胡蝶夢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

một nơi nào đó thật kỳ dị, hanbin chẳng biết nữa, em cứ đi mãi sau lưng người này và dù đôi lúc muốn nhắc vài câu, đưa người ta đến lựa chọn đúng đắn hơn, cũng chẳng được. nơi đây thoạt nhìn giống một sân chơi cho trẻ em, nhưng thay vì những đồng cỏ xanh mướt, chúng lại phủ một màu ảm đạm như bị xối bởi cơn mưa. trang thiết bị như xích đu hay cầu trượt cũng phủ sắc xám, trông không có chút nào giống kí ức tuổi thơ của ai đó lắm, ngược lại, là một cơn ác mộng.

điều gì đó mách bảo em rằng không nên tiến đến chỗ cầu trượt, và em cố gắng cất lời với chủ nhân giấc mơ, dẫu vô ích thôi. người ấy vẫn cất từng bước đều về phía nó như thể bị thôi miên, hoặc người ấy đã quá chán cái cảnh lạc bước trên thảm cỏ vô tận, nghĩ rằng đây chính là chìa khoá để chấm dứt thứ mê cung bất tận này, nhưng không.

em cùng người ấy đi đến cầu trượt, ngồi trước đường ống cũ kĩ và đẩy mình xuống, để rồi đến khi tiếp đất ở đầu bên kia, em nhận ra rằng bọn họ đã trở về điểm đến đầu tiên, nơi đầu tiên chủ nhân giấc mơ đặt chân và bắt đầu cuộc hành trình thoát khỏi nơi này. lần này em không đứng sau nữa, mà vòng ra trước, chứng kiến sắc mặt người ấy trắng bệch, đôi chân không cách nào chịu đựng nổi sự bất lực mà quỳ sụp xuống.

không thể nào...

tiếng nói của người ấy khiến hanbin siết chặt nắm tay, và một loại âm nhạc quỷ dị chẳng biết từ phương hướng nào vang lên, tưởng chừng như giam lỏng chủ nhân giấc mơ trong không gian ma quái này. những cảm xúc của người ấy ngày một hiện lên trước mắt em: sợ hãi, lạc lõng, tuyệt vọng; chúng hóa thành hàng loạt đốm sáng nhỏ nhập vào cơ thể em. hanbin xoa xoa bụng, no rồi, nhưng em không muốn no theo cách này.

ngay sau đó, cảnh vật dần trở nên méo mó trước khi em lại lơ lửng trong chiều không gian vô định. và trong nháy mắt giấc mơ ban nãy đã trôi về miền xa xăm. em chỉ cầu mong rằng vị chủ nhân xấu số bằng cách nào đó, có thể thoát khỏi cái chốn ác mộng đó.

sớm muộn hanbin đã phiêu dạt đến với giấc mơ tiếp theo. mở mắt, em nhận ra mình đang ở trong một tòa lâu đài cổ kính. dẫu lần này đã là một địa điểm rõ ràng hơn song vẫn có điều tăm tối đang ẩn giấu, nhất là khi hanbin vẫn chưa tìm thấy chủ giấc của giấc mơ này nơi đâu cả. trong tay em chẳng biết tự lúc nào đã cầm một chiếc đèn dầu, ý đồ rõ ràng muốn em đi tìm.

thì, hanbin cũng đâu còn cách nào khác ngoài bước từng bước một. sau những bậc thang, có vẻ vừa rồi em đã ở một căn phòng khuất tầm nhìn trên cao. mải mê quan sát xung quanh khiến em giật mình khi nhận ra có gì đó bên dưới chân mình. hanbin buộc phải chững lại, em run rẩy đưa ngọn đèn đến xem, và thì ra là một thi thể. nhìn sơ qua hẳn thuộc về một người lính nào đấy, và từ những vệt máu còn chưa khô hẳn thì hẳn người này bị tàn sát cách đây không lâu.

và càng đi, em mới biết rằng đây nào đâu phải người duy nhất, hàng loạt lính canh đã chết như ngả rạ trong lâu đài, cho thấy nơi này đã bị càn quét qua bởi một đội quân có quy mô không lớn đến vậy. và dường như hanbin đã đến chậm một bước. nhưng em tin rằng chưa chắc toàn bộ người ở đây đã chết hết, bởi vì vẫn còn mộng chủ nhân, người khiến cho giấc mơ này vẫn còn hoạt động.

hẳn là niềm tin của hanbin đã kích hoạt được điều gì đó. chưa đến hai giây sau, tầm nhìn lẫn giác quan của em đều đã được đồng bộ với một ai – chính là chủ nhân giấc mơ rồi. một cô bé, hơi thở cô gấp gáp khi những bước chân nhỏ đang thoăn thoắt chạy trốn, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cửa một căn phòng. cảm nhận bên trong không có tiếng động, cô đành phải chạy vào đó.

hanbin cảm thán, cô bé nhỏ đang bị truy đuổi, còn những tiếng bước chân hung tợn đuổi theo sau lưng cô thì ngày một tiến gần hơn. sớm muộn gì cũng sẽ truy đến đây, hanbin nghĩ. nhưng em chỉ có thể trải nghiệm góc nhìn của cô bé, không thể điều khiển. nên lúc thấy cô chọn vào tủ quần áo, em đành cắn môi.

không gian bên trong tâm tối, và cũng chẳng nhiều quần áo đến mức có thể dùng để bảo hộ khỏi một cú đâm của kiếm. ngay sau khi cô bé vừa chui vào, âm thanh cánh cửa gỗ đổ nát nơi lối vào căn phòng cũng nối tiếp theo sau.

'công chúa ơi~ thần biết người đang ở đây. sao người không ra đây và thưởng thức bánh ngọt nhỉ?'

chất giọng giả tạo nheo nhéo khiến hanbin nhăn mặt, càng có thêm dữ kiện để suy đoán rằng tên kia đừng là hầu cận của cô công chúa, và rồi bán đứng cô lẫn gia đình hoàng tộc, tởm lợm. nhịp tim của cô bé đập rộn bên tai, và cô cố đưa hai tay lên bịt miệng mình trong khi nước mắt trào ra và lăn xuống bầu má tròn trịa.

cuối cùng, giữa khoảng không thinh lặng, cô kìm không nổi một tiếng nấc. trái tim hanbin hẫng đi một nhịp. giây tiếp theo, em đã trông thấy ánh sáng khi cánh cửa tủ quần áo bị mở tung ra. đối diện với cô bé, hay em, chính là gương mặt đểu cáng kia. máu bắn lên những đường nét cùng tiếng thét thất thanh của cô bé khi bị lưỡi gươm đâm xuyên qua ngực.

cuối cùng trong đôi mắt biếc của cô bé đã chứa đựng những cảm xúc gì? là sợ hãi, đau đớn, phản bội và rốt cuộc, vẫn là tuyệt vọng. chúng lại được hấp thụ vào bên trong hanbin lúc em vẫn đang siết chặt tay thành nắm đấm, nhắm chặt mắt để không phải chứng kiến cảnh tượng kia nữa.

và rồi tường thành của giấc mơ lại sụp đổ, bị cuốn vào hư vô, hoá thành ảo ảnh. còn hanbin thì vẫn là trôi dạt về miền vô định, giống như một sảnh chờ trước khi em bị đưa đến địa điểm tiếp theo.

em cuộn tròn mình, cố vùi mặt vào đầu gối để những lực hút buông tha không kéo em vào loạt cánh cửa của giấc mơ. em không muốn đi nữa, càng không nhớ đây là cái thứ bao nhiêu mang màu sắc u ám và bi ai đến vậy rồi.

hanbin là một kẻ ăn giấc mơ, mặc dù trông giống con người, em lại chẳng thuộc về họ. chắc có thể coi như một linh hồn lãng du. miền không gian vô định và đi lại giữa những giấc mơ này chính là ngôi nhà của em. nằm mơ, là một hoạt động gắn với nhân loại từ rất lâu về trước. nhưng chưa có khoa học nào có thể giải thích rằng giấc mơ đến từ đâu, hay sao trông nó lại như thế. không, con người ta chỉ mơ. và khi mơ họ trải qua vô số những cung bậc cảm xúc, chúng rồi sẽ được hanbin hấp thụ dưới dạng năng lượng, đó là vì sao em tự gọi mình là kẻ ăn giấc mơ.

dù có khả năng qua lại các giấc mơ, nhưng em chẳng thể can thiệp được chúng. bất kỳ ai hay sinh vật nào bên trong giấc mơ cũng đều không thể thấy được sự hiện diện của em, bao gồm cả chủ nhân giấc mơ. cảm xúc từ giấc mơ càng mạnh mẽ thì năng lượng càng nhiều, và phần lớn chúng lại là ác mộng – nơi đẩy con người ta đến những cực hạn trong tâm hồn. hanbin đâu thực sự có trái tim như con người, vậy mà em lại cảm thấy đau xót khi phải trải qua chúng. bao nhiêu lần em cố gắng dẫn dắt nó đến một kết cục tốt hơn để cứu lấy chủ nhân giấc mơ, đều vô ích cả, cứ như rằng họ được định sẵn là phải chịu đớn đau tận cùng, hanbin thì còn cách 'ăn' những năng lượng xấu đó, cầu mong chủ nhân giấc mơ sẽ tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

em cũng chẳng thật sự cần ăn nhiều ăn ít gì để tránh đói bụng, vì em luôn ở trong giấc mơ mà. em thích những giấc mơ hạnh phúc và dịu êm, thanh bình. khi đó em chẳng cần phải động tay gì, cũng thấy vui theo, chỉ cần lơ lửng một phía để tận hưởng cùng chủ nhân giấc mơ. tuy nhiên lần cuối em gặp được một cái như thế đã là hơn chục giấc mơ về trước. những cái sau đó đều quá nặng nề, khiến em không muốn nhớ lại nữa.

quả thật hanbin có thể chọn điểm đến, nhưng em không hay làm vậy mà cứ đi ngẫu nhiên thôi. một số lý do cho việc này là: em chẳng biết phải tới giấc mơ của ai; dù em ghét ác mộng, cơ mà nếu cứ tránh né chúng và chỉ đến mấy chỗ vui vẻ thì ai sẽ xử lí chúng chứ?

mi mắt hanbin chớp chớp, vừa 'no' rồi nên em vẫn chưa cần đi tiếp nữa lắm. chắc em sẽ dành chút ít thời gian ổn định lại tâm tình sau một chuỗi giấc mơ kinh dị vừa rồi.

2.

phía sau cánh cửa là ánh sáng đến chói lòa, đến khi nó dịu lại, trước mắt em là biển, tuyệt diệu với làn nước trong vắt dường như đang lấp lánh. hanbin hướng tầm nhìn xuống, con sóng nho nhỏ mang theo bọt nước vỗ đến ngay mũi chân trần, rồi như chỉ đến đó xong cứ thế quay về với biển. đợt gió lạnh thổi qua khiến em thoáng rùng mình, đưa hai tay lên ôm lấy chính mình. thật ra cũng chẳng lạnh đến thế, mà là hanbin đang bất ngờ thôi. thứ không gian yên bình đến mức em có thể tự nghe thấy suy nghĩ của mình, rốt cuộc là thuộc về ai vậy?

em quay đầu nhìn xung quanh, trong tầm mắt không một bóng người và em lại càng tò mò hơn. nó thôi thúc chân em nhấc lên và di chuyển trên bãi biển có vẻ dài bất tận này, một đầu chỉ thấy toàn cát và một đầu chỉ toàn nước. cứ đi mãi đi mãi cũng chẳng tìm được ai, hanbin đành tăng tốc và rồi chạy, nền cát phía sau bị tác động văng lên như mưa bụi, in lại dấu chân của em. kể cả không khí của bãi biển cũng như được phủ một màn sương mỏng, mờ ảo lẫn huyền bí – đúng là đặc trưng của giấc mơ. nhưng rốt cuộc người ấy đang ở đâu chứ?

'chủ nhân giấc mơ ơi?'

em gọi, dẫu biết rằng âm thanh của mình vô nghĩa, đằng nào cũng đâu có ai nghe được. hanbin bật cười, quá mệt mỏi với việc chạy đi chạy lại khiến em quyết định ngồi xuống nghỉ, tay chống cằm lên đầu gối ánh mắt hướng ra biển bước xa xăm. thôi kệ, cho dù không tìm được ai thì nơi đây cũng quá đỗi thanh bình. ít nhất thì em không phải chứng kiến mấy thứ ghê sợ nữa.

em bĩu môi, vùi mặt vào đầu gối, đó cũng là khi em bỏ lỡ bóng người bước đến từ phía sau. nhưng người ấy không đến chỗ hanbin mà bỏ qua em để bước vào làn nước biển, chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt cách em một đoan. lúc này hanbin mới nhận ra có thứ gì vừa lướt qua đáy mắt mình, em giật mình ngẩng đầu dậy, trong tầm nhìn của em là một chàng trai. anh ấy quay lưng về phía em, bước từng bước nhỏ trong làn nước ngập đến qua cổ chân anh một tí. tóc đen của anh thoáng lay động trong gió khẽ, mà lần này hanbin không đến tiếng gọi nữa. em cứ nhìn anh ấy không rời mắt, như thể bị thôi miên.

muốn thấy mặt anh ấy ghê... em nghĩ thầm, cũng không vội vì chắc hắn sớm muộn người ta cũng phải quay mặt lại thôi.

và đúng như suy đoán của em, bẵng đi vài khoảnh khắc, anh ấy xoay người về đối diện với em. cái em không ngờ đến chính là, ánh mắt người ấy nhìn thẳng vào mắt em, không giống cách mọi người đều nhìn xuyên qua em như thể em không ở đó. hình như, anh ấy nhìn thấy em.

hanbin ngồi chết trân tại chỗ, em không dám dời mắt đi, cũng không dám chuyển động. em không dám tin điều này là hiện thực đang diễn ra ngay tại đây. hai mắt em mở to vì ngạc nhiên, còn đôi mắt dịu dàng của người ấy vẫn chưa thôi dán chặt về phía em.

'anh... nhìn thấy em à?' – hanbin rụt rè cất lời.

chỉ thấy người ấy từ tốn gật đầu, cùng một nụ cười mỉm. hanbin liền được giải phóng khỏi trạng thái đông cứng, em đứng bật ngay dậy, chân vội bước đến chỗ đối phương khiến nước lẫn cát thi nhau bắn lên. bàn tay em tìm đến tay người ấy, nắm lấy thật chặt vì vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. nhưng hơi ấm từ đôi tay kia truyền đến tay em, đây là thật chứ? không, đây là mơ mà. người ta thường nói giấc mơ là nơi những việc phi thực thường xảy ra. vậy, lẽ nào hanbin đang mơ à? nực cười thay, một linh hồn lãng du chuyên ăn giấc mơ của người khác như hanbin lại đang mơ ư?

sao lại có chuyện đó được, đây hẳn phải là giấc mơ của người đối diện em chứ.

'anh nhìn thấy em hả? anh nhìn thấy em? thấy em thật luôn??' – em dí mặt sát lại người kia, liên tục lặp lại câu hỏi khiến anh phì cười mà cũng gật đầu liên tục theo. – 'thật mà, anh nhìn thấy em mà.'

hanbin ôm chặt lấy anh, hạnh phúc đến mức thiếu điều muốn bế anh ấy lên xoay mấy vòng. nhưng người ấy chẳng có lấy một tia phản kháng, vô tư để em thích làm gì làm. ngoài vẻ dịu dàng luôn hiện diện, sâu bên trong ánh mắt anh dường như có sự vui mừng lẫn phức tạp khó tả. tiếc thay hanbin không biết được, và em cũng chẳng cần phải biết.

chẳng biết từ lúc nào trời đã chuyển sắc hoàng hôn, nơi đây là giấc mơ thì làm gì có thời gian, hẳn là do cảm xúc của chủ nhân giấc mơ. cũng chính là người đang dắt tay em đi đọc bãi biển này, cùng em nói không biết bao nhiêu là chuyện. anh bảo, giấc mơ này là của anh. hầu hết mọi người sẽ không ý thức được rằng mình đang mơ, nhưng người ấy thì có. hanbin tin chứ, em cũng đã từng thấy qua rồi, nhưng người có thể nhìn thấy và đối thoại với em thì chưa bao giờ. hanbin hỏi anh nhiều thứ lắm, bắt anh kể tường tận về bản thân mình và tất thảy những chuyện em thắc mắc mà chưa bao giờ có cơ hội giải đáp. anh kể rằng, thế giới nơi anh sống bên ngoài giấc mơ rất đẹp, đôi lúc bình yên nhưng phần nhiều đều là vội vàng hối hả.

'em muốn xem thử ghê!'

'vậy lần tới anh sẽ cho em xem. thích đến giấc mơ của anh lúc nào cũng được.'

nước biển lấp lánh đựng trong hai bàn tay hanbin bị hất lên người đối diện trước khi em cũng nhận được điều tương tự, và rất nhanh thôi áo quần của hai đứa đều đã bị tạt ướt đẫm. hanbin chẳng biết mình đã ở đây bao lâu nữa, mà thôi cũng đâu cần quan tâm. dù gì chỉ là linh hồn lãng du, em làm gì có nơi nào thuộc về mình. hoặc, đó chính là nơi đây chăng? thật ra, em muốn ở lại đây mãi mãi, đến chỗ những giấc mơ khác làm gì khi đằng nào em đều sẽ trở nên vô hình đối với họ?

nơi này bình yên đến vậy, chẳng có mấy thứ đáng sợ. vả lại còn có một người trông thấy em, đồng hành cùng em. nghĩ đến đó đã đủ vẽ lên môi hanbin một nụ cười, tay nắm chặt lấy tay người kế bên. người ấy vẫn nhìn em như thể bằng tất cả sự dịu dàng trên thế giới này, vuốt nhẹ lên bàn tay em—anh bảo rằng anh có chút việc phải tỉnh dậy một lát.

'hanbin đợi anh nhé, được chứ?'

hanbin mím môi, gật đầu. trước khi em lại bị nuốt chửng trong ánh sáng.

à phải rồi, anh ấy nói rằng tên anh là hao.

3.

một lần nữa em lại đặt chân đến giấc mơ của hao, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu. hao thì vẫn luôn là một vẻ dịu dàng như thế, và điều gì đó khiến hanbin thắc mắc rằng tại sao anh lại dành nó cho một người mới gặp như em. nhưng bản thân hao cũng chẳng mang lại cảm giác xa lạ, vì sao lại thế? bởi em cam đoan mình chưa từng thấy qua anh trong suốt hành trình phiêu lưu khắp các giấc mơ của mình. như thể đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng em chưa bao giờ biết đến, liệu nó có liên quan gì đến việc từ trước đến giờ thì có duy nhất hao là người nhìn thấy em không?

thường thì, đến đây hanbin sẽ tự nhủ với mình rằng, thôi, suy nghĩ nhiều làm gì. nhưng giờ đây chưa kịp làm vậy thì suy nghĩ của em đã bị xen ngang bởi một chuỗi âm thanh xối xả rót vào tai. chẳng mấy chốc toàn thân em đã ướt nhẹp bởi nước, hanbin ngẩng đầu lên đồng thời đưa tay ra, mưa rơi xuống tay em còn sắc trời thì xám xịt.

đừng có bảo là...

bằng một cách thần kỳ nào đó sự lạnh lẽo của nước mưa như ngấm qua da thịt hanbin, khiến em bất giác dang tay ôm lấy chính mình. khác với những phong cảnh bình yên như mọi khi, lần này em lại đang đứng giữa một con đường trong thành phố, có vẻ cũng trải dài vô tận em quay đầu nhìn trái phải, đều quan trọng nhất lúc này là phải tìm hao, nhưng anh phải ở đâu mới được chứ?

lắc đầu, hanbin chọn một hướng và chạy bừa, cứ thế chạy mãi rồi lại nhìn dọc khắp nẻo đường cũng được một lúc. ngay lúc nghĩ lẽ nào tại không tìm được à, thì ở phía xa xăm trong tầm mắt dường như em phát hiện một bóng người ngồi trên băng ghế. hanbin chỉ cần có thế mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì liền dùng hết tốc lực chạy về phía đó. và, âm thanh ở nơi đây lại lần nữa khiến em phải cảm thán. càng chạy đến gần tiếng còi xe cứu thương inh ỏi chẳng biết từ đâu lại ngày một phát ra to hơn.

cái quỷ gì thế này?

hanbin nhăn mặt, cố gắng chịu đựng sự tra tấn thính giác để kiên trì chạy về phía người mà em cho rằng chính là hao. nước mưa bắn lên theo mỗi bước chạy, và bóng dáng người kia cũng bị dội ướt sạch như em. đúng là hao thật, anh ngồi bó gối trên băng ghế rồi tựa đầu lên, tay cũng chỉ ôm lấy chân và trông chẳng may quan tâm đến thứ âm thanh đinh tai nhức óc kia.

'hao!'

hanbin không nhịn được cất tiếng gọi ngay, người ấy ngẩng mặt lên nhìn em, ngoài cái vẻ dịu dàng đến cứng đầu thường thấy thì còn có cả đau thương lẫn mệt mỏi. chẳng kịp đợi anh phải ứng em đã sà lại ôm chặt lấy anh ngay, bàn tay anh vỗ vỗ nhẹ lên lưng hanbin, trông giống người đang an ủi em hơn là người được ôm.

'xin lỗi vì đã để em thấy cảnh này...'

hao lẩm bẩm, và hanbin từ tốn tách ra khỏi anh để nhìn mặt anh, đôi tay đặt trên vai anh để trấn an. – 'anh... sao vậy?' – em ngập ngừng, đương nhiên muốn hỏi nhưng lại sợ liệu mình có đang tọc mạch quá nhiều không. nhưng cuối cùng nỗi lo lắng vẫn khiến em không kìm được mà hỏi.

lúc này em mới thấy trên mặt hao ngoài nước mưa nhỏ xuống còn có nước mắt tuôn rơi từ hốc mắt hơi đỏ lên. hanbin trầm ngâm, anh đã ở đây bao lâu rồi, đã khóc được bao lâu rồi? và... vì sao?

nhưng anh chỉ lắc đầu. – 'mấy chuyện trong quá khứ thôi.'

chuyện gì mà lại gây ra ác mộng như thế này chứ? nhưng hanbin không hỏi nữa. và hao đưa tay lên vuốt lấy khuôn mặt em, – 'ồn lắm đúng không, anh xin lỗi.'

hanbin nhận ra nãy giờ em vẫn đang nhíu mày vì âm thanh kia, em vội giãn cơ mặt rồi lắc lắc đầu. – 'em không sao mà, quan trọng là anh kìa.'

ồn đến mức này, có lẽ tiếng xe cứu thương hoặc bản thân nó đã ám ảnh anh. cả bầu trời đang mưa này nữa, có lẽ đã có sự việc không vui xảy ra với anh vào ngày trời mưa. nhưng trông thấy hao không có ý định nói gì nữa, em chỉ lặng lẽ ôm lấy anh. hao do dự một lúc, rồi cùng vòng tay ôm đáp trả lại em, đôi tay siết chặt như thể chỉ sợ buông ra thì em sẽ biến mất. em lại bắt đầu hoang mang về ý nghĩa của mình với hao, cơ mà em cũng lựa chọn im lặng, để anh tựa đầu lên vai mình.

chẳng biết trôi qua bao lâu, hanbin cứ thế lạc trong suy nghĩ của mình đến mức chẳng nhận ra tiếng còi xe cứu thương đã tắt lịm từ bao giờ, ngay cả cơn mưa cũng nhẹ dần. duy chỉ có hao vẫn còn khóc, anh không nấc lên hay phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ lặng lẽ để nước mắt thấm đẫm vai áo hanbin.

4.

đã bao lâu kể từ khi hanbin đến với những giấc mơ của hao rồi? em cũng chẳng biết nữa. nơi này chẳng có khái niệm ngày giờ, và nếu muốn biết hiện tại đã là lúc nào thì chỉ có cách đếm từng giây. em không đếm nổi. thay vào đó em đếm số giấc mơ, chắc là hơn cả số ngón tay trên hai bàn tay của em lẫn hao cộng lại. mà sau đấy thì em cũng đã ngừng đếm, bởi vì em không có ý định rời đi nữa.

vẫn như cũ, em ở lại trong giấc mơ của hao. thường thì sẽ quấn lấy anh, khi nào ác mộng đến đều ở bên anh rồi giúp anh vượt qua nó—ít nhất lúc này em cũng cảm thấy rằng mình hữu ích và có thể giúp người phết. đúng hơn là, số ác mộng mà hanbin ghé thăm nhiều vô kể, chẳng lần nào em không cố lắng cứu lấy họ. nhưng tất cả đều không thể nhìn thấy em, nghe thấy em, khác với hao.

linh hồn không ngủ, thật ra là do hanbin chưa bao giờ thấy buồn ngủ. đó cũng là một lý do, lý do nữa là những giấc mơ trước đây đều quá đỗi kỳ dị, khiến em không tài nào dám chợp mắt. nhưng hao thật sự giữ đúng lời anh nói, trừ mấy lúc có ác mộng—mà cũng hiếm khi—thì những giấc mơ của anh đều rất yên bình, đến mức dường như có thể ru ngủ cả một linh hồn không ngủ như em. hao cũng từng nói em có thể đánh một giấc bất kỳ lúc nào, nơi đây vẫn sẽ luôn rất an toàn, dẫu ác mộng có xảy đến đi nữa.

'lúc đó anh sẽ bảo vệ em.'

'anh mạnh đến thế cơ à?'

'đương nhiên. đây là giấc mơ của anh mà.'

và hanbin nghĩ điều đó sẽ không xảy ra, dù gì kể từ lúc em gặp hao đã xảy ra quá nhiều kỳ tích rồi, cho đến bây giờ cũng chẳng có gì khác thường nữa. nhưng mà có lẽ em đã lầm, vì những điều gắn với hao luôn tràn ngập sự bất ngờ. chẳng biết phải nói rằng mọi thứ đều như dự liệu của anh, hay chính sự bình yên của nơi đây đã chiều hư em rồi.

em tựa đầu lên vai hao, tầm nhìn ngày càng mờ đi và mí mắt dần nặng trĩu. ngẩng mặt lên em trông thấy nụ cười trìu mến của hao, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em.

'buồn ngủ rồi à?'

hanbin gật đầu. hao vòng tay qua vai em, lại đặt đầu em lên vai mình. vậy ngủ đi. anh bảo. hanbin liếc mắt về khung cửa sổ cạnh bên mình, phong cảnh bên ngoài vẫn chuyển động đều đều như vậy. những chuyến xe vốn là nơi làm người ta giải phóng sự mệt mỏi và chẳng có gì khác để làm ngoài ngủ cho qua chuyện, cầu mong rằng khi mở mắt đã đến nơi. em chẳng biết chuyến xe này sẽ đi đến đâu, có sẽ là không đâu cả, nó sẽ chỉ chạy mãi như thế thôi. nhưng mà em tin hao, nên em nhắm mắt lại.

lúc em mở mắt ra lần nữa, bên ngoài cửa sổ trời đã chuyển tối, còn cạnh bên em thì vẫn là hao.

'dậy rồi đó hả?'

hanbin không nói gì, chỉ gật đầu và dụi dụi vào hõm cổ anh như con mèo.

đó cũng chẳng phải lần duy nhất hanbin ngủ. chính xác hơn là, từ đó em bắt đầu ngủ, và thời gian của từng giấc thì ngày càng lâu hơn. tự hanbin chưa bao giờ nhận thức được, nhưng mấy lần đó hao đều nói rằng em đã ngủ rất lâu. em chẳng hiểu vì sao nữa, dù chính bản thân hanbin là người đang trải qua nhưng em lại chẳng biết gì cả. còn hao thì lại có vẻ như biết mọi thứ, nhưng anh chẳng chịu nói gì với em cả.

'có lẽ do trước giờ em chưa từng ngủ, nên sự mệt mỏi tích tụ đến bây giờ khiến em ngủ bù lại thôi.' – anh chỉ nói có vậy.

hanbin lại không muốn ngủ quá nhiều, em muốn dành phần thời gian đó để ở bên hao, cùng anh làm thật nhiều thứ. nhưng dường như em không kháng cự lại cơn buồn ngủ được. hao cũng nói rằng đó không phải điều xấu. con người nào cũng cần phải ngủ thôi, vậy nên mới có giấc mơ đó. em cứ ngủ đi, đến khi em ngủ đủ rồi và thức dậy, bọn mình sẽ lại đi chơi, nhé?

em mơ hồ gật đầu, đằng nào em cũng đâu làm được gì khác, mà hao thì đã nói đến vậy rồi.

hanbin lần nữa nhắm mắt, tóc bạch kim phủ lên gối bông. em nằm trên lớp đệm êm của giường gỗ, bên trong căn nhà nhỏ sâu trong rừng. hao quay lầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài một loạt những tán cây cao vút thì còn có ánh trăng sáng trong đêm, đổ bóng nhàn nhạt qua khung cửa gỗ. cái lạnh của buổi đêm đã bị lò sưởi xua tan đi mất.

hao chỉ nắm lấy tay em, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mềm mịn. cứ thế chẳng biết bao nhiêu ngày trôi qua, hanbin vẫn ngủ, còn hao trở thành người canh gác giấc ngủ cho em.

rốt cuộc, hanbin cũng không tỉnh dậy nữa. hao cũng chẳng có vẻ gì là hốt hoảng, cứ như đã biết trước rồi vậy. anh đưa tay ra chạm vào khuôn mặt em, khuôn mặt yên bình say giấc này chẳng biết anh đã quen thuộc đến mức nào. anh nhớ màu nâu sáng dưới mí mắt ấy, nhớ chúng mở to và nhìn anh. bàn tay ấy lại dời đến làn tóc của hanbin, những sợi bạch kim luồn qua ngón tay vừa quen lại không quen, đầu ngón tay nhè nhẹ xoa xoa da đầu, rồi vuốt những sợi tóc về chỗ một cách gọn gàng. giờ nào phải lúc để đùa cơ mà, trông em như công chúa ngủ trong rừng vậy, hoặc có lẽ đúng là thế thật.

hao bật cười khe khẽ, rồi nụ cười ấy dịu lại chỉ còn một nét, và anh lại lẳng lặng chờ đợi.

'ngủ ngon, mau tỉnh lại nhé em ơi.'

5.

mí mắt chớp mở, nhưng chẳng phải những sắc màu ảo diệu của giấc mơ, mà là một màu trắng, là trần nhà. lần này đến chính hanbin cũng cảm nhận được bản thân đã ngủ quá lâu rồi. em liếc mắt nhìn quanh, bệnh viện à? quả thật em có thấy qua bệnh viện vài lần, cụ thể là trong những cơn ác mộng của hao. vì nó gắn mới những điều khiến anh không vui thành ra em cũng có chút ác cảm.

mà nói mới nhớ, hao—

đang nắm chặt lấy tay em, đầu gục xuống bên giường giống như mấy người hay trông bệnh nhân vậy. hanbin khẽ lay lay tay anh, cất tiếng gọi.

'anh ơi...?'

hao sực tỉnh ngay, anh vội ngẩng đầu lên, mắt mở to trong kinh ngạc, và rồi vui mừng bất chợt ập đến như thủy triều. lần này anh mới là người không kìm nổi mà ôm lấy hanbin.

'em tỉnh rồi...'

'em tỉnh rồi.' – hanbin lặp lại. – 'em ngủ bao lâu rồi?'

'quá lâu rồi...' – hao vẫn đáp cho có lệ, chỉ mải mê ôm em và vỗ về em.

cảm giác cực kỳ không đúng đập vào não bộ hanbin, tại sao giấc mơ này lại có vẻ lạ đến vậy...

'hao, giấc mơ này....'

'đây không phải là mơ.' – chỉ năm chữ khiến hanbin chết lặng. em nắm chặt lấy góc chăn, những điều bấy lâu nay em luôn thắc mắc đều bị phơi bày bằng một câu nói. mà hanbin cũng không cần hỏi nữa, em nhớ ra rồi.

em không phải linh hồn lãng du gì cả.

zhang hao chán ghét những ánh mắt thương xót người khác dành cho mình lắm rồi, nhưng anh còn ghét chẩn đoán của bác sĩ hơn, tựa như lời phán quyết của tử thần.

người thực vật, cơ đấy. nực cười thật, đã xem trên phim ảnh bao nhiêu lần, nào nó lại có ngày nó đổ xuống đầu mình cơ chứ.

vẫn là một ngày anh mở cửa phòng bệnh, trong mắt chỉ có mỗi sung hanbin đang hôn mê trên giường bệnh. một cảnh tượng quá quen thuộc mà anh đã chứng kiến mỗi ngày.


họ nói khả năng em tỉnh lại là rất thấp, gần như bằng không. nhưng zhang hao vẫn tin vào, vẫn muốn đánh cược vào cái xác suất không phẩy đó. anh không muốn từ bỏ hanbin, anh không thể nào từ bỏ hanbin được.

bàn tay lại tìm đến tay hanbin, nắm chặt lấy. tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lấy những sợi tóc đen mềm mại, tương phản với chăn gối bệnh viện, cũng tương phản với nước da gần như trắng bệch của em. trông bình yên chưa kìa, nếu đây không phải bệnh viện, zhang hao thật sự đã tin rằng em chỉ đang ngủ một giấc, và sẽ sớm thức dậy với anh thôi.

nhưng mà em ơi, giấc ngủ của em đã kéo dài hơn mười một tháng rồi.

chỉ còn vài ngày nữa là đến cái ngày đó. cái ngày mà một năm trước đã khiến tiếng còi xe cứu thương in sâu vào tâm trí zhang hao, ngày mưa rửa trôi cả máu thấm đẫm áo quần chúng mình. ướt nhẹp, lạnh ngắt, ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh, sống còn của em giao vào tay tử thần và các y sĩ.

cuối cùng, tử thần không mang em đi. thử thần để thân xác em ở đây và giam linh hồn em, chẳng để có zhang hao có cơ hội gặp lại.

anh nhìn khuôn mặt hanbin, rồi lại nhìn hai bàn tay đang lồng vào nhau, anh đặt tay còn lại lên trên, hai tay siết chặt một tay của em.

giá như đây là truyện cổ tích, có thể dùng một nụ hôn chân tình đánh thức nàng công chúa đang say ngủ. tiếc thay, hiện thực chính là nơi tàn khốc nhất. dù zhang hao có hôn đến lần thứ một vạn cũng không cách nào khiến hàng mi ấy lay động.
zhang hao chớp mắt, mí mắt khép hờ trước khi chìm vào suy nghĩ.

nếu hanbin không thể tỉnh dậy với anh, vậy thì để hao đi gặp em là được.

một thầy phép nào đó zhang hao chạy khắp nơi mới tìm được, có vẻ cũng uy tín lắm. ông nói có thể dùng phép nối tiềm thức của anh với hanbin, dẫn linh hồn của em quay về. đoạn hội thoại này với zhang hao chẳng khác gì anh đang lang thang trong sa mạc thì tìm được ốc đảo, anh quá tuyệt vọng để được gặp hanbin lần nữa rồi.

đằng nào cũng chẳng còn gì để mất.

và trong giấc mơ, anh thật sự đã gặp được hanbin. hanbin với mái tóc bạch kim mà em từng nói rằng một lúc nào đó muốn đi nhuộm thử, nhưng lại không có cơ hội.

zhang hao được trở về những ngày tháng hạnh phúc cùng em trong mơ, và anh đã nghĩ rằng mình muốn ở lại đó mãi mãi. nhưng sau cùng, mơ vẫn là mơ, anh phải dẫn hanbin đến hiện thực.
cuối cùng anh làm được rồi.

thầy phép có nói, khả năng thành công và thành công đến mức độ nào rất khó đoán.

nhưng anh cuối cùng cũng được thấy hanbin một lần nữa, đôi mắt to tròn chỉ nhìn mỗi anh, mỉm cười với anh, sưởi ấm hai bàn tay lạnh lẽo của anh trong tay mình.

'là anh dẫn em về à? cảm ơn anh.'

hanbin nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng anh, an ủi anh như cách đã từng làm tại cơn ác mộng ngày ấy. zhang hao đỡ em ngồi dậy, tay lại không kìm được mà đỡ lấy gương mặt em.

'thời gian qua anh mệt lắm đúng không? cô đơn nữa.' zhang hao chỉ gật đầu. và hanbin lại tiếp lời.

'em cũng vậy, em cũng cô đơn lắm.'

hanbin mím môi, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân anh. cho dù đã gặp trong mơ, nhưng mà sau giấc ngủ kia thì quá thật đã quá lâu không gặp anh rồi. tuy không biết đã trải qua bao lâu, cơ mà trông vẻ mệt mỏi của anh, có vẻ đã chịu khổ nhiều rồi.

em ghé sát lại, lần lượt chạm môi lên trán, hai bên má rồi đến môi anh. zhang hao đỡ lấy gáy em, nụ hôn lưu luyến vài giây trước khi dứt ra.

'em nhớ anh lắm.'

'anh nhớ em nhiều hơn nữa, em không biết anh nhớ em đến mức nào đâu.'

hanbin chỉ bật cười. – 'em nghĩ là em biết đó.'

rồi em tiến đến ôm anh, lại tựa đầu lên vai anh, lần này là ngay trước mặt chứ chẳng phải từ kế bên nữa.

'anh ơi, em lại thấy buồn ngủ rồi...' – tiếng nói dịu êm ấy thầm thì bên tai anh. hơi thở zhang hao chững lại, mắt nhắm chặt.

nếu bình thường, zhang hao sẽ nói với em rằng, ngủ ngon. nhưng giờ đây đó lại chính là hai từ anh ghét phải thốt ra nhất.

nhưng hanbin chẳng đợi anh gì cả, lúc nào cũng thế. 'em đi ngủ trước nhé. em yêu anh.'

và em gục đầu lên vai zhang hao mà ngủ mất. giờ thì anh chẳng còn cách nào để vào giấc mơ tìm em nữa rồi, bởi vì hanbin sẽ không dậy nữa.

zhang hao cắn mạnh vào môi đến nỗi bật máu. nước mắt lại đong đầy hai mắt và rồi rơi xuống, một giọt, hai giọt, và rồi không kiểm soát được nữa.

đến khi nước mắt thấm đẫm vải áo hanbin, hơi thở của anh mới dẫn bình tĩnh lại. đôi bàn tay vẫn bấu chặt lấy lưng hanbin.

sau cùng, zhang hao cố nở một nụ cười.

'em đã vất vả rồi, nghỉ ngơi nhé.'

còn anh sẽ tiếp tục làm người canh gác cho em, cho tới tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro