0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Vũ ca, cả đời này sẽ không có nàng công chúa dành cho em…

Trừ anh ra, em sẽ không bao giờ hỏi xin những vì sao lời hứa nào nữa…

Khoảng cách là gì kia chứ? Là chiều dài năm tháng, là khoảng trống tâm hồn, hay giấc mơ về một ngôi sao băng đã lạc mất?

Lạc Túng Vũ và Chung Triết chín tuổi đã cách biệt chín năm, cuộc hội ngộ vén lên những hồi ức trong mơ giữa đứa bé con và cậu thiếu niên. Anh đã không phải là Vũ ca trẻ tuổi phóng túng, lang bạt theo những giấc mộng giang hồ. Nó cũng không phải Tiểu Triết thích ngắm bức màn sao giăng kín bầu trời, dễ thỏa lòng chỉ bằng một que kem nữa. Hai người vì chuyến du lịch hai tháng của cha mẹ đôi bên mà phải ngày ngày chung sống cùng nhau. (À vâng, 2 tháng này 2 cháu nó xảy ra chuyện gì mọi người nghĩ bằng đầu gối cũng ra tuốt hen >___<)

Sự khác biệt giữa cậu thiếu niên xốc nổi và người trưởng thành thâm trầm cũng như ngày và đêm, không thể yên bình dung hòa vào nhau. Chung Triết cũng không cách nào giải nghĩa được sự mất mát từ tận đáy lòng đang nói hộ điều gì, mà dục vọng trần trụi của Lạc Túng Vũ và kỳ vọng của nó lại kết thành dẫn chất không khoảng cách mà cả hai vô phương vùng ra…

 Tiết tử

Trí nhớ của con người quả là một thứ kì lạ. Nó luôn đưa những chuyện cũ rích, không mấy chi quan trọng về lại trong khối óc một cách khó ngờ. Một gương mặt đã không gặp lại từ tuổi lên tám, nay lại tình cờ hiện ra trong giấc mơ. Cả những vết chân tròn rải rác trên bờ cát xưa vẫn nguyên vẹn đó, bình yên đón nhận những trò đùa nghịch vô lối của họ.

Mỗi khi sao băng cắt ngang qua vòm trời, nó với tấm thân hãy còn bé bỏng của mình sẽ ra sức nguyện cầu, hướng nhìn ánh sao đó khẩn xin tất thảy mọi điều tốt đẹp nhất mà nó có thể nghĩ ra. Và rồi, cậu con trai ngồi bên cạnh nó sẽ thờ ơ mặc cho khoảnh khắc rực rỡ ấy trôi tuột đi, thậm chí còn giở trò khó ưa quấy nhiễu nó, và cũng không quên thả sức cười cợt nó.

“Tiểu Triết ngu chết được, đi tin mấy thứ này làm gì? Đấy đều do người lớn phịa ra để lừa em thôi.”

“Không muốn không muốn, không được kéo tay em, hớ… Hết thấy ông sao rồi!”

“Khóc cái gì mà khóc, em muốn gì cứ nói, để anh mua cho!”

“Oa oa… Đều tại anh hết đó. Anh còn dám nói… Lần trước cũng nói bao em đi ăn kem, kết quả lại còn đi đánh nhau! Đã vậy còn không dẫn em theo…”

“Thôi nào! Anh đi đánh lộn đó! Em muốn chết sao!”

“Mặc kệ anh. Anh trả kem lại cho em, trả sao cho em đi! Trả công chúa lại đây! Trả vương miện lại đây! Trả vườn hoa lại…”

“… Em moi đâu ra lắm thứ vậy chứ!”

“Em vừa chuẩn bị xin ông sao đó, oa oa…”

“…Rồi rồi, anh sẽ trả hết cho em, chịu chưa?”

“Anh lại hứa lèo…”

“Hứa lèo hồi nào, đồ ranh con phiền chết được… Chờ mai này toàn bộ những gì anh có đều đền cho em hết!”

“Em không muốn chờ, bây giờ em mà xin ông sao… thì cái gì nó cũng cho chúng ta hết rồi!”

“Hừ, anh không giống em đâu, tiểu quỷ ngốc… Muốn cái gì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thôi!”

Nụ cười trêu tức mà không giấu nổi sự cưng chiều trên gương mặt trẻ trung chỉ lưu lại đến đó. Thoáng cái, cậu thiếu niên liền trầm mặc lại, ngẩng đầu lên nhìn về phương xa, trong đôi ngươi đen huyền dấy lên một ngọn lửa không tên: “Đợi khi trưởng thành em sẽ biết, thứ mình muốn phải tự tay mình giành lấy.”

“Vậy… em muốn ông sao hồi nãy!”

“… Ngốc, cái thứ ấy chả được tích sự gì, em lấy về làm gì?”

“Nó đẹp ghê luôn, hồi nãy nó rơi gần tụi mình quá chừng, lần sau em muốn lấy vợt chụp nó lại, đem bỏ vào màn nuôi…”

“Phải về rồi đấy, dậy đi thôi.”

1

Buổi sớm đầu tiên của kỳ nghỉ hè, đang thả mình ngao du trong cơn mơ, Chung Triết bị giật dậy bởi những tiếng động huyên náo dưới nhà. Khó khăn lắm mới tạm giã từ được những tháng ngày lê thê của đời học sinh, hai kẻ khó ưa kia đã nóng lòng phá ngang kế hoạch nghỉ hè hoàn mỹ của nó. Vác cái đầu tổ quạ xuống lầu, nó thật muốn ngửa mặt lên trời gầm thét cho thỏa. Nhưng nhác thấy đội hình hùng hậu đang dàn sẵn trong phòng khách, nó lẹ làng ghìm cương lại trong tích tắc – hai lão ngoan đồng trung niên hợp lại quá lắm chỉ hơi bứt gân thôi, chứ tổ hợp bốn sếp lù lù trước mắt… có xưng là địa ngục trần gian cũng không ngoa.

“A, Tiểu Triết lại đây nào! Nhanh lên, lại ăn điểm tâm bọn mẹ mua cho con rồi nè.”

“Hà hà, Tiểu Triết đi đánh răng rửa mặt mau đi, bọn ta có chuyện cần bàn với con đó nha.”

“Hơ…”

Thực không tình nguyện hoàn tất chỉ thị được giao, Chung Triết mang theo ý thức còn lờ đờ thiếu minh mẫn ngồi vào bàn ăn. Nó nghe không rõ lắm cuộc thảo luận đang trôi nổi xung quanh, nhưng chỉ bằng vài từ trong đó thôi đã đuổi sạch trơn cơn buồn ngủ của nó.

“… Mọi người nói gì hả, du lịch?”

“Ừ, Tiểu Triết à, lâu lắm rồi bốn người bọn ta chưa có đi chơi đây đó…”

“Ấy… Mọi người định đi đâu?”

“Hà hà… Lý ra không nên bỏ con ở nhà một mình, nhưng bọn ta đã dành ra được một kì nghỉ dài, rồi tranh thủ nghỉ cùng lúc, nên tính đi Châu Âu chơi một chuyến khá lâu.”

“… Lâu là bao lâu?”

“Hai tháng.”

“Woah… Không thành vấn đề! Con ở một mình được! Mọi người cứ đi đi!”

Ngoài mặt thì không dám để lộ vẻ tí tởn chứ bụng nó đã mở hội tưng bừng, hai tháng lận đó… Tức là nó có thể ăn chơi thả cửa nguyên cả hè này! Có thể thoát khỏi ách tra tấn của bốn lão này lâu đến thế, Chung Triết mừng hết xiết muốn dập đầu cảm tạ lòng nhân từ của thượng đế lão gia gia.

“Thành tích học tập của con không được cao lắm, hơn nữa sợ con buồn chán, nên bọn ta đã đăng ký lớp học hè tất cả các môn cho con rồi, thấy bọn ta thương con ghê chưa!”

“Á?”

Cố nén cảm giác muốn nghiến răng nghiến lợi, chán nản chưa đầy một phút nó đã nghĩ thông -  có gì mà sợ, tống đại cho thằng bạn nào là xong phứt. Dù sao thì nói dối phụ huynh cũng là hành trang không thể thiếu của đời học sinh trung học mà.

“Có điều con mới chừng này tuổi, không có bố mẹ quan tâm dễ sinh hư, nên bọn ta đã tìm ra một người, ha ha, nó nhất định sẽ giám sát con tử tế, chờ ngày bọn ta lên máy bay con dọn qua đó liền đi, lớp phụ đạo kia cũng gần nhà nó lắm.”

“… Ai?”

Muốn rú ầm lên rồi tiện thể hất tung luôn cái bàn trước mặt, nó cố lấy chút nhẫn nại cuối cùng còn sót lại dò xét tình hình địch. Chú thím Lạc cười như rót mật đến nỗi có phần hơi quái, hai người cứ tranh mồm bật mí cho nó cái đáp án thần bí đó.

“Túng Vũ!”

“Còn ai trồng khoai đất này, thì thằng Vũ đó!”

“… Túng Vũ nào cơ?”

Nhất thời, Chung Triết vẫn chưa kịp định thần lại, có đến tám phần đã bị nụ cười của hai người đối diện dọa khiếp vía.

“Aizz, cũng tám, chín năm Chung Triết chưa gặp lại nó nhỉ, bọn ta cũng mới gặp nó hồi tháng trước. Thằng trời đánh ấy cuối cùng đã quay về đường ngay rồi, lần trước còn đón bọn ta đến công ty nó tham quan. Là một công ty giải trí, quy mô cũng không tệ nha.”

“… Vũ ca? Là Vũ ca? Ảnh quay về tìm chú thím?”

“Ừm, nghĩ lại hồi đó chú Lạc con cũng hơi nặng tay, con nít không hiểu chuyện nên dễ nhiễm thói xấu, nhưng ai mà biết thằng Vũ nó ngoan thế cơ chứ, bỏ nhà đi rồi vẫn về… Lần này là nó chủ động tìm chú thím, may mà chú thím vẫn chưa chuyển nhà. Nó còn dẫn theo bạn gái về nhà chú thím ăn cơm, con bé xinh đáo để.”

Hồi ấy, nó cứ hay gào lên là chẳng đời nào thèm nhìn tới cái bản mặt anh nữa. Sau đó, còn vì chuyện anh dạt vòm mà mấy lần một mình khóc trộm, không phải vì anh bỏ nhà đi, mà là sau khi rời đi anh đã đoạn tuyệt toàn bộ những gì liên quan tới gia đình, bao gồm cả cái thằng nó ở sát vách nhà anh, từ nhỏ đã đu dính lấy anh.

Suốt quãng thời gian dài bấy nhiêu năm, chưa từng nhận được một phong thư hay một cú điện thoại từ anh, cũng không dọn nhà đi hay đổi số điện thoại, Tiểu Triết không thể làm ngơ cái cảm giác bị bỏ rơi, rồi sau đó… cảm giác này cũng dần nguôi đi. Một Vũ ca tuy bất trị nhưng luôn sẵn lòng nghịch phá với nó chỉ còn để lại dòng hồi ức của sự tiếc nuối và không cam lòng.

Hiện tại đã mười bảy tuổi, nghe đến cái tên này sự vui mừng hay oán giận của thời thơ ấu đã tắt ngóm, Tiểu Triết im lặng một thoáng, rồi lại không dằn được lòng hiếu kỳ: “Bây giờ ảnh thế nào?”

“Ha ha, đã đằm tính hơn, thái độ với chú thím cũng tốt, nó trưởng thành thiệt rồi. Có điều nó không về nhà ở nữa, nó có nhà riêng rồi. Dù gì cũng sắp lấy vợ, đến lúc đó cũng phải ra riêng thôi. Thế này là tốt rồi, cả nhà rảnh rỗi có thể ngồi lại bên nhau dùng một bữa cơm, chú thím cũng chẳng mong gì hơn. Aizz, lại nói nhăng nói cuội với Tiểu Triết rồi, mà kể ra Túng Vũ có nói nó nhớ Tiểu Triết lắm, nên bọn ta mới tạm thời giao con cho nó chiếu cố đấy.”

“… Ảnh có bận nhiều việc lắm không?”

“Ừ, có bận chút đỉnh, nhưng con đâu phải người ngoài, ở với nó cho tiện đường đi học, đỡ lo con lười nấu cơm để bụng đói nữa. Từ hồi thằng trời đánh kia bỏ nhà đi, Tiểu Triết hết phân nửa đã là con trai chú thím rồi, bây giờ vẫn vậy thôi. Tiểu Triết, con phải học cho tốt, thành tích kém chút cũng không can hệ. Ngàn vạn lần đừng theo Túng Vũ học hư, biết chưa? Cái hồi nó bằng tuổi con… aizz…”

“Dạ biết, dạ biết!” Thấy thím Lạc lại có mòi muốn nã súng liên thanh, Tiểu Triết nhanh mồm đánh bật ý định của bà, học hư nào dễ thế… Dữ dội lắm nó cũng chỉ theo mấy thằng bạn đi la cà, ăn nhậu lai rai, lâu lâu thấy gái đẹp thì vác cưa theo, nhưng bấy nay vẫn chưa vớt vát được cái hôn nào… Nghĩ mà đuối!

Nhớ cái hồi Vũ ca lớn cỡ nó cũng đã dụ khị được vài em đi khách sạn… Đây là chuyện ngày xưa Vũ ca và bạn anh tán dốc bị nó nghe lỏm. Còn nhớ lúc đó, nó chạy te te ra hỏi chú Lạc “Thế nào là đi khách sạn”. Chuyện hay ho của Vũ ca nhờ đó mới bị phanh phui… Aizz, chuyện xưa thiệt không dám nhớ lại, vì vụ đó Vũ ca còn dần bạn một trận tưng bừng khói lửa, đến cuối vẫn không biết đầu sỏ tội ác thật ra chính là thằng ngố tàu này đây.

Sau khi Vũ ca đi mất, nó từng hứa với sao rất nhiều điều, có lần nó đã nói: Sao ơi sao, ngươi trả Vũ ca lại cho ta đi, ta sẽ không lừa ảnh nữa, ta sẽ nói ảnh biết chuyện lần đó là do ta nói, được không sao? Để ảnh đánh ta một trận đi, chỉ cần sau khi đánh xong, ảnh lại dắt ta đến chỗ ngươi chơi.

Nhưng mặc kệ nó có thành tâm, kính cẩn cầu nguyện thế nào, sao đều không thỏa mãn nguyện vọng này cho nó… Có lẽ, các vì sao đang lẩn mình trong giấc ngủ no đầy, chờ khi tỉnh dậy chúng mới tiếp tục hoàn thành những điều lũ trẻ hằng ao ước. Chỉ cần nhẫn nại tí thôi, một ngày nào đó sẽ đến lượt mình. Lần này không… Vũ ca đã trở về thật rồi, chỉ có điều đã cách khá lâu, lâu đến nỗi mình hẳn nhiên không thể giống như chín năm trước, òa khóc ngóng anh trở về.

Vốn phải bị chôn sâu trong sự quên lãng, hôm nay nghe đến tên Vũ ca thì đủ thứ chuyện về anh lại tái hiện ư? Lạc Túng Vũ… Thật khó mà tưởng tượng ra dáng vẻ anh đã trở nên trầm ổn. Trong kí ức nó, hình như chỉ có anh với mái tóc thật dài, trên người lủng lẳng mấy thứ trang sức quái đản, cả con rồng hung hãn cứ phô trước ngực áo nữa, có còn đó chứ? Tất nhiên, thời đó Vũ ca đã cực ngầu cực bảnh trong mắt cánh con gái ở mấy con phố gần xa. Bất quá, tới hiện thời… Tiểu Triết nén không nổi “Phì” lên cười, chỉ e thiếu niên máu nóng bất trị Lạc Túng Vũ sẽ bị nữ sinh thời đại mới khinh bỉ tới phát cuồng luôn. Bất quá, bệnh tự yêu mình của anh cũng đã vượt trên thời đại rồi. Câu cửa miệng của anh luôn là “Không có gì Lạc Túng Vũ anh muốn mà không được”, “Có bao nhiêu nữ sinh bị cha mẹ đánh gãy chân vẫn ráng đeo theo anh”… Nếu hiện tại Lạc Túng Vũ vẫn có khả năng cưa gái đẹp đổ rầm rầm, phải cầu cạnh anh lĩnh giáo một chút kinh nghiệm đây… Không đúng, anh sắp kết hôn rồi, còn cưa gái nỗi gì, mình nghĩ riết lú rồi. Vũ ca ngày trước chắc hẳn đã lột xác thành một Lạc Túng Vũ hoàn toàn khác, đã hòa lẫn trong dòng người lớn hay kẹp theo tập công văn đi trên phố rồi.

Nghĩ đến đây, hứng thú của Tiểu Triết biến sạch, nó ngáp dài một cái. Quen trớn, nó dùng luôn những tiếng lải nhải không ngừng dội vào tai như khúc hát ru, vỗ về con sâu ngủ béo núc đang ngọ ngoậy trong người.

2

Cũng chẳng phí nhiều tâm tư nghĩ coi rốt cuộc hiện tại Lạc Túng Vũ đã nên hình nên dạng gì, nhưng thời điểm vừa trông thấy anh, Chung Triết đứng hình thực luôn.

Sự thật cũng không quá cách biệt với vụ đoán già đoán non của nó bữa trước. Người đàn ông trước mặt nó quả thật cũng trên mình đóng vét, dưới chân giày da, tay cũng không thiếu cái cặp da. Nhưng khuôn mặt điển trai và vóc người cao dỏng đó tuyệt đối ăn đứt đám người lớn diện in khuôn ngoài phố. Đấy là chưa kể, khi đôi mắt sắc lẻm đó xoáy thẳng vào ai, dường như chúng có thể xuyên thấu mắt họ, nhảy vụt vào tâm trí họ. Còn ví như chỉ là một cú liếc mắt hời hợt, lại khiến người ta có cảm giác bị phủ cho một cái nhìn trên cao vọng xuống, làm cho người bị đôi mắt anh lia trúng phải mất tự chủ mà cúi rụp đầu.

Chung Triết đúng là số con rệp, khi không nẫng đủ cả hai loại thể nghiệm cực đoan đó. Nó vừa lon ton xách hành lý xuống lầu thì đã trông thấy Lạc Túng Vũ. Tuy bây giờ anh đã để tóc húi cua, cả người đều toát nên một phong thái chín chắn khác hẳn khi xưa, nhưng vừa nhìn là nó nhận ra ngay cái người mới bước xuống xe. Lần đầu tiên Lạc Túng Vũ nhìn tới nó, anh chỉ thờ ơ lia mắt một cái đã ngoảnh đi. Mãi đến khi nhìn thấy hai cặp vợ chồng theo sau nó, anh mới chịu ghé mắt lại nhìn nó.

Cảm giác bị người này nhìn xói vào cứ y như bị thứ gì đó xuyên thủng, Tiểu Triết đứng đờ ra đấy, một cơn ớn lạnh âm thầm trỗi lên nhói cả sống lưng nó. Lạc Túng Vũ cứ giữ khư khư bộ mặt lạnh tanh hẳn vài giây mới thủng thỉnh xùy cho nó một nụ cười vô hại (kiêm vô lại chăng?) : “… Tiểu Triết?”

“… Ừm.”

Chung Triết hơi bị khớp, nó cúi gục đầu. Nụ cười của thằng cha trước mặt hẳn phải thân thiết chứ, nhưng nó lại thấy mơ hồ gì đâu, may mà bốn kẻ đằng sau đã kịp thời giải tỏa cơn xấu hổ giúp nó, oang oang nhắc nhở hai cậu con trai mau tranh thủ đi cho kịp.

Không hề nghi ngờ, lên xe nó liền được xếp cho ngồi ghế cạnh tay lái. Nó rất muốn phô ra sự điềm tĩnh như người lớn, nhưng cơn choáng vừa mới cảm nhận được vẫn chưa chịu biến đi hoàn toàn. Quả thực, người đang tập trung lái xe bên cạnh nó và Vũ ca trong ký ức chẳng có gì ăn nhập với nhau. Nó làm bộ phớt tỉnh Ăng lê mà mắt thì cứ liếc trộm qua: móng tay anh được cắt ngắn đều đặn, tay cầm lái nhìn mạnh mẽ vững vàng lạ kì, áo quần không hằn một nếp gấp, giày da dưới chân cũng bóng lộn lên, mới cáu cạnh. (nhìn lén mà kĩ ui là kĩ nha ó____ó)

Quả nhiên là người lớn có khác… Qua khóe mắt, Tiểu Triết lại tia thật kỹ gương mặt anh đang nhìn thẳng tắp phía trước. Đang lúc nó mải mê lồng ghép gương mặt ấy với Vũ ca trong ký ức, một giọng trầm trầm từ tốn vang lên.

“Năm nay Tiểu Triết được mười bảy rồi nhỉ?”

“À? Vâng.” Hoảng hồn, Tiểu Triết quay ngoắt tầm mắt ra phía ngoài cửa kính.

“Nghe mọi người nói, thành tích của em có vẻ cũng không tệ lắm?”

“… Tàm tạm, cũng vừa đủ qua phà thôi.” Nếu như là Vũ ca hồi trước, anh tuyệt đối sẽ không hỏi tới mấy vấn đề vớ vẩn kiểu này đâu… Nói đến chuyện học với hành, có đứa học sinh cấp ba nào mà hứng nổi, Tiểu Triết không khỏi xìu đơ.

“Ờ, vậy thì gắng lên. Bắt đầu từ bữa nay, em phải qua nhà anh rồi đó.”

“À…”

Mấy mẫu đối thoại chán ngắt này đã đánh bẹp lòng hiếu kỳ của Tiểu Triết gọn hơ luôn. Khoảng thời gian tiếp đó, nó không thèm liếc qua bên cạnh nữa, chỉ cố moi móc cho ra lòng nhẫn nại thấp chủn của mình để đối phó với tay Lạc Túng Vũ người nhớn kia. Nhất định là trí nhớ còn lưu lại ảo giác mà, Vũ ca của nó không còn trong đời thực nữa, đã sớm lăn theo những giọt nước mắt đầm đìa như mưa hồi nó chín tuổi, hơn nữa đã bị thời gian phủ lấp mọi dấu tích rồi. Cảm giác trước đó cũng toàn do sự bỡ ngỡ mà ra cả, cũng có khi là bị cái mặt đẹp giai kia cho ăn quả lừa (tềnh).

Hiện tại, cái người ngồi cạnh nó tuyệt không bắt mắt tí nào, cùng lắm chỉ dễ nhìn chút chút thôi, còn điểm khác thì chẳng hơn kém bố mẹ nó là bao. Chỉ biết hỏi nó thích gì, kết món nào, chú ý dinh dưỡng, vận động điều độ, rồi nhai lại điệp khúc phải ráng chăm học, cố mà lên lớp, tương lai phải thế nào… Phần sau thì Tiểu Triết bỏ hết ngoài tai, thần ngủ cuối cùng đã chịu nghĩa khí hạ cố xuống cứu độ nó…. A-men!

Chờ khi nó tỉnh lại sau cơn mơ, họ đã ra tới sân bay. Dưới con mắt dòm ngó của đám đông phải phụ họa bốn người kia diễn một màn sinh ly tử biệt (ọe), nó thấy dây thần kinh của mình đã chai gấp mấy lần mất rồi. Lạc Túng Vũ biết cách phối hợp với cái cảnh ấy gớm, vẫn giữ vững nụ cười, nhỏ nhẹ an ủi. Cả khi tách khỏi bố mẹ đang nước mắt lưng tròng của mình, anh vẫn không ngừng vỗ ngực cam đoan với bố mẹ Tiểu Triết (có mà cam đoan sẽ ăn nó á, ông Vũ thì ai mà tin cho lổi >____< )…. Mãi khi hạ màn, Tiểu Triết dõi theo mấy bóng người bịn rà bịn rịn đã bỏ lại một quãng thật xa, bên cạnh mới văng tới hai chữ cộc lốc thấm mùi mệt nhừ: “Đi thôi.”

Vậy là nó đã rời nhà mình như thế đó. Chiếc xe bon thẳng một lèo đến một ngả đường sầm uất. Suốt cả quãng đường, hai người đều không hé răng nói câu nào, cái miệng dẻo quẹo của Lạc Túng Vũ tự dưng tắt đài, lặn không thấy tăm hơi. Như thế coi ra cũng tốt…. Tiểu Triết thầm thở phào trong bụng, trò giả lả vốn đã sỏi từ hồi nảo hồi nao, nhưng cứ xài riết cũng đâm ngán.

Vào cửa nhà anh rồi mới có vài lời không thể ngậm mãi trong miệng, Tiểu Triết buộc phải cất tiếng hỏi phòng nó ở đâu. Sau khi dẫn nó vào ngồi phịch trên một cái giường lớn trong phòng dành cho khách, Lạc Túng Vũ mới vào phòng mình lấy quần áo đi tắm.

Nghe tiếng nước vang lên rào rào trong buồng tắm, Tiểu Triết quá ư buồn chán đành phải vén tay thu dọn đống đồ đạc nó mang đến. Chờ lúc dọn đồ xong, nó lại chán mớ đời kéo ngăn tủ đầu giường ra. Đang định kiếm chuyện để làm, ngay tức khắc nó thấy một thứ, cái thứ ấy hẳn phải gọi là… áo mưa? (chẹp, con lít bắt đầu học hư ùi kìa >__<)

Nó cầm trong tay, cẩn thận nghiên cứu một phen, tuy không có can đảm mở ra, nhưng đại khái cũng biết công dụng của cái ấy… Chừng nào mình mới được dùng tới thứ này vậy ta? (E rằng chẳng có bao giờ a!!!) Mới mười bảy tuổi đầu, Tiểu Triết vì thứ này mà rục rịch hoang mang, rồi nghĩ tới tay Lạc Túng Vũ kia… Bạn gái anh qua đây cũng chỉ ngủ ở phòng của khách sao?

Cảm giác khám phá được chuyện riêng tư của người khác không ngờ hưng phấn quá đi, Tiểu Triết hí ha hí hửng tung hết tất cả chăn ga gối đệm lên xem. Quả nhiên… dưới gối cũng có thứ y chang vẫn còn nguyên xi, nhưng khác hiệu với cái tìm thấy ngoài ngăn kéo kia… Chỉ soi hết một lượt, Tiểu Triết cuối cùng đã moi ra được một gói plastic còn đóng bao đẹp hơn hẳn. (Xờiiiii, tưởng sao, đúng là đồ con lít ranh T____T)

“… Em đang làm gì đó?”

Một giọng ráo hoảnh, không tí hơi ấm kéo tới từ ngoài cửa. Theo bản năng, Tiểu Triết đưa thứ nó tìm được ra sau lưng giấu biến. Nhưng ngay tức thì, nó dứ dứ cái áo mưa đó ra trước mặt kèm với vẻ soi mói và khiêu khích, mặt nó chớm đỏ gay: “Em đang coi cái này nè. Đây là của anh hả?”

“Không phải thứ cho em nghịch đâu, trả anh.”

Gương mặt gần như có phần lạnh tanh, người đàn ông mặc đồ ngủ đến bên nhóc con ngồi ở mép giường, trấn an một cách máy móc, chẳng bộc lộ xíu xiu thành ý: “Ngoan nào, nhanh tắm rửa đi ngủ, mai anh còn phải đưa em đến lớp phụ đạo.”

“… Em không phải con nít!”

Nhờ giọng quạu quọ của anh, cả bụng hiếu kì của nó bốc hơi không còn một manh giáp. Đang muốn thật tâm “lĩnh giáo” chút vấn đề, Tiểu Triết bỗng dưng phát cáu. Tâm tính con trai mười bảy đặc biệt nhạy cảm với chuyện tuổi tác khiến nó càng sửng cồ. Tên người nhớn này rõ là đã dùng chiếc giường này làmchuyện ấy ấy với người ta, còn đường hoàng lên giọng dạy đời nó. Một cảm giác thù địch đan xen phẫn nộ bừng bừng khắp người khiến nó trợn trừng mắt nhìn anh.

“Anh bận dữ lắm, bớt gây phiền toái cho anh đi.”

Bắt được hai tay nó, anh liền ra tay cướp lại thứ vừa được nó cất nhắc làm “Tội trạng”, giọng anh lại mất kiên nhẫn thêm vài phần. Tiểu Triết liều mình đem những thứ đó giấu sau người, nhưng sức anh rõ hơn hẳn nó.

Chẳng mấy chốc, Tiểu Triết đã bị đè gọn xuống, nhưng nó vẫn cố giãy giụa, rồi nhịn không được căng mồm ra hít những hơi yếu xìu. Đối nghịch với nó, tên kia chỉ thở nhẹ vài cái, anh cau mày nhìn nó chằm chặp, qua hồi lâu mới buông ra một kết luận nhạt nhẽo: “Em không giống hồi nhỏ nữa…”

“… Buông tôi ra!” Chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nó không muốn nghe anh nhắc lại chuyện hồi nhỏ tí nào, càng không muốn được nói bằng cái giọng lãnh đạm và xa lạ này. Tên này… và Vũ ca của nó không hề dính dấp gì với nhau, lấy tư cách đâu bình phẩm con người nó hiện tại?

“Tắm rửa rồi ngủ sớm chút đi, anh không có tâm tình đâu lằng nhằng với em.”

Vẫn giữ vẻ lạnh lùng chết tiệt, anh buông tay nó ra, Tiểu Triết giật mạnh lấy áo anh: “Anh thấy tôi phiền? Thế sao còn rước tôi về đây? Tôi chẳng thích đến nhà anh ở chút nào hết!”

Anh bình thản gỡ tay nó xuống, mạnh đến mức khiến nó thấy đau rần: “Bởi vì… bố mẹ anh nhờ anh chăm thằng bé hàng xóm, họ còn nói hồi anh đi thằng nhỏ cứ khóc um trời miết, nên anh phải cố mà lo cho nó nữa cơ đấy.”

“… Đâu có đâu! Khốn khiếp! Tôi không muốn ở với anh! Tôi muốn về nhà liền bây giờ!”

Dường như có vết thương lòng từ lâu lắm rồi bị lời nguyền xấu xa cứa một nhát, Tiểu Triết vừa cố dằn cảm giác ươn ướt nơi khóe mắt, vừa hét ầm lên. Hai tay nó cố sức vung loạn xạ, nó muốn đẩy cái kẻ đang đè trên người mình ra. Đồ người lớn đáng ghét! Đáng ghét đến mức nó không cách chi chịu nổi. Ngay cả ký ức quá khứ nó từng hết lòng nâng niu gìn giữ cũng bị lôi ra châm chọc. Hồi đầu nó còn tưởng dù chán mấy cũng có thể bình yên qua hết mùa hè này, nghĩ ngợi bao lâu thì ra tự nó vẫn chưa rõ tình hình… Sự ân cần dành cho nó trước mặt người lớn đều là đóng kịch, nghĩ tới kiểu dối trá ấy nó đã không sao chịu xiết. So với cái tên thối tha vừa đáng ghét vừa giả tạo này, nó thà ở chung với mấy thằng bạn Giáp Ất Bính suốt ngày toàn mơ tới gái đẹp còn hơn.

“Em không thể đi, anh đã hứa với họ sẽ lo cho em đến ngày khai giảng. Chỉ cần em chịu khó nghe lời một tí thì không vấn đề gì, anh cũng sẽ không cố ý ngược đãi em.”

Vẫn là nét mặt và giọng điệu lạnh như tiền, giống như đang đối xử với chú cún con đã bị ra rìa, hai tròng mắt trân lên giận dữ của Tiểu Triết chỉ được đáp lại bằng một cái nhíu mày nữa: “Được rồi, tiếp theo anh muốn báo cho em những điều em cần phải lưu ý.”

“Tôi không…”

“Thứ nhất, ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày đều phải đi học, nếu không sẽ bị cắt tiền sáng.”

“Khốn khiếp! Buông tôi ra!”

“Thứ hai, lúc anh đi làm hoặc không có nhà, không được phép chạy đi lung tung.”

“Tôi muốn về nhà!”

“Thứ ba, mặc kệ anh có đưa ai về, cũng không được quấy rầy hay chĩa mỏ vào, ngoan ngoãn ở yên trong phòng em đi… Tạm thời cứ bấy nhiêu đã….”

“Đồ khốn! Lạc Túng Vũ!”

“Thứ tư, không được chửi bậy, không được trả treo giống như bây giờ đấy. Nếu em không làm theo, anh sẽ phạt em.”

“Láo toét! Anh dám làm gì tôi?”

“Anh không làm gì em cả, chỉ gọi điện thoại đường dài báo cho ba mẹ em biết em không chịu đến trường thôi.”

“Đê tiện! Hồi trước anh…”

“Hồi trước anh thế nào? Ha ha…” Lạc Túng Vũ khẽ khàng cười nhạt: “Hồi trước anh là thằng ngốc.”

Chỉ với một nụ cười ấy, Tiểu Triết bỗng dưng chịu yên thân lại, không mắng chửi cũng như giãy nảy nữa… Nhìn gương mặt thân quen kia gần đến vậy, nó không khỏi nhớ tới Vũ ca cũng từng cười như thế. Mỗi lần anh cười thế, chắc chắn là có chuyện – những chuyện không mấy gì vui.

3

Sáng hôm sau, vì không tài nào ngủ yên, Tiểu Triết nằm lì trong chăn sinh dỗi – tâm trạng của Lạc Túng Vũ thì có can chi đến nó cơ chứ? Tên đó rành rành đã cười nhạo chuyện nó từng khóc vì anh, nội điều ấy thôi cũng đáng đày xuống mười tám tầng địa ngục cho bõ ghét. Mà nó cũng thật ấm đầu, khi không đùng đùng nổi xung, sau đó lại tịt ngòi ngoan ngoãn tắm rửa đi ngủ, không cùng anh cãi cọ nữa.

… Được lắm, không cãi với anh ta nữa, cãi vặt là chuyện ẩm ương chỉ có tụi con nít mới làm, phải dàn kế để anh ta phóng thích mình về nhà… Tốt nhất là phải đòi được tiền bố mẹ gửi cho và cả chìa khóa nữa kia.

“Tiểu Triết, xuống giường mau. Anh đưa em đi học.”

Cố tình giả bộ ngủ để khỏi xuống giường không phải là cách hay… Vừa lúc Tiểu Triết nghĩ thế, tấm chăn mỏng dính trên người nó đã bị một bàn tay giật phắt: “Nhanh nào, anh không có thì giờ đâu, chở em xong anh còn phải đến công ty.”

“…” Cho dù không phải cách hay, Tiểu Triết cũng cứng đầu cứng cổ rị lại, nhưng chỉ được vài phút đã phải giương cờ trắng chào thua. Bị dựng dậy khỏi giường, nó hậm hực gườm kẻ đang đứng trước mặt: “Mần quái gì anh tắt máy lạnh thế… Đã vậy còn mở banh cửa sổ nữa, nóng bỏ xừ!”

Tiểu Triết có xù lông nhím đến mấy cũng chỉ đáng đổi một cú liếc mắt ơ hờ: “Tiền tiêu vặt đó nha…”

“…”

Không gây… thì không gây nữa…. Nói thật thì cũng không phải là nóng nực gì cho lắm, nhưng Tiểu Triết thấy như đầu nó sắp xì khói tới nơi.

Vấn đề vệ sinh được giải quyết trong chớp nhoáng, nó ào vào phòng mình, vừa thay đồ vừa liếc xéo nửa con mắt.

“… Anh nhìn gì hả?” Cảm giác được một tia nhìn quái dị trên người mình, Tiểu Triết xoay đầu qua lườm cái tên đang nheo nheo mắt.

“Sau này thay đồ nhớ đóng cửa lại.” Nói xong câu ấy bằng giọng đều đều, Lạc Túng Vũ quay người bỏ ra, lúc đi vẫn không quên tiện tay đóng sập cửa phòng lại.

“… Đồ chập mạch!” Chẳng biết đầu cua tai nheo ra làm sao, Tiểu Triết càng ra sức lườm háy, mất hai giây nó mới thình lình vỡ lẽ: “Quân xấu xa! Nực muốn chết! Đồ Lạc Túng Vũ nham hiểm tiểu nhân!” (kì thực là em ứ hỉu gì >o<)

Chịu đựng qua cơn khổ ải từ tối qua tới giờ, khỏi cần chứng thực thêm nữa nó có thể khẳng định như đinh đóng cột – tay Lạc Túng Vũ đại nhân đích thị là gã biến thái mặc đồ tây, một bụng đạo đức giả, xảo trá, máu lạnh thường được nhắc tới trong truyện kể. Mới nghĩ tới còn phải chung đụng với hạng người này suốt hai tháng trời, nó đã nhịn không được rùng cả mình. Dù sao tên đểu giả này cũng coi mình như của nợ, hẳn không cần tốn nhiều tâm sức đã có thể phủi bay, hay là cứ thẳng miệng đề nghị chuyện hùa nhau xí gạt bố mẹ là cả hai đang rất ổn… Đúng, cứ làm thế thử.

“Lạc Túng Vũ, tôi có chuyện muốn nghiêm túc bàn với anh.”

“Vậy sao? Cứ nói.”

“Giao chìa khóa và tiền cho tôi, tôi cóc cần anh lo nữa. Cứ bảo với ba mẹ là chúng ta đang ở chung là xong tuốt…”

“Em đâu có tư cách ra điều kiện với anh.”

“Anh!” Phải hít sâu một hơi nó mới nói tiếp được: “Anh cũng rũ bớt được phiền toái mà, ngài đạo đức giả! Thật ra anh có ưa gì tôi đâu nhỉ? Chả phải anh cũng muốn tống tôi đi khuất mắt sao? Ta hợp tác đi, tôi cam đoan sẽ không kể xấu anh trước mặt chú thím Lạc đâu.”

“Miễn bàn ra. Em còn vị thành niên, xảy ra chuyện thì thế nào đây?”

“Cái đó… Tôi đã mười bảy tuổi, là đàn ông rồi chứ bộ!… Phải mà là thời xưa nhé, khéo tôi đã làm bố rồi cũng nên!” (Zị mà nó cũng cãi cho được +___+)

Tạm dừng bước, anh quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Triết, trên khuôn mặt sắc cạnh rốt cuộc cũng có nét biểu cảm khá sống động, đôi mắt ánh lên tia cười mỉa, không rõ là đang châm biếm hay buồn cười, khóe miệng hơi cong lên lầm thầm phun ra hai chữ: “… Ranh con.”

“Anh! Tôi nhỏ nhít gì hơn anh mà ranh con với chả ranh cha!” (Thật ra chỗ nào cũng… *blush*)

Vừa nghe thấy lời bình phẩm quá ư “động chạm” này, Tiểu Triết phóng cặp mắt hình viên đạn về phía cái tên đang ưỡn ngực hất hàm, hành động mãnh liệt thế mà chỉ đáng một ánh mắt vọng xuống tỉnh như ruồi. Khí thế bị nhấn chìm trong cuộc chiến câm lặng, nó lập tức ngậm miệng, rảo nhanh ra khỏi thang máy, bỏ lại thằng cha phía sau. Những ngón tay đang cầm cặp xiết chặt đến mức nghe được cả tiếng soàn soạt, nó chỉ mong biến khỏi tòa cao ốc chết tiệt này cho mau.

Nhưng tiếng nói nhởn nhơ cứ từ phía sau ghé tới: “Ranh con, coi chừng kìa…”

“Hừ!”

Vẫn không nhịn được ngoái đầu lại tỏ ý khinh thường, Tiểu Triết hoàn toàn không để tai đến nội dung câu nói đó, kéo theo sau tiếng “Hừ” vừa tuột khỏi miệng là hai tiếng “Binh” và “Oái” đồng thanh vang dậy… Và thế là, vào một sáng mùa hạ đẹp trời, cậu nhóc xinh trai đang tuổi mười bảy, Tiểu Triết, đã nếm mùi một lần chiến bại ê chề trong đời.

“… Không sao chứ?”

Cả người đau điếng bị kéo xốc khỏi mặt đất, đầu óc hãy còn quay mòng mòng, hơn nửa ngày Tiểu Triết mới gắng gượng định thần lại được: “Ôi… Tiểu nhân… Anh… hãm hại tôi…”

“Anh đã bảo “Coi chừng” rồi đấy chứ.”

“Tôi chóng mặt quá… Chắc tôi không … thể đi… học phụ đạo được…”

“Không bàn ra nữa.”

Giọng anh vẫn sặc mùi nghiêm nghị càng khiến Tiểu Triết thấy thất bại của nó càng thêm chất chồng. Nó cố sức trừng ánh mắt chứa đầy căm hận về phía gương mặt gần mình trong gang tấc. Ngộ ghê ta… Tên quái vật máu lạnh hình như là đang cười, còn cười gian gian thế nào ấy. Tuy nhiên, cái điệu cười gian trá này quả tình có hơi bị… đẹp.

“Anh… đang cười… phải không vậy? Đồ khốn… còn cười tôi nữa…”

Điệu cười trước mặt dần đậm nét hơn, Tiểu Triết hận mình không thể tung nắm đấm đánh bẹp gí cái khuôn mặt câng câng tự cho mình là đẹp này. Nhưng khéo sao, lúc nó vừa động mấy ngón tay, tiếng nhạc chuông êm dịu bỗng đâu nổi lên, rồi chỉ phút chốc sau, tấm thân vừa được nâng dậy lại bị ném trả xuống mặt đất.

“Ba nuôi, chuyện gì thế… đánh cờ? Ha ha… con định tới đây… Dạ, cũng tốt ạ, khi nào rảnh ba cứ qua xem, ha ha, được ạ…”

Lạc Túng Vũ vừa nghe điện thoại vừa cười, nhưng mà kiểu cười thật đáng buồn nôn… Tiểu Triết lặng lẽ nhìn kẻ vừa quăng nó xuống đất, rồi tự mình bước dặt dẹo ra ngoài cửa.

Mới đi được một quãng, Lạc Túng Vũ đã đuổi kịp nó trên một con xe đời mới thật sành điệu. Hạ kính xe xuống, anh gọi nó bằng một giọng đã mất nhẫn nại: “Tiểu Triết… Lên xe!”

“… Anh biến đi. Tôi không học phụ đạo gì hết, cũng không về nhà anh nữa, chờ mọi người về tôi theo anh ra sân bay đón là được!”

“Tiểu Triết…”

“Anh ghét tôi, tôi cũng chả ưa anh nha. Mắc quái gì phải lên xe của anh?”

“Này…”

“Anh đã bỏ đi lâu đến thế… còn trở về chi vậy… Tôi chẳng thấy thích chút nào, bạn tôi còn cả lũ… Tôi sẽ qua nhà chúng nó ở nhờ …”

“… Đứng lại đó!”

Tiểu Triết đang tự lầm bầm một mình thì bị một thân hình cao lớn chắn đường. Chỉ một tay đã tóm được nó, Lạc Túng Vũ dùng tay còn lại bắt lấy cằm nó. Không chỉ cái trán bị u một cục to phát khiếp, mũi cũng sưng vù, ngay đến mắt cũng hoe hoe đỏ, cậu nhóc rõ là đang chật vật hết chỗ nói, nhưng vẫn trừng mắt hung dữ đáp lễ đối phương, vừa gạt cái tay đang nắm cằm mình ra với vẻ thù địch: “Anh làm gì thế hả?”

“Đừng quậy nữa, lên xe đi.”

“Không đời nào!”

“… Rốt cuộc em muốn quậy gì đây? Em bảo em đã trưởng thành rồi mà, biết điều chút đi.”

“Tôi còn phải nói thế nào với anh đây? Tôi cóc muốn ở nhà anh nữa! Tôi hoàn toàn chả muốn thấy anh nữa!”

“…”

Dứt khoát chọn cách giữ im lặng, anh chỉ tốn vài giây đã túm cổ Tiểu Triết lôi tuột vào xe, anh kéo mạnh đến nỗi Tiểu Triết kêu đau oai oái. Nó vừa kịp nhổm người dậy, cửa xe và cửa kính đã bị đóng kín mít, anh khóa chặt ánh nhìn vào cậu nhóc đang hoảng loạn trong một khoảng cách cực gần.

“… Anh… Anh muốn làm gì? Mở cửa thả tôi xuống!”

“… Ranh con, em còn muốn anh phải dỗ ngọt em như hồi trước ư? Bớt làm nũng cho anh nhờ, anh không thích bị xoay vòng vòng đâu nhé.”

“… Anh nói bậy! Đồ khốn khiếp!”

Cái giọng gay gắt của nó bị một âm thanh cay nghiệt át đi, tay chân đang quẫy đạp cũng bị chế ngự hết đường cụ cựa: “Nghe này, anh không phải thiện nam tín nữ gì đâu đấy, trước khi bố mẹ anh về nước, tốt nhất em chớ gây phiền phức cho anh, nếu không đừng trách anh không niệm giao tình giữa hai nhà nhé… Anh ghét nhất là bị mấy đứa choai choai léo nha léo nhéo trước mặt mình.”

“… Anh nói gì? Anh dám nói tôi là… là đứa…”

“Em không thừa nhận mình con nít, OK, chúng ta dùng cách của người lớn giải quyết mọi chuyện vậy. Em cần anh trai, anh sẽ cho em, chỉ cần em đừng chọc anh nổi điên là được. Bố mẹ anh mến em thế kia, coi như anh gọi em là em trai cũng chả hề gì. Em càng giúp họ vui vẻ, anh càng đối xử tốt với em, nhưng đừng hòng nhõng nhẽo với anh, cái trò đấy anh ngấy tận cổ rồi.”

“…” Đã nói không nên lời, Tiểu Triết chỉ còn biết trao tráo nhìn người bên cạnh.

“Vầy đi, em muốn cái gì nào? Anh biết em còn chấp những chuyện trước kia anh chưa làm được, bây giờ thứ gì anh cũng cho em hết, chỉ cần em ngoan ngoãn đừng làm phiền anh, sau này anh thậm chí sẽ không xử tệ với em đâu.”

“Ra là… anh vẫn còn nhớ…”

Tiểu Triết chỉ lạnh lùng độc thoại câu đó bằng giọng cực nhỏ, người bên cạnh lại tiếp lời nó: “Em vẫn có thể gọi anh “Vũ ca”, anh nhớ em gọi nghe ngọt lắm. Hồi đó em dễ dụ hết biết, chỉ cần mua cho hộp kem là em thích mê tơi, tíu tít gọi anh suốt… Bây giờ sao lại khó chiều thế không biết, hở?”

“Tôi đã mười bảy rồi…”

“Oh… Tới thời kì nổi loạn ư?”

“…”

Xe lướt êm ro trên phố, lòng Tiểu Triết có đống lửa bốc to hừng hực, lại như vừa bị xối nước lạnh vào… Tên khốn này, vẫn nhớ cả đấy, chẳng qua là cố tình không thèm lý tới mình, bây giờ còn xổ ra một lô một lốc những lời chướng tai như vầy đây.

Rõ ràng đã không còn để ý, cũng không thất vọng muốn khóc, nhưng từ nhỏ tới lớn đều chưa từng có ai hạ nhục nó tới mức này. Có quỷ mới khoái gọi tên đểu giả này là “Vũ ca”, hóa ra cái thằng mình hồi xửa xưa chạy theo đuôi gọi “Vũ ca” đều bị anh ta lấy làm trò mua vui.

Nhớ tới nước mắt từng nhỏ xuống thấm ướt cả tuổi thơ, đã thế còn có cái cảnh ngóng dài cổ chờ thư đáng xấu hổ, thêm lần nữa nó lại phát hiện ra mình mới buồn cười làm sao. Khi đó, hẳn là tay đểu giả Lạc Túng Vũ này đang phong lưu khoái hoạt hay tiệc tùng tưng bừng ở đâu đó, càng đáng giận là chính nó còn gửi gắm các vì sao bao nhiêu là ước nguyện, có lẽ anh trở về là để trách nó…. Niềm hạnh phúc của tuổi thơ đã chôn lại dưới bờ cát mất rồi, nhớ lại dù có phần tiếc nuối nhưng cũng coi như là một hồi ức đẹp, vì sao đến hôm nay… mọi thứ đều bị tên xấu xa bên cạnh phá tan tành hết cả.

“Lạc Túng Vũ…”

“Ừa?”

“Có cách gì để khỏi phải thấy anh nữa không?”

“…Chắc không quá.”

4

Thôi không cự cãi với Lạc Túng Vũ nữa, Tiểu Triết ngoan ngoãn tới lớp phụ đạo, tuy nhiên cả thầy cô lẫn mấy đứa học trò đều phải chứng kiến cái màn nó ngồi tít tận cuối lớp ngáy o o. Dù sao cũng chính miệng Lạc Túng Vũ đã bảo: Chỉ cần giữ đúng quy định của anh, em muốn gì thì cứ việc. Thế là, vừa dứt tiết học buổi sáng, Tiểu Triết đã lập tức gọi điện cho Lạc Túng Vũ ngay – tôi đói meo rồi, đang muốn ăn một bữa thiệt là, thiệt là hoành tráng nè!

“Em đợi mười phút đã, bữa ăn sẽ tới ngay.”

Quả là chỉ đợi đúng mười phút ngoài trường phụ đạo, Tiểu Triết đã thấy chiếc xe quen thuộc chạy tới. Bước xuống xe là một… cô gái trẻ mặc trang phục công sở, ngoại hình xinh xắn, còn cả một xấp tiền đi kèm lời nhắn gởi: “Chào nhóc, chị là thư ký của Lạc tiên sinh. Lạc tiên sinh đang bận việc, không có thời gian đưa nhóc đi ăn, anh ấy bảo em cứ ăn uống gì tùy thích, xong rồi nhớ đón xe về nhà ngủ trưa nhé.”

“… Biểu anh ta đi chết đi!”

Tiểu Triết xoay người bỏ đi, được dăm bước thì day lại chộp xấp tiền: “Chị về nói với anh ta thế này nhé, tôi đang tuổi trưởng thành, ăn nhiều dữ lắm, nhiêu đây thôi chẳng thấm vào đâu, mà hay nhất là mở luôn cho tôi một cái thẻ phụ đi.”

“… Khụ, chị sẽ chuyển lời cho ảnh. Còn chi nữa không nhóc?”

“Chị nói với ảnh… tôi muốn có quần áo [hiệu], giày dép [xịn], máy chơi game [đỉnh nhất], rất nhiều rất nhiều thứ khác nữa!” (hô hô, xin lỗi, trong […] toàn là tớ tự sướng >.<)

Ánh mắt cô gái nhìn nó dường như có điểm khang khác, Tiểu Triết hùng hổ gườm lại: “Chị nhìn gì đấy?”

“Í… Thật xin lỗi, chẳng qua là… chị muốn hỏi nhóc năm nay mấy tuổi thôi?”

“Mười bảy… Mà tôi bao nhiêu tuổi thì mắc mớ gì chị hén?”

“Ôi… trời ơi, sếp rõ thiệt là… Í, xin lỗi nhóc, không có việc gì thì chị đi trước nhé.” (Đấy đấy, câu này tuy ngắn nhưng bộc lộ bản chất lão Vũ nhìu lém nghen =v=)

“Này, chị…” Vẻ mặt sợ thất thần của cô nàng khiến Tiểu Triết đâm khó hiểu tợn, vừa mới định hỏi cho rõ đầu đuôi thì cô ta đã dọt mất, Tiểu Triết kinh ngạc ngó theo chiếc xe dông thẳng một đường, mắng không ra hơi: “… Bà điên!”

***

Tắp đại một quán chén bữa cơm bụi nhạt nhẽo vô vị xong, nó lê la lòng vòng quanh mấy con phố gần đấy đến tận khi bị say nắng. Đi chán, Tiểu Triết gọi cho đám bạn nó một lượt hết đứa này đến đứa khác.

“… Tao đang ngủ, chờ tí nữa hãy gọi lại sau đi.”

“Tao về quê chơi, còn mày sao rồi?”

“Tao đi du lịch với ông bà bô, hiện không có nhà, có gì để lại lời nhắn sau tiếng ‘píp’nha bồ tèo…”

“Tiểu Triết, Tiểu Triết! Tối nay đi đổi gió nghen mậy, hồi hôm tao mới quen được mấy em, có em bo đì bốc lửa ve kêu luôn!”

“… Ờ thì vậy, tối tao qua tìm mày.”

Tiểu Triết ỉu xìu cúp điện thoại thì thấy đã đến giờ phải đến lớp phụ đạo… Chán sao mà chán vẫn phải lê xác vào đó đánh khò một giấc, cái đứa chưa từng xa bố xa mẹ như nó mặc dù đã bắt đầu thấy nhơ nhớ, nhưng lại chẳng muốn mới đó mà đã gọi cho họ. Thể nào nó chẳng bị cười nhạo là đồ con nít ranh đeo bám bố mẹ … Mà nó có như vậy hồi nào đâu nè, rồi nhỡ bị tra tới chuyện hôm nay trên lớp giảng bài gì thì đúng là có muốn bịa cũng bịa không ra…

Mò ví tiền đã trở nên dày cộm ra, nó đứng thộn ra giữa phố. Từ thủa mới lọt lòng tới giờ, chưa lần nào nó được nắm trong tay một món tiền lớn đến thế, mà sao lạ ghê… Nó lại chẳng thấy hưng phấn tí ti nào. Sao thế nhỉ… Có thể mua được biết bao nhiêu là thứ, toàn những thứ mà mọi khi nó vòi quá chừng nhưng bố mẹ chẳng bao giờ sắm cho. Mới ở chung có hai ngày thôi mà đã ra tay hào phóng đến thế, đừng nói là Lạc Túng Vũ, cả nó đây cũng tưởng rằng mình hẳn thích lắm mới phải.

Mải nghĩ vẩn nghĩ vơ, dòng người xung quanh bỗng trở nên tấp nập hơn, nó tự giác tránh sang một bên nhường đường, nhưng bất chợt lại thấy tay mình nhẹ bỗng.

“… Hây, thằng kia, đứng lại đã!”

Hoàn hồn lại, Tiểu Triết liền tức tốc rượt theo phía sau kẻ vừa giật ví nó: “Trả lại đây… Trả ví đây… Này! Mày còn chạy!”

Rơi vào tình huống ấy thì chỉ còn mỗi nước càng hô hoán càng chạy có cờ, cái tên công nhiên cướp ví của nó cũng đâu ngoại lệ. Nhưng với ánh mặt trời hừng hực táp trên đỉnh đầu, không chỉ Tiểu Triết thấy nóng ran, tên cướp vặt kia cũng chạy hụt hơi.

“Nè… Mày cứ lấy tiền đi… Trả tao cái ví… Mày không thấy nóng hả?”

“… Tao… Mày làm sao… đuổi khiếp thế… Thôi nè… Tao trả… Mày đừng rượt tao nữa đó… Trời ơi…”

Hai ông nhóc đứng cách nhau vài thước cố lấy hết sức mà thở, thấy mòi Tiểu Triết cam đoan không đuổi theo nữa, tên cướp nhí mới trả lại cho nó cái ví đã bị vét sạch tất tật tiền bạc trong đó.

“Thằng ôn dịch này… cũng ác dữ thần … Chừa cho tao ít tiền đi xe với chứ!”

Tiểu Triết cứ tưởng mình phải gào to ghê lắm, kỳ thực nó chỉ thốt được mấy tiếng lào khào, mồ hôi mồ kê ướt rượt khắp người làm nó chật vật không thể tả, xem lại giờ giấc… cũng đã muộn tiết học rồi, ngay đến tiền xe cũng chắp cánh bay xa, nó đành bấm bụng gọi điện cho tên kia lần nữa.

Âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia rất chi kì lạ, trong giọng trầm đục có ít phần khàn khàn, dường như tên kia đang thở dốc… Có khi nào anh ta cũng bị cướp luôn không? (liên tưởng hay chưa!)

“Em… lại gì nữa đây? Hiện thời anh… không rảnh. Vậy nhé…”

“Ấy! Hượm đã! Tôi mất hết tiền rồi, làm thế nào đi học phụ đạo đây! Giờ tôi đang ở xa dữ lắm, tuốt ngoài phố XX lận cơ!”

Đang la oang oác, Tiểu Triết bỗng nghe thấy tiếng cười se sẽ vang lên từ đầu dây bên kia, không phân rõ là của nam hay nữ, nhưng giọng nhừa nhựa hơi là lạ, tiếp nối là cái giọng mất nhẫn nại có mang chút cảm xúc đè nén của Lạc Túng Vũ: “Đừng làm rộn!”

“Hở?! Tôi làm rộn hồi nào? Tôi bị người ta giật tiền đó chứ!”

“… Không phải nói em… Nnn…” Thở nhẹ một hơi, Lạc Túng Vũ hình như đã nổi cáu: “Biến đi!”

Vang lên cùng lúc với những lời này còn có một tiếng “Phịch” (Í, thấy chưa, có đứa đã bị ‘tâng’ lọt giường òi đó thoai =o=”) , hẳn là có thứ gì đó bị rớt, sau một thoáng lầm rà lầm rầm thì về lại trạng thái tĩnh lặng, tiếng nói của Lạc Túng Vũ lại truyền đến, nhuốm mùi bực bội: “Bị cướp thật? Không giở trò xạo sự đó chứ?”

“Anh đi chết đi!”

Tức tưởi mắng xong câu ấy, Tiểu Triết bèn tắt điện thoại cái rụp. Nhưng đi được một lúc thì cực chẳng đã, nó đành khởi động máy. Tên kia quả nhiên đang gọi vào số nó, chờ điện thoại reng inh ỏi hồi lâu nó mới nhấn phím nghe. (Thấy nữa rùi nhé, thằng nhóc Triết í, đã bí thế mà còn lemon question >”<)

“Lạc Túng Vũ, nói anh biết, tôi ghét nhất trên đời là bị người khác đổ oan cho tôi.”

“… Được rồi, anh biết rồi. Ngoan ngoãn ở yên đấy đừng đi đâu hết, anh tới ngay đây.”

Không phải chờ lâu, Tiểu Triết đã thấy gương mặt bảnh trai ấy đằng sau kính xe ô tô. Thấy nó mồ hôi ròng ròng không chịu nổi hơi máy lạnh trong xe, Lạc Túng Vũ đành phải hạ cửa kính xuống, cùng nó hứng chịu cơn nóng.

Đeo kính râm, vẻ mặt điềm tĩnh, thoạt nhìn Lạc Túng Vũ thật khác xa với khi sáng… Có chỗ giống mấy tay đại ca giang hồ trong mấy thước phim hài hạng ba. Tuy rằng cục tức đang biểu tình trong bụng, Tiểu Triết cũng không nén được cười trộm, Lạc Túng Vũ nghiêng đầu qua lạnh lùng hỏi nó: “Ranh con… Bị cướp mà còn khoái chí dữ ha?”

“…” Nó không thèm trả lời mà liếc xéo một cái, con mắt lại tiếp tục tia trộm tên họ Lạc – tóc tai thì một mớ loạn cào cào, cổ áo còn mở toang hoác, hai hạt cúc áo trên cùng cũng không cài lại, quả thiệt càng dòm càng thấy giống… A, có một vật thu hút sự chú ý của Tiểu Triết ghê gớm, bất thần nó thò tay vào ngực áo Lạc Túng Vũ.

“Ế – “ Tay cầm lái cũng bất ngờ chệch đi, chiếc xe tội nghiệp sau khi trải qua một pha mạo hiểm kinh hoàng mới ì ạch tấp vào vệ đường.

“Woah… Làm tôi sợ chết khiếp… Quả nhiên vẫn còn đây hén!”

Bị doạ đứng tim là thế nhưng Tiểu Triết chỉ vỗ ngực bùm bụp rồi quên phéng rằng nó vừa mới ở sít sìn sịt cái sự sống chết, niềm thích thú lập tức đổ về bộ ngực săn chắc trơn láng dưới mấy đầu ngón tay nó: “Con rồng này còn đây nè, anh đâu có làm mất nó ha? Sao tối qua tôi hổng phát hiện ra vậy cà… À, tại anh mặc bộ đồ ngủ kín mít hà, đồ quái chiêu…”

Một mình hăng say tự biên tự diễn, sự hưng phấn của Tiểu Triết rõ là không hề lây sang cái người đang bị nó quấy rầy. Sắc mặt tím tái, Lạc Túng Vũ trừng mắt ngó thằng nhóc con đang rờ mó bừa bãi khắp ngực mình, nói gằn từng tiếng một: “Bỏ. Tay. Em. Ra!”

“À… Hổng đúng, Lạc Túng Vũ, tôi muốn nói là sao anh còn giữ cái này lại? Đẹp quá chừng, lâu lắm rồi mới thấy lại…”

“Ranh con chết tiệt! An phận tí cho anh nhờ!”

Lần này thì anh gần như gắt ầm, đôi tay to lớn mạnh mẽ của anh hung hăng chộp lấy một đôi tay nhỏ bé khác, Tiểu Triết đau quá la toáng lên, mới phát hiện ra đôi mắt Lạc Túng Vũ đang gí sát nó giống như sắp phun lửa, ngay cả mồ hôi đọng trên mặt cũng rơi xuống cổ nó, làm nó khó chịu vặn vẹo người dậy.

“Này… Anh đè tôi làm cái gì… Nực muốn chết… Còn nặng nữa chứ…”

“…” Không nói gì, Lạc Túng Vũ dường như buông tiếng thở dốc, sức mạnh cầm giữ hai tay nó cũng lớn đến mức đau thấu vào xương, suýt trào cả nước mắt, Tiểu Triết cố sức thò ra ngoài cửa xe. Thò đầu ra được một chút nó mới phát hiện quanh xe có không ít người. Tất cả những người đó đều lộ vẻ trợn mắt há mồm lom lom ngó thẳng vào hai người bọn nó, các bác các thím hơi đứng tuổi còn lắc đầu thở dài thậm thượt…

“… Bọn họ đang làm gì thế kia?”

Dáo dác ngó đám người bu ngoài cửa xe rồi lại dòm sang Lạc Túng Vũ đang đè mình, Tiểu Triết tràn ngập nghi hoặc không lý giải được, đành mở tròn cặp mắt ngây thơ. Lạc Túng Vũ rên lên một tiếng, rồi cũng thả tay nó ra, sau đó tức tốc phắn ra đầu đường, đào thoát khỏi hiện trường đầu tiên của vụ bê bối.

“Ôi cha… Tay tôi đau quá, trán sưng chù vù luôn nè… Mũi cũng ê lắm… Lạc Túng Vũ, tôi không đến lớp phụ đạo đâu! Tôi muốn đi bác sĩ!” (Tớ mà có em uke thế này, tớ sẽ bẹo má nó đỏ hồng rùi cắn cắn cắn <= thế lày có BT quó hem? =___=)

“Im mồm!”

Lạc Túng Vũ tìm một giao lộ vắng vẻ rồi dừng xe, mày cau tít lại anh rút tiền trong ví ra ném vèo lên người nó: “Tự mà đi học lấy, anh sẽ gọi giáo viên hỏi xem em có đi học không đấy. Học xong tự lết về nhà luôn… Còn nữa, không có chuyện gì cấm gọi cho anh!”

“… Anh làm gì vậy?”

“Chìa khóa đây này, cầm lấy, cấm quăng.”

Nhìn cái chìa khóa xinh xinh bị sỗ sàng nhét vào lòng bàn tay mình, Tiểu Triết giận run bần bật cả người, chọi ngược trở lại người Lạc Túng Vũ, cả giọng nó cũng bắt đầu run lên: “Tôi cóc cần! Anh trả chìa khóa nhà tôi đây! Đồ khùng điên ba trợn! Ai thèm gọi cho anh… Tôi chỉ muốn về nhà!”

“Anh hết kiên nhẫn rồi đó!”

Hét xong câu ấy, Lạc Túng Vũ hít vào một hơi thật sâu làn không khí oi bức, đổi giọng huề hoà nói chuyện với nó: “Tiểu Triết nè, anh có việc thật đấy, em ngoan chút đi, cứ cầm tiền mua những thứ em thích… Nếu thật tình em không muốn đi học thì thôi, khỏi đi nữa cũng được, chỉ cần mỗi tối về nhà ngủ, đúng mười giờ cùng anh gọi điện cho họ, được rồi chứ?”

“…” Cố gắng tiêu hoá những lời lẽ khó nuốt trôi ấy, Tiểu Triết cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi thì ngước nhìn Lạc Túng Vũ: “Tôi không muốn về nhà anh ngủ thì thế nào?”

“… Được tất. Chỉ cần bắt đầu từ hôm nay, mỗi tối mười giờ em đến nhà cùng anh gọi một cú cho họ là xong.” (Ông này dễ nản, tớ nói thiệt tính ổng hổng chiều ai đc lâu âu =.=!!!)

Vẫn mất kiên nhẫn như thế, sự hững hờ và khiên cưỡng cũng lộ rõ trong giọng anh nói, Tiểu Triết tưng hửng nhìn đám người bước qua lại trên đường, vô thức mở miệng hỏi lại: “… Chỉ cần gọi điện chung với anh? Tôi thích làm gì cũng được? Chơi bời, ăn ngủ ở đâu cũng được? Ở chung với ai… cũng được?” (Có mùi nuối tiếc thấy rõ nha, rõ ràng là từ đầu tới h em làm bộ lôi kéo sự chú ý của người ta mà hem thành công =____=)

“Phải. Tuỳ em thôi.”

“Sở dĩ muốn tôi ở chung với anh là vì cú điện thoại này?”

“Cũng có thể nói là vậy. Em lớn rồi, có lẽ cứ nói thật lại hoá hay. Thực tình anh có muốn trông em đâu, phiền chết bỏ. Giờ sao, tự do rồi, vui hén?”

“… Tất nhiên rồi, anh nói sớm có hơn không! Hu ra! Tôi tự do! Bây giờ phải đi kiếm bạn chơi mới được, đi trước nhen!”

Phóng khỏi xe nhanh như gió, Tiểu Triết chạy ào sang phía bên kia đường, không ngoảnh lại nghe Lạc Túng Vũ nói gióng theo sau: “Nhớ về sớm chút để gọi điện nha!”

“Ừm! Biết rồi!”

Dù miệng thì nhanh nhẩu trả lời, nhưng có thứ gì đó trong mắt nó lại bị lực hấp dẫn của Trái đất hút rơi xuống tí tách, khiến thứ chất lỏng lạ lung ấy bốc hơi tức khắc theo khí hè oi ả. Bất kể ra sao cũng không thể để cái đứa đã mười bảy tuổi đầu như nó biến thành trò cười thêm lần nào nữa. Dưới nắng trời gắt gay, cậu nhóc mắm môi nghĩ thế đó, rồi băm bổ rảo nhanh nhịp chân của mình.

Tối đó, chín rưỡi về đến nhà, sắc mặt Lạc Túng Vũ không được tốt lắm, bởi vì ranh con kia vẫn chưa chịu mò về, đến điện thoại cũng chẳng buồn gọi anh. Đồng hồ treo tường cứ quay đều, tích tắc tích tắc. Sau cùng, thêm hai lăm phút nữa đã trôi qua mà vẫn không đợi được, anh bèn bốc điện thoại lên.

Ranh con ngông nghênh đáng ghét, ngoài miệng thì oang oang ta đây hiểu chuyện lắm nhưng vẫn giống đứa nhóc chưa được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Thằng bé bây giờ rõ thật khó bảo, so với vẻ ngoan hiền hồi nhỏ đúng là khác xa một trời một vực.

Đang đắn đo xem phải kiếm cớ làm sao thuận bề qua mặt bốn kẻ phiền phức kia, bỗng anh nghe thấy cánh cửa nhà mình lách cách tiếng vặn chìa khoá. Mần mò mấy phút, khoá cửa vẫn đảo tới đảo lui chưa ra, quả tình chẳng bụng dạ đâu dòm tiếp, anh mới bước ra mở tung cánh cửa đã bị hành cho thảm thương.

Gần như cạn sạch khí lực, tứ chi mềm nhũn đổ sụp lên người Lạc Túng Vũ, cậu nhóc mặt mũi giờ đây đã đỏ gay vẫn đang chiến đấu hăng say với chiếc chìa khoá đáng thương: “… Ngộ ghê ta… Ấy ấy, tới nhầm cửa…”

Thấy Tiểu Triết say bét nhè, Lạc Túng Vũ mặt mày phớt tỉnh kéo nó vào nhà. Đứng không vững chân nam đá chân chiêu, Tiểu Triết ngã uỵch xuống chiếc sô pha cách cửa ra vào không xa, miệng lảm nhảm: “Vui quá xá… Dzô tiếp đi anh em… Cấm cười… Tao còn chưa có say nha…”

Lạc Túng Vũ cũng mặc xác nó, anh ngồi lên một chiếc sô pha khác, bắt đầu gọi điện, khi điện thoại kết nối mới kéo Tiểu Triết vào lòng mình, tay không cầm điện thoại chẳng hề khách khí thò vào cổ Tiểu Triết.

“Á… Há há… Đừng…” Chưa nói được câu mắng mỏ hay cầu xin tha thứ, bàn tay xấu xa kia đã trượt tới phần eo nó, chạm đến nơi từ nhỏ đã là tử huyệt của Tiểu Triết mà chỉ những ai thân thuộc với nó nhất mới biết. Ngay cả sức để giãy giụa cũng không có, nó chỉ còn biết cười khùng khục không dứt. Trong mắt tràn ngập ai oán, cậu nhóc cười đến sắp tức thở, đầu dây bên kia mới truyền tới những lời hỏi han rôm rả tiếng cười: “Túng Vũ, đang cùng Tiểu Triết chơi trò gì thế? Vui vẻ ghê ta!”

“… Tiểu Triết, mẹ đây nè, con có đi học chăm không đó?”

“Túng Vũ, con cứ bảo ban em nó như em trai thế này là tốt rồi! Hà hà!” (Em trai cái con khỉ, bảo ban chỗ lào, cho tui xin đê = =)

« Con… Ha ha… Bố… Ha ha… Mẹ… Cứu con với… »

Giọng nó nhanh chóng lạc đi, Lạc Túng Vũ dí hai ngón tay ấn đầu nó xuống sát ống nghe, còn dùng giọng dịu dàng khủng khiếp mỉm cười kể trong điện thoại : « Con đang coi tivi với em nó, có một bộ phim hài hay lắm. »

« À, ra vậy. Thế nào, Tiểu Triết có ngoan ngoãn đi học không con ? »

« Dạ, nó biết nghe lời lắm. Đúng là thằng bé ngoan. »

« Hà hà, được vậy thì tốt… Bọn ta đi ăn đây, nhớ trông chừng Tiểu Triết tử tế nhé ! »

« Con biết rồi ạ. Tạm biệt bác trai bác gái, tạm biệt bố mẹ. »

« … » Lọt thỏm trong vòng tay Lạc Túng Vũ, Tiểu Triết giương mắt nhìn điện thoại bị gác xuống, bực tới nỗi cơn say cũng lắng xuống đôi ba phần, cảm giác khó thở vì cười sặc sụa đến đã dịu dần đi, nó gắng sức túm áo Lạc Túng Vũ : « Anh là đồ… Hức… bại hoại… »

« Đừng quậy nữa, đi tắm nào. »

« Tôi không… Hức… »

Tiểu Triết nấc cụt hức hức quả thực trông chẳng hung hãn thế nào được, Lạc Túng Vũ rứt cổ tay nó ra, đẩy người nó bẹp dí xuống sô pha : « Em không tắm, anh tắm. »

« Anh… »

Chẳng thèm lý tới nó nữa, Lạc Túng Vũ bỏ vào phòng tắm. Yên ổn được hai phút, Tiểu Triết lóc ngóc bò dậy mở dàn HI-FI cực oách, vớ đại một đĩa CD cho vào rồi ấn nút Play. Tiếng nhạc ầm ầm trỗi dậy làm nó thót tim, thế nhưng chỉ lúc sau đã thích ứng được nó còn chỉnh âm lượng cao chót vót lên, rồi gật gù đắc chí tiếp tục thẳng tiến tới chiếc tivi Plasma màn hình siêu lớn…

Chẳng mấy chốc, Lạc Túng Vũ chỉ quấn mỗi cái khăn tắm đùng đùng nổi giận lao ra nhanh như tên bắn, chừng hai ba bước đã túm gọn thằng ranh con đang ngồi đờ trên sô pha, tiện thể tắt luôn mấy thứ đồ điện đang chịu đủ tra tấn hành tội. Tiểu Triết vừa giãy nhoi nhoi vừa trừng mắt lừ anh : « Anh làm trò gì vậy… Tôi đang… high (high ~ hứng khởi) lắm nha… Tôi muốn uống nước… Khát quá chừng… »

« Im mồm coi ! »

Bị đôi tay mạnh mẽ lôi tuồn tuột vào phòng tắm, cậu nhóc ý thức còn lơ tơ mơ đã bị nước nóng từ trên cao giội ào ào xuống, theo bản năng nó la toáng và ngóc đầu lên dòm. Tức thì, đôi mắt bị những tia nước hắt vào đau rát. Không rõ mình đang ở nơi nào, nó bắt đầu láo nháo vung tay múa chân, lại cảm thấy quần áo ướt nhem trên người mình bị ai đó hì hục kéo xuống, bất quá… trút được bộ đồ ướt ra quả thật thoải mái hơn cứ để nó dính bết thân thể. Nó dần an ổn trở lại, ngả người vào cơ thể có thân nhiệt mát lạnh hơn mình một chút.

« Không được ngủ… Tự mình tắm coi nào ! »

« Ôi chao… Đừng ồn mà… »

Hai mắt lim dim, Tiểu Triết lộ ra vẻ mặt mê ngủ hết biết. Những sợi tóc ướt mẹp loả toả tứ tán trước trán và cả sau vành tai, hai má đỏ lừng lựng như quả táo chín mọng mới rửa xong còn đọng mấy giọt nước, ngay cả những vùng trắng trẻo hiếm khi phải dang nắng trên thân thể cũng ưng ửng màu hồng nhạt. Dáng vóc đã sắp định hình thon nhỏ gầy gầy, vốn có sự dẻo dai không giống với đàn ông trưởng thành nhưng cũng khác hẳn thiếu nữ, phải chăm sóc một thân thể như vậy chẳng phải chuyện dễ xơi, đã thế còn phải chú ý đến tứ chi càng đeo càng khít rịt của nó nữa chứ. Mặt mũi khó coi, cặp chân mày sâu róm của Lạc Túng Vũ càng nhíu sâu. Anh dùng động tác cực kỳ thô lỗ giúp nó cọ rửa qua loa.

« … Đau… Ối… »

Tiếng líu nhíu tựa như rên rỉ thoát ra khỏi kẽ môi tươi nhuận, Tiểu Triết thỉnh thoảng mở mắt lườm cái tên đang xụ mặt mốc kia, thế nhưng ánh mắt ngật ngừ hơi men chẳng thể nào thể hiện nỗi oán giận ra được, ngược lại còn có vẻ mơ màng dày đặc sương mù. Mỗi khi ánh mắt ấy chiếu vào đôi ngươi đen như mực của Lạc Túng Vũ, Tiểu Triết lại cảm nhận thấy cơ bắp toàn thân tên kia căng gồng lên, chỗ da thịt đang kề sát có thể truyền tới những phản ứng kì quái ở đối phương, ý thức trôi nổi lại chẳng hề ảnh hưởng tới sự bén nhạy của cảm quan.(Rất có… tư chất phải ko ? Tớ chỉ muốn gào : Em ko làm thụ thì ai làm đây ?!)

« … Ồ… Lạ ghê hà… »

« Ngậm cái miệng em lại… Nhắm luôn cả mắt nữa! Không được phép lộn xộn ! »

Chất giọng trầm sâu gần như biến điệu, tựa như đang chứa đựng cảm giác lo âu ngay ngáy, cùng lúc đó, làn nước nóng từ vòi sen cũng đã kết thúc nhiệm vụ, Lạc Túng Vũ lấy khăn tắm lào quào lau khô tóc tai mình mẩy Tiểu Triết, sau đó dùng áo ngủ bọc khắp người nó lại.

« A… Làm gì vậy… Khó chịu quá… »

« Anh đã bảo đừng có lộn xộn! »

Trải qua một cuộc vận động ‘đặc biệt’, không chỉ tóc tai người ngợm Lạc Túng Vũ ướt đẫm, chiếc khăn vắt ngang eo cũng đã sớm bỏ mình, nhưng anh thật sự chẳng thừa ra cánh tay nào để tự lo đến mình… Thế là anh cứ để mình không mảnh vải che thân, bế Tiểu Triết đang bị quấn cẩu thả trong áo ngủ ra khỏi phòng tắm, chạy thẳng đến chiếc giường rộng trong phòng Tiểu Triết.

Cảm giác được rúc sâu trong cái ôm của người khác đã vô cùng xa vời, Tiểu Triết vươn đôi tay mảnh khảnh khỏi áo ngủ, quàng lên cổ anh, kề vào làn da ấm áp kia thoải mái thế này đây, cậu nhóc cúi đầu lẩm bẩm, hai cánh tay càng ôm chặt hơn.

« … Vũ ca… »

Một thoáng giây, bước chân đang đi tới của anh khựng lại, anh lướt nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn đang lơ mơ ngái ngủ. Khoảnh khắc đó, suy nghĩ của anh bị vây phủ giữa một thứ xúc cảm nhẹ nhàng, ươn ướt – cậu nhóc dùng cặp môi đỏ thắm như đoá hoa mi nhẹ lên má anh. (Cái này gọi là gì ? Câu dẫn a !!!)

Đó là việc mà đã rất lâu về trước, gần như mỗi ngày anh và nó đều làm. Bé nhóc thích được anh ôm vào lòng thường hay câu cổ anh, hôn thật kêu đến nỗi khắp mặt anh toàn là nước bọt của nó. Thằng nhỏ líu lo gọi « Vũ ca, Vũ ca » sẽ luôn rối rít chạy theo đuôi anh, mà anh cũng ngô nghê cưng chiều ranh con cái gì cũng chưa biết đó.

Những ký ức vẩn vơ ấy khiến cho Lạc Túng Vũ buồn cười. Cảm giác ươn ướt trên mặt chẳng hề tan biến, mà đang gợi lên một sự rạo rực khác. Nét mặt có phần quái dị, anh ném cậu nhóc trong lòng xuống chiếc giường lớn, một bàn tay do dự vuốt ve nơi đang mở toang giữa vạt áo của cậu nhóc.

Ngón tay linh hoạt theo làn da hồng hào sáng mịn từ từ trượt xuống, cậu nhóc hơi ưỡn cong người lên tỏ vẻ hưởng ứng một cách vô thức, rên rỉ như chú mèo con ghé sát vào những ngón tay tràn đầy ma lực, chỉ cần nơi khá mẫn cảm kia bị âu yếm là lập tức run rẩy không ngừng. (Ko còn gì để nói, câu dẫn trắng trợn quá)

« … Ranh con. »

Anh rốt cuộc đã chuyển từ chỗ ngồi bên giường sang nằm lên giường, cả thân thể của cậu nhóc đều bị bao bọc trong lòng anh để dễ bề kiểm soát. Mọi thứ đều tiến hành rất thuận lợi, nhịp thở nó mỗi lúc một nặng nề dồn dập. Nhưng khi anh để tay bao quanh vật nhỏ có hình dạng xinh đẹp kia, nhẹ nhàng xoa nắn, bên tai lại vang lên một âm thanh mơ màng mà ngọt lịm :  « … Vũ ca… »

« Chết tiệt… »

Sau tiếng thở dài ảo não, anh thô bạo đẩy cậu nhóc chẳng hề được che đậy thân thể ra và lao ngay khỏi phòng. Mấy phút sau lại vòng tới trước giường, anh đã mặc áo ngủ, trên miệng vắt vẻo điếu thuốc.

Rít nhanh điếu thuốc, nét mặt anh ẩn hiện giữa làn khói trắng cuồn cuộn, thoạt trông rất mờ ảo. Cậu nhóc nằm trên giường đã dùng thân thể cọ cọ vào bộ áo ngủ nhăn nhúm, đôi chân không ngừng cựa quậy và hàng mi rung rung đều như một lời mời gọi thầm lặng.

Đợi khi hút thuốc xong, rốt cuộc anh lại vươn tay ra, nhưng chỉ dừng lại tí xíu nơi cái bụng mảnh mai phẳng lì rồi bứt nhanh khỏi sự cám dỗ này, cầm tấm chăn mỏng đặt cạnh gối nằm lên.

Vẫn động tác thô lỗ, anh giở tấm chăn ra, trùm kín thân thể trần trụi của cậu nhóc. Anh khẽ chửi đổng một câu gì đó, tiếp đấy lại đứng dậy rảo bước khỏi căn phòng ấy. Thậm chí lúc gần bỏ đi vẫn không quên khép chặt cánh cửa kia, trong câu nói vẫn còn lưu ngữ điệu cứng nhắc : « … Ranh con… Đừng quên đóng cửa nữa đó. »

Lấy một chai nước trong tủ lạnh ra, anh trở vào phòng mình bật máy tính, tu một hơi mấy ngụm nước rồi lại châm điếu thuốc nữa… Vẫn không cách nào xua tan được cơn rạo rực, sau cùng anh nhấc điện thoại cầm tay lên.

« … Là tôi đây, bây giờ em rảnh chứ ? Tới đây chút đi. »

« Anh đấy ư ? Đương nhiên là không thành vấn đề, em sẽ tới ngay. »

« Cho em hai mươi phút, không tới kịp tôi kiếm người khác. »

« Cần gì phải thế ! Em cam đoan sẽ tới liền… Chờ em nhé ! »

Tiểu Triết đang nằm mơ, một giấc mơ quái ác. Trong mơ có một người phụ nữ, mà hơn nữa, còn là một phụ nữ toàn thân thơm nức nở, rất ư xinh đẹp, rất ư gợi cảm.

Tuy rằng mùi hương toát ra từ người cô ta cũng từa tựa hương sữa tắm, cô ta cũng không có bộ ngực quá to quá “khủng”, nhưng những cái vuốt ve dịu dàng mà không kém phần mê hoặc dường như có thể khiến nó bùng cháy. Mỗi một tấc da thịt được chạm vào đều run lên, ắp đầy ham muốn cháy bỏng. Nó đã lớn, đương nhiên nó biết thứ cảm giác này là gì.

Những ngón tay tràn đầy ma lực hoàn toàn chế ngự nó. Nó dường như đã biến thành một thứ nhạc cụ, chỉ cần một kích thích nhè nhẹ của chủ nhân, sẽ cất ra những âm hưởng đã được phối sẵn từ sớm, cao thấp trầm bổng chỉ tuân theo độ mạnh yếu và góc độ các ngón tay, tuyệt không phát ra những tạp âm bất ngờ. Kỳ quái hơn nữa là nó không ghét kiểu chi phối này, thậm chí còn chủ động đòi hỏi những ngón tay ấy. Đâu chỉ vậy, chúng còn khiến cho phần trung tâm cơ thể nó sản sinh ra sự hưởng ứng đầy kích động, ngay cả những ý nghĩ bâng quơ cũng bất chợt ngừng bặt. Chỉ còn lại sự thiêu đốt. Rồi thì những ngón tay đáng chết ấy lại biến đâu không biết, đã thế tứ chi nó còn bị thứ gì đó giam hãm. Trong cõi hắc ám, nó bắt đầu giãy giụa không thôi.

Chẳng rõ đã qua bao lâu, nó rốt cuộc đã thoát khỏi cơn mơ khốn khổ đó. Tỉnh dậy, nó mới phát hiện ra bản thân mình đang trần như nhộng, bị quấn trong một tấm chăn mỏng, vả lại khắp người đều đầm đìa mồ hôi nóng. Nó khát nước, đau đầu, và cần phải gấp rút đi ‘trút bầu tâm sự’. Khỉ gió… Nó vừa mơ màng nguyền rủa giấc mộng vừa cố nhấc mình lên khỏi giường, thuận tay nhón lấy cái áo choàng ngủ không biết đã bị ném lại bên gối từ hồi nào, mắt nhắm mắt mở lọ dọ mò đến nhà vệ sinh.

Suốt từ lúc mò mẫm nửa ngày trời để bật đèn trong toa lét, rồi vội vã giải quyết nhu cầu sinh lý, rửa tay, Tiểu Triết chẳng hề ngước cặp mắt lờ đờ ngái ngủ của nó lên, mãi đến khi bước chân ra cửa nó mới nhận ra được chướng ngại vật đang chắn đường nó.

Nó chậm rãi mở hẳn hai mắt, nào ngờ trước mắt nó là cảnh tượng không chẳng khác gì trong mơ – một cô nàng, hơn thế nữa, còn là một cô nàng rất bốc lửa trong bộ váy ngủ nịt tất khêu gợi. Cô ta mỉm cười nhìn nó.

“Woáh…” Tiểu Triết sợ quá hét tướng lên, quýnh quáng túm chặt vạt áo trước lại. Lấy lại bình tĩnh xong nó mới nhướng cặp mắt thảng thốt lên, lúng búng mở mồm: “Hơ…. Chào… Chào chị!”

“…” Dường như thoáng có chút sững sốt, rồi tức thời, cả người mỹ nữ run bần bật vì cười: “Dễ thương ghê chưa, cưng là… bồ ảnh hả?”

“Cái gì cơ…”

“Xấu xa thiệt mà… Cưng còn vị thành niên chứ nhỉ? Ôi… Càng ngắm càng yêu, cho chị mi cái nào…”

Mỹ nữ miệng thì nói, tay thì giơ ra nâng mặt Tiểu Triết, rồi cái hôn thơm phức đậu lại trên má nó. Tuy có khang khác hương vị trong giấc mơ, nhưng Tiểu Triết vẫn hưng phấn thẹn thùng đỏ mặt, phản ứng thành thực càng khiến mỹ nữ xuýt xoa: “Cưng xinh giai dễ sợ… Nào, cho chị xem thử cưng đã lớn chưa nhé!”

“Oái… Chị làm cái gì vậy!” Thật tình không nghĩ tới đối phương lại dạn dĩ đến thế, Tiểu Triết la to, cúi gập người che bộ vị mới bị tập kích lại. Hai tay đều chụm lại trước thân, cậu nhóc đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám nhìn đi nơi khác, tiếng cười đối diện dường như le lói chút ác ý: “Còn ngây thơ quá trời, tên hư đốn kia thiệt là đáng ghét mà!”

“Ai đang nói xấu sau lưng tôi vậy… Các người đang làm gì thế?”

Sau cơn quẫn bách thoáng qua, giọng nói trầm trầm quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào, Tiểu Triết ngẩng đầu lên nhìn… Là tên khốn Lạc Túng Vũ (chứ em tưởng là ai) ! Anh cau mày, nhìn hai người bọn họ quá mức chăm chú, khiến Tiểu Triết phút chốc từ cõi mộng bay vèo trở lại đời thực, dùng dằng lắm nó mới ưỡn thẳng sống lưng, bộ não hạt tiêu bắt đầu suy xét vấn đề.

Có khi nào mỹ nữ này là vị hôn thê thường được nhắc tới của tên bại hoại không ta? Trời ạ… Mặc dù chị ta đẹp thật đấy, quyến rũ thật đấy, nhưng quá quắt ơi là quá quắt, ai đời đàn bà con gái lại tuỳ tiện hành động kiểu đấy với giai lạ bao giờ! Tiểu Triết há hốc mồm kinh ngạc, một mình nó ngẫm ngợi thôi cũng đã đủ nhọc rồi, nhưng hễ ngước đầu lên thấy mặt cô nàng kia, lại chịu được mặt đỏ phừng phừng cúi phắt xuống ngay.

“Cô, đi tắm rửa rồi biến nhanh cho; em, leo về giường ngủ ngoan đi!”

Nói năng chẳng hề giữ ý, anh cứ thế ban bố chỉ thị, hoàn toàn chẳng buồn ngó tới ánh mắt u oán của mỹ nữ, lấy tay xềnh xệch lôi Tiểu Triết đi ra. Thấy đau, Tiểu Triết lập tức dùng ánh nhìn thù nghịch tỏ rõ nỗi bất mãn, nhưng lại bị giọng điệu nũng nịu của mỹ nữ choán hết sự chú ý.

“Anh cứ thế hoài! Muộn mất rồi, người ta muốn ở lại đây đêm nay mà!”

Đang đi nửa đường, Lạc Túng Vũ cũng không buồn quay đầu lại, chỉ hơi chững bước: “Cô biết quy củ của tôi rồi đấy. Tôi chẳng bao giờ giữ người qua đêm.”

“Vậy… Còn thằng bé này thì sao? Nó là gì của anh?”

« Đó không phải chuyện cô nên hỏi. »

Ngữ khí rõ ràng đã nguội lạnh, Tiểu Triết giật mình nhìn bộ mặt bị sị của Lạc Túng Vũ. Đúng là cái đồ tàn nhẫn, vô lương tâm… Chẳng chút băn khoăn nói với hôn thê mình những lời như thế, lại còn làm mặt như thể người khác nợ anh ngập đầu (1).

« … Thì em về là được chứ gì, đừng nổi nóng. Lần sau nhớ gọi em, nha anh ? »

« Để sau nói. »

Thờ ơ bỏ lại một câu qua quýt chiếu lệ, Lạc Túng Vũ túm chặt tay Tiểu Triết kéo thẳng tuột vào phòng nó.

« Em ngủ đi, đừng lo chuyện bao đồng. »

Bị một ném huỵch xuống giường, Tiểu Triết tức tối ngồi bật dậy. Ánh trăng bàng bạc len lỏi vào ô cửa sổ, không cần nhìn rõ nét mặt Lạc Túng Vũ, nó cũng biết nhất định là rất khó ưa. Nơi bị cô gái chạm qua hãy còn lưu lại cảm giác hưng phấn rậm rật (đúng là tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu a), bây giờ nó làm sao có thể ngủ yên được nữa… Thiệt tình, cái đồ Lạc Túng Vũ bại hoại ! Nó chỉ còn biết oán hận trút giận vào viền chăn mỏng bên cạnh mình, làu bàu mắng ra mấy câu tự đáy lòng.

« … Em lải nhải cái gì ? Ngủ ! »

Mệnh lệnh cộc cằn báo hiệu sự nhẫn nại của anh chẳng còn sót lại bao nhiêu, nhưng giọng điệu đanh thép ấy càng khiến toàn thân Tiểu Triết dựng lông tơ : « Không phải chuyện của anh ! Đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn! »

« Rốt cuộc em còn muốn quậy cái gì hả… Giờ đã là nửa đêm rồi đấy, be bé cái mồm lại nào ! Ranh con ! »

« Chả phải anh cũng thế sao ! Bày đặt hung dữ cái gì ! Anh lớn giọng thì giỏi lắm chắc? Đồ khốn, đồ khốn, đồ khốn nè!”

“…” Chẳng cách nào đấu lại những lời mắng chửi ấu trĩ này, anh thở dài như rên, lầm lầm sấn tới bụm miệng Tiểu Triết. Tiểu Triết giãy đành đạch, vung chân đá tung gối nằm từ trên giường xuống đất, anh thẳng tay bẻ tay nó ép chặt lên đầu, thắt lưng mạnh mẽ và cặp chân dài cũng gia nhập vào hàng ngũ áp chế. (lấy thịt đè ngừi mà)

“Ô. . . Ô ô. . . A. . .”

Chỉ kêu ú ớ được mấy tiếng, cái người đang liều mình giãy giụa đã xuôi xị lại, anh an tâm thở phào một hơi, rồi lại phát hiện nhóc con bị đè bên dưới anh cứ quai quái thế nào ấy. Mùa hè mặc có chiếc áo ngủ mỏng tang thì giấu nổi cái gì kia chứ, huống hồ chi lại ở vào tình huống hai người sát rịt một chỗ. Ngay lúc anh khẽ giật mình, bên tai cũng vang lên những tiếng phập phồng thở dốc.

“… Coi thế mà cũng có tinh thần thật đấy, ranh con.”

Anh miễn cưỡng buông tay ra, nhỏm dậy ngồi vào bên mép giường, nhìn vật thể hình người đã thu lu lại thành một khối trước mắt mình. Qua rất lâu sau, khối vật thể mang tên Tiểu Triết mới bật ra tiếng thì thào tưởng chừng như không thể nghe được: “Ôi trời… Anh biến đi!”

“… Gay nhỉ?”

“… Biến mau!”

Căn phòng im ắng lại, không hề có bất kì tiếng động nào đáp lời nó. Tiểu Triết tưởng rằng tên kia đã đi rồi, mới dám chầm chậm thả lỏng thân thể, bên tai nó lại vang lên giọng nói trầm, sâu mà khàn đục: “… Có muốn anh dạy em không?”

“Oái – “

Lại một lần nữa bị doạ thét vang, suýt nữa thôi hồn vía Tiểu Triết đã kéo lên mây cả rồi, tên bại hoại ở kế bên cất tiếng khúc khích cười: “Ranh con, đâu cần phải cao hứng thế chứ…” (Ông đi nhát ma người ta mà còn nói…)

Tiếng cười ấy mới lạ lùng làm sao. Rõ ràng là đến từ một kẻ đáng ra Tiểu Triết rất ghét, nhưng nó lại chẳng thấy ghét tí ti nào. Mà ngược lại, nghe vào tai, nó còn thấy lòng rộn rạo, cảm giác cứ hệt như người đàn bà trong mộng ghé vào tai nó nhỏ to.

“Ưm…” Tiểu Triết nói không nên lời, chỉ có thể bật thoát khỏi cổ họng một âm tiết vô nghĩa. Có một xúc cảm ướt mịn, mềm mại bắt đầu phủ nhẹ lên vành tai nó, từng chút từng chút một. Cảm giác ấy cũng giống trong giấc mơ, nhưng lại hoàn toàn không giống… Cái cảm giác nó đang có chân thực hơn, gần gụi hơn. Da nó run lên đón nhận từng đợt hưng phấn nho nhỏ. Tiểu Triết há mồm hít thở làn không khí ẩm ướt mà nóng bỏng ấy, cơ thể nó căng lên như sắp nổ tung ra.

“… Thoải mái nào, đừng nghĩ ngợi gì hết…” (một câu lừa tềnh kinh điển của tiểu công)

“Ưm… A…”

Xúc cảm ươn ướt dần dần lướt xuống, Tiểu Triết cũng từ từ thả lỏng thân thể. Khi hai điểm nhỏ trước ngực bị hai luồng cảm giác hoàn toàn khác biệt cuốn lấy (mọi người hiểu mà, đúng không?), nó lại bật ra tiếng rên se sẽ. Nhưng lúc này đây, nó không còn sợ mất hồn nữa, bởi vì thắt lưng nó đã rướn lên theo sự chỉ lối của bản năng. Kẻ đang bao phủ người nó cũng khẽ nhích phần eo xuống, kiểu ma sát đơn giản ấy lập tức khuấy động tới từng thớ thần kinh.

“A…” Cánh tay nó cũng tự động vươn ra, ôm lấy tấm lưng rộng kia, mon men tiến vào giữa vạt áo ngủ đang hở rộng, táo tợn mơn trớn làn da trần trụi. Thật nhanh, dưới những ngón tay đang mơn man truyền tới một cảm giác lạ kì. Nó hơi chút tò mò vuốt ve lượn lờ quanh rìa chỗ gồ lên. Đó có vẻ như là… một vết sẹo rất dài.

“… Đây là… Anh bị hồi nào vậy…”

Bất kể trạng huống nào cũng không thể làm mất đi lòng hiếu kỳ muôn thuở của một cậu nhóc, dù Tiểu Triết có hưng phấn tới mức run rẩy toàn thân, nó cũng vẫn tranh thủ hỏi cho bằng được. Đang hôn tới bụng nó, anh khẽ cứng người, dừng hẳn mọi động tác.

“… Có đau lắm không?”

Nhịn không được Tiểu Triết lại sờ lên vết sẹo dài ngoằng kia, đường gồ nho nhỏ khiến mày nó nhiu nhíu. Mới đây thôi còn rất nhiệt tình, anh bỗng nhiên đẩy nó ra, giọng anh cũng trở nên băng giá: “Khuya quá rồi, anh đi ngủ đây.”

“A?” Tiểu Triết mở căng mắt nhìn gương mặt gần mình trong gang tấc, nhưng lại chẳng thể thấy rõ biểu cảm nào.

“Anh chẳng định chơi trò người lớn chung với em. Ngủ ngon!”

 “Anh…”

Đầu nó sắp nổ ra mất thôi, tên kia sao lại thế nhỉ… (Ừ anh, sao lại thế?) Tiểu Triết nghĩ không ra vấn đề là ở đâu, cơ thể còn đang nóng ran hoàn toàn chưa dịu lại, nhưng tên khốn họ Lạc vừa dứt lời là không chút lưu tình bỏ ngay ra cửa.

“Này! Anh…”

“Nếu thật sự thèm khát như vậy, tự mình giải quyết đi, chả nhẽ lớn chồng ngồng rồi chưa thử qua sao?”

“… Anh… Đồ Lạc Túng Vũ khốn khiếp!”

“Rầm!”

Đáp trả nó là một tiếng đóng cửa gọn đanh, chát chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro