| 12 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thích vui chơi với những nhánh lá rơi vãi lung tung ở bãi đất rải đầy sỏi màu vôi sống.

Tôi đã luôn bắt chước cha.

Tôi sẽ gom nhặt những chiếc lá đã đủ trưởng thành và rời khỏi sự chăm sóc của cái cây vĩ đại để tạo thành một cái quạt lớn.

Những chiếc lá ấy.

​Chúng tách ra, vẫn màu xanh lá tươi tốt, vẫn hình dạng vẹn nguyên, vẫn còn hô hấp liên hồi.

​Nhưng sẽ là bao lâu sau đó nữa?

​Chúng đã tách rời khỏi nguồn sống từ trước đến nay của mình.

​Chúng sẽ xoay chuyển theo sự dẫn dắt của gió, theo câu hát an lòng của mây, theo niềm tin ấm áp đong đầy của nắng và chìm đắm trong lời thì thầm của mưa. Chúng sẽ hoàn toàn đón lấy tất cả sự khác biệt và đổi mới khi lìa cành.

​Vậy sau đó sẽ ra sao?

Còn lại gì sau một chuyến phiêu du giữa không trung đầy ắp thú vui?

​Đó chính là sự chấm hết cho một cuộc đời lệ thuộc, cho cuộc đời hoàn toàn an bài. Khi chúng đã rời xa nguồn sống của mình.

​Nhảy múa đến cuối cùng và tàn lụi.

Hệt như cậu.

​Cậu không phải là một bông hoa xinh đẹp, không hề ngát thơm rồi mới đến thời điểm phai tàn như vẻ ngoài bản thân sở hữu.

Cậu không phải một tuyệt thế mỹ nhân. Cậu chỉ đơn giản là quá tuyệt vời trong ấn tượng còn sót lại của tôi. Quá tuyệt vời với cương vị cậu có.

​Cậu hệt như chiếc lá non nớt, là chiếc lá chưa kịp trưởng thành và dạo chơi với những niềm vui ngắn ngủi rồi nỗ lực mộng tưởng đến hạnh phúc.

​Bi đát thay, cuộc đời cậu.

Cậu không có nguồn sống, cậu nhất định không thể tồn tại. Nhưng khi cậu đã tìm thấy lý do khác cho mình, cậu lại không kịp cùng nó tồn tại.

Không còn cậu. Nhưng nguồn sống của cậu vẫn sẽ tiếp tục chăm sóc, yêu thương lấy những người còn lại.

Cậu vẫn không giận.

Thật sự, cậu quá tốt.

Cảm ơn.

Vì đã tồn tại trong cuộc đời tôi.

Mọi thứ chấm dứt rồi.

Tôi vẫn luôn yêu cậu dẫu chúng ta không còn cùng một thế giới nữa.

Một loại tình cảm chỉ có thể gửi gắm vào những mùa lá Bạch Quả rơi.

Mang theo những hồi ức và ước mơ, rơi theo.

.

- Tanjirou.

Tôi lia mắt sang phía giọng nói.

Đó là người sẽ dành phần đời còn lại trân trọng tôi.

- Tennoji có mang thư đến cho anh không?

- Anh chưa nhận được.

- Zenitsu và Nezuko nhận được cả rồi ạ. Em cũng thế.

Bàn tay cô ấy huơ qua huơ lại phong thư.

- Mùi này, là thư của Ngài Kiriya sao?

- Vâng ạ.

Đáp lời tôi xong, chợt cô ấy ngừng lại.

- Hôm nay Bạch Quả rơi nhiều quá. Cứ như mưa vậy.

Vì thế mà tôi mới ngồi ở đây. Tôi luôn yêu nó, yêu cách nó rơi thật dày đặc.

Tôi hơi mất tập trung, không biết hồi đáp ngụ ý của Kanao ra làm sao. Sau một lúc, tôi đành lên tiếng trước.

- Kanao.

- Vâng.

- Em thật sự sẵn sàng cho ngày vui của Zenitsu và Nezuko chứ?

- ...

- Ngày mai. Anh đã bước sang tuổi 25 rồi.

- Vâng.

- Cảm ơn em vì thời gian qua.

- Nghe nó làm em nhớ chị quá đi mất.

- Haha, anh cũng đột nhiên cảm thấy nhớ cha.

- Chuyện dấu ấn. Anh nhất quyết không kể cho họ biết sao?

- Không đâu. Họ sẽ còn lo sợ hơn cả anh nữa. Em không muốn Nezuko phải đau khổ đúng không?

- Đừng nói thế.

Kanao ngồi cạnh tôi.

Cô ấy hiện tại là vợ tôi. Cũng là người duy nhất biết chuyện dấu ấn do chính cô ấy khám cho tôi.

Là người giữ bí mật về nó hộ tôi nốt.

Chúng tôi hợp nhau như tri kỉ. Tôi cực kì quý trọng và yêu thương Kanao.

Tôi không nói dối về việc mình yêu Kanao.

Cô ấy cũng không nói dối về việc yêu tôi.

Chúng tôi đều biết chúng tôi dành cho nhau tới tận thời điểm này.

Chỉ là trong trái tim chúng tôi, đều đang dung dưỡng một loài cây khác nhau.

- Không chỉ mỗi Nezuko sẽ buồn. Mọi người đều buồn. Và em cũng thế.

- Anh biết.

- Cậu ấy nếu biết cũng sẽ như vậy.

- Em làm anh áp lực quá.

Chúng tôi biết bí mật của nhau và cùng nhau chôn vùi.

Biến điều đó thành chất dinh dưỡng cho mối quan hệ này.

Kanao và tôi sẽ mãi mãi là tri âm tri kỉ.

Bên nhau cho tới khi có thể.

Cô ấy là lý do khiến tôi không thể quên đi cảm xúc ban đầu.

Vì mỗi lần như vậy, Kanao sẽ nói: " Anh không đón mùa lá Bạch Quả nào nữa sao? "

Kèm theo một nụ cười.

Tôi không xem cô ấy là Muichirou.

Cô ấy là cô ấy.

Là Kanao.

Một người hoàn toàn khác biệt. Và tôi trân trọng cô ấy.

Cả cách mà cô ấy âm thầm vun đắp mọi thứ chu toàn cho Nezuko. Tôi cũng trân trọng nỗ lực ấy.

Thứ nỗ lực mà mỗi tôi nhìn nhận ra.

- Sự dang dở của em, anh rất xin lỗi.

- Đừng lo cho em. Dù không chọn anh thì vẫn sẽ không có gì thay đổi cả. Chúng ta đều giống nhau.

- Anh càng thấy lo đấy Kanao.

- Em hạnh phúc vì quyết định của mình. Chính anh đã nói em nên làm theo những gì trái tim mình thật sự mong muốn mà.

Tôi ngơ ngác nhìn Kanao lôi ra chiếc đồng xu và bỏ kèm vào một túi thơm.

- Em sẽ tặng nó cho Nezuko vào ngày em ấy kết hôn.

Kanao cười hớn hở.

- Hạnh phúc?

- Hạnh phúc!

- Nhưng anh vẫn lo.

- Ôi trời.

Tôi nhìn lá Bạch Quả vừa rơi lên tay mình.

- Em nên có một hạnh phúc đúng nghĩa.

- Em đang hạnh phúc mà.

- Nhưng em không thật sự sở hữu nó.

- Đâu phải cứ phải thuộc về em thì em mới mãn nguyện. Ở bên anh vẫn rất hạnh phúc mà.

- Hy vọng anh sẽ còn cơ hội gặp lại em.

- Nhất định.

- ?

Kanao cười với tôi.

- Anh biết không. Em nghe đồn đại rằng nếu anh không đầu thai liên tục 10 triệu năm, anh sẽ sống lại đúng kiếp sống tương tự với những gì mình từng trải qua.

- Anh không muốn gặp lại quỷ đâu.

- Vâng, em cũng thế.

Tôi thực không dám đi nữa.

Lỡ dở một lần là quá đủ rồi. Tôi chỉ mong sao có thể biết được những người đã đau khổ kiếp này sẽ tìm được cuộc đời mới ở kiếp sau.

Nhưng điều phải chú ý là Kanao nói rằng sống tương tự như những gì mình trải qua.

Tôi không muốn những đau khổ này lặp lại. Cơ mà nếu được thì tôi thật lòng muốn gặp lại mọi người.

Và để gặp một người hoàn hảo như Kanao không phải dễ dàng một chút nào.

- Mà em nghe ai đồn thế?

- Em nằm mơ đấy ạ.

- Haha, em mà cũng biết đùa sao?

- Giấc mơ em lạ lắm. Nhưng Tanjirou à, em hứa.

- ?

- Em nhất định sẽ ổn. Nếu kiếp sống nào đó mà chúng ta có thể gặp lại nhau, em sẽ bảo vệ hạnh phúc của anh. Như cách anh đã làm.

- Ơ...anh đâu có làm gì đâu...

- Không. Có đó ạ.

Kanao cười rất hạnh phúc.

Cô ấy chưa bao giờ nói dối tôi điều gì.

- Em đã rất hạnh phúc vì sự dịu dàng ấm áp của anh. Em cũng thật hạnh phúc vì nhìn thấy Nezuko hạnh phúc với người thật lòng. Zenitsu rất đáng tin cậy.

- Ừm...anh cảm ơn. Anh nghĩ Zenitsu cũng vui khi em khen cậu ấy như thế.

- Em không nói đâu. Cậu ấy sẽ tự mãn mất.

- Ừ, để anh giữ bí mật cho.

- Nhờ anh nhé.

- Hahaha.

- Nhưng mà anh kì ghê. Em đang khen anh mà.

- À ừ, tự dưng anh quên mất.

Tôi và Kanao trò chuyện về những kỉ niệm năm xưa với tâm trạng hết sức vui vẻ. Tôi nhận ra rằng Kanao luôn gửi gắm niềm tin vào hậu cái chết. Cô ấy rất tin vào chuyện sẽ có cơ hội gặp lại tôi nếu hoàn thành những đức hạnh mà những vị thần linh giao cho.

- Em muốn gặp lại thật sao? Thay vì có những điều tuyệt vời hơn đón chờ mình?

Kanao cười như không từ chối. Nhưng cô ấy thẳng thắn đáp một câu đáng ngạc nhiên.

- Em muốn nhìn thấy anh và Nezuko hạnh phúc.

- Sao cơ?

Tôi hỏi lại. Kanao tiếp tục lặp lại như cách tôi thách mắc.

- Em muốn nhìn thấy anh và Nezuko hạnh phúc. Nếu có thể, em mong rằng mình có thể giúp sức. 

Cô ấy mỉm cười và lại lần nữa nhắc nhở tôi.

- Đây là lần cuối Bạch Quả rơi rồi. Em thật sự cảm ơn anh. 

Kanao đứng lên và đi vào trong nhà, sau đó cô ấy tiến ra với một mâm thức ăn đầy ắp những món ăn thịnh soạn. Cô ấy đặt gần bên cạnh tôi rồi từ tốn nói.

- Tầm chiều em phải ghé sang nhà Zenitsu và Nezuko để giúp họ chuẩn bị nhiều thứ. 3 ngày nữa cưới rồi.

- À, ừm. Cảm ơn em. 

Tôi chợt nhớ ra mà gọi với Kanao lại.

- Còn nữa. Kanao này.

- Vâng?

- Anh mong những gì em mơ là sự thật.

Cô ấy nhìn tôi với ánh nhìn khó tả. Chúng to tròn ngọt ngào nhưng chúng chưa bao giờ dành cho tôi. Những gì tôi cảm nhận được từ Kanao vẫn luôn là tình cảm trân trọng và biết ơn.

Mà tôi làm sao có thể trách cứ cô ấy được.

Chính tôi cũng biết ơn Kanao rất nhiều. Vì đã không trách tôi không thể tự mình thoát khỏi chấp niệm.

- Em cũng xin giữ lời hứa. Em sẽ luôn luôn bên cạnh Nezuko.

- Nghe thế thì anh yên tâm rồi.

- Vâng, vậy em đi nha. Nhất định là có quà về. Chỉ đi tầm 10 phút thôi, em sẽ về dắt anh khám lần nữa nhé.

- Ừm.

Cô ấy nhẹ nhàng cười và vào trong. 

Hiên nhà bao phủ bởi cơn mưa Bạch Quả vẫn không ngừng vang lên tiếng xào xạc bởi cơn gió liêu xiêu. Tôi thật sự bất ngờ khi khu nhà của tôi có thể bao phủ bởi một màu vàng ấm áp dẫu cho hiện tại mặt trời đã không còn treo trên cao.

Tôi không thể đi dạo hay làm gì ngoài việc ở yên trong nhà. Tôi gần như giống như cha về chuyện sức khoẻ và cả khi cứ mỗi năm đều sẽ nhảy điệu nhảy hoả thần. Càng ngày tôi càng hiểu ra rằng sự nỗ lực của ông ấy khi đó thật quá mức tuyệt vời.

Dự là tôi sẽ ho sặc sụa và trải qua cơn sốt rồi ra đi mãi mãi trong vài canh giờ nữa.

Nhưng tôi không muốn làm khổ Kanao đến lúc đó. 

Tôi cũng không đủ can đảm để nhìn thấy Nezuko tiễn đưa tôi trước khi con bé an tâm lấy chồng. Cảm giác thật buồn, tôi không muốn nghe tiếng khóc níu kéo ấy mãi.

Nghe quá đủ rồi. Tôi sẽ lưu luyến lắm.

Tôi với lấy mâm cơm để ăn bữa cuối cùng. Dù thực tế là tôi còn một bữa tối nữa. Nhưng tôi biết chắc chắn Nezuko sẽ đưa mọi người đến đây. Tôi nhắm mắt lại thưởng thức bữa ăn thật chậm chạp cùng với món mầm cá tuyết mềm được luộc vừa chín.

- Tôi đã nhìn thấy được thế giới không có quỷ là như thế nào rồi cậu Tokito. Nó chính là hạnh phúc đơn thuần khi có thể tuyệt đối yên tâm thưởng thức món ăn mình yêu thích.

Lúc nào tôi cũng tự thoại một mình mỗi lần chẳng còn ai ở xung quanh. Bởi tôi luôn tin tưởng cậu ấy vẫn sẽ nghe thấy tôi.

Mà. Tôi đang tự lừa ai chứ? Cậu ấy chắc chắn đã đi tiếp cho kiếp sống mới rồi, giống như mọi người. Họ đều xứng đáng được như vậy.

Dù cho tôi thật lòng mong rằng gặp lại mọi người.

Nhưng kiếp người đau khổ quá. Tôi e rằng mình sẽ không đủ dũng khí đầu thai.

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Tôi đặt mâm cơm nhích ra khỏi mình một tí thì hơi điếng người.

Đột nhiên tôi không kiềm được cơn trào ngược bất ngờ mà phun một toáng máu tung toé vào mâm cơm vừa mới ăn xong. Trái tim tôi quặn lại như có hàng triệu dây cước siết xung quanh, tôi có thể cảm nhận quả tim bị rỉ máu quá nhiều.

Tôi ngã rạp xuống cố gắng chống đỡ cơ thể đang bị hút sức một cách vô tình.

Tôi nghe thấy tiếng động từ đằng sau mình, chầm chậm quay lại thì thấy tất cả mọi người đã đến đây từ khi nào.

Họ thậm chí có thể đã nghe cuộc trò chuyện của tôi và Kanao rồi chăng?

Zenitsu và Inosuke phản ứng rất nhanh mà đỡ tôi dậy. Trông vẻ mặt tèm nhem nước mắt của cả hai làm tôi vô cùng áy náy.

Còn Kanao, cô ấy đang đỡ lấy Nezuko với đôi mắt sưng húp từ khi nào. Cả hai cô gái đều khóc đau lòng.

Aoi lập tức lấy các dụng cụ y tế ra hỗ trợ điều trị cho tôi. Nhưng hiển nhiên là không có kết quả nào khả quan cả. Tôi đúng thật chỉ còn 1 canh giờ nữa thôi.

Hóa ra là thế.

Kanao đã nói dối tôi về việc ngày mai. Vốn dĩ tôi đã 25 tuổi từ ngày hôm qua rồi thì phải. Cô ấy thậm chí còn từ bỏ hết bí mật của riêng mình để mang mọi người đến quây quần bên tôi tới giây phút này.

Hẳn là cô ấy đã đọc cuốn nhật ký của tôi và nhận ra tôi dự định bỏ đi thật xa giống anh Giyuu hoặc anh Sanemi để ra đi một mình.

Cơn đau do dấu ấn gây ra khiến tôi tưởng chừng tim sắp nổ tung. Tôi càng đau hơn khi tất cả mọi người đều khóc lóc bất lực nhìn tôi thế này. Nezuko khóc đến mức vồ đến chỗ tôi mà bị ngã.

Tôi không ngăn được nước mắt khi cơ thể sắp tàn lực sức kiệt. 

Không được đâu. Cha tôi mất với ít sự phát hiện nhất. Ông ấy như thế mới thanh thản.

Mọi người như thế này làm sao tôi có thể yên tâm thanh thản. Làm sao tôi có thể?

Nếu đằng nào tôi cũng chết. Vậy thì, tôi sẽ kết thúc nó khi cơn đau này vẫn liên tục dày vò tôi.

Tôi quyết định tin vào lời nói của Kanao.

Để không thể đầu thai một thời gian dài. Thì đấy, thường sẽ là tội tự sát.

Vậy nên.

Tôi dùng hết hơi thở cuối cùng bật dậy chạy vào trong nhà đoạt lấy thanh kiếm, mở miệng nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại. Tiếc là nó còn kèm theo một búng máu kinh khủng trào khỏi khuôn miệng tôi.

Dứt khoát. Tôi đã khiến mọi nỗ lực ngăn cản của tất cả mọi người chỉ còn cách tôi một đốt ngón tay biến thành mây khói.

Tôi đã tự kết thúc cuộc đời, không cần chờ thêm vài canh giờ nữa mà tắt thở bởi cơn đau từ dấu ấn.

Tôi đã tự sát trong giấc mơ của Enmu tận 17 lần. Vì thế mà việc tự cắt cổ đã không còn lạ tay với tôi.  

Trước khi tôi kịp quên mất chuyện gì xảy ra với mình tôi nhìn thấy Nezuko bị đánh ngất từ khi nào. Nhìn thấy điều đó, tôi đã hoàn toàn yên tâm tin vào Kanao sẽ không trách mình nữa.

...

Đó là lý do mà đầu của tôi tan biến trước. Bây giờ nếu sờ lên cổ tôi e là vẫn còn những vết máu khô.

Vừa nhớ ra toàn bộ thì tôi bị cái kẻ mình thương mến kéo đi, nhảy xuống một cái hố. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì lại lần nữa chuyển cuộc đời sang một trang mới.

Tới một nơi nào đó, bắt đầu lại từ đầu.

Ắt sẽ định đoạt lại cho nhau.

Vốn dĩ làm gì có chuyện làm lại. Chỉ có tiếp tục cho một cuộc đời mới mà tôi lại không muốn thế.

"Chúng ta chỉ cần sống thật hạnh phúc với những gì mình có thôi. Đó chính là hạnh phúc của người thương yêu mình rồi."

Là chưa bao giờ đủ với ân huệ của tôi.

////////////////////

- Vô Tử, Sống Lại Lần Nữa Cho Cuộc Đời Bỏ Lửng -

< Truyền rằng, 10 triệu năm Thần Thức được quy đổi bằng 1000 năm công đức nhân thế. 

Chắc gì đó là kiếp sống đầu tiên?

Tuy nhiên, không thể xem thường chấp niệm kẻ vấn vương nhân gian. 

Nó đủ lớn để xáo trộn Tam Thế. Chấp niệm chưa từng được trọn vẹn.

Bởi vậy mới nói, Thần Tiên cũng không dám yêu đương. 

Nể lấy một kẻ chịu đánh đổi, một kẻ chịu chờ đợi. Để cầu mong 'làm lại' toàn bộ. 

Cuối cùng cũng được hoàn trả nguyên vẹn, nếu không kịp thời, đành phải lần nữa mãi mãi đánh mất đi. 

Đoạt lấy được ngoại lệ đã là một ân xá. Nơi nào cũng sẽ có một con đường dành cho những kẻ đặc biệt.

"Vô" lần này chính là vô hạn của loại chấp niệm mà nhân gian gọi hai chữ "phải lòng". >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro