Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm đen kịt, tôi bước một mình trong con hẻm nhỏ mờ mịt vắng người. Đột nhiên có thứ gì nắm lấy cổ chân tôi. Tôi cúi đầu, là một Phác Xán Liệt cả người bê bết máu, hướng cặp mắt đỏ ngầu căm hận nhìn tôi.Tôi chưa hề nghĩ rằng,Một ngày nào đó tôi sẽ ấu trĩ đi yêu thương cậu.Tôi cũng chưa từng nghĩ rằng,Cái loại tình tiết máu chó này lại đổ trên đầu chúng ta.Nếu đã yêu,Tôi sẽ không bao giờ để cậu đi.Tôi yêu cậu, Phác Xác Liệt.—— Tôi hận cậu, Biên Bá Hiến.Phác Xác Liệt, chúng ta hãy ở bên nhau trọn đời nhé.—— Biên Bá Hiền, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.Được rồi, là do tôi tự làm tự chịu.Tôi tự nguyện trả lại cậu,Tôi, thuộc về cậu.Cậu là ánh sáng và hơi ấm trong cuộc sống tối tăm và khô cằn này.Thế nhưng từ lâu nơi đây đã một mảnh tối tăm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro