1. Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hiện là một sinh viên sắp sửa ra trường của ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành, vì cái ngành này tôi tốn rất nhiều nước mắt, nước bọt và tất cả những gì có thể làm được để theo học nó, thật sự đã bỏ ra không ít công sức.

Có thể nói chưa ai từng tin tưởng tôi và tôi cũng không tin tưởng vào bất cứ ai từ rất lâu rồi, vì vậy tôi đã đấu tranh với bản thân tôi và cả gia đình mình nữa. Tôi có một sự mất mát trong lòng mình mà cả đời cũng không thể nào bù đắp vào khoảng trống đó, nó đã tồn tại ở đó từ ngày mẹ tôi rời đi mà hẳn 14 năm sau tôi mới phát hiện ra. Nó chỉ có thể ở yên đó sâu trong lòng tôi, không thể rò rỉ ra ngoài chút nào vì điều đó khiến nó mất đi vẻ ngoài thanh cao đẹp đẽ mà tôi vẫn gìn giữ. Lỗ hỏng đó là một phần trong tôi, nó không hoàn chỉnh chứ không có nghĩa không có gì cả. Trải qua từng chuyện và từ từ nghiền ngẫm nhiều điều để có một tôi của ngày hôm nay tự tin với những điều mình đã đấu tranh để có được.

Một đứa trẻ không có mẹ như tôi ngày đó rất được người khác thương sót, họ ban ơn cho tôi nhiều đến nỗi một đứa trẻ 17 tuổi lúc đó đã có khoảng nợ ngập cả đầu. Tôi đã mơ tưởng rằng nếu mình cũng giống hết thảy mọi người xung quanh mình có gia đình thật sự thuộc về mình thì dáng vẻ lúc đó của tôi sẽ trông như thế nào nhỉ? Có phải sẽ là người rất xuất sắc và hạnh phúc không?

Ngày đó tôi vẫn luôn có một suy nghĩ thế này: "à thì ra từ thuở chưa biết chuyện tôi đã chịu ơn nhiều như thế rồi, nếu thời điểm này lại ngại ngùng và mang lòng tự ái ra không nhận lấy nữa trong khi mình không có bất cứ một cái gì là chắc chắn thì mình lại càng phải sống trong lo đủ lo thiếu nhiều hơn nữa à? Chi bằng nhận lấy phần ơn nghĩa to lớn này tiếp tục sống như thế, cố gắng tạo ra thật nhiều những thứ khác để có cái đáp trả họ."

Tới thời điểm này tôi được tính là một sinh viên ưu tú vì tất cả các môn học đều đạt điểm cao, những công việc tôi đã tìm được cũng rất có ích cho tương lai của mình và cả sự may mắn đúng lúc của tôi nữa.

Hôm đó do là giờ cao điểm mà trên chuyến xe buýt tôi đi rất đông người lại toàn là học sinh cấp 3 ngoài tôi ra chỉ còn bác tài xế ngoài 50, chú ngoảnh lại nhìn một lượt trong xe thì thấy tôi khá chật vật lọt thỏm trong dòng người nên tìm cớ gọi tôi lên cạnh chú ngồi cho dễ thở, chú nói:

“Ây da, sao lại xuống đấy làm gì, lên đây ngồi cạnh ba”

Lúc đó vậy mà tôi nghe hiểu ý chú liền nói xin mọi người nhường đường mà khó khăn di chuyện lên chỗ chú, thấy có một miếng đệm sạch sẽ thì ngồi xuống kế chú. Ghé tai hỏi nhỏ chú:

“Cảm ơn chú. Mà sao chú lại giúp con vậy?”

Chú liếc nhẹ sang tôi rồi cười nhẹ.

“Con giống con gái chú hồi còn bằng tuổi cháu, nó ngồi trên này không chịu yên hay đi xuống dưới mà ngặt cái nó cũng hay đi học vào cái giờ này, thích tuột xuống đó cho bị đè bẹp dí hay gì ấy, chú cũng thường gọi nó như vậy”

“Chỉ học ngành gì vậy chú?”

“Con bé học quản trị Du lịch Lữ hành, trường đại học Kinh tế IF”

Con gái bác nói bác nghỉ ở nhà chị ấy nuôi được nhưng nhớ nghề quá bác lại phải ra đường hành nghề. Chúng tôi nói cả buổi thì tới nơi nên chào tạm biệt xuống trạm, có duyên gặp lại.

Một tuần sau đó quả là có duyên tôi gặp lại chú và cả cô con gái của chú ở khu trung tâm thương mại, tôi nhận ra đó là đàn chị trên tôi 5 khóa có danh tiếng không tệ ở trường, vừa tốt nghiệp đã có công việc tốt, hiện là quản lý cấp cao của khách sạn The Ten tốt có tiếng trong miền nam.

Hai tay chị đang xách mấy túi đồ lớn nhỏ thương hiệu của người trung niên, trên người chị mặc một bộ đồ nhìn từ chất liệu vải thật mềm mại thoải mái lối trang điểm cũng thanh lịch nữa, đây đích thị là hình tượng cô gái thành công trong sự nghiệp mà tôi theo đuổi đây mà, eo ôi ngưỡng mộ thật sự. Chị Chi và Chú ba đang đi quanh khu trung tâm thì gặp tôi.

“Cô bé, mình lại gặp nhau rồi”

“Dạ, con nói chúng ta có duyên gặp lại quả thật là có nè”

“Chào em, mấy bữa trước ba chị có nhắc em nói là tình cờ gặp một cô bé rất dễ thương có nét giống chị ngày trước là em đúng không, chị thấy cũng nét đó nha”

“Dạ chào chị, chị xinh và giỏi hơn em nhiều. Em từng thấy bài viết tốt nghiệp thủ khoa với nhiều giải thưởng của chị trên trang của trường, ngưỡng mộ thật sự luôn”

Sau đó chúng tôi đến một quán đồ ăn gần đó trò chuyện một hồi lâu, dần dần tôi bắt đầu quý họ hơn, họ cũng rất lắng nghe và nhẹ nhàng với tôi. Chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc cũng thân thiết từ đó, năm đó tôi là sinh viên năm hai.

Chị Mỹ Chi đã giới thiệu công việc ở nơi làm của chị ấy cho tôi nhưng tôi lúc đó đang thử học thêm một thứ ngôn ngữ khác đồng thời đang gầy dựng một blog nhỏ 300 lượt theo dõi của mình bằng cách viết lách trên mạng, may mắn là mọi người tương tác rất ổn. Còn làm việc cho một cửa hàng tiện lợi có mức lương rất tốt so với thị trường mà cả tiệm có mình tôi với ông chủ thôi, cuối cùng tôi buộc phải nghỉ việc ở cửa hàng với lí do ông chủ lười không muốn kinh doanh ngành này nữa mở công ty mới nên cửa tiệm nhỏ đóng cửa. Và rồi tôi nhận lời chị Mỹ Chi đến làm bên bộ phận vui chơi giải trí của khách sạn, công việc cụ thể hơn chút là trợ lí cho giám đốc bộ phận này.

Sếp của tôi tên là Lương An Đạt, bằng tuổi chị Chi, anh là một người rất giỏi, học trường quốc tế, sở hữu nhiều tấm bằng có lẽ tôi sẽ phải mất rất lâu rất lâu mới có được. Tính cách rất tốt, hài hước, cởi mở mà hầu như trong công ty ai cũng thích anh ấy tại bị đẹp trai nhà giàu tốt tính nữa mà. Thông tin nội bộ mà chắc vài người cấp cao hoặc thân thiết với anh Đạt như chị Chi hay người trực tiếp đi theo làm việc cho anh là tôi mới biết anh Đạt là con của người sở hữu khách sạn này, chính anh cũng là người quản lí hai chi nhánh khác của khách sạn này. Gia thế nhân vật như trong truyện ấy. Mà trong công ty sếp tôi cũng có quyền lực ngầm sẵn có.

“ Ngọc ơi, xuống quầy lễ tân lấy hộ anh phần tài liệu anh đã dặn trước đó nha. Sang đường mua giúp anh gói thuốc với”

“Dạ, mà tuần này anh đã hút hết hai gói rồi à?”

“Tháng này công việc làm anh hơi căng thẳng, sẽ không như thế thường xuyên đâu mà.”

“Em nhắc vậy thôi, anh phải giữ gìn sức khoẻ của chứ, mình có tuổi rồi đó anh”

“Em đứng lại đó!”

Tôi nhanh chân chạy ra cửa. Nói đúng là vừa có mặn có ngọt trong lời nói, chứ phận nhân viên như tôi không dám có gì quá mức đâu, do thường ngày anh ấy đối với nhân viên đều tốt như thế nên chúng tôi không quá áp lực khi làm việc cùng sếp.

“Sao ồn vậy chị?” tôi vừa xuống sảnh liền thấy tiếng mắng chửi rất lớn từ một người phụ nữ cùng cảnh tưởng xô xát kịch lịt nên đi đến hỏi chị lễ tân đang đứng gần đó.

“ Bé Ngọc, đứng cẩn thận xích ra đây, chị nói em nghe người đó là vợ của giám đốc bộ phận thể thao. Lúc nãy chị vẫn chưa biết cô ta là ai đâu, cô ta đi đến hỏi chị phòng 0217 nằm ở đâu, chị hỏi một số thông tin cần thiết như thường lệ nhưng cô ta chỉ trả lời được mỗi tên của Giám đốc Hứa và số phòng, chị lại nói không thể tiết lộ thông tin khách hàng được cô ta liền bắt đầu khó chịu không kiên nhẵn sốt sắng hết cả lên đòi chị khai ra, cùng lúc đó Giám đốc Hứa cùng với một cô gái khác chắc là làm trong giới giải trí nhưng chưa có thấy nổi tiếng, tay trái trên eo tay phải trên cằm cười cười nói nói đi vào. Người phụ nữ này vừa thấy liền nhảy tới xô hai con hai kia ngã rầm xuống đất bắt đầu nắm tóc la lối, bảo vệ làm muốn không lại cô ta, rồi cả đồng bọn cô ta cũng chạy đến và….”

Cả tôi và chị lễ tân cùng đứng một lúc nhìn vụ việc trước mắt gà bay chó sủa cũng thật là sôi nổi, do nam chính là giám đốc bộ phận thể thao nên bảo vệ không tiện làm mạnh tay với hắn. Tầm 5 phút sau thì giải tán, cảnh sát đến bắt cả bọn về đồn vì tội gây rối trật tự và phá hoại tài sản, tài sản ở đây là chậu cây 10 triệu mà vợ chồng người giám đốc kia đã từng tặng khách sạn lúc hắn mới vào làm việc ở đây. Tôi nghe các chị có thâm niên làm việc kể vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro