| 10 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của tôi vẫn luôn bình yên như thế.

Hôm nay là ngày sinh nhật của Nezuko.

Kanao đã không đến.

Có lẽ là tôi đã hiểu được lời của cô ấy khi đó rồi.

Tuyết Cầu Đỏ, hẳn là Nezuko, em tôi.

Đúng là trớ trêu. Sống trong thời bình nào có nghĩa là hạnh phúc?

Cô ấy không phải vì thế mà cười mãi, phải không?

- Anh hai ơi, anh Zenitsu vẫn chưa dậy sao?

- Không đâu. Zenitsu đang đi thăm mộ rồi.

- Ể? Anh ấy đi một mình á? Sao không rủ bọn mình đi chung nhỉ?

Nezuko dạo gần đây không còn xoã mái tóc dài nữa.

Em ấy thường xuyên búi cao để lộ gáy và trông gọn gàng sáng sủa hơn rất nhiều.

Nezuko vừa mới cùng Inosuke từ bên chỗ ông Urokodaki về. Dạo gần đây con bé rất hay tìm cách để bầu bạn với ông.

Điều này không phải tự dưng mà thành.

Bởi vì anh Giyuu đã mất rồi.

Anh ấy ngay trước ngày mình mất có ghé sang nhà chúng tôi hỏi thăm.

Chúng tôi đều biết, năm nay anh Giyuu đã 25 tuổi.

Cả ngày hôm đó anh Giyuu cười rất nhiều và ăn uống một bữa thật linh đình cùng chúng tôi.

Chúng tôi ôn lại kỉ niệm, nói những chuyện vui vẻ và không màng đến ngày mai.

Bức thư tôi gửi cho anh Sanemi ngay ngày hôm đó cuối cùng cũng có hồi đáp.

Vì tôi luôn viết thư cho anh, nên chắc anh cũng nỗ lực học chữ để hồi âm. Mấy năm qua, chỉ có quạ Kasugai của anh ấy đọc thư.

Bức thư đầu tiên cũng như cuối cùng đầy rẫy nét chữ nghệch ngoặc.

Tôi, Nezuko, Zenitsu và cả anh Giyuu đều căng con mắt ra để nhìn và đoán nghĩa nội dung bức thư.

Có lẽ là vì từng nhận thư đe doạ của chú Haganezuka mà bây giờ tôi cũng hiểu được đại khái anh Sanemi muốn truyền đạt điều gì.

Trong thư nói rằng Uzui sẽ lo mọi thứ còn lại. Anh ấy sẽ đến một nơi thật tốt đẹp, vậy nên anh ấy mong tôi không cần phải quá lo lắng làm gì nữa.

Tuy nhiên nếu sau bình minh ngày mai, tôi vẫn còn hy vọng, anh ấy rất vui lòng khi thi thoảng lại nhận những bức thư để được tiếp tục trò chuyện cùng mọi người.

Anh ấy biết anh Giyuu sẽ đến đây vào hôm ấy.

Anh Sanemi cũng mong anh Giyuu hãy tận hưởng hết mình.

Kèm theo thư là rất nhiều bánh nhân đậu đỏ được mang đến.

Có cả cá ngừ và củ cải. Vì anh Sanemi từng nghe rằng anh Giyuu thích ăn món cá ngừ hầm củ cải.

Bữa tiệc hôm đó, anh và Uzui xin phép vắng mặt.

Giyuu nghe xong thì ồ lên.

Anh ấy cười.

Và anh ấy cười trông thật ấm áp. Đây là lần thứ 2 tôi nhìn thấy anh cười.

Anh ấy rất khoẻ mạnh với tuổi xuân phơi phới. Không hề giống như một người đang đón nhận cái chết một chút nào.

Nezuko rất kính trọng anh Giyuu và anh Sanemi. Anh Giyuu đã giúp đỡ anh em tôi từ đầu đến cuối. Anh làm tôi cảm thấy mình có thể tiến bước với quyết tâm đúng nghĩa.

Không có Giyuu, khi ấy, không phải Giyuu, sẽ không có chúng tôi ngày hôm nay.

Trong thư, anh Sanemi cũng hỏi thăm Nezuko và mong cô bé phải ăn uống ngủ nghỉ thật mạnh khoẻ.

Nghe tới đây bọn tôi đều cười với nhau thật hạnh phúc.

Có lẽ là thời gian dần hết.

Tuy nhiên, tận hưởng đến giây cuối cùng sẽ không bao giờ là điều hối hận.

Đến nay, đã hơn 1 tháng kể từ tiệc vui hôm ấy.

Tôi không biết Zenitsu thăm mộ, sẵn có ghé sang anh ấy do nhớ hay không.

Vì Zenitsu cũng nói rằng rất biết ơn anh Giyuu đã luôn bảo vệ Nezuko đến giờ mà.

- Ngồi thần người ra đó làm gì. Quác. Hôm nay lại lãnh tiền này.

- Ôi là mi à. Vừa mới nhận rồi mà.

Tôi giật mình khi đang ngồi ở hiên nhà mình mà cũng bị quát.

Con quạ từ đâu bay tới gắp theo một bọc màu tím đặt lên hai bàn tay tôi.

Thứ trong túi nặng, dày, và có mùi tiền.

Tôi còn bối rối thì con quạ kia vẫn theo thói quen đậu lên vai tôi, cáu bẳn đáp.

- Lắm mồm. Nhận rồi kiểm tra xem, ta còn phải về với vợ con. Mất thời gian là ta mổ sứt trán mi đấy.

Nghe tới đây thì tôi phụt cười.

Chú quạ Kasugai ngày nào vẫn hay mổ đầu tôi, nay đã là một ông bố rồi.

Chú ta tên là Tennoji Matsuemon. Cái tên mà chính chú ta tự đặt.

Hồi mới gặp. Chú ta đậu lên cánh tay tôi một cách tự giác và không cần biết tôi có hợp tác hay không.

Mỗi khi tôi buồn ngủ, chỉ cần chú ta bay tới luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất mà chú ta nghe được, làm tôi tỉnh cả ngủ.

Tôi thi thoảng cũng cầu xin để mình được yên, nhưng Tennoji càng quát to hơn, tai tôi vì thế mà bị lùng bùng mấy ngày liền.

Tennoji có cá tính rất khó gần với các con quạ khác trong Sát Quỷ Đoàn.

Mà thực ra là chúng không dám gần chú ta mới phải.

- Ừm, phiền mi rồi. Cho ta gửi lời hỏi thăm đến Ginko nhé.

Vợ của Tennoji tên là Ginko. Tôi nhớ là mình đã có dịp gặp cô ấy hồi ở làng thợ rèn hồi lần đầu tiên.

Ginko có cá tính cũng vô cùng mạnh. Cô ấy không sợ bất cứ cái gì và sẵn sàng cạp má tôi đến chảy máu khi tôi làm cô ấy phật ý.

- Khỏi, cảm ơn. Mi sống khoẻ mạnh hạnh phúc là phước phần cho bọn ta rồi. Mi mà dám rơi nước mắt là Ginko sẽ đến mổ thủng mắt mi ra, nhớ lấy.

- Haha...

Ginko.

Cô ấy là quạ Kasugai của Tokito Muichirou.

Sau cái chết của Muichirou, cô ấy đã rất đau buồn và tinh thần xuống cấp trầm trọng.

Khi ấy chỉ mỗi Tennoji hiểu và an ủi cô ấy. Hẳn là vì vậy mà cả hai nảy sinh tình cảm.

Tuy vậy chuyện đau buồn mãi mà chẳng nguôi.

Tokito Muichirou đã chết.

Cậu ấy không những chết. Mà còn chết mất xác.

Tôi nghe kể lại về quá trình chiến đấu từ Ginko mà sốc đến mức không thể di chuyển.

Ngoài Muichirou. Genya, chị Shinobu và cô Tamayo, đều không còn xác nguyên vẹn để được chôn cất đàng hoàng.

Theo Kanao nói, chị Shinobu đã chủ động để bản thân bị ăn thịt.

Còn Genya, theo lời kể của anh Sanemi là tan biến theo Thượng Huyền Nhất.

Tình trạng Genya giống hệt với cô Tamayo, nhưng tôi tuyệt đối không mong Yushiro có thể nghe được điều này.

Về phía Muichirou, cậu ấy đã bị chém đứt cả cơ thể một cách triệt để. Tuy vậy, cậu ấy vẫn hết mình chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Thân xác của cậu ấy không còn vẹn dạng, thậm chí là tan nát dưới đống đổ nát của toà vô hạn thành.

Thứ còn sót lại là kiếm cách của cậu ấy do Ginko tìm thấy, và bây giờ nó đang được Kotetsu giữ gìn.

Tôi có tìm đến Kotetsu. Thằng bé đã nhờ chú Kanamori rèn ra một thanh kiếm gắn kiếm cách của Muichirou. Sau đó đặt nó trên bệ kiếm Samurai trưng bày ở làng mới của các thợ rèn.

Kotetsu cho biết, thằng bé muốn tạo ra hình nhân cho các vị trụ cột để tưởng nhớ. Vậy nên có nhờ tôi thu thập các kiếm cách của họ cho thằng bé mượn.

Tôi đồng ý. Nhưng trước khi trở về, thằng bé lại nói rằng thằng bé cũng sẽ tạo cho tôi một cái.

Hoá ra là thằng bé cũng biết, tôi cũng có giới hạn của mình.

Tôi lắc đầu không cần. Nhưng Kotetsu đã tháo mặt nạ ra và lộ vẻ mặt xót xa đến cùng cực. Không nói gì cả, chỉ nhìn tôi như vậy mãi thôi.

Dường như nỗi buồn đã bám trên khuôn mặt ấy dai dẳng đến tận bây giờ.

Thằng bé đã can đảm bày tỏ, tôi không cách nào từ chối nữa.

Trên đường đi về nhà một mình, Ginko từ đâu bay đến ngoạm tóc tôi và khóc lóc trách móc.

Cô ấy nói tôi là kẻ được chọn. Không phải Muichirou.

Vì vậy, cô ấy không cho phép tôi cũng sẽ chết trẻ.

Tôi nói rằng tôi không sao đâu nhưng cô ấy vỗ cánh phành phạch vào đầu tôi không để tôi lý sự.

Cô ấy nói đã hứa với Muichirou sẽ giúp đỡ mọi người trong Sát Quỷ Đoàn.

Và việc tôi đi một mình là không an toàn. Cô ấy không cho phép tôi đi một mình. Nếu không có ai để nhờ thì phải nhờ cô ấy giúp đỡ.

Ginko và Tennoji đã bay khắp nơi tìm tôi. Cuối cùng thì Ginko tìm thấy tôi đầu tiên.

Cô ấy phản ứng quá kịch liệt, khiến tôi phải dỗ dành lắm mới nín được.

Sau đó Ginko nằm gọn trong bàn tay tôi, lông mi dài của cô ấy đẫm nước đến mức tôi dường như không thể thấy cô ấy đang mở mi mắt hay không.

Cô ấy chê tay tôi thật chai sạn, tay còn lại thì nhăn nheo gớm ghiếc. Không giống của Muichirou tí nào.

Tôi chỉ biết cười trừ.

Nhưng khác với cậu ấy, lần nữa chính Ginko khẳng định, bàn tay của tôi khiến cô ấy cảm thấy ấm áp.

Chưa kịp để tôi đáp, Ginko không cho phép tôi thả ra hay mệt mỏi.

Cô ấy bắt tôi phải bưng cô ấy như thế cho đến khi tôi về được tới nhà.

Trên đường đi, Ginko tâm sự với tôi về Muichirou rất nhiều.

Nào là cậu ấy rất giỏi.

Tôi đồng ý.

Nào là cậu ấy rất ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Tôi gật đầu.

Nào là cậu ấy rất yêu quý mọi người.

Tôi công nhận.

Nào là cậu ấy đặc biệt yêu mến tôi.

Tôi biết mà.

Ginko nghe tôi đáp như thế thì quay ngoắt lại lườm.

Cô ấy nhấn mạnh lại lần nữa rằng Muichirou rất yêu mến tôi.

Và lại lần nữa tôi gật đầu đáp:

" Ừm. Ta biết. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro