kí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

người ta hay bảo rằng: 'thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương.' nhưng chẳng một ai biết hai từ thời gian ấy là bao lâu cả. vậy đấy, nhưng chẳng ai có thể chứng minh được, vậy nên, đây sẽ là nơi để tôi gửi hồn mình vào chốn đời một chút, đồng thời, tôi cũng sẽ chứng minh cho các cậu thấy, hai từ kỉ niệm ấy, nó đáng sợ đến mức nào... dù sao thì kỉ niệm vẫn mãi là kỉ niệm mà, dù vui hay dù buồn thì nó cũng chỉ gói gọn trong hai từ ấy thôi, mình có quyền được thay đổi nó à? không, câu trả lời là không. kỉ niệm vốn là thứ giết chết lí trí, và tình cảm tôi dành cho cậu, có lẽ cũng chính là thứ đã làm cho linh hồn tôi gần như bị héo mòn. cậu là con dao hai lưỡi, tôi nguyện để bản thân chuốc lấy cả hai lưỡi dao, chỉ mong được cậu để tâm chút, tuy nhiên thì cả hai lưỡi dao này, đau quá... cậu không muốn nhìn tôi, và thậm chí còn tởm tôi đến cùng cực. người như cậu, tôi sẽ chẳng bao giờ với tới, nhưng nếu chỉ là cúi xuống để nhìn tôi một lần thôi, cũng khó như vậy ư? tôi biết cậu không thích tôi, càng không thích những lần tôi vì cậu mà nổi giận, cậu cảm thấy điều đó khó hiểu, cũng đúng thôi, vì tôi chưa từng, chừa từng thổ lộ với cậu.

chỉ duy có một lần, tôi vì suy nghĩ nông cạn, mà đã tỏ tình với cậu, và đương nhiên, bị từ chối chính là kết quả cho hành động ngu ngốc đó.

chuyện là hôm ấy, lễ tổng kết vừa kết thúc, tôi có hẹn với đám bạn qua nhà chơi, chúng tôi đi mua một ít thức ăn để lót dạ. tâm trạng hôm ấy của tôi cũng vô cùng tệ, tôi rơi vào trạng thái trống rỗng. mặc dù thành tích đã đạt được không tệ, tôi đã chinh phục được hầu hết những mục tiêu mà bản thân đề ra từ hồi đầu năm. tuy nhiên, tôi lại chẳng cảm thấy thỏa mãn. tôi không biết mình có mắc chứng bệnh gì không, càng không biết lí do tại sao bản thân lại trở nên như vậy. nếu là tôi của hai năm trước, tôi sẽ vô cùng vui sướng khi nhận được những bằng khen, những giải thưởng cao quý của trường, của lớp. vậy mà giờ đây, tôi mặc kệ mọi thứ, chẳng nghe lọt vào tai được câu khen lời chúc nào, nhận thưởng xong thì lẳng lặng đeo tai nghe vào, chọn cho mình một góc thật vắng, vì tôi cảm thấy, âm thanh ở bên ngoài đúng thực sự là một mớ tạp nham. cảm giác rất lạ, như thể, mọi thứ đang diễn ra, không có thực vậy... hay chẳng qua đây là do lượng sự kiện xảy đến với tôi là quá nhiều để tôi có thể thích nghi một cách nhanh nhất? tôi không thèm để ý cũng chẳng muốn bận tâm thêm, đi ăn với bạn trước đã.

tôi và hai người bạn nữa sang nhà của người bạn thứ tư, chúng tôi bàn nhau đi mua một ít mì cay để chống đói. tôi đi ngay lập tức, và đi một mình. khi đến những của hàng tiện lợi, thói quen của tôi là phải mua strongbow (một loại đồ uống có cồn nhưng rất nhẹ). thói quen này bắt đầu từ khi tôi thích cậu, tối thứ bảy hàng tuần, tôi đều đặn có mặt tại những cửa hàng tiện lợi để mua chúng. vì từ lúc thích cậu, tôi lại bắt đầu để tâm hơn đến thiên nhiên, đặc biệt là trăng.

thói quen ngắm trăng của tôi duy trì cũng đã ngót nghét được gần ba năm, vừa vặn với khoảng thời gian mà tôi thích cậu. tôi ngắm trăng mỗi tối rảnh, tôi ngắm chúng có khi rất nhanh, nhưng lại có khi rất lâu. và bên cạnh tôi sẽ luôn là những vỏ lon strongbow bị xếp chồng ngổn ngang, vì tôi uống rất nhiều, chỉ là tôi không tiện kể mình đã uống bao nhiêu thôi. gia đình tôi không biết, vì tôi chỉ ngắm trăng khi các thành viên trong nhà đều đã ở trong phòng của họ hay là lúc họ đã chìm vào giấc mộng. tôi cũng không muốn kể họ biết, vì trong hai năm qua, đứa con út này đã thay đổi nhiều đến mức, không muốn cho ai biết gì về tâm trạng thực sự của mình nữa. tôi thay đổi nhiều đến nỗi, chính tôi còn chẳng nhận ra. tôi của ngày trước là người vô cùng hài hước, đầu E có test kiểm chứng đàng hoàng. tuy nhiên bây giờ thì tôi có test đi test lại cả trăm lần thì vẫn vậy thôi, đầu I rõ lù lù ra. tôi của ngày trước là một người suy nghĩ ít, nhưng mà làm thì nhiều, vì tay nhanh hơn não. còn bây giờ, tôi lại suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại chẳng biết chọn gì để làm tiếp theo. vì cậu ấy mà tôi thay đổi? hay phải chăng, đây chỉ là do tôi đã sắp qua tuổi trưởng thành rồi nên lối suy nghĩ có hơi khác đi không? tôi không biết nữa, nhiều lúc cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu. tôi chơi trong nhóm bốn người thì trong đó, có một người luôn nhìn ra tâm tư của tôi, là người luôn vạch trần, khoét sâu vào những điều sâu thẳm nhất trong lòng tôi, nhỏ đó là bạn thân tôi. trước giờ tôi chưa từng có bạn thân, bạn thì có nhưng nếu để gọi là thân thì chưa, đây là lần đầu tiên. nhỏ thì lại là một người vô cùng tinh ý, tính cách tự lập vì bố mẹ thường xuyên đi làm xa nhà và hay về trễ từ hồi còn bé xíu. nhỏ hiểu bố mẹ, hiểu gia đình và hiểu cả lòng người nữa. nhỏ cũng chính là người đã bóc trần sự thật rằng, tôi thích cậu ấy. và hoàn cảnh mà nhỏ bóc trần sự thật này cũng khá là éo le, trong lúc hai đứa đang lúc nha lúc nhúc trong nhà vệ sinh, chỉ vậy thôi. tôi hôm đó vừa ăn mì vừa uống strongbow đến say khướt, mặt đỏ hầm lên. lúc ấy tôi chẳng còn biết sao trăng gì nữa, tâm trạng rất không ổn mà xả hết một tràng dài tâm sự của mình với nhỏ. vậy mà nhỏ không những không bất ngờ, còn bảo rằng:

'có tí men vào là khai hết. tưởng tao không biết à? mày lộ lắm đấy em.'

người ta cũng biết ngại mà. tôi nghe xong cứ gật gà gật gù, vì quá say, tôi đã chẳng thể nói câu nào, cứ thế oà khóc. nhỏ kể, tôi khóc rất lớn, miệng thì không ngừng chửi rủa người tôi thích. đây là nhà bạn tôi, có rất nhiều người lớn vậy nên nếu nhỏ không bịt miệng tôi lại thì có mà cháy nhà mất rồi. đâu ai biết được khi say, người ta có thể làm ra loại chuyện khủng khiếp như thế nào. và đó là tôi.

chiều tà, tôi tỉnh dậy với những cơn đau đầu kiệt quệ, chúng nó hành tôi từ hai giờ chiều đến tận bảy giờ tối. chắc hẳn mọi người nghĩ gia đình tôi sao lại không để ý gì đến biểu hiện bất thường của tôi phải không? nhưng sự thật thì, tôi giỏi nói dối, và rất giỏi để qua mặt người khác bằng vài nét diễn cơ bản. không hay ho gì đâu, nhưng đó là thứ làm gia đình tôi không nhận ra điều gì nên tôi giải thích thôi. đừng vận dụng theo, tôi không khuyến khích đâu. và cũng từ lúc hai giờ chiều ấy, tôi tỉnh dậy và mở điện thoại lên xem tin nhắn như thường ngày thì, mọi người biết rồi đấy, xuất sắc mẹ luôn. tôi nhận ra mình vừa làm điều gì đấy chấn con mẹ nó động rồi, lật đật gọi cho nhỏ để hỏi xem mình làm gì lúc sáng, vì thật sự sau khi uống xong, tôi chỉ nhớ được đến khúc ăn mì, còn đâu là quên hết. nhỏ mới cười, nó cho tôi xem một đoạn video dài gần một tiếng đồng hồ, trong đó gói gọn tất cả các hành động mà tôi làm khi đó. còn nói gì nữa, hết cứu. tôi lặng người, đơn giản là vì nói gì nữa giờ. mối quan hệ mà bản thân đã cố gắng tỉnh táo hết mức để giữ nó trong giới hạn trong vòng ba năm, giờ đây bị phá nát trong vỏn vẹn gần một tiếng đồng hồ. ngốc chưa? nhỏ thấy tôi ngồi im như vậy cũng không muốn nói gì nữa, vì nhỏ cũng đã cố ngăn tôi làm vậy. tuy nhiên, người say mà, lời nói cũng chỉ như gió thoảng mây bay, lọt vào tai được chữ nào đâu mà cứ phải tốn sức. thế rồi nhỏ để im cho tôi làm gì thì làm, đến lúc nhận ra hành động của bản thân thì hối hận đi, muộn rồi. hai đứa chúng tôi cứ im lặng như vậy, nhưng chẳng đứa nào chịu kết thúc cuộc gọi vì nhỏ hiểu, tôi cần một người để dựa vào lúc này, và đó là nhỏ. đến cuối vẫn là tôi không thể chịu được cái cảm giác im lặng đến hiu quạnh đó, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không gian ấy bằng một câu nói:

'rảnh không?'
'làm gì? đi chơi à?'
'không. đi dập đầu tạ lỗi với tao của quá khứ.'

đúng. tôi thật sự phải làm vậy thôi. mọi thứ mà quá khứ của tôi đã vun đắp được, giờ bị tôi dập tan chỉ trong vòng nửa cái chớp mắt. nhỏ nghe xong thì chỉ thở dài, nhỏ đáp:

'nếu mày thực sự làm được, thì đừng có quay lại lúc mày đã tỏ tình rồi, quay lại hẳn lúc mà mày chuẩn bị uống ấy, ngăn bản thân mình lại. nếu lúc đó có hai người ngăn mày thì có lẽ sẽ không có cảnh này đâu, hai chọi một mà, tao lúc ấy cũng chịu nên mới để mày làm gì thì làm.'

tôi biết chứ, tôi biết tại sao mọi chuyện lại trở nên thảm hại như thế này, nhưng dù muốn dù không thì mọi thứ cũng chỉ có thể dừng lại ở đó thôi. có muốn cũng đâu thể sửa được? tôi còn đang lo khi vào năm, hai đứa mà chạm mặt thì không biết mọi chuyện sẽ khó xử như thế nào, đến cả lúc đi học thêm thôi cũng phải né nhau cho bằng được. tôi với cậu ấy học chung lớp mà, không lẽ học cùng lớp mà còn không nhìn mặt nhau được lần nào? nhưng sự thật thì mọi chuyện sẽ phải như vậy, không muốn thì nó cũng sẽ phải như vậy, tôi không có sự lựa chọn khác.

chuyện tôi tỏ tình cậu cũng đã được hơn hai tháng, nhưng nó vẫn là thứ gì đó rất khó xử với cả tôi, và cậu. tôi lúc nào cũng mong rằng, không thích cũng được, chỉ cần đừng né nhau quá mức là được. tuy nhiên thì giờ đây, chạm mặt nhau một lần thôi cũng đủ để khiến cậu ghê tởm tôi đến cùng cực rồi.

chẳng biết nữa, khi lần lượt những người tôi thích đều rời đi, họ thậm chí còn chẳng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa. lúc nào cũng sẽ là những địa điểm xa, rất xa. và cậu cũng vậy, cậu bảo năm nay cậu sẽ rời khỏi thành phố này để về lại quê hương của cậu. tôi không biết mình nên làm gì nữa, chỉ muốn nói là, dù ở đâu cũng được, ở xa gần gì đó tôi không bận tâm, miễn là cậu đừng quên tôi, thậm chí cậu cứ nghĩ đến những kỉ niệm xấu về tôi cũng được, miễn là đừng quên tôi. làm ơn. cậu đi có thể sẽ rất khó gặp lại, nhưng tôi vẫn mong, một ngày nào đó, hai ta sẽ lại tìm thấy nhau, một lần nữa. đến lúc đó, tôi hứa sẽ không làm cậu phải khó xử nữa, tôi sẽ cố gắng hành xử như hai ta chưa từng có chuyện gì, mọi người biết mà, tôi rất giỏi qua mặt người khác bằng vài nét diễn cơ bản. tôi không muốn nói dối cậu, càng không muốn phải diễn trước mặt cậu. tuy nhiên, đây là cách duy nhất để tôi có thể tiếp tục được nhìn thấy cậu, dù rằng mờ lắm, rất mờ. tôi sẽ chẳng thể nào đường đường chính chính mà nhìn cậu mà chỉ có thể dám lén lút ngắm cậu từ đằng xa thôi, vậy cũng đủ rồi. tôi không muốn đòi hỏi gì nhiều nữa, vậy là đủ rồi, quá đủ rồi.

cuối cùng, tôi hi vọng, những người đang đọc đoạn tâm thư này của tôi sẽ luôn được yêu thương, được hạnh phúc. hãy làm điều để bản thân không cảm thấy hối tiếc, đừng vì một phút nông nổi mà hành xử gây thẹn với lòng. các cậu xứng đáng được yêu thương, các cậu có quyền được chờ đợi, nhưng đừng lâu quá nhé, không thì sẽ héo mòn đấy, các bông hoa của tôi ơi. hãy vì bản thân mà suy nghĩ thật kĩ nhé. chúc mọi người luôn hạnh phúc vì quyết định của mình.

kí tên.

tháng ngày của thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro