nhìn kìa, hình như còn có ba mẹ cậu đến nữa...còn bên kia, là ba mẹ của Sunghoon đó sao? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Sunoo không biết làm thế nào thì anh đã vội quỳ xuống lấy nhẫn ra cầu hôn.

" Chủ tịch Kim có nguyện ý một tay che trời cho tôi cả đời không?"

Lấy lại bình tĩnh, Sunoo hỏi vặn lại anh:

" Thế ảnh đế Park có nguyện ý đóng vai chồng tôi suốt đời hay không?"

Không để cậu lừa như lần trong bệnh viên, Park Sunghoon nhanh chóng trả lời:

" Chỉ cần chủ tịch đồng ý, tôi sẽ đóng bất cứ vai diễn nào"

" T..thì..em đồng ý"

Dứt câu, phía dưới vỗ tay, reo hò khiến Kim Sunoo ngại chết đi được. Hôm nay cứ như vừa đám cưới vừa ra mắt hai bên họ hàng vậy, ai cũng có mặt đầy đủ không thiếu lấy mống nào là đằng khác. Nhưng không phải là mọi thứ đã quá tuyệt vời rồi sao? Nằm ngoài mong đợi là đằng khác.

Kim Sunoo nhìn anh, Sunghoon cũng nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau hạnh phúc ngập tràn. Thế là xong, cả đời này, cùng nhau trói chặt nhau lại nhé!

Giây phút ấy thật tuyệt vời,
khoảnh khắc ta có nhau trong đời
Điều anh ước muốn bây giờ ngay đây rồi
Dù cho trái đất có vỡ đôi, anh vẫn đứng nơi đây thôi
Vẫn mãi thôi để con tim anh cất lờiiiiiiiii

I'll be by your side till the day I die
I'll be waiting till I hear you say I do
Something old, something new
Something borrowed, something blue
I'll be waiting till I hear you say I do

_Em đồng ý_

love letter by hivan_nguyet💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro