e, end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là hết rồi à?"

"Ừm. Hết rồi."

Có chúa mới biết cảm giác của tụi nó lúc ấy là gì.

Chỉ có chúa mới biết.

Chỉ có người mà thôi...

—o0o—

"Tao đi biển. Đi Miami, giống kỳ trước ấy."

Kylian nói, vẫn đang loay hoay xếp đống quần áo vào vali. Anh cứ gấp, gấp rồi lại giũ ra, lấy cái nọ, bỏ cái kia mà chẳng mảy may để tâm tới người bên kia cuộc trò chuyện.

"Vậy à."

Vang vọng lại tiếng trả lời, người nọ có vẻ muốn nói tiếp điều gì đó nhưng lại thôi.

"Vậy nhé. Tao tắm rửa chút rồi ra sân bay đây."

"Ừm. Vui vẻ nhé."

Kylian không tắt máy, thay vào đó anh bỏ điện thoại vào túi, kiểu gì Hakimi cũng sẽ tự tắt sau kết thúc thôi.

———

"That's Miami boy."

Kylian nói, lấm lét ngước mắt lên nhìn biểu cảm người nọ. Nhưng anh chẳng thấy được. Vì màn hình kia đen khịt, anh cũng chẳng biết từ bao giờ Hakimi tắt cam, nhưng Kylian nghĩ, anh biết câu tiếp theo sẽ là gì.

Kylian lẩm bẩm, và người kia cũng nói.

"I got you baby."

Vẫn là cát trắng, vẫn là biển xanh, vẫn là tiếng sóng rầm rì, vẫn là Miami ngày nào, vẫn là câu nói ấy.

Thời gian như ngừng lại. Kylian không đáp lại, còn Hakimi cũng chẳng tiếp lời. Anh vẫn ngồi im ấy, cố tỏ ra không chút muộn phiền xây lâu đài cát nhỏ.

Một vốc.

Rồi lại một vốc.

Chúng vơi dần, vơi dần rồi chẳng còn gì cả.

Chỉ còn Kylian cứ siết chặt tay cố níu lại au cát vàng óng như bầy ong vỡ trận len lỏi qua các kẽ tay chạy đi mất.

"Vậy là hết rồi à."

Hakimi nói. Vẫn là màn hình tối đen - vì gã còn chẳng dám bật đèn.

Ai biết được gã đang làm gì, nghĩ gì hay muốn nói điều gì đó? Nhỡ đâu gã ta mới khép chặt mắt? Nhỡ đâu gã ta mới nhếch môi cười? Nhỡ đâu gã ta mới vừa khụt khịt? Chí ít thì, Kylian không.

"Ừm. Hết rồi"

Kylian nhẹ nhàng mỉm cười, liếc nhìn vốc cát vàng nóng tới phỏng rát chẳng còn là bao, lờ đi cơn nhức nhối dội lên từ cổ họng, giọng đều đều không chút ngắc ngứ mang theo chút đùa cợt. Cầu thủ mang áo số 9 của Real Madrid nghiêng đầu, vứt cả cái cay xè ở chóp mũi, khóe mi cong vút khép chặt, giam lại những giọt nước mắt trực trào tuôn rơi.

Có chúa mới biết cảm giác của tụi nó lúc ấy là gì.

Đó là hỗn hợp của tuyệt vọng và cay đắng trộn lẫn cùng đau đớn đem nướng lên ở 170 độ C trong vòng hai mươi phút, được phủ lên tầng tầng lớp lớp kem bông ngọt ngào của hạnh phúc giả dối, rồi nhẹ nhàng đặt vào một quả cherry đỏ mọng tựa như những giọt máu rỉ ra từ trái tim vụn vỡ chằng chịt những vết rách loang lổ.

Và Hakimi đã ăn nó, xúc từng mảnh trái tim mà ngấu nghiến.

Và Kylian đã ăn nó, chét từng lớp kem trắng nhuốm đỏ au quanh gò má.

Và hai đứa đã ăn nó, vị anh đào dịu thơm quấn quýt nơi đầu lưỡi, quai hàm siết chặt sấn sổ tách từng lớp thịt đỏ, đầu lưỡi ranh ma vẽ từng vòng quanh vòm miệng, lục sục cho bằng hết cái chua chát của ái tình, lại vô tình để sót lại chút ngọt hương ký ức xưa cũ.

Có chúa mới biết cảm giác của tụi nó lúc ấy là gì.

Đó là màn hình đen khịt. Đó là nụ cười nọ khẽ đậu trên môi.

Đó là những lời không nói chạy ngược về tim tụ lại thành cục máu bầm khiến người ta quặn đau.

Chỉ có chúa mới biết cảm giác của tụi nó lúc ấy là gì.

Chỉ có người mà thôi...

———————


Idea từ cái này:

Kỳ thực t muốn viết dài hơn, kiểu tâm trạng của tụi nó khi chia tay, nhưng t cảm giác t không viết được. Kiểu như cảm giác t muốn thể hiện trong fic quá mâu thuẫn với diễn biến cảm xúc nhân vật trong fic.

"Vậy là hết rồi à." Chúng ta hết được ở bên nhau nữa à.

"Ừm. Hết rồi." Mỗi đứa một nơi rồi.

Vì bọn nó còn chẳng chia tay, chỉ là không còn được bên nhau nữa. Bọn nó lo lắng rằng tình cảm sẽ phai nhạt vì những xa xôi cách trở, vì những mới mẻ chốn khách quê người - giống như vốc cát Kylian nắm chặt, và rồi chẳng còn gì cả.

"Vậy là hết rồi à?"

"Ừm. Hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro