...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mù dày đặc. Tôi lạnh lắm, cứu với, tôi bắt đầu cầu nguyện. Từng cơn gió vút qua như cắt da cắt thịt, với chiếc áo phông và quần đùi, sao mà chống lại nổi được nó chứ. Mưa rồi, mưa to rồi, giọt mưa rơi vào gáy tôi khiến tôi đau rát. Tôi phải làm gì đây, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, trời tối sầm lại thành một cơn bão giông. Những giọt mưa có màu lạ, như màu của rêu vậy.
Đau quá, rát quá, mưa xối xả những hạt mưa vào người tôi, cả người tôi ướt đẫm, phồng rộp. Tôi bị bỏng toàn phần lưng, đôi chân tôi rã rời, không đi được nữa rồi. Tôi ngồi gục xuống, dựa vào chiếc cột đèn.
Sao tôi còn sống nhỉ, tôi còn phải chịu cảm giác này bao lâu nữa?...
Có lẽ, tôi sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây, hoặc tái sinh mà trải nghiệm cảm giác này lần nữa. Tôi ngồi vừa cười vừa khóc, cười cho số phận, khóc vì đau đớn. Nhưng những giọt lệ đã lấn át đi hết suy nghĩ trong đầu tôi, bây giờ tôi chỉ có đau rát, cộm mắt vì sương và rét run vì lạnh.
Tôi không cầu nguyện nữa, mặc kệ số phận bi thảm...

Tôi gào lên, một lần nữa, ở địa điểm này...



Sương mù dày đặc. Tôi lạnh lắm, cứu với, tôi bắt đầu cầu nguyện. Từng cơn gió vút qua như cắt da cắt thịt, với chiếc áo phông và quần đùi, sao mà chống lại nổi được nó chứ. Mưa rồi, mưa to rồi, giọt mưa rơi vào gáy tôi khiến tôi đau rát. Tôi phải làm gì đây, tôi chẳng nhìn thấy gì nữa, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, trời tối sầm lại thành một cơn bão giông. Những giọt mưa có màu lạ, như màu của rêu vậy.
Đau quá, rát quá, mưa xối xả những hạt mưa vào người tôi, cả người tôi ướt đẫm, phồng rộp. Tôi bị bỏng toàn phần lưng, đôi chân tôi rã rời, không đi được nữa rồi. Tôi ngồi gục xuống, dựa vào chiếc cột đèn.
Sao tôi còn sống nhỉ, tôi còn phải chịu cảm giác này bao lâu nữa?...
Có lẽ, tôi sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây, hoặc tái sinh mà trải nghiệm cảm giác này lần nữa. Tôi ngồi vừa cười vừa khóc, cười cho số phận, khóc vì đau đớn. Nhưng những giọt lệ đã lấn át đi hết suy nghĩ trong đầu tôi, bây giờ tôi chỉ có đau rát, cộm mắt vì sương và rét run vì lạnh.
Tôi không cầu nguyện nữa, mặc kệ số phận bi thảm...

Tôi phải chịu cảm giác này bao lâu nữa...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro