OURA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, đội Hanwha Life đang có một trò mới đang rất được các thành viên ưa chuộng, không thua kém gì mấy bộ phim truyền hình đang nổi là bao. Có lẽ do tần suất luyện tập dày đặc, việc có một cái gì đó để giải trí trong mỗi phút rảnh rỗi hiếm hoi là điều vô cùng cần thiết. Chính vì thế, chẳng có lý do gì để Wangho - đầu sỏ của đội, đề xuất ra trò Thật hay Thách đầy mạo hiểm với luật chơi cực kỳ đơn giản chỉ qua một chai nước khoáng. Mọi người sẽ ngồi tụ lại thành một vòng tròn, lần lượt mỗi người sẽ được quyền xoay chai nước. Một khi cái chai hoàn thành nhiệm vụ là tìm ra nạn nhân xấu số, người được chọn sẽ phải lựa chọn giữa Sự thật và Thử thách. Người được quyền đưa câu hỏi hoặc thử thách sẽ là thành viên đã quay chai nước ấy. Đặc biệt, không được chọn Sự thật ba lần liên tiếp. Nói cách khác, nếu bạn xui xẻo bị quay trúng đến lần thứ ba, thì bạn chắc chắn sẽ phải đối mặt với một Thử thách khó nhằn dị hợm nào đó.

Nạn nhân xấu số được thần may mắn lựa chọn hôm nay lại là Park Dohyun. Không biết hôm nay khi bước xuống giường hắn đã lỡ bước chân phải hay trái, để giờ bản thân trở thành người duy nhất nhận được ân huệ bị quay trúng đến ba lần. Xạ thủ của Hanhwa Life dường như chẳng còn đường lui nào nữa, hắn não nề phát ra âm thanh mang giọng điệu ủ dột, "Em chọn Dare ạ." Không nằm ngoài dự đoán, bốn người kia đều cười khúc khích. Dohyun thầm cầu nguyện trong lòng. Hắn hy vọng đó sẽ là một thử thách bình thường, chẳng hạn như nhảy nhót hoặc làm trò gì xấu hổ nơi công cộng. Dẫu sao thì hắn cũng không ngại làm những thứ đó cho lắm. Ấy vậy mà, trái với kỳ vọng của hắn, đàn anh đi rừng của đội - Han Wangho lại buông ra một câu nói xanh rờn, thành công khiến trái tim hắn như nhảy ra khỏi lồng ngực. "Dohyun à, anh biết chú không bao giờ dám gạ crush đi uống rượu đâu đúng không, nhân dịp này thì nhắn tin mời người ta đi."

Khỉ thật chứ, Park Dohyun nhủ thầm trong đầu, bởi lẽ người anh đáng kính nọ hoàn toàn biết rõ quả tim đang đập trong lồng ngực hắn thuộc về ai. Mà có vẻ chẳng riêng gì Han Wangho, vì chỉ nhìn thoáng qua cái cách ai ai cũng mở to mắt trầm trồ khi nghe về thử thách mà hắn nhận được là đã đủ hiểu. Tất cả mọi người trong căn phòng đều biết nhịp tim của hắn luôn đập mạnh chỉ vì một mặt trời duy nhất. Đáng tiếc rằng mặt trời luôn chiếu rọi cho muôn loài, rực rỡ và loá mắt, nào phải một thứ cho kẻ hèn mọn bấu víu lấy những tia sáng ít ỏi như hắn có quyền năng chạm đến. Dù vậy, vẫn có cái gì đó như sóng cuộn trào tựa dặm khơi thôi thúc hắn nên nắm bắt lấy cơ hội. Đâu phải lúc nào Dohyun cũng kiếm được một nguyên do hoàn hảo để gửi những tin nhắn kiểu như vậy. Đoạn, hắn lặng lẽ gật đầu, rút điện thoại từ trong túi áo và bắt đầu gõ chữ. Chỉ trong vài phút, dòng tin đã được gửi đi. Han Wangho ắt hẳn khá bất ngờ, nhưng anh vẫn duy trì nụ cười cợt nhả trên môi mình. Dù sao đi chăng nữa, trêu mấy kẻ ngu trong tình yêu vẫn luôn là một nghệ thuật. Và rồi trò chơi vẫn tiếp tục, chỉ có dạ dày Park Dohyun bắt đầu nhộn nhạo vì đã sớm đầy bụng với món khai vị là nỗi lắng lo ê chề.

Một điều ngoài sức tưởng tượng của hắn, Son Siwoo thế mà lại đồng ý đi uống rượu. Trên quãng đường đi bộ từ kí túc xá GenG đến quán nhậu tủ của vị hỗ trợ nọ, Dohyun vẫn còn lâng lâng. Hắn cảm giác như mình đang lạc vào trong một cơn mộng tưởng không tài nào thức dậy nổi. Dẫu thế, mọi thứ hiện ra trước mắt đương vô cùng chân thực, đến cả mặt trời đang đi bên cạnh cũng đang lấp ló vầng hào quang đẹp tuyệt vời. Hắn thoáng thở dài, đút hai tay vào túi quần, cố gắng che giấu đi sự lo lắng của bản thân. Ấy vậy mà, Siwoo vẫn luôn là Siwoo, những chi tiết bé nhỏ ấy luôn là điều mà anh để ý. Chợt, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêng đầu hỏi xạ thủ cũ của mình, "Sao thế? Sợ anh ăn thịt em à?"

Giống như một phản xạ có điều kiện, Dohyun lập tức lắc đầu, cố gắng né tránh đi ánh nhìn đầy dò xét đến từ người kia. Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, hắn nhanh chóng trở về trạng thái như thường ngày, rất tự tin mà kéo tay người kia vào quán nhậu, lòng mong sao khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu thêm một chút. Nhanh chóng, họ có một chỗ ngồi trong quán, dĩ nhiên là ở một góc khuất, bởi cả hai đều không hy vọng sẽ bị ai đó bắt gặp khi đang đánh lẻ ở chốn này. Đồ ăn được dọn lên bàn cùng soju chỉ sau vài giây, và đó cũng là lúc thảm hoạ của hắn bắt đầu.

Họ chưa từng đi uống với nhau trước đây, dẫu cho đã từng tham gia chung những buổi tiệc nhóm, nhưng từng ấy thôi là chưa đủ để Park Dohyun biết được rằng Son Siwoo là một bạn nhậu tệ. Họ chỉ vừa uống hết được một chai rưỡi, cơ mà nhìn cái cách vị hỗ trợ nọ bắt đầu lèm bèm những điều vớ vẩn từ trên trời rơi xuống, hay điệu bộ uể oải dựa lưng vào ghế của anh, tất cả đều sáng tỏ một điều: Siwoo say rồi. Hắn thoáng thở dài, nhìn cốc soju chưa vơi được nửa vẫn đang đặt ngay trước mắt mình. Hắn đã phải kiểm soát lượng rượu mình uống vào, bởi xạ thủ nọ e ngại rằng hỗ trợ của mình là một tay uống rượu thiên tài. Nếu hắn là người gục ngã trước trên bàn rượu hôm nay, có lẽ hắn sẽ lỡ miệng nói ra những điều mà dùng cả đời cũng không tài nào cứu vãn nổi. Ấy vậy mà, người trong lòng hắn mới là kẻ bại trận trước men rượu đầu tiên. Dohyun khó lòng để không nghĩ đến viễn cảnh khi anh ấy đi nhậu với người khác, liệu anh ấy có dễ dàng say xỉn như thế này không. Chỉ tưởng tượng đến thôi đã khiến hắn cảm thấy đáng ghét biết bao.

“Dohyun này, em có nghĩ rằng chúng ta được tạo nên từ gì?” - Câu hỏi bất chợt của Son Siwoo đã khiến Dohyun quay trở về thực tại. Siwoo dựa nửa thân mình vào tường, nghiêng đầu nhìn vào khoảng không vô định, giọng anh lè nhè, nghe như say lắm rồi.

Dohyun thoáng bất ngờ khi nghe câu hỏi, thế rồi hắn lại bình tĩnh lại. Môi hắn chạm lên thành ly soju, mồm lại lầm bầm mắng anh crush của hắn say rồi lại nói nhảm linh tinh.

“Mày cứ lẩm bẩm cái gì đấy? Trả lời tao đi xem nào?” - Siwoo rít lên. Đôi má đã đỏ vì hơi men nay lại càng đỏ hơn vì tức giận, thật sự rất giống một quả cà chua ồn ào.

“Em có nói cái gì đâu.” - Dohyun đáp, rồi lại từ tốn rót rượu vào ly của mình. “Em bảo ta được tạo nên từ xương và da.”

Hắn nhấp một ngụm rượu. “Trò chơi điện tử, máy tính.”

Hắn chép môi, vị chan chát của soju lan toả khắp khoang miệng. “Đồng đội, ánh đèn sân khấu, những chuyến du đấu.”

Thế rồi Park Dohyun hạ ly rượu xuống, nhìn vào Son Siwoo đã không còn tỉnh táo. “Và chức vô địch.”

Bàn mà hai người ngồi là bàn bệt, điều đấy thuận tiện cho việc ngả ngớn của Son Siwoo. Anh duỗi chân, ngả người vào vách tường, rồi lại nghiêng đầu nhìn Park Dohyun vẫn đang nhấm nháp rượu một mình.

“Đúng nhỉ. Thật giống Dohyun.” - Siwoo đáp. “Thật sự là Dohyun.”

Hình dạng bây giờ của Son Siwoo chợt khiến Park Dohyun nhớ về những ngày xưa cũ.

Cái kiểu đấy đấy, rất là Dohyun luôn. Tiếng cằn nhằn của hỗ trợ vang lên, khéo léo thế nào lại va vào tai vị xạ thủ đang tỏ ra không quan tâm. Siwoo lại thế nữa rồi, mỗi khi cả hai không vừa ý nhau là Siwoo lại bỏ đi nói chuyện với những người khác. Dĩ nhiên là nói xấu Dohyun với âm lượng đủ to để hắn có thể nghe thấy. Thẳng tới khi vị xạ thủ nọ không chịu nổi sự ồn ào đấy nữa.

“Thôi nào, hai người phải hoà hợp với nhau chứ.” - Lee Seungyong nói, với chất giọng đều như tiếng thông báo tự động tắt của loa bluetooth. - “Botlane là một thể mà.”

Lại phải nói đến người đi rừng, dẫu cho hắn kém người anh hỗ trợ một tuổi và chỉ nhỉnh hơn xạ thủ một chút. Chắc do sinh ra trong khoảng lưng chừng như vậy nên ở mọi trận cãi vã, Lee Seungyong giống như một chất xúc tác kéo hai cục trái dấu kia lại gần nhau hơn.

“Được rồi.” - Siwoo ậm ừ. Chống nạnh nhìn người em kém mình hai tuổi kia. Dohyun cũng chẳng nói gì thêm, chỉ quay lại màn hình vi tính. Tiếng chuột lách cách lại vang lên trong không trung.

Siwoo cũng chẳng nói thêm gì nhiều, anh tiến về chỗ ngồi của mình, ngồi phịch xuống nệm ghế.

Vừa hay trên giao diện game của anh lại xuất hiện lời mời lập đội từ ID jkepegiogn.

Son Siwoo, người lúc trước còn tỏ ra phụng phịu, cũng đành đồng ý lời mời duo này.

Park Dohyun của tuổi mười tám đã vơi bớt cái lầm lì. Còn Son Siwoo của tuổi hai mươi đã biết cách bao dung hơn.

Họ cứ như bị vũ trụ bắt ép phải ở bên nhau. Bánh răng định mệnh đổi chiều, khiến cho hai con người tưởng như đối lập lại bắt phải trở thành một.

“Dohyun à. Em có nghĩ ở một vũ trụ nào đó, anh và Dohyun lại gặp nhau, rồi lại trở thành một không?” - Câu hỏi khiến Park Dohyun quay trở lại hiện tại. Son Siwoo, người vốn đã say khướt từ bao giờ. Bỗng dưng bật dậy và bắt đầu rót rượu giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt anh tỉnh táo lạ thường, khuôn mặt cũng không còn đỏ ửng nữa.

“Thật ra mấy hôm trước, anh có một giấc mơ.” - Siwoo lấy ra ly và Soju, đổ đầy cốc thủy tinh rồi nuốt cái ực như đang súc miệng. - “Anh mơ thấy mình tan vào bầu trời. Không phải, anh thấy mình như một phần của vũ trụ vậy.

“Anh thấy cơ thể mình như được tái tạo lại trong chính giấc mơ của mình. Từ những hạt bụi li ti trong vũ trụ, rất nhiều anh đã tập hợp lại với nhau. Rồi chúng tạo thành anh, tạo thành Siwoo này đây.” - Siwoo tiếp tục uống, rồi cười khà khà như một tay bợm chính hiệu.

“Thế rồi anh thấy anh, thấy cả Dohyun nữa, có rất nhiều Siwoo và Dohyun khác nhau cũng được tạo ra như thế. Họ được gửi tới những hành tinh khác nhau, còn anh và Dohyun được gửi tới nơi nhìn giống trái đất.” - Tới đây, anh hơi ngắt ngứ. Ly rượu thứ 3 trên tay anh cũng bị người đối diện cản lại.

“Siwoo ơi, anh say rồi.”

Nghe tới vậy khiến máu điên trong người Siwoo trỗi dậy. Anh bắt đầu mắng té tát Dohyun là thằng lỏi con, tao đang tâm sự đầy nghiêm túc mà chú mày dám nói anh say là sao.  m lượng của Siwoo to tới mức một vài người trong quán đã chú ý tới họ, khiến cho Dohyun phải ngay lập tức chạy sang bịt miệng người anh lớn hơn mình hai tuổi này lại. Chỉ khi được cọ xát da thịt, họ Park mới cảm nhận được cơ thề người anh đã nóng tới mức nào. Mặc dù chỉ là cái chạm khẽ qua lớp áo, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được sự bỏng rát đang dần thiêu rụi hắn.

Park Dohyun cảm thấy tình hình không ổn, đành phải dìu con sâu rượu Son Siwoo vẫn đang lèm bèm mấy điều linh tinh về vũ trụ và các thế giới song song bên tai hắn bên tai hắn.

May mắn rằng trụ sở GenG cách đây không xa, hắn hoàn toàn có thể dìu anh tới đó rồi gọi người đồng đội của anh xuống đón.

“Mong rằng Park Dohyun ở các vũ trụ khác sẽ không vớ phải người dở hơi như anh.” - Park Dohyun lẩm bẩm trong miệng, thế nhưng vẫn đủ để Son Siwoo nghe thấy. Người chỉ vừa dịu đi một chút vì cơn nóng bỏng của men rượu, nay lại bị người nhỏ tuổi hơn kích thích.

“Mày lại lẩm bẩm cái gì đấy.”

“Không có gì.”  Park Dohyun lập tức phủ nhận, hắn thoáng thở dài, cố gắng giữ vững sự tỉnh táo để có thể đưa crush về nhà an toàn. Như đã nói, tửu lượng của người chơi xạ thủ này không hề tốt. Dù đã gắng sức kiểm soát lượng rượu bản thân uống vào, cơ mà giờ hắn cũng bắt đầu thấy chuếnh choáng đôi chút rồi, có khi chỉ trụ được thêm đôi chừng mười phút là cũng gục theo hỗ trợ của mình ấy thôi.

Đoạn, hai người tiếp tục sải bước trên đoạn đường vắng. May mắn cho họ là trời đã trở tối, bởi thế mà con đường này mới hẻo bóng người qua lại, chỉ còn ánh đèn hiu hắt chiếu vào bóng cả hai. Có lẽ do cảnh vật xung quanh yên lặng như tờ, hoặc chính do đầu óc của Dohyun cũng đã dần trở nên mờ mịt, lại được đính kèm thêm một con sâu rượu Son Siwoo bên cạnh, vậy nên hắn đã chẳng thèm để ý đến cái hố trước mắt mà cứ thế đặt chân vào bẫy. Hậu quả thì không cần phải nói đến, vì giờ đây họ đang xuất hiện trong một căn phòng kỳ quái với tám cánh cửa đầy bí ẩn, dĩ nhiên là sau khi đã trải qua khoảng thời gian trôi xuống cống cùng với đám nước thải còn đương bốc mùi. Crush của hắn vẫn đang rất say, giống như là nửa mê nửa tỉnh, vì thế anh không ý thức được hoàn cảnh mà họ đang gặp phải lạ lẫm đến nhường nào. Anh lay lay cánh tay Dohyun như thể vừa có phát hiện nào vĩ đại lắm, miệng lèm bèm những thanh âm rõ ràng là vô nghĩa, “Gì đây? Có phải mình đã đến thiên đường rồi không, Dohyunie ơi?”

Hắn rất muốn hỏi anh liệu có thiên đàng nào lại nằm ở dưới nắp cống, nhưng vì sợ bị chửi tiếp nên chỉ đành giữ im lặng, đưa mắt quan sát tình hình xung quanh căn phòng kín. Hiện giờ, họ đang ở một nơi nào đó không xác định, mà có lẽ chỉ có thánh thần mới biết tại sao dưới lòng đất lại chứa đựng một địa điểm như thế. Có tám cánh cửa gỗ được lắp kín xung quanh căn phòng, đánh số thứ tự đầy cẩn thận, thoạt nhìn trông vô cùng trang nghiêm cũng như có đôi phần bí ẩn. Trực giác mách bảo vị xạ thủ nọ rằng đây chính là lối ra, dẫu thế kinh nghiệm xem một vài bộ phim lại khiến hắn dè chừng một chút. Dù điều này nghe thoáng qua thì phi lý cực kỳ, cơ mà hình như họ đang mắc kẹt ở trong một nơi từa tựa như Escape room rồi thì phải. 

Tạm thời để con ma men Son Siwoo trên nền đất lạnh, Park Dohyun bắt đầu tiến lại gần hơn với cánh cửa gỗ, đôi mắt ráo hoảnh không ngừng quan sát những chi tiết chạm khắc trên cánh cửa. Hắn nhận ra một điều rằng tất thảy tám cánh cửa gỗ ở nơi đây đều có ký hiệu của dấu vô cực trong toán học, cùng với hoa văn hình con rắn kỳ lạ được chạm trổ ngay trên đầu chiếc cửa ở vị trí chính giữa. Đột nhiên, vị xạ thủ trẻ chợt nhớ về những câu nói huyên thuyên về giấc mơ của người anh hỗ trợ – vũ trụ, hạt bụi, thuyết đa chiều. Liên kết chúng với những ký tự lạ kia – vô cực, vĩnh hằng, mãi mãi.

Park Dohyun cảm tưởng nhịp đập trái tim dường như ngưng đọng.

Lúc này đây, Siwoo cũng đã dần tỉnh táo sau khi bị xạ thủ cũ để mặc mình tiếp xúc với mặt đất lạnh một khoảng thời gian ngắn. Anh cau mày, đương định thốt ra vài câu chửi rủa người nọ vì dám để bản thân nằm giữa thanh thiên bạch nhật, dẫu thế những lời định tuôn ra đều bị chặn lại nơi cuống họng. Người chơi hỗ trợ mở to mắt, không kiềm được mà lùi xuống vài bước chân, bởi lẽ viễn cảnh ngay trước mắt anh quen thuộc quá đỗi.

Đó chính xác là những gì anh đã bắt gặp trong giấc mơ. Bụi sao li ti, vũ trụ xoay vần, giao thoa duy nhất tại hai điểm riêng biệt. Có rất nhiều anh trong đó, cũng có rất nhiều em ấy, cũng có muôn vàn những kết cục viên mãn, dù có lẽ cũng chẳng đếm được bao nhiêu lần định mệnh vén màn cho họ số phận tang thương. Những cánh cửa mở ra những mảnh đời khác lạ. Giấc mơ đó tựa như một thước phim dài được tua nhanh, bởi thế mà Son Siwoo chẳng tài nào nhớ được cụ thể những gì đã diễn ra trong đó.

Bởi đó giản đơn chỉ là điềm báo mộng cho ngày hôm nay. Ngày mà cả hai sẽ cùng đối diện trước vận mệnh được vũ trụ thêu dệt, khi mà hai mặt đối lập hoàn toàn lần đầu tiên kiếm tìm được điểm giao thoa.

“Dohyun ơi, anh nghĩ mình phải mở bừa một cái cửa thôi.” Anh lên tiếng sau vài phút  lặng yên như để lấy lại sự bình tĩnh, “Anh đã từng thấy cảnh này trong mơ rồi. Chúng ta bắt buộc phải mở đủ tám cánh cửa.” Vừa dứt lời, anh đã thấy xạ thủ của Hanwha Life tiến dần về phía mình với một biểu cảm hết sức phức tạp. Thoáng thở dài, anh tự giác tiến thêm vài bước để khoảng cách giữa họ gần nhau hơn, “Anh tỉnh rồi mà. Chú đừng nghĩ anh say nên nói liều nhé.”

Park Dohyun nhìn anh với ánh mắt vô cùng xét nét, rõ ràng là hắn có đôi chút ngờ vực, nhưng rõ là giọng điệu của người mình thầm thương đã tỉnh táo hơn hẳn so với lúc nãy. Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng tình với anh, dẫu sao thì hắn cũng đã tính đến chuyện phải mở thử một cánh cửa trong này rồi. Đoạn, người chơi xạ thủ khẽ lên tiếng, “Mình nên mở cái nào trước đây? Cánh cửa đó…thật sự sẽ dẫn đến vũ trụ có em và anh khác như anh đã lèm bèm hả?”

Hoá ra thằng oắt con đó vẫn không tin mình, Son Siwoo thầm nghĩ, nhưng ngẫm lại dù gì cả hai đang cùng ở trong thế khó, nên anh quyết định sẽ tạm không chửi người nhỏ tuổi hơn một hôm. Định hướng tư tưởng xong xuôi, anh gật đầu một cách chắc nịch, lên tiếng với giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, hoặc có lẽ là do men rượu đã góp phần làm chất xúc tác, “Đúng rồi đó. Những vũ trụ khác nhau. Những chúng ta khác nhau.”

Nhưng có lẽ tình cảm thì sẽ luôn giống nhau. Không thể chết đi, không thể bào mòn, chỉ có thể cứ thế trường tồn và sống mãi. Không có điểm đầu, cũng chẳng có điểm cuối. Căn bản là một đường thẳng trải dài vô tận.

Đó là những gì cả hai đều nghĩ, và đều chọn không nói cho đối phương nghe. Xạ thủ trẻ thoáng bật cười, trước khi kéo tay hỗ trợ của mình đến cánh cửa gỗ đầu tiên, mở màn cho hành trình phiêu du của họ.

Một khởi đầu của định mệnh vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro