0 sin cua toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 19

Về đến nhà, Jiyeon vui vẻ tươi tắn hẳn lên, riêng Nickhun thì cảm thấy hơi hơi khó tả vì vụ bị tụi bạn chọc. Không phải vì mắc cỡ, ngượng ngùng hay gì cả, chỉ là cảm giác gì đó, nó cứ len lỏi như hối thúc anh quay về thực tế. Và cho anh biết rằng anh đã 22t, đã có con trai lớn 3 t và trong lòng anh chỉ có mỗi mẹ Mason. Nhưng mà thực sự cái cảm giác bị chọc như thế, anh thấy rất vui chứ ! Anh không khó chịu lắm khi bị đồn Loveline giữa osin và chủ nhà. Nhưng dường như lí trí đã ngăn cản và không cho anh vui vì điều đó ...

" Ê, ông chủ ? " - Jiyeon

" Ê hả ? Sao tui thấy tui giống con cô thế ? " - Khun nhăn mặt

" Hihihihi, tôi xin lỗi, lộn mà " - Jiyeon cười trừ

" Nói gì nói đi " - Khun lấy chai rượu nặng đô ra để trước bàn

" Anh định uống rượu hả ? " - Jiyeon

" Đó là điều cô muốn hỏi tôi hả ? " - Khun nhìn Jiyeon

" Không ! Tại thấy anh lấy ra nên hỏi, thật ra là tôi muốn nói với anh là ... " - Jiyeon ấp úng

" Gì ? Nói gì nói đại đi, tôi muốn uống rượu 1 mình " - Khun

" Anh keo quá, tôi cũng muốn uống thử cho biết rượu với người ta " - Jiyeon nhăn nhó

" Cô ấp úng vì điều này hả ? " - Khun nhìn Jiyeon

" Đâu có, tại nghe anh nói vậy nên tôi mới nói anh thế thôi, thật ra tôi muốn nói là ... " - Jiyeon lại ấp úng

" Nói đại đi, cô ấp úng quài, tôi vào phòng đây " - Khun định đứng dậy

" CÁM ƠN ANH " - Jiyeon ngại ngùng

" ... " - Nickhun im lặng

" Đây là lần đầu tiên tôi ... " - Khun cắt ngang Jiyeon

" Nói dối " - Khun quay lại

" Gì đây ? " - Jiyeon ngạc nhiên

" Cô đã từng cảm ơn thằng nhóc đó đúng không ? " - Khun

" Cái gì mà cảm ơn, tôi nói với nhiều người rồi " - Jiyeon

" Thì cũng là nói dối ? " - Khun

" Sao vậy ? " - Jiyeon

" Cô bảo đây là lần đầu tiên cô cám ơn chứ gì " - Khun

" Anh điên à ? Sao không nghe hết rồi nói " - Jiyeon la lên

" Thế không phải à ? " - khun

" Ừ " - Jiyeon nạt lại

" Thì nói tiếp đi " - Khun im lặng

" Đây là lần đầu tiên của tôi. Lần đầu tiên của nhiều thứ " - Jiyeon

" Jiyeon à ? Tôi bảo này ? " - Khun nhẹ giọng

" Chuyện gì vậy ? " - Jiyeon

" Jiyeon có cảm thấy những gì Jiyeon nói hơi trừu tượng không ? Cô làm ơn nói rõ tí đi " - Khun la lên

" Thì từ từ " - Jiyeon

" Thôi mệt, cô bảo muốn uống rượu đúng không ? " - Khun

Lúc này hai người đã yên vị trong phòng Khun, Jiyeon cũng bắt đầu nói chuyện ...

" Ừ, anh cho tôi uống hả ? " - Jiyeon mắt sáng rỡ

" Ừ, tại sinh nhật cô mà, vô đây, vừa uống vừa giải thích cho tôi hiểu, cô học ngu mà sao văn chương thế ? " - Khun

" Gì ? Ngu hả ? " - Jiyeon giật mình

" Cô đừng ngạc nhiên, tôi đáng tuổi anh cô đó, cứ tưởng tượng tôi là anh cô đi " - Khun

" Là sao ? Sao phải tượng tượng ? " - Jiyeon

" Để lát nếu tôi có chửi mắng gì cô thì khỏi phải thắc mắc " - Khun

" Mệt quá, anh rót rượu ra đi rồi tôi giải thích " - Jiyeon

" Rồi đó, nói đi " - Khun rót rượu xong

" Ừm, là vậy ... ực ực " - Jiyeon tua một hơi vào miệng

" Nè, nè uống từ từ thôi, ai giành uống với cô hả ? Rượu đắt tiền lắm đấy, từ từ nhâm nhi mới ... " Khun đang nói thì ...

" Ực ực ... " - Jiyeon lại tua thêm li thứ hai

" Này con bé kia, tôi bảo là rượu đắt tiền mà sao ... " - Khun shock tập 3

" Ực ực ... công nhận rượu này hức .... Hức ... ngon ghê " - Jiyeon đã có dấu hiệu say

" Cái con bé này thật là, cô muốn thách tôi uống hay sao mà cứ tua rượu như tua nước thế hả ? " - Khun la lên

" Hức ... trời ... anh tiếc tiền sao ? Hức.. .. Tôi thách anh dám tua rượu giống tôi đấy hức ... " - Jiyeon nói giọng thách

" Tưởng tôi không dám sao ? Coi nè, 3 ly chứ gì chơi luôn " - Khun tua 3 ly xong, thấy hơi choáng

" Giỏi lắm ... hức ... uống nữa " - Jiyeon rớt rượu cho Khun

" Nhiêu đây nhầm nhò Hức ... gì ? Trời ... mình say sao ? Mình nhớ mình uống cũng khá Hức ... mà ... " - Nhìn lại chai rượu mới thấy chữ MÁC SÌ MUM ( cái này au chế, nặng đô ko bik ghi, chư hề uống rượu nên ko bjk, au còn ngây thơ )

" Nói nghe nè, hức ... tôi đang định giải thích cho anh ....hức....nghe mà. ...hức ...phải không ? " - Jiyeon vừa gục xuống bàn vừa nói

" Ừ, hức ... nói... đi " - Khun choáng váng chới với

" Đầu tiên của nhiều thứ ... hức ... là ... hức ... tôi ...hức " - Jiyeon

" Nè, tôi muốn tát cô ...hức ... một cái quá ...hức " - Khun lim dim nói

" Sao tự nhiên ... hức ... muốn đánh ... hức ...tôi ? " - Jiyeon

" Cô kể mà tôi chỉ nghe ... hức ... mỗi tiếng nất cục của cô thôi ... hức " - Khun

" Anh cũng vậy mà " - Jiyeon

" Ủa vậy hả ? Hức ... không biết .... Só ry nhá " - Khun cười

" Đầu tiên tôi mừng sinh nhật trong nhà hàng cao cấp ... hức ... đầu tiên tôi được nhiều người tặng quà ... hức. .. và cả chúc tôi sinh nhật vui nữa ...hức ... Và ... hức " - Jiyeon

" Nói tiếp đi, hức ... tự nhiên ngừng ... hức ... lại à " - Khun bực

" Và ... hức ... lần đầu tiên tôi thấy anh thật dễ thương hức ... gần ... hức gũi ... hức " - Jiyeon cười

" Khi nào hức ... mà ... hức ... mà cô thấy thế ? " - Khun hỏi trong khi mắt cứ lim dim

" Khi anh nấu canh rong biển ấy ... hức ... tuy nó DỞ thiệt ... hức ... nhưng tôi đã ăn hết ... hức " - Jiyeon

" Cô nói...hức. .. dở mà. .. hức ăn hết ... Hơi mâu thuẫn ...hức ...thì phải ? Sao cô lại ăn hết ...hức trong khi...hức...nó dở ??? " - Khun

" Vì ... vì. .. hức ... " - Jiyeon

" Vì rồi .. hức ... cô...hức...nất cục là sao ? " - Khun

" Hức ... vì đó là do...hức ... anh nấu ... hức ...ZZZZZZZzzzzzzzzzzzz " - Nói xong cô gục trên bàn ngủ luôn

" Là sao ? hức ... vì tôi nấu ...hức. ..mà cô ăn ... ? Hiểu chết liền ... hức ... Mà nè ... hức... dậy mau, về phòng cô đi chứ " - Khun lay người Jiyeon

" Ừ, biết ...hức...rồi " - Jiyeon đi loạng choạng đến giường của Khun rồi nằm hả hê trên ấy. Khun thấy thế, chạy lại

" Lộn địa chỉ rồi ... hức ... về...đi ... giường tôi mà ... nghe không ? Hức ... " - Nói xong Khun nằm xuống luôn

Hai người + 1 nam 1 nữ + say rượu + nằm trên giường + cạnh nhau = ???? . Bằng gì ? Kết quả thì đợi tới sáng mới biết được ... Haizzz

===============================================

Sáng sớm, với tư thế này thì hoàn toàn không thể khiến Khun ngủ ngon được. Jiyeon ôm chặt Khun, tay gác lên đầu anh, chân vắt ngang bụng anh, lâu lâu tay lại đè xuống cổ, khiến anh ngạt thở, và rồi ...

" Jiyeon à " - Khun nằm im kêu khẽ khẽ

" Cái gì ? Đang ngủ " - Jiyeon say ke

" Jiyeon à " - Khun kiên nhẫn

" Đã bảo đang ngủ nghe không ? Con cái nhà ai sao mà lì lợm thế ? " - Jiyeon say ke

" Jiyeon à ? Tôi là Khun nè và tôi đang nằm cạnh cô " - Khun điềm tĩnh nói

" Thật là .. .Khun gì chứ .......................................... ?????????? KHUN ??? " - Khẽ mở mắt, Jiyeon ngạc nhiên

" Trong cô hơi bình tĩnh khi thấy tôi nằm cạnh " - Khun cười nhẹ

" Chỉ là mơ thôi hahahaha " - Jiyeon cú đầu mình

" Thấy đầu đau không ? " - Khun cười nhẹ hỏi

" Đau lắm, vậy là sao ? " - Jiyeon mếu

" Thì là không phải mơ chứ sao ? Cô nghĩ gì mà mơ tôi ngủ chung ? " - Khun

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Jiyeon hét to

" Sao nãy cô bình tĩnh lắm mà, giờ như người điên vậy ? " - Khun bịt tai lại nhăn nhó

" MÁ ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " - Jiyeon khóc bù lu bù loa

" Im coi, biết điếc tai không ? " - Khun la lên

" Anh bảo tôi im hả ? Sao im được, tự nhiên tôi với...anh...2 người ... 1 giường ... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA " - Jiyeon

" Tôi chắc là tôi chưa làm gì cô đâu " - Khun đứng dậy cất chai rượu

" Thật không ? Chưa làm gì hết phải không ? " - Jiyeon ngây thơ hỏi

" Tôi chỉ nói <chắc là> không có nói <chắc chắn> OK ? " - Khun

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA " - Jiyeon

CHAP 20

Vẫn chưa thế bình tĩnh, Jiyeon cứ la ó um sùm, Nickhun vẫn điềm tĩnh vì tối đó anh thức trắng mà, thức trắng không phải là không ngủ mà là vì thói quen ngủ của Jiyeon hơi xấu, cứ liên tục gác tay gác chân rồi làm đủ trò, Khun nằm có thế nói là vật lộn với Jiyeon luôn. Cuồi cùng gần sáng anh tưởng đã ngủ yên ai dè, ... lại bị cô đá văng xuống sàn ... kết quả, thương tiếc cái sống lưng nên ông chủ lên nằm cạnh và gọi Osin dậy ...

Sáng Khun vẫn cứ bình thường, còn Jiyeon cứ lo sợ đủ điều. Ngồi ăn sáng mà Jiyeon lo lắng khiến Khun cũng ăn không được. Bực bội nói ...

" Osin ! Con trai tôi đâu " - Khun

" Vẫn còn ở nhà Woo young và Min " - Jiyeon thẫn thờ

" Cô đang lo sợ điều gì vậy ? " - Khun thắc mắc

" Có con với anh " - Dứt câu Khun sặc nước khi đang uống

" Cái gì ? " - Khun

" Thế không phải sao ? Đó là điều lo sợ của con gái mà " - Jiyeon

" Chắc không có gì đâu mà " - Khun

" Cũng không chắc, nếu thật thì tôi sẽ không có chồng được. Tôi sẽ là cô gái hư hỏng, ngủ với trai AAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaa " - Jiyeon bịt mặt

" Nói nghe nè, cô giỏi văn lắm à ? " - Khun hỏi nhẹ nhàng

" Liên quan gì đến văn ? " - Jiyeon

" Cô giỏi suy diễn quá mà " - Khun

" Lỡ tôi đúng thì sao ? Tôi mà có thai, thì chắc đó là của anh " - Jiyeon

" Ừ..ừ.. thôi mệt quá, nếu mà thời gian gần đây cô khám bệnh mà biết được có thai thì tôi sẽ cưới cô " - Khun tỉnh bơ

" Sao anh bình thản quá vậy ? Trong phim tôi thấy ít ai chịu tiếp nhận sự thật thế này cả ? " - Jiyeon

" Đây là thực tế, đó là thứ nhất. Thứ hai là cô sẽ không mang thai nên tôi mới nói thế " - Khun

" Sao vậy ? " - Jiyeon

" Ăn đi, nhiều chuyện ? hỏi quài, nói chung là không làm gì cả " - Khun

" Mà sao anh ăn nhanh vậy ? Tính đi đâu hả ? " - Jiyeon

" Đến bệnh viện " - Khun

" Anh bị gì sao ? Tôi không đi thì thôi chứ mắc gì anh đi " - Jiyeon

" Tới nhờ người ta khám coi cấu hình xương của tôi có bị thay đổi gì không ? " - Khun đau đớn

" Chắc là do làm việc nhìu quá nên anh mới thế đây " - Jiyeon thông cảm

" Ừ, mới làm hồi tối dấy ? " - Khun

" Là sao ? " - Jiyeon

" Chẳng những vậy, còn làm việc với cô nữa đấy " - Khun làm Jiyeon thêm sợ

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Anh thừa nhận rồi nhé, anh đã làm gì tôi ? " - Jiyeon

" Ai biết nhưng chỉ có tôi lỗ thôi, chứ cô thì ... Haizzz Aigooo cái lưng của tôi " - Khun

" Là sao ? Nếu như anh lỗ thì chắc không có gì đâu " - Jiyeon tự trấn an

==============================================

Tại phòng làm việc của Khun ...

" AAAAAAAAAA từ từ thôi " - Khun

" Em từ từ lắm rồi đấy " - Woo

" Từ từ mà thế à ? Nhẹ thôi rõ chưa ? " - Khun la lên

" Mệt quá, em không làm nữa đâu ? Anh tự đi mà làm " - Woo dỗi

" Ấy ấy, Woo yêu quý, chuyện này sao 1 người làm được, ở lại đi " - Khun năn nỉ

" Biết rồi mệt quá, tại anh năn nỉ đó " - Nói xong Khun lại ...

" AAAAAAaaaa Đau quá, đau, bỏ ra đi, anh không cần nữa " - Khun

" Thôi, làm thì làm tới cùng đi, sắp xong rồi " - Woo

Bên ngoài cửa phòng, các nhân viên đang làm việc cũng bị ảnh hưởng tiếng ồn, nhìu người nhìu suy nghĩ ... Jay đến hỏi thư kí phòng Khun là Victoria

" Vic này, em biết chuyện gì xảy ra trong đó không ? " - Jay thắc mắc

" Em không dám nghĩ đến, ôi ghê quá " - Vic lắc đầu

" Anh cũng vậy, không lẽ 2 đứa đó đang ... " - Jay đang nói

" Thôi anh vào trong ấy xem đi, đừng đầu độc em chứ " - Vic

" hihihhi biết rồi, Bye baby " - Jay vẫy tay

" Em xin anh đấy, đùa thế có ngày chết em, Bạn trai em khỏe lắm nhá " - Vic dọa

" Giời ơi sợ quá kakaka , thôi vào nhé " - Jay

" Ừ "- Vic

Bước vào phòng, Jay cũng hơi run vì sợ sẽ phải thấy những gì không nên thấy, nhưng vì chính nghĩa, vì là đàn ông nên anh phải giúp đàn em dừng lại đúng lúc

" Nè, 2 đứa kia dừng lại mau, giơ 2 tay lên " - Jay

" Gì vậy anh ? Em hết hồn đó " - Woo

" Có gì quan trọng hả anh ? " - Khun

" Ủa ? Thế 2 đứa làm gì vậy ? Không phải ... " - Jay ngớ

" Anh Khun đi khám về bị đau lưng, bầm hết rồi nên em đấm lưng giúp anh ấy, giờ em đang dán salonpas giúp anh ấy " - Woo giải thích

" À, ra thế " - Jay

" Anh nghĩ tụi em là gay hả ? Dừng suy nghĩ lại anh nhé " - Khun cười

" Ừ, tại Victoria ở ngoài ấy nói với anh là 2 tụi em làm chuyện ấy " - Jay dứt câu

"E hèm, ăn nói cẩn thận nha " - Vic đứng ngoài nói vọng vào

" Anh thật là, Vic không thế đâu " - Woo

" Ừ, chỉ giỏi tưởng tượng rồi nghĩ tầm bậy " - Khun

" Thôi bỏ qua cho anh nhé Baby " - Jay chu mỏ

" Eo ui, cứu tôi " - Woo Khun ớn lạnh

==============================================

Tại cửa hàng nơi làm việc của Jiyeon. Hôm nay là ngày gì mà bản thân cô luôn tự hỏi, ai cũng chăm chỉ làm việc, không để tâm cô có mặt hay không ?

Yoona thì cứ chui vào phòng Teuk quàn lí, Jiyeon hỏi thì cứ bảo " Không có gì đâu mà, unni đem nước cho Teuk oppa uống thôi mà hihihi " . Nhưng cả ngày thì Yoona đem nước cho Teuk uống tận mấy chục lần. Teuk quản lí khi thì trong phòng đợi Yoona đem nước vào, không thì đứng ngoài ngắm Yoona quài, nhìn như bệnh đau.

Eunjung thì hôm nay là ngày gì mà cô cứ nhận liên tục nhìu cú điện thoại. Cứ 10' là có người gọi. Lúc thì bắt máy bực bội vì đông khách, nhưng khi vắng khách thì bắt máy 1 cách vui vẻ... Lâu lâu chủ động gọi lại. Nhưng theo suy đoán thì mấy chục cuộc gọi đó là cùng 1 người ???

Sunny thì cứ như điên dại, đứng cũng cười, ngồi cũng cười, làm việc cũng cười... nhưng khổ là cười 1 mình. Lâu lâu làm việc lại nghe thấy tiếng động " Ối! Ngượng quá đi mất hohoho ".

Riêng Jiyeon thì buồn thê thảm, chẳng những không ai nói chuyện, mà còn sai cô nhìu việc. Hôm nay đi làm là tính trò chuyện tâm sự với các unni thế mà... Giờ nghỉ trưa, nhà hàng đóng cửa, mọi người ăn uống vui vẻ, cười nói suốt. Thấy lạ Dong ù hỏi ...

" Jiyeon hôm nay sao thế ? Em buồn hay sợ gì à ? " - Dong

" Hơi hơi ạ " - Jiyeon

" Kể tụi anh nghe " - Chul già

" Nhưng ... thôi không kể được... chuyện hơi tế nhị " - jiyeon không dám kể sợ mấy ông anh lại gặp Nickhun làm lớn chuyện

" Vậy thôi, anh đi lấy hàng về đây, Dong và Chul đi cùng đi, tớ không khiên nổi " - Teuk

" OK " - Dong Chul đồng thanh

" Mấy oppa phải khiêng hết đấy nhá, Teuk oppa mà bị gì ... " - Yoona dọa nấm đấm

" Anh đi nhé " - Teuk cười tươi

" Bye mấy oppa " - Jiyeon cười

" Họ đi rồi " - Sunny nhìn Jiyeon

" Vâng ? " - Jiyeon

" Nói đi " - Yoona

" Nói gì ạ ? " - Jiyeon

" Không hải tính tâm sự gì sao ? " - Eunjung cười

" Trời ạ, tưởng mấy unni không quan tâm đến sự tồn tại của em chứ " - Jiyeon

" Thứ lỗi đi, anh Teuk hiếm khi ở đây mà, anh ấy đi lấy hàng suốt ^^ " - Yoona

" Unni và Teuk oppa " - Jiyeon bất ngờ

' Ừ hhihih " - Yoona

" Chị thì, hôm nay hơi bận, Taecyeon gọi suốt " - Eunjung hơi mệt mỏi

" Dạ ??? Thế 2 người cũng ... " - Jiyeon sửng sốt

" Cũng có thể mà cũng không có thể ?" - Eunjung cười

" Còn unni không phải Jay oppa gọi cho unni chứ ? "- Jiyeon nhìn Sunny

" Không có, Anh Jay mời chị đi ăn tối hahahha " - Sunny

" Thôi kể dại đi, rồi làm việc nữa " - Yoona

" Thật ra ... em đang sợ ... và buồn ... " - Jiyeon

" Vì cái gì ? " - Yoona, Eunjung và Sunny

" Tối qua, em lỡ uống rượu " - Jiyeon

" Không sao, em lớn rồi mà " - Eunjung

" Với anh Khun " - Jiyeon

" Tưởng gì, mối quan hệ thân thiết nên thiết lập ngay bây giờ " - Sunny

" Em lỡ say " - Jiyeon

" Uống rượu mà không say lạ đấy " - Yoona

" Em ở trong phòng của anh Khun " - Jiyeon

" Thì có sao đâu ... chỉ là .... ???? " - Eunjung im lặng

" CÁI GÌ ? " - Cà 3 đồng thanh

CHAP 21

" CÁI GÌ ??? " - Cả 3 đồng thanh bất ngờ

" Jiyeon à ? Em vừa nói gì thế hở ? " - Sunny

" KHông thể được ? Em còn nhỏ mừ " - Yoona

" Em mơ đó mà " - Eunjung xua tay

" Không đâu, em nói thật đấy, sao không tin em " - Jiyeon

" Khun là người tốt " - Sunny

" Gì cơ ? Tốt á ? Chị sống với anh ấy mới biết Tốt là gì " - Jiyeon nhăn mặt

" Chị cũng thấy thế " - Eunjung

" Đó là vì anh ấy là bạn của Taecyeon " - Jiyeon

" Khun nó đối xử tệ với em thế chứ thật ra thì nó không thế đâu " - Yoona

" Sao các chị chắc thế " - Jiyeon khó hỉu

" Khun cho chị số phone của JAY OPPA " - Sunny cười tươi

" Em không nói chuyện với unni nữa, thôi hết ca rồi, các unni làm tiếp nhá ! Em đến trường một tí " - Jiyeon

" Chi vậy ? Sao bảo được nghỉ học giờ vào trường làm gì ? " - Eunjung

" Gặp Qri và Boram nói chuyện chứ làm gì ? " - Jiyeon

" Sao tụi nó vào trong đó " - Yoona

" Làm lao động, tuần trước các cậu ấy bị điểm kém luận văn " - Jiyeon

" Nhắc mới nhớ, em cao điểm là nhờ ai ? " - Sunny

" NICKHUN !!! "- Eunjung và Yoona đồng thanh

" Sao lại nhờ anh ấy ? Em vặn óc suy nghĩ chứ bộ, anh ấy chỉ gõ hộ em thôi mà sao lại nhờ anh ấy ? " - Jiyeon

" Nhưng giáo viên chấm điểm không phải về văn mà họ thấy trang trí đẹp chứ bộ " - Sunny

" Mệt quá, loạn hết rồi,sao mọi người bênh vực anh ta vậy ? " - Jiyeon hét to

..................................................................................................

Tại trường, Qri và Boram đang lao động cực khổ, từ quét sân trường đến lau sàn ... Thấy thế Jiyeon cũng vào phụ, đến giờ nghỉ giải lao. Cô cũng kể cho Boram và Qri nghe câu chuyện cô kể với các unni iu quý

" Cậu bảo gì cơ ? " - Qri trợn mắt

" Ngủ chung mà còn say rượu à ? " - Boram

" Ừ, đúng đấy, các cậu lo cho tớ phải không ? Thấy thế nào ? " - Jiyeon vui vẻ

"............" - Qri và Boram chống cằm suy nghĩ

" Sao ? Nói nghe coi, các cậu là bạn tốt mà " - Jiyeon hăm hở

" Sướng rồi nha " - Boram cười

" Gì mà sướng ? Ngủ chung với con trai đấy ? " -Jiyeon

" Ráng đi " - Qri

" Ráng gì ? " - Jiyeon

" Ráng có gì gì đi, để ổng lấy cậu luôn, lúc đó giàu to " - Qri

" Các cậu vừa nói gì thế hở ? Sao các cậu giống các unni kia thế hả ? " - Jiyeon hét

" Giống gì chứ ? " - Boram

" Họ thì bênh vực bảo ông chủ đó tốt bụng... giờ thì các cậu bảo tớ ráng đi ... Ráng cái gì mà ráng chứ ? Vừa thôi chứ, các cậu là bạn tớ mà, sao không hỏi thăm hay lo lắng gì ma lại ... AISHHHHHHHHHHHHHHHH " - La xong Jiyeon vùng vằn bỏ đi

...................................................................................................

Về đến nhà, Jiyeon mở cửa vào thì nhà cửa trống trơn ... không có người. Cô tính vào lau dọn tí rồi đi ngủ, sở thích ngủ ùa đến khi gặp bạn bè tốt ....

" UNNI !!!!!!!!!!!!!!!!!! " - Mason chạy ra ôm chặt Jiyeon

" Ủa, Mason về rồi à ? Vui quá nhỉ ? Chơi với chú Woo rồi quên mất Unni rồi nha " - Jiyeon bẹo mà Mason

" Không có đâu, Mason có mua quà cho unni đó, sinh nhật vui nha unni " - Mason la to

" Thật á ? Aigooo !!! Mason càng ngày càng xinh trai nhỉ " - Jiyeon hôn má Mason

" Nó đẹp giống tôi đó " - Nickhun bước ra từ phòng ngủ

" Thật hối hận khi để anh nghe " - Jiyeon chưa nhìn Nickhun ... và khi nhìn thì ...

" Trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " - Jiyeon giật mình

" Gì vậy ? " - Khun

" Anh làm tôi giật mình đấy, anh mới vật lộn với Mason à ? Trông anh như ăn mày vậy ? " - Jiyeon nhăn mặt

" Cái gì mà ăn mày hả ? " - Khun la lên

" Không giống sao ? Soi gương giùm đi ... Đầu tóc bù ù như chưa gội 1 tháng " - Jiyeon

" Mới gội hồi sáng mà " - Khun

" Quần áo xộc xệt, dơ dáy bẩn thỉu " - Jiyeon

" Để lâu trong tủ nên nhăn nheo, chưa ủi, màu tối chứ không dơ " - Khun cãi lại

" Mang dép kiểu gì vậy ? Bên con mèo, bên con chó " - Jiyeon nhìn xuống chân Khun

" Mang lộn, đôi tôi đôi con mèo, nhưng mất chiếc bên phải rồi, nên lấy chiếc này mang đỡ đó " - Khun

" Đàn ông con trai gì mà mê mèo " - Jiyeon lè lưỡi

" Vô duyên, tôi thích mèo, kệ tôi, kiếm chiếc kia cho tôi, không thì đi chân đất vào nhà " - Khun

" Đôi con chó là của tôi mà, vừa thôi nhá " - Jiyeon chạy lại giật dép của mình

" Không thích " - Khun giành lại

Giành qua giành lại, Mason nản quá nên vô phòng em hoạt hình bỏ lại 2 kẻ ngốc tranh giành la ó um sùm vì đôi dép ... Jiyeon dùng hết công lực giật mạnh, Khun do đau lưng nên yếu thế hơn bị té nhào xuống đất ... Áo anh lộn ngược lên lộ rõ vết bầm ... Nhưng cứ tưởng Jiyeon sẽ chạy lại bảo rằng " ông chủ sao vậy ? " nhưng đó chỉ là tưởng tưởng tượng của Khun ... Và thực tế vẫn là thực tế ...

" YA! Anh là ba kiểu gì mà không biết làm gương cho con cái thế hả ? "- Jiyeon la ó

" Gì đây, Aigooooo đau quá, mau đỡ tôi dậy nhanh lên " - Khun đưa tay cầu cứu

" Sao đi xâm tùm lum thế kia, trưởng phòng gì mà xâm nguyên cái lưng đen sì ... à không hơi ... ti....ti..tím ... mà ... " - Jiyeon trở nên ấp úng khi nhìn kĩ lưng anh

" Xâm gì đâu, đỡ tôi mau lên, đau quá T.T " - Khun

" Hình như màu tím ngả ngả đen ... à nhớ rồi, bầm tím ... ????????????????????? Anh đánh lộn với ai thế ? Ăn ở sao mà bị người ta đánh dữ vậy ? " - Jiyeon chạy lại đỡ Khun

" Cô đứng đó mà nhớ ra màu trên lưng tôi là màu gì à ? BẦM TÍM đó Park Jiyeon " - Khun nằm liệt trên Sofa

" Biết rồi, bởi thế nên mới hỏi anh tại sao bị đánh đến nổi này " - Jiyeon

" Còn ai trồng khoai đất này nữa, cô chứ ai nữa " - Khun la ó

" Nè, vừa thôi nha, tôi mới đẩy anh té chút íu mà bầm nặng thế này sao ? " - Jiyeon

" Tối qua, cô ngủ cạnh tôi đó nhớ không ? " - Khun gợi ý

" Ừ thì... vậy ... vậy là.... Ý...anh ... tôi..tôi.." - Jiyeon bất ngờ

" Tôi tôi tôi cái gì chứ, chính cô đạp tôi văng xuống giường mấy chục lần đó, nghe chưa ? Đau muốn chết đây nè Aigooo ~ " - Khun đau đớn

" Thế cho tôi xin lỗi, sao anh không nói sớm, thế như vầy hồi sáng anh đi làm thế nào ? "- Jiyeon hối lỗi

" Cũng làm bình thường, nhưng người ta ngồi thì tôi nằm, khác người thật đấy " - Khun

" Nếu anh bị tôi đạp liên tục thì chắc tụi mình không có gì đâu nhỉ ? " - Jiyeon hiểu chuyện

" Dạ đúng thưa chị ... !!! Mệt quá, vào phòng lấy salonpas cho tôi đi, lúc nãy té rớt ra hết rồi " - Khun

" Ừ, biết rồi " - Jiyeon chạy vào phòng

Cô vào phòng tận 10', lục lọi tìm kiếm. Ngoài này Khun đau đón than quá trời... Khi Jiyeon bước ra Khun mừng rỡ vì tưởng có salonpas ... ai biết được chữ ngờ ????

" Đâu ? Đưa đây coi, nhứt quá >< " - Khun xòe tay

" Ừ ... thật ra ... " - Jiyeon ấp úng

" Gì vậy ? Đưa đây " - Khun nhăn nhó

" Không có " - Jiyeon

" Cô đùa với tôi à ? Vô trong ấy cả buổi trời ra nói không có là sao ? " - Khun la lên

" VÀo trong đó tìm tùm lum, tôi mới nhớ 1 điều nên ra hỏi anh " - Jiyeon

" Hỏi gì ? " - Khun

" Salongpas anh để ở đâu ???? " - Jiyeon cười tươi

" OMMA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " - Khun khóc hết nước mắt

" Reng ... " - Chuông nhà

" Tôi ra mở cửa " - Jiyeon

" Ai thế trời, aigoo cái lưng của tôi " - Khun

" SEUNG HO ♥ " - Jiyeon mừng rỡ

" Cái gì ???????? " - Đang đau ê ẩm nhưng khi nghe đến tên Seung Ho thì Khun ngồi dậy như chưa bị gì ...

" Vào đi, sao hôm nay rảnh đến thăm tớ vậy ? " - Jiyeon kéo Seung ho vào ngồi

" Hihihihi, rảnh nên đến xem có ai ăn hiếp cậu không ? " - Seung ho nhìn Khun

" Chào em trai iu quý " - Mắt Khun chớp chớp cười tươi

" Thôi uống nước đi " - Jiyeon đưa nước cho Seung ho

" Ừ, anh ấy sao vậy ? " - Seung ho

" Là sao ? " - Jiyeon

" Nãy giờ nhìn tớ như muốn giết tớ vậy ? " - Seung ho

" Chắc nhìn tớ đó, vì tớ mà anh ấy bị đau lưng đó " - Jiyeon lỡ miệng

" Vì sao ? " - Seung ho

" À ... ơ... không có gì hohohho " - Jiyeon

" AAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaa đau lưng quá, SALONPAS " - Khun gây chú ý vì thấy 2 người kia nói chuyện vui vẻ không thấy sự hiện diện của anh

" Anh ấy đau lắm ha " - Seung ho cười vui vẻ

" Ừ, bầm tím luôn cả cái lưng " - Jiyeon

" Hahahaha ... " - Seung ho

" Thằng nhóc cười gì đó " - Khun tức tối la to

" Anh ở ác quá nên bị thế đó " - Seung ho

" Nè, nói cho cậu nghe, tôi bị thế này là do bạn thân cậu làm đó, người gì không ý tứ gì hết ! Ngủ ... " - Khun bị Jiyeon chặn họng

" Bị té hohohoho " - Jiyeon cười nhăn răng

" Cái gì ? " - Khun bất ngờ

" Tớ ngủ không ý tứ trên bàn nên bị té, anh ấy đỡ tớ nên bị té theo hihihhi " - Jiyeon

" Ra thế " - Seung ho

" VÀo lấy salonpas cho tôi ngay " - Khun

" Để ở đâu ? " - Jiyeon

" Trên cái kệ bên phải của phòng, bên trái của cái tù, nằm giữa cái bàn làm việc và cái giường ... " - Khun đang nói

" Nó nằm ở đâu ? " - Jiyeon làm mặt hình sự

" Trên kệ kế bên giường nhưng nằm cạnh cái đồng hồ ^^ " - Khun sợ hãi

Jiyeon đem salopas ra, Khun đề nghị cô dán giùm

" Không được " - Seung ho

" Why ? " - Khun

" Sao anh không tự làm ? " - Seung ho

" Sao tự dán được, ở công ty Woo young làm hộ tôi đấy " - Khun

" Woo young là con trai làm được, thế tôi giúp anh nhé " - Seung ho cười gian

" T...t.t.t..t..hôi..... " - Khun biết sắp có chuyện

" Đau ở đâu ? " - Seung ho

" Dưới một tí, giữa sống lưng á " - Khun bình tĩnh

" Đây phải không ? " - Seungho ấn mạnh một cái nghe cái CHÁT

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA " - Khun nuốt nước mắt trong lòng la to

CHAP 22

Seung ho hạnh phúc biết bao khi dược dán salonpas cho Khun ... Khun thì nước mắt đầm đìa trong khi Seung ho miệng cười toe toét ...

Jiyeon thấy cũng hơi nguy, nên ngăn chặn kịp thời, đỡ Khun vào phòng rồi ngồi ở ngoài tiếp chuyện với Seung ho ...

" Jiyeon này, cậu không thấy khó khăn khi sống ở đây thật à ? " - Seung ho

" ................ " - Jiyeon im lặng

" Sao im lặng vậy ? Nói đi chứ " - Seung ho

" Biết nói gì bây giờ, khó khăn cũng có, hạnh phúc cũng có " - Jiyeon cười buồn

" Vậy là hạnh phúc nhiều hơn đau khổ rồi " - Seung ho

" Sao cậu nói vậy ? " - Jiyeon

" Tớ thấy hình như cậu phải lòng tên đó " - Seung ho nhìn Jiyeon

" .................." - Jiyeon

" Lại im lặng, câu nói của tớ khiến cậu phải suy nghĩ sao ? " - Seung ho

" Tớ ... " - Jiyeon

" Thôi, không nói chuyện này nữa ... nhưng " - Seung ho

" Sao vậy ? " - Jiyeon

" Cậu biết lòng tớ rồi mà đúng không ? " - Seung ho

" Seung ho à ... tớ ... " - Jiyeon

" Tớ chỉ muốn cậu biết thôi chứ không cần cậu phải đồng ý ngay ... " - Seung ho cười

" Seung ho à ... " - Jiyeon

" Tớ về nha, rảnh tớ ghé thăm " - Seung ho ra về để lại Jiyeon ngồi một mình

" Tớ cũng không rõ nữa Seung ho à , anh ấy ... " - Jiyeon buồn bã

.................................................................................

Ngày qua ngày, cuộc sống của Jiyeon cứ thế mà diễn ra. Vẫn đi học bình thường, vẫn làm việc chăm chỉ ... và vẫn không bỏ quên những trận cãi nhau trẻ con với ông chủ... Dần dần thì Jiyeon cũng nhận ra được tình cảm của mình, nhưng cô cứ cố gắng phủ nhận rằng không thể ... và thế cứ dốc tâm vào học hành làm việc chăm chỉ ...

Cũng có lúc cô cố tỏ ra thật dễ thương hay đại khái những hành động thân mật như cười với Khun, hiền dịu lại một chút nhưng ... cái cô nhận được chỉ là những cư xử hơi vô tâm của ông chủ.

Thế còn về phía ông chủ Khun thì sao ? Cũng như Jiyeon, có cảm tình nhưng lại không biết có phải là thứ cảm tình mà con trai dành cho con gái hay không ? Hay chỉ đại loại là quý mến và để ý hơn những người khác. Trong đầu vẫn cứ giữ nguyên suy nghĩ là chỉ có mẹ Mason mới có thể ... Nhưng dường như đó chỉ là lý trí của anh thôi... Trái tim anh thì sao ? Điều đó vẫn chưa được giải đáp, vì chính anh cũng không có câu trả lời ... Anh sợ...sợ ...sợ rằng Jiyeon sẽ thích và yêu anh thật lòng, anh không muốn làm tổn thương trái tim của một cô gái nào nữa. Mẹ Mason cũng vì không được sự cho phép của gia đình anh nên mới ra ở riêng với anh. Anh tự trách mình không chăm sóc tốt cho cô nên mới làm cho cô ấy xa cha con anh mãi mãi thế này.

Nhưng rõ ràng anh có cảm giác lạ khi ở với Jiyeon, khi cãi lộn với cô ... có cảm giác giống như mẹ Mason. Nhưng ... vấn đề cũng chỉ là anh...

" Hôm nay anh không đi làm à ? " - Jiyeon vừa lau dọn vừa hỏi

" Có, lát mới đi, có chuyện gì sao ? " - Khun xem tivi

" Không chỉ là, hôm nay ... " - Jiyeon ấp úng

" Chuyện gì ? " - Khun

" Muốn mời anh 1 bữa " - Jiyeon cười tươi

" Tôi sợ câu đó lắm, cô muốn đãi gà hả ? " - Khun nhăn nhó

" Không có, tôi sẽ mua đồ ăn về nấu, sao ? " - Jiyeon

" Nhưng tại sao ? " - Khun thắc mắc

" Bởi vì hôm nay tôi được thưởng tiền " - Jiyeon vui mừng

" TIỀN ? ở đâu ra mà thưởng ? " - Khun

" Ở trường, bài luận văn hôm trước anh nhớ không, tôi gửi thi và kết quả là tôi đậu " - Jiyeon

" Hạng mấy ? " - Khun hy vọng

" 5 " - Jiyeon

" Wow, cô giỏi thật đấy nha ! Tôi tự hào về cô đó " - Khun

" Tất nhiên ... " - Jiyeon vênh mặt

" Từ nay nhà này không còn osin đầu đất nữa, vui nha " - Khun làm Jiyen tức tối

" Cái gì mà đầu đất ? " - Jiyeon

" Tức là Jiyeon thông minh đó mà, 5 trên mấy ? " - Khun cười vui vẻ nhưng ...

" 5/5 " - Jiyeon tự hào

" Tôi rút lại lời nói vừa nãy " - Khun quay lại với tivi

" Gì vậy ? Mệt quá, tối nay về sớm nha " - Jiyeon

" Biết rồi, tôi thay đồ chuẩn bị đi đây " - Khun vào phòng

" Ừ " - Jiyeon tiếp tục dọn dẹp

" Đi nha, ở nhà trông Mason cẩn thận đó " - Khun căm dặn

" Biết rồi, về sớm đó, hôm nay không thấy anh về thì ... tôi không dòm mặt nah nữa đâu " - Jiyeon đùa

" Tôi sợ quá rồi, tôi sẽ về sớm >< " - Khun đi

Jiyeon đứng yên khi Khun đi, cô cười nhẹ và nói nhỏ " Về trễ thì tôi buồn lắm, về sớm nhá " ...

...............................................................................

Đến công ty ...

" Khun à ! Lại đây noona bảo " - Vic ngoắc tay

" Gì ạ ? " - Khun

" Em biết Yoon Eun Hye à ? " - Vic thỏ thẻ

" Yoon Eun Hye ? Nghe quen quen " - Khun

" Cô ấy mới đến tìm em đó, bảo là người xem mắt gì đó " - Vic

" Noona bảo gì ? " - Khun sửng sốt

" Ai biết, mà nhìn ngoài đời đẹp lắm nha, giàu có nữa, trời ơi nó mặc cái váy ngắn củn tế này nè, trang điểm đậm, đeo chiếc nhẫn kim cương bự bằng cái đầu em đấy " - Vic diễn tả

" Noona nói quá, viên kim cương nào mà to bằng đầu em, thôi em vào đây " - Khun

" Mà nè, lỡ mốt nó đòi gặp em thì sao ? " - Vic

" Từ chối đi, em đâu quen cô ấy " - Khun trở lại với công việc

" Thằng này nó hên, quen người mẫu nổi tiếng luôn cơ đấy HAIZZZ " - Vic

Trong phòng làm việc, Khun ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Anh biết Yoon Eun Hye là người mẫu nổi tiếng, là người anh em mắt lúc trước, nhưng rõ ràng đã từ chối. Thế sao bây giờ cô ấy tìm đến anh ? Lại có chuyện gì nữa đây ?

" Hyung à ? Suy nghĩ gì thế ? " - Woo

" À, không có gì ? "- Khun

" Nói em nghe với hyung " - Woo nhìu chuyện

" Thì là chuyện Eun Hye. Cậu nhớ không ? "- Khun

" À, hyung lo chuyện đó ạ ? Không có gì chắc tìm nói chuyện chút thôi, cô ấy nổi tiếng sao lại tìm hyung được " - Woo

" Mong là như vậy " - Khun

" Không y như ý đâu Khun " - Jay

" Huyng bảo sao à ? " - Khun

" Thằng Chansung mới gọi cho anh, nó bảo mấy ngày nay mấy diễn viên hay vào trong Bar nó chơi, họ đồn là Eun Hye có để ý đến 1 người, nên họ hỏi Chan " - Jay

" Vậy sao ? Chết hyung rồi " - Woo

" Em không thích những người nổi tiếng, thế Chan nói gì nữa không ạ ? " - Khun

" Đại khái là nó nghi chú mày là con nhạn mà Eun Hye sắp chỉa mũi tên vào đó " - Jay

" Mệt quá, không quan tâm, nhưng nếu giao tiếp xã giao thì ok " - Khun

" Ừ, thôi làm việc đi " - Jay ra ngoài

...........................................................................

Jiyeon ở nhà cũng kéo Mason tới siêu thị, Jiyeon vui vẻ mua những đồ ăn tươi tươi về chế biến những món ăn ngon cho 2 cha con ăn ...

" Mason à, Mason thích ăn cá không ? " - Jiyeon giơ con cá lên

" Deh ! Cà rốt nữa ạ " - Mason cười tươi

" Ừ, unni mua cả thịt nhé " - Jiyeon cười

" Deh !!! " - Mason

Về đến nhà, Jiyeon cho Mason ngồi xem tivi ở ngoài phòng khách. Còn cô thì sắp xếp đồ ăn đem rửa và sơ chế... Cô bắt đầu chế biến nhiều món ngon, không quên chỉ bỏ tiêu vào phần ăn của cô và Khun, Mason tuyệt đối sẽ an toàn ^^ . Jiyeon chăm chút cho từng món ăn một, bình thường thì chỉ nấu chế biến rồi bày ra đĩa thôi, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại cố gắng chăm chút từng li từng tí như thế ... ???

Khi chế biến xong, cô bày ra đĩa, bây giờ đã là 7h tối ... Cô gọi Mason vào ngồi chung bàn ...

" Unni ? Chứng nào ăn được ạ ? " - Mason

" Mason đợi tí nhé ! Appa về ăn luôn ha " - Jiyeon

" Deh " - Mason

.....................................................................................................

Lúc này khi ngoài công ty ... Khun bước ra cùng Woo và Jay, tình cờ gặp Eun Hye ngoài cổng ...

" Ủa, sao em ở đây ? " - Khun hỏi Eun Hye

" Em chờ anh lâu rồi, vì vào trong ấy ngại quá " - Eun Hye

" Vậy thôi, em và Jay huyng về rước nha " - Woo

" Ừ, bye " - Khun

" Bye, woo " - Eun Hye

" Đi uống với em 1 ly nhé " - Eun Hye

" Ừ, cũng được " - Khun

Tại Café Shop

" Em thích nơi này, yên tĩnh, dễ chịu " - Eun Hye

" Ừ, có chuyện gì không em nói đi " - Khun

" Lâu quá không gặp mà anh lại không thể dành thời gian cho em hả ? " - Eun Hye

" À, ý anh không phải thế " - Khun

" OK, vậy thì uống café đi " - Eun Hye

" Ừ, nhưng ... " - Khun ngập ngừng

" Chuyện nhiều lắm, từ từ nói cũng được mà, gấp chi anh ? " - Eun Hye

" Ừ, hihi " - Khun cười xả giao

" Thật ra em đến gặp anh không có ý gì đâu, chỉ là, em muốn làm bạn của anh thôi " - Eun Hye

" Ừ, anh cũng nghĩ vậy " - Khun

....................................................................................................

Ờ nhà, đã 9h, Jiyeon thấy nguy nên bảo Mason ăn trước, cô cũng thế ....

" Ăn đi Mason " - Jiyeon

" Appa chưa về mà unni " - Mason lim dim

" Mason đói rồi mà, unni xin lỗi nha, thôi unni đúc Mason ăn nhé " - Jiyeon cười buồn

" Deh ! " - Mason ăn ngay

Sau khi cho Mason ăn xong, Jiyeon tắm cho Mason và dỗ thằng bé ngủ. Nói đúng hơn thì bây giờ tròn 10h. Jiyeon ra ngồi ăn một mình, vừa buồn vừa có cảm giác bị lừa. Cô nghĩ rằng cô đâu làm gì sai sao Khun lại như vậy với cô. Không muốn về thì nói trước, chứ sao lại thế này ... Khun thật ác !!!

Khun bước vào nhà vội vã , thấy Jiyeon đang ngồi ăn đồ ăn một mình. Anh đi đến và cười tươi ...

" Sao không đợi tôi ? Đồ xấu tính " - Khun ngồi đối diện nhưng mặt Jiyeon lạnh tanh

" Nè, bới cơm cho tôi coi " - Khun đưa chén cho Jiyeon

" Park Jiyeon " - Khun nói nhẹ

" Anh thật quá đáng, dù có ghét hay không thích thì phải nói cho tôi chứ, sao cứ im lặng vậy. Rồi để tôi chờ thế này, anh bảo tôi không chờ anh sao ? Con trai anh đợi đến nỗi buồn ngủ luôn đó, không một cuộc gọi về, anh xem thường tôi thật đấy, tuy là osin nhưng cũng là con người chứ bộ " - Jiyeon giận dữ bỏ chén xuống chạy vào phòng.

Khun ngồi im, không nói gì hết. CHỉ yên lặng ngồi ăn hết số thức ăn Jiyeon đã làm ...

" Tôi xin lỗi ... " - Khun nói nhỏ ...

CHAP 23

Jiyeon bỏ vào phòng, đóng cửa thật chặt rồi cô ngồi dựa lưng vào cánh cửa ... Không nói gì,...chỉ buồn và ... muốn khóc. Nhưng tại sao cô lại muốn khóc ? Khóc làm gì ? Khóc rồi anh có hiểu được lòng cô hay không ? Khóc làm mắt cô sưng nữa chứ ...Nếu vậy thì sao phải khóc chứ ? Nhưng mắt nó không nghe theo lời chủ của nó, và cứ thế 2 dòng lệ tuôn ra ấm nóng ... Nhiêu đó thôi đủ ấm lòng cô rồi.

Rồi cứ ngồi khóc một mình ... thấy lòng thanh thản ... Chỉ 2 giọt nước ấm nóng rơi xuống, nhỏ xíu vậy mà làm cô thấy nhẹ lòng ... Rồi lại nghĩ có khi những giọt nước mắt này lại đủ làm cô vui.

Sáng hôm sau, Jiyeon vẫn đang nấu bữa sáng như thường. Mason ngồi ngay bàn đợi được ăn rồi đi học... Khun cũng bước ra nhưng không nói gì cả, im lặng chờ phản ứng của Jiyeon. Nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ ...

" Mason ! Con ăn mặc kiểu gì thế ? Sao mặc váy vậy hả ? " - Khun giật mình

" Đâu có, quần đấy appa " - Mason

" Quần kiểu gì thế này ? Đứng dậy appa xem nào " - Khun

" Đây nè " - Mason đứng dậy

" Trời ơi là trời, sao vầy nè, Mason à, con mặc có 1 ống thôi, con thấy không ? " - Khun

" Tại con thấy nó rộng quá " - Mason cười

" Thôi vào appa thay cho quần khác " - Khun

" Anh ăn nhanh đi rồi đi làm, để Mason cho tôi " - Jiyeon lạnh lùng dắt Mason vào phòng

10' sau khi 2 cha con ăn uống xong, Khun chở Mason đến trường ...bước ra tời cửa chợt ...

" Tối nay tôi về trễ, do có ca trực đêm, 11h tôi về " - Khun nhìn Jiyeon

" Đi hay về, trễ hay sớm là việc của anh, không liên quan gì đến tôi " - Jiyeon vẫn làm việc không thèm nhìn Khun

" Chỉ là tôi không muốn cô chờ thôi, tôi đi đây, khóa cửa cho cận thận vào " - Khun đi

..................................................................................

Jiyeon quyết định đến nhà Soyeon, bởi vì 2 vợ chồng Soyen đều từng là bác sĩ tâm lý nên Jiyeon muốn có lời Khuyên.

" Wow Rồng đến nhà tôm nha " - Junsu cười

" Làm gì có anh " - Jiyeon

" Ừm, thôi ngồi đi em " - Soyeon

" Hôm nay đến có chuyện gì vậy ? Nhìn em sao sao ấy " - Junsu

" Sao là sao ? Anh lạ thật " - Soyeon

" Anh thấy con bé gì gì lạ lắm, chắc có tâm sự phải không Jiyeon ? " - Junsu

" Anh này, thôi đi " - Soyeon đánh chồng

" Anh ấy nói đúng chị à ? Em đến đây cũng là muốn nhờ 2 anh chị cho em lời khuyên " - Jiyeon

" Lời khuyên sao ? Jiyeon mà chị biết đâu suy tư đến nỗi cần lời khuyên ? "- Soyeon

" Chắc em khác rồi chị à ? " - Jiyeon cười buồn

" Jiyeon bây giờ cũng trưởng thành rồi, nên sẽ có nhiều cảm xúc hơn, OK vậy em nói đi, anh chị sẽ giúp em " - Junsu

" Em. .. " - Jiyeon

" .... " - 2 vợ chồng im lặng

" Trước đây, em là một người vô cảm ít quan tâm đến người khác, chỉ biết kiếm tiền để mưu sinh cho qua ngày. Khi dọn đến nhà cha con Khun, em thấy em có được nhiều cảm xúc hơn khi giao tiếp với họ. Ngày nào cũng cãi nhau với anh Khun nên không tránh khỏi việc em ghét anh ấy, nhưng ngày qua ngày và cụ thể là chính hiện giờ ... " - Jiyeon

" Em nói tiếp đi " - Junsu

" Len lõi trong cái ghét ấy là 1 thứ cảm xúc gì đó, nó rất lạ. Khi không thấy anh ấy về nhà vài ngày thì lo lắng, chẳng hạn như hôm qua, anh ấy lỡ thất hứa với em. Tuy chỉ là một điều cỏn con so với 1 osin và chủ nhưng em lại thấy buồn và muốn khóc ... " - Jiyeon

" Em nghĩ cái cảm xúc ấy là gì ? " - Soyeon

" Em đoán là... em thích anh ấy mất rồi " - Jiyeon

" Em cho nó biết chưa ? " - Junsu

" Em không dám nói " - Jiyeon

" Thế em nghĩ nếu nói no có đồng ý không ? " - Junsu

" Em không dám nghĩ đến " - Jiyeon

" Vậy thì đúng rồi, lời khuyên anh chị cho em cũng không hẳn là 1 lời khuyên " - Junsu

" Là sao ạ ? Em không hiểu ? " - Jiyeon

" Tức là, sau khi em trả lời 2 câu mà chồng chị đặt ra thì anh chị kết lại thì cái em sợ mới chính là vân đề. Em sợ và không dám nói cho Khun nghe tình cảm của em, nhưng nếu như trong khi đó Khun lại đang chờ em nói thì sao ?" - Soyeon

" Em, ... " - Jiyeon

" Em bảo em không dám nghĩ đến việc Khun có chịu tiếp nhận tình cảm của em hay không, nhưng lỡ như khi nghe em nói Khun vui vẻ nhận lời hay tiếp tục suy nghĩ thì sao ? Lòng ai mỗi biết em à ! Em chỉ là một cô gái mới lớn nên chưa hiểu rõ tình yêu là gì nhưng nếu như tự ti quá về vấn đề này cũng không hẳn hay. Em cứ thử đi, em sẽ không bao giờ biết nếu như em không thử " - Junsu

" Vậy theo anh chị, bây giờ em phải làm sao ? " - Jiyeon

" Như em nói thì hôm qua giữa hai người xảy ra chuyện gì đúng không ? " - Soyeon

" Dạ, có ạ " - Jiyeon

" Thế này nhé, em đừng cố tỏ ra giận dữ, hãy biết kiền chế cảm xúc riêng lại Jiyeon nhé. Vì thứ nhất trong chuyện này chỉ có mỗi em là người hiểu, đứng về phía Khun thì cậu ấy chưa hiểu gì hết nên em cứ cư xử với cậu ấy bằng thái độ thường ngày " - Soyeon

" Dạ " - Jiyeon

" Rồi em hãy chọn một thời điểm nào đó em cho là thích hợp thì hãy nói ra hết, hay là thăm dò ý kiến của cậu ấy, với tính cách thẳng thắn thì Khun sẽ không bao giờ để em phải chờ câu trả lời... " - Soyeon

" Nhưng mà Jiyeon nhớ điều này em nhá, khởi đầu thì từ từ thôi, em chỉ hỏi dò thôi, đến khi biết được lòng nó rồi thì em hãy bày tỏ " - Junsu

" Vâng em biết rồi ! Em cám ơn 2 anh chị nhiều lắm " - Jiyeon vui vẻ ra về

..................................................................................................................................... Tại phòng làm việc của Khun ... Hôm nay đến bữa trưa, mọi người quay quần bên mâm cơm à không, bên bàn làm việc của phòng Khun ăn uống vui vẻ. Có Jay, Woo, Junho và Vic - cô thư kí của phòng Khun xinh đẹp giỏi dang ...

Hôm nay Vic để ý đến từng cửa chỉ của Khun, cô thấy lạ lắm. Nào là bước vào phòng mà không chào hỏi ai trông khi mỗi ngày là < Hello Noona xinh đẹp ! >. Rồi khi nhớ thằng em Woo đem hồ sơ xin việc của nhân viên mới vào cho Khun kí thì cậu lại khôn gquan tâm cứ ngồi yên ... Và bây giờ cũng thế ...

" Noona à ! Đồ ăn của noona ngon thật đấy " - Junho và Woo nãy giờ gắp lấy gấp để đồ ăn trong hộp cơm mà bạn trai cô chuẩn bị cho

" Ya~ 2 thằng nhóc này thật là ... nhả ra ngay " - Vic

" Lỡ nuốt rồi hihihi " - Woo

" Quá đáng, bạn trai chị làm cho mà 2 đứa lại ăn >< " - Vic

" Thôi em ăn phần anh đi kakaka JAY HÀO PHÓNG " - Jay

" Không thích ăn đồ của người già " - Vic

" Em nói gì cơ ??? " - Tóc Jay đã dựng giờ dựng hơn ...

" Anh già nhất trong tụi này ma " - Vic

" Em. ..em " - Jay bốc khói

" Thôi mệt 2 anh chị quá, ăn đi rồi vào làm " - Junho

" Nhưng mà noona bảo này, thằng Khun hôm nay lạ quá " - Vic

" Em cũng thấy vậy, bình thường ảnh không cho em ôm, em mà đụng vào là anh ấy nhảy như khỉ á " - Junho

" Vậy mà, khi em và Junho lần lượt từng đứa hôn vào má vậy mà ... anh ấy chỉ bảo < 2 đứa làm việc đi mà, anh đang mệt > " - Woo

" Gì ghê vậy, 2 thằng nhóc biến thái " - Vic

" Làm gì có, noona kì thật oan cho tụi em huhuhuh " - Junho

" Chỉ là tình thân mến thân thôi mà " - Woo

" Anh thấy sao không cản tụi nó lại, người ngoài thấy thì sao " - Vic hỏi Jay

" À, ...anh " - Jay

" Jay hyung bảo tụi em làm thế ấy " - Junho

" GÌ CƠ ??? " - Vic hoảng hốt

" Có gì đâu sao em .. " - Jay cười trừ

" Để chị thử xem "- Vic đi đến bên Khun

" Noona à, noona định làm giống tụi em à ? " - Junho

" Điên à ? Chị có bạn trai rồi nhé " - Vic

Từ từ đứng bên cạnh Khun ...

" Khun à ? " - Vic

" Dạ ? " - Khun

" Hôm nay em sao thế ? Nói noona nghe " - Vic

" Em không có gì mà, mọi người ăn xong chưa ? " - Khun

" YA~ Đuổi khéo tụi này sao ? " - Jay

" Đâu có em chỉ là ... " - Khun ấp úng

" Anh làm quá, để thằng bé thở " - Vic

" Em thấy mệt một chút nên muốn ngủ " - Khun cười nhẹ

" Anh và Jiyeon có chuyện sao ? " - Woo

" LÀM GÌ CÓ ! CHUYỆN GÌ LÀ CHUYỆN GÌ CHỨ ? SAO CÓ CHUYỆN ANH VÀ CÔ ẤY ... AISH ... EM LINH ITNH ĐỦ CHƯA ? ĂN NHANH RỒI VÀO LÀM KÌA " - Khun xổ một hơi làm Woo và mọi người tá hỏa

" Nó có nòi gì dữ đâu chú mày làm quá vậy ? " - Jay

" Đúng đấy , quá đáng , anh làm trái tim em tan nát đấy " - Woo

" Khun hyung à , anh đừng như vậy nữa mà, nói tụi em nghe đi " - Junho

" Thôi im hết coi, Khun à, chị nói nghe nè em bình tĩnh nhá " - Vic

" Dạ chị nói đi " - Khun

" Thằng Phệ và thằng Mông Vịt này nè, em thích tụi nó ôm em không ? " -Vic

" Sao chị gọi tụi em là thế ạ " - Junho

" Thử đụng vào em đi rồi biết " - Khun

" Thế hồi nãy chị nghe tụi nó bảo đã hôn em nhưng em không nói gì chỉ cười " - Vic

" G...g.g..g.g.g.gii ???? Gì cơ ? ??? H..h..h.h.o..ôn à ? " - Khun rưng rưng

" Ừ, chị đi nha ! Bye " - Vic chuồn

" Anh à, nghe em nói đã, anh ơi bình tĩnh " - Woo bị Khun túm cổ áo

" Nói gì mà nói hả ? " - Khun

" Khoan đã anh ơi, tụi em chỉ thử coi anh sao thôi mà hihuhuhuhu " - Junho bị tay trái của Khun túm lấy cổ áo

" Thử sao ? Thế bây giờ 2 cậu thấy anh thế nào hả ??????????????" - Khun hét lên

" Anh Jay bảo tụi em làm thế đó " - woo chỉ tay Jay, lúc này anh đang chuẩn bị chuồn

" JAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " - Khun bùng nổ

" Khun à, anh phải làm việc " - Jay đổ mồ hôi hột

" Đợi em xử hết 3 người rồi làm việc cũng được , có gì em chĩu trách nhiệm với tổ trưởng " - Khun

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA " - giọng 3 người vang thất thanh

Bên ngoài vic cười hả hê ...

" Cho chừa cái tội, hết người hôn hay sao mà hôn con trai. Ọe ... gớm ghê mấy ông này " - Vic

CHAP 24

Sau khi xử xong hết mấy người kia thì Khun đuồi họ ra ngoài để làm nốt việc về sớm cho khỏe. Bước ra phòng Khu, 3 con người kia, mỗi người 1 style khác nhau... Woo thì tơi tả, Junho thì bù xù còn ông Jay thì lê lếch ... Không còn gì có thể diễn tả được họ chính là những nhân viên ưu tú của công ty. Trước khi về phòng chỉnh chu lại dáng thì họ không quên dừng ngay bàn làm việc của Vic ...

" Wow, xem ra em cũng cao tay thật nhỉ ? Giờ ngồi hả hê tô son đánh phấn trong khi anh em mình đang chịu khổ " - Jay nói trách móc

" Noona hết là noona xinh đẹp trong lòng em rồi " - Woo

" Đúng vậy, mông em nó sưng tấy lên rồi đây này, bắt đền noona đó " - Junho la hét ầm ĩ

" Vô duyên nha! Em không làm gì cả ? 3 người có làm thì có chịu " - Vic tiếp tục đánh má hồng

" Em ... em nói vậy mà nghe được hả ? " - Jay tức

" Chứ sao ? Anh già rồi mà không ra dáng người trưởng thành, lại bày xuối giục bọn trẻ con làm chuyện bậy bạ, đáng tội " - Vic

" Em trả thù anh chứ gì hử ? " - Jay

" Chứ gì nữa, mới biết hả ? Ai bảo làm gãy cây son em mới mua làm gì ? Biết nó đắt lắm không hả ? " - Vic góng cổ cãi

" Tại thằng Woo nó muốn thử koi tốt không ? Nên anh đưa nó mượn " - Jay chỉ Woo

" Em không cố ý làm gãy, chỉ là môi em mỏng quá nên em đè nó xuống, ai ngờ nó gãy " - Woo

" Thấy chưa là lỗi của nó chứ sao trả thù anh ? " - Jay

" Ai bảo anh đưa cậu ấy " - Vic

" Thôi mệt quá, 2 anh chị cãi nhau hoài, tụi em thì sao đây ? " - Junho

" Anh thua rồi anh vào phòng đây >< " - Jay hậm hực về phòng

Sau khi Jay về phòng, cứ tưởng đâu được yên, Vic đứng đó buồn tủi nhìn cây son bị gãy làm đôi ... rồi tiếp tục bị làm phiền ...

" Noona à " - Woo

" GÌ ĐÂY ? " - Vic nạt lại

" Anh ấy đánh em làm má em nó xệ xuống quá rồi nè, bắt đền noona " - Woo

" Em cũng vậy, gia tài em từ đó giờ chỉ có mỗi cái mông là đáng giá thế mà giờ nó sưng tấy lên thế này nè, em cũng bắt đền Noona " - Junho

" Thứ nhất, thằng Woo nhá, má em xệ sẵn rồi, nên có làm gì thì mà nó vẫn xệ, không căng được như noona đâu mà cứ đổ tại noona mà má cậu xệ OK ? Còn thằng Mông Vịt này , noona không đổi mông với cậu được nên chỉ còn một cách... em theo noona vào WC rồi noona xoa dầu cho nhé " - Vic mặt gian

" Ôi, Noona ghê quá, người là trai tơ đấy nhá " - Junho chạy đi luôn

" Noona quá đáng, má xệ là xấu sao mà noona nhắc quài vậy huhuhuhu " - Woo khóc lóc chạy theo Junho

" Trời ạ ! Chứng nào mới thoát khỏi 2 thằng bệnh hoạn này đây >"< " - Vic cam chịu số phận

========================================================

Tại tiệm gà, hôm nay Jiyeon có ca làm việc ở đây. Cô ngạc nhiên khi thấy có một cô gái xinh xắn trẻ trung nhưng lại ngồi ở tiệm từ sáng tới giờ mà chỉ ăn mỗi 1 phần Hamburger và 1 ly pepsi ... Cô ấy cứ luôn để ý đến cánh cửa văn phòng quản lì ... Cho tới khi Lão Chul bước ra mắt con bé như sáng rỡ vừa nhặt được kim cương ...

" Nè, tiền lương của mấy đưa nè " - Chul già

" Wow, hôm nay sớm nha, bình thường trễ 2 tuần ông mới đưa cho tụi này " - Sunny

" CHul Già là biệt danh của anh nên già rồi mọi người thông cảm chứ " - CHul cười

" Mà Chul này, sao tháng này ông đưa lương sớm thế hở ? " - Eunjung

" Tại vì tháng này nhà hàng mình làm ăn đi lên mà " - Chul

" Nhờ công của tui nè, nhờ Yoona này chế biến gà ngon nên khách mới tới nhìu kaka " - Yoona cười to

" Tôi lạy bà, đừng để khách thấy điệu bộ này của bà nha ... " - Chul chắp tay lạy

" Sao vậy ? " - Yoona bất ngờ

" Có nước chưa thấy tài chế biến gà của bà đâu thì thấy tài bà đuổi khách rồi " - CHul

" Thằng cha già vô duyên " - Yoona đánh CHul

" Ủa mà, con nhỏ Jiyeon này , nhận tiền sao không vui hả ? " - Chul

" Không có, em để ý từ sáng giờ con bé đó cứ ngồi yên một chỗ, chẳng làm gì cả " - Jiyeon nghi ngờ

" Điên rồi, người ta là khách mà, không lẽ bắt con bé vào bưng nước à ? " - CHul

" Sao hôm nay anh ngốc thế ý em là ... nó ăn ít mà ngồi đó quài có khi nào ... " - Jiyeon

" Khi nào gì ? " - CHul tò mò

" Nó theo dõi chúng ta làm ăn thế nào rồi thông báo cho cái cửa hàng Pizza đối diện không ? " - Jiyeon bệnh thám tử

" Là sao ? Em làm anh bối rối quá, khó hỉu " - Chul

" Tụi này cũng vậy " - Sunny, Eunjung và Yoona chụm đầu vào nghe

" Nó là gián điệp " - Jiyeon nói nhỏ

" CÁI GÌ " - Cả đám ngỡ ngàng

" UHM " - Jiyeon

" NHẢM quá đi, con bé đó ở tuổi học sinh như em chắc là bỏ nhà ra đi thôi " - Sunny

" Ừ, có thai với thằng nào nên bỏ đi sợ ba má la " - Eunjung dựng chuyện

" Có thể lắm, thật là " - Yoona

" Thôi đi, mấy người chỉ giỏi tưởng tượng " - CHul xua tay

" Mà Chul này, tôi thấy nó cứ nhìn ông đấy, hay là ông ... " - Sunny

" T...t..t.t..ôi tôi thì sao ? " - CHul sợ hãi

" Ông là chủ nhân của cái thai " - Eunjung

" Trời ơi, mấy bà điên hết rồi, tránh xa tôi nhá " - Chul đi vào phòng thì nghe ...

" OPPA ! " - con bé la to ngăn không cho Chul vào phòng

" Oppa ? Hai người có quan hệ gì vậy ? " - Jiyeon

" Kêu là oppa chắc quen nhau rồi " - Yoona

" Ông này ghê thật, quen cả học sinh trung học " - Sunny

" Ông nghe con bé gọi không mà đứng yên vậy ? " - Eunjung

" N...n...g...h...e...nghe rồi, nhưng tôi thấy bất ổn quá " - Chul từ từ quay lại cười gượng

" Em tên SoHee " - Con bé nói to

" À, chào em, anh tên HeeChul " - Chul nhìn kĩ thì bị vẻ đẹp ngây thơ của con bé hút hồn

" EM ... " - Sohee

" Có gì không Sohee ? " - CHul

" EM MUỐN LÀM BẠN GÁI CỦA ANH " - Sohee hạnh phúc nói

" CÁI GÌ ????????????????????????? " - Tất cả kể luôn Chul bất ngờ và há mòm chữ O

[Long fic] ♥ Osin cua toi ♥ | FuMi | Nickhun ♥ Jiyeon ♥ Mason | Chap 14 page 10

SOHEE ( 16t ) cô gái mạnh mẽ thích Chul từ cái nhìn đầu tiên nên không hỉu rõ tính cách của Chul thế nào ... và khi quen nhau cô mới hỉu hết tính cách của CHul hơi tưng tưng. Hoàn toàn không như ấn tượng đầu tiên cô thấy là 1 CHul manly quản lý của các cô nhân viên xinh đẹp ♥

===============================================

Jiyeon chia tay mọi người về nhà khi đã hết ca làm. Trên đường về cô tung tăng trên chiếc xe đạp dễ thương của mình ... cô cười tươi khi nghĩ đến chuyện Sohee muốn làm bạn gái của Lão chul. Vui vì lão Chul đã bước sang cái tuổi nên lập gia đình 27 tuôi nên khi có người iu thì ông anh iu quý của cô không phải sợ ế. Nhưng lại sợ vì nghĩ rằng nếu như đó là cảm xúc nhất thời của Sohee thì sao? Con bé mới 16t nhỏ hơn cô 2 tuổi , vậy thì khi ấy lão Chul sẽ tổn thương vì con bé nhỏ hơn anh 11 tuổi ...

Thôi suy nghĩ bước vào nhà, cô dẹp túi xách vào phòng và thay đồ bộ ở nhà mặc cho dễ chịu rồi bắt tay vào làm việc. Cô lau nhà xong rồi lau bàn ghế. Bắt đầu vào chế biến món ăn, cô làm rất cẩn thận ... xong rồi cô làm việc vặt như sắp xếp đồ đạc trong phòng Khun ... Trong lúc dọn dẹp, cô tình cờ tìm được 1 khung ảnh, trong kung ảnh đó là một người con gái rất đẹp, cười tươi như hoa. Cô thấy khung ảnh rất sạch sẽ và hình như không hề cũ kĩ cho lắm, cô có cảm giác như Khun rất quý khung ảnh này ... à không ? Là người con gái này mới đúng ... Không lẽ cô ấy là ...??? Đang miên man suy nghĩ thì Khun đứng từ bên ngoài hồi nào không hay, anh thấy Jiyeon cầm bức ảnh anh ngạc nhiên khi thấy được ánh mắt đượm buồn của cô ...

" Đó là mẹ Mason " - Khun nói làm cắt ngang suy nghĩ trong đầu Jiyeon

[Long fic] ♥ Osin cua toi ♥ | FuMi | Nickhun ♥ Jiyeon ♥ Mason | Chap 14 page 10

Seohyun ( 20t ) Mẹ Mason đã mất khi sinh khó

" Thế à ? Cô ấy đẹp thật " - Jiyeon đã đoán đúng

" Sao cô ở đây " - Khun nhẹ nhàng lấy khung ảnh ra khỏi tay Jiyeon, điều đó làm cô hơi buồn

" À tôi tính dọn dẹp tí , anh chắc quý bức ảnh này lắm " - Jiyeon cười buồn

" Tất nhiên, đây là tấm ảnh duy nhất mà tôi có từ mẹ Mason, trước kia rất yêu cô ấy nên giờ khi mất đương nhiên tôi phải quý bức ảnh này " - Khun

" Anh yêu cô ấy lắm à ? " - Jiyeon và Khun cứ đứng yên

" .... " - Khun im lặng

" T...t..tôi xin lỗi, tôi hỏi câu dư thừa rồi, chắc là rất yêu rồi . Hihihi thôi tôi ra dọn cơm nha " - Jiyeon định đi

" Jiyeon à " - Khun gọi lại

" H...hả ? Có chuyện gì à ? " - Jiyeon

" Chuyện đó ...... có thể là trước kia ... mẹ Mason ... tôi...tôi cũng không rõ nữa " - Khun nhìn Jiyeon

" Không rõ ? Thì sao chứ ? Tôi chỉ hỏi thôi mà, đâu cần làm quan trọng hóa vấn đề vậy chứ ^^ " - Jiyeon

" Không phải cô muốn biết câu trả lời sao ? " - Khun hỏi

" Tôi ... tôi ra dọn cơm đây " - Jiyeon bỏ ra bếp

" Ya~ Park Jiyeon " - Khun gọi to

" Anh cũng nhanh ra đi, đồ ăn nguội rồi " - Jiyeon

Là sao đây ? Jiyeon là người chạy trốn sao ? Chẳng phải cô luôn muốn biết diện mạo của mẹ Mason sao ? Bây giờ thấy rồi sao cô muốn rút lui... muốn buông xuôi tất cả ... cô thấy ánh mắt của Khun bây giờ sao sao ấy ? Cô muốn tránh ánh mắt đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro