[006] Killer, Mesmerist And Princess [Contest3], Yoonsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:ssvn.com

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=48341

Summary: Hãy đọc tới dòng cuối cùng, tất cả tư liệu về loài sinh vật ma cà rồng trong fic đều

được lấy từ hai tác phẩm “Twilight” và “The Vampire Diaries”

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về au trong fic này.

Pairings: YoonSic, SooYoung, TaecYeon và Krystal.

Rating: PG (vì có một số cảnh hơi hướng bạo lực)

Category: Fantasy, Romance.

Status: Oneshot – Complete.

Killer, Mesmerist and Princess

- Mình sẽ không nói về chuyện của DongHae nữa, cậu mau đến đón mình đi Soo.

- Tiffany….

Nàng quay đầu lại, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại đang gọi dang dở.

- Không,… Là Jessica. – Nàng ngập ngừng đáp, đôi mắt to tròn nhìn khắp bốn phía xung quanh vắng lặng, không khỏi thắc mắc về sự xuất hiện đầy bí ẩn của người đang đứng trước mặt mình.

- A….Cô…Oh…Xin lỗi, nhưng trông cô rất giống một người mà tôi từng quen, khi nhìn từ đằng sau.

Nàng chỉ mỉm cười, không đáp.

- Tôi là

- Ừm....... - Jessica chớp chớp mắt, e dè hỏi - Vào giờ này…. tại sao cô lại ở đây?

- Vậy tại sao cô lại ở đây ?

Nàng nhíu mày, nhìn nụ cười tinh nghịch trên gương mặt người ấy rồi cũng bật cười:

- Tôi đang đứng đợi bạn đến đón

- Ồ…

-….Thực ra…- Nàng mím môi - Tôi vừa chia tay với bạn trai, thế nên… chắc giờ bạn tôi sẽ đến đón.

- Xin lỗi. Tôi chỉ quan tâm tới cô thôi.

- Quan tâm tôi? – Nàng mỉm cười duyên dáng. Người đó không đáp, chỉ hỏi tiếp:

- Cô không muốn quay lại với anh chàng kia sao?

- Tôi..tôi không biết, tôi cũng không biết bản thân muốn gì hơn nữa

- Như vậy là không đúng. Tôi nghĩ tôi biết cô muốn gì

- Ồ, vậy…- Jessica cười thích thú, đôi mắt quyến rũ nhìn người đối diện, nàng nói:

- Người lạ mặt bí ẩn, có thể nói cho tôi biết tôi muốn gì không?

Một khoảng không gian im lặng, chỉ có nụ cười nở trên khóe môi đó là không đổi, người đó từng bước một, tiến lại gần nàng, ngay trước mắt.

- Cô muốn tìm thấy một người có thể hiểu mình, có thể đem lại cho cô những cảm giác cô chưa bao giờ biết tới, kể cả nguy hiểm, đau đớn…

- ……

- Và một người, có thể bảo vệ cô, bất cứ lúc nào, bất kì đâu…

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, trong giây lát trái tim Jessica Jung bỗng loạn nhịp, nàng biết mình đang rung động…

Nàng hỏi:

- ….Vậy điều cô muốn là gì?

- Tôi….*ngập ngừng*

- Tôi muốn cô có được tất cả những gì cô đang tìm kiếm, và được hạnh phúc, Jessica.

- …..Tại s…

- Nhưng bây giờ, tôi muốn cô quên đi tất cả những gì vừa diễn ra, quên đi cô đã từng gặp tôi. Đây sẽ là bí mật nho nhỏ giữa hai chúng ta, của riêng tôi….

Vừa nói, người đó khẽ đưa tay lên vuốt lọn tóc xoăn bên má nàng, đôi mắt xanh lơ kia khẽ thở dài, khóe miệng mấp máy thật nhỏ:

- Chúc ngủ ngon, Sica…..

--------o.0.o---------

Đau đớn là cảm giác của Jessica lúc này, thực sự là rất đau. Nhưng sợ hãi mới là thứ cảm giác chiếm hết tâm trí của nàng, sợ hãi đến tột độ. Không thể di chuyển hay ngọ nguậy trong chiếc ô tô gặp tai nạn bị lật ngang ra, Jessica chỉ có thể vừa run rẩy, nước mắt trực trào, vừa cố gắng hết sức đập cửa để thoát thân.

Tên ác quỷ đang bước về phía chiếc ô tô, và khi ngửi thấy mùi máu, bước chân hắn lại nhanh hơn bao giờ hết, mỗi lúc một gần. Nàng kinh hãi nhìn chằm chằm đôi chân thoăn thoắt về phía mình, không kiềm được mà hét lên:

- Aaaaaaaaaa……..

“Rầm!”

Jessica Jung nhắm chặt hai mắt lại, tưởng tượng viễn cảnh hai chiếc răng nanh của tên ma cà rồng đó cắm vào chiếc cổ trắng nõn của mình.

- Jessica?

Giọng nói lạnh buốt tựa gió Bắc, mà lại quá đỗi quen thuộc vang bên tai, nàng liền mở to đôi mắt đỏ hoe đã ngập nước mắt, nhìn chằm chằm vào cái người đang nghiêng mình bên cửa với ánh mắt lo ngại:

- Cô ổn chứ?

- YoonA….. – Nàng mếu máo gọi tên người ấy, không hiểu sao, khi nhìn thấy đôi mắt xanh lơ kì lạ của Im YoonA, nàng lại như chỉ muốn òa lên khóc và đổ hết lỗi lên đầu người ta. Tại sao con người đáng ghét này lại luôn xuất hiện vào đúng lúc nàng cần một ai đó nhất? Tại sao lại luôn là Im YoonA – một con ma cà rồng cũng khát máu không kém con quỷ ban nãy định tấn công nàng?

- Cô có bị thương ở đâu không?

Nàng khẽ gật đầu, rồi lại lắc thật mạnh.

- YoonA….tên đó….

- Đừng lo, hắn bị tôi đánh, bỏ chạy rồi.

Im YoonA e ngại nhìn nàng, nói tiếp:

- Đau đấy. Ngồi im nhé, tôi kéo cô ra.

Hiếm khi nào Jessica Jung lại ngoan ngoãn nghe lời YoonA, giống một con mèo nhỏ đáng thương như bây giờ. Im YoonA, với vài động tác nhẹ nhàng, đã đẩy ngửa lại chiếc ô tô, gỡ hẳn cả cánh cửa bên tay trái ra, giúp nàng tháo dây, rồi lại hết sức cẩn thận bế nàng ra, giúp nàng đứng thẳng lên.

- Ai!

Jessica nhăn nhó vì đau, cả người ngã khuỵu xuống, tuy nhiên YoonA nhanh như cắt đã kịp đỡ nàng, rồi bế nàng lại trên tay, mặt lạnh tanh, nói:

- Tôi đưa cô về nhà.

Nàng không nói gì, chỉ im lặng, tay miễn cưỡng ôm lấy cổ YoonA. Cảm giác trống ngực vẫn đập thình thịch vì sợ hãi, lại lúng túng không biết nói gì để cảm ơn. Jessica thực sự không hề thích phải thân mật với Im YoonA một chút nào. Không phải vì người này là một con quỷ hút máu, vì người yêu nàng hiện giờ cũng là đồng loại với cô ta, bạn bè nàng cũng có người là ma cà rồng, cuộc sống xung quanh nàng, không biết từ lúc nào,đã gắn bó với những chuyện siêu nhiên không thể tin được xung quanh sinh vật thần thánh này, những chuyện nguy hiểm mà người thường chẳng bao giờ biết tới. Vì thế, lý do nàng không thích thân mật với YoonA, chính là chẳng có lý do nào cả.

Nhưng đó là do nàng bắt bản thân phải nghĩ như vậy, còn sâu thẳm trong tim, nàng biết chứ, là vì nàng sợ sẽ phải lòng con người này.

Nàng nhớ như in ngày đầu tiên gặp gỡ Im YoonA, ngoài việc choáng váng vì không thể tin trên đời vẫn còn có người đẹp như trong các tiểu thuyết lãng mạn hay miêu tả, thì mặc định trong đầu nàng, chính là một kẻ cợt nhả, lăng nhăng, sống vô tổ chức và thích đùa giỡn với tình cảm của người khác. Trớ trêu thay, những kẻ có tính cách như thế, lại toàn là những kẻ có sức cuốn hút khiến người ta sẵn sàng tự nguyện dấn thân vào làm những chuyện điên rồ, và Im YoonA chính là một đại diện tiêu biểu cho lớp người này.

“Xin chào! Mùi quyến rũ đấy!”

Câu nói đầu tiên khi mới gặp nhau đã gây ấn tượng xấu như thế này, hỏi làm sao nàng có thể có cảm tình? Jessica sau đấy đã tìm đủ mọi cách tránh mặt Im YoonA, nhưng dường như càng tránh lại càng gặp nhiều, và lần nào cũng tìm cách khiến nàng phải khó chịu vì thái độ không nghiêm túc của mình. Hơn tất cả, là nàng kinh sợ việc Im YoonA coi mạng người như cỏ rác, sẵn sàng xuống tay với bất kì ai, bất kì người nào, kể cả những người mà nàng yêu quý. So với TaecYeon – một ma cà rồng ấm áp và trân trọng nàng, thì Im YoonA chính là một con quỷ dữ.

Jessica mím môi suy nghĩ, nhưng mắt lại chỉ hướng lên nhìn từng đường nét trên khuôn mặt người đang bế mình. Bất chợt bị đôi mắt xanh lơ kì lạ của người ta bắt gặp, không khí bỗng trở nên vô cùng mờ ám, ngượng ngùng. Nàng hơi đỏ mặt, liền tìm chuyện để lảng tránh:

-Lúc nãy….Cám ơn nhé.

Im YoonA không nhìn nàng nữa, ngẩng lên, thong dong đi bộ, tựa như việc bế nàng chỉ giống bế một con mèo con, mỉm cười theo cái cách mà nàng hay gọi là “đểu cáng không để đâu cho hết”:

- Không có gì.

- Sao Yoong biết tôi ở đây mà đến cứu?

Im YoonA nhìn nàng, rồi khẽ nhún vai:

- Vô tình đi ngang qua thôi.

Jessica biết YoonA nói dối, liền tủm tỉm:

- Thật chứ? Không phải đi theo tôi sao?

- Cô cứ cho là vậy cũng được nếu thấy vui. – Im YoonA lại nhếch môi cười, rồi chợ trợn trừng mắt dọa nạt:

- Từ sau nếu cãi nhau cũng đừng bỏ đi như vậy, nếu hôm nay không có tôi, thì cô thành cái xác khô rồi đấy!

-….

- Đừng lo, đảm bảo ngày mai TaecYeon sẽ đến dỗ cô thôi, hoặc khéo giờ này đã đợi…

- Tôi không muốn về nhà.

Nàng đột nhiên ngắt lời, cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể, dù không muốn ở cùngbmột chỗ với YoonA, nhưng ít nhất vẫn còn khá hơn là việc gặp lại TaecYeon lúc này. Im YoonA nhìn nàng, im lặng một lúc rồi thản nhiên đáp:

.- Được thôi

----------------o.0.o--------------

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Jessica đã thấy mình đang ngồi trong một chiếc ô tô đậu ở ven đường, sương đêm vẫn chưa tan hết. Ô tô không bật lò sửa khiến tay chân nàng lạnh ngắt cho dù đã được đắp một chiếc áo khoác dày cộm của người bên cạnh. Jessica nhìn sang, Im YoonA đang tựa đầu vào ghế ngắm bình minh lên, ánh mắt xa xăm, không một chút biểu cảm:

- Dậy rồi sao?

- Đang ở đâu đây? – Nàng dụi dụi mắt, hỏi.

- Khá xa Seoul.

- Tại sao lại…

- Là cô nói cô không muốn về nhà. – Im YoonA cao giọng lấn át nàng.

- Nhưng tôi đâu có nói cô đưa tôi đi xa thế này? – Jessica trở nên lo lắng, sau một giấc ngủ dài, khi tỉnh táo hẳn như lúc này, nàng mới thấy lựa chọn đi cùng Im YoonA là quá nguy hiểm. Ai biết được tên ma cà rồng này liệu có thôi miên nàng, hút máu nàng, biến nàng thành trò chơi như với những cô gái khác rồi làm nàng quên mất tất cả mọi chuyện hay không?

- Khác gì nhau sao? – YoonA còn đang khó chịu, quay sang nhìn vẻ mặt lo lắng của Jessica,liền hiểu ra – Cô nghĩ tôi thôi miên cô?

-Lạ là cô sẽ không làm như vậy à? – Jessica đáp, toan mở cửa xe bước ra ngoài nhưng không được vì Im YoonA đã bắt đầu lái xe, nàng khó chịu quát – Mở ra.

- Ngồi yên đi. Tôi sẽ không thôi miên cô đâu

-……

- Tin tôi đi, tôi sẽ không làm như vậy. – Im YoonA dừng xe, lại trừng đôi mắt xanh lơ của mình, nhìn thẳng vào mắt Jessica, đưa khuôn mặt mình tiến sát lại gần nàng, cho đến khi chỉ còn chưa đầy hai cen ti mét nữa là chạm vào đôi môi đang hé mở đầy quyến rũ của nàng, khẽ mỉm cười, nói tiếp:

- Tin tôi. Nếu muốn thôi miên cô, tôi đã làm từ đêm qua, những gì xảy ra đêm qua trong đầu cô bây giờ, đều là sự thật.

- Jessica thấy trống ngực mình đập ngày càng mạnh, sợ đôi tai rất thích của YoonA nghe thấy, liền đẩy mạnh ra, nghiêm túc nói:

- Nhưng đưa tôi về.

- Cô đùa tôi à? – Im YoonA giả bộ uể oải – Tôi lái xe cả đêm để đến đây vui chơi, còn cô lại đòi về?

- Đó là chuyện của cô.

- Đừng lo, điện thoại của cô tắt nguồn rồi, người yêu cô sẽ không thấy chúng ta đi hẹn hò riêng với nhau đâu.

- Bỉ ổi! – Jessica không nhịn được khi nhìn thấy vẻ mặt cợt nhả của Im YoonA mà nói. Mặc kệ cho người bên cạnh lại cười cười một cách biến thái, nàng bổ sung:

- Không cần cám ơn vì tôi đã khen.

-Tôi cũng không có ý định đấy đâu. Haha.

Sau đó, Im YoonA lái xe đưa Jessica đến một khu giải trí nổi tiếng, nơi có các sòng bạc casino,quán bar hoạt động thâu đêm suốt sáng, bắt đầu cuộc vui với mấy người bạn thân như mọi ngày của mình. Jessica bình thường vốn không hay đến những chỗ này, ban đầu có khó chịu vì quá ồn ào, lại có chút lạ lẫm, tò mò. Im YoonA dẫn nàng đến chỗ những cỗ máy nhấp nháy đầy mê hoặc, với những con số chạy nhảy liên tục, những chiếc bàn tròn, vòng quay nghe tiếng xúc sắc nhảy múa vui tai xen lẫn tiếng nhạc xập xình và tiếng những lá bài được tráo liên tục.

- Thoải mái đi Jessica, đâu phải lúc nào cô cũng được đến những nơi này hốt bạc với một cao thủ vừa quyến rũ vừa đa tài như tôi đâu?! – Im YoonA vừa mỉm cười toe toét, vừa nhún vai, kéo tay nàng ngồi xuống một cỗ máy kiếm tiền, hí hửng cho xu vào máy, rồi chăm chú nhìn vào những con số nhảy nhót, và bấm.

- Bingo!

Jessica kinh ngạc nhìn từ ba số chín đứng thẳng hàng trên màn hình đang nhấp nháy, rồi lại nhìn đống xu chảy ra như suối ở ngăn dưới chiếc máy, không ngăn nổi một nụ cười thích thú ngạc nhiên như một đứa trẻ được tặng đồ chơi.

- Thế nào? Hay phải không? – Im YoonA thỏa mãn hỏi, có chút kiêu ngạo vì đã khiến nàng mỉm cười, liền vẫy tay gọi phục vụ ra giúp đổi chỗ xu thành tiền mặt, rồi hỏi nàng:

- Trò này vẫn chưa phải trò hay nhất đâu. Có muốn thử không?

-Liệu tôi có thắng không? – Jessica lạ lẫm hỏi, mắt dán chặt vào ba số 9 trên màn hình,không nhận ra mình cũng đã bị cuốn vào cuộc vui với người đi cùng.

- Còn tùy xem cô ăn hại đến mức nào. Ui da! – YoonA xoa xoa cánh tay, nhướng mắt – Nào, để tôi chỉ cô….

………………..

Hai tiếng sau

- Bingo!

- Cái quái gì…. – Lão già ngồi đối diện Jessica nhìn chằm chằm vào những lá bài trên mặt bàn, rồi lại nhìn vào đống bài trên tay mình, mặt chuyển dần thành màu xám ngoét.

- YoonA! Nhìn này! Tôi thắng rồi! – Jessica nhảy cẫng lên vì sung sướng, không kiềm được , hai tay ôm chầm lấy cổ Im YoonA, cười đến nỗi nàng cảm giác đã lâu lắm rồi mới thấy miệng mình có thể kéo rộng đến vậy, thậm chí còn không để ý đến gương mặt tức tối của những người chơi xung quanh. Họ đang phát điên lên vì số tiền thua thiệt trong ván bài vừa rồi với nàng công chúa.

Im YoonA hơi sững người khi nàng ôm chặt lấy, gương mặt dần dần giãn ra, chuyển thành một nụ cười nhẹ, hỏi:

- Có thấy vui hơn không?

- Hơn rất nhiều. – Jessica không ngần ngại mà đáp, cũng không biết đó là cảm giác từ tận trong lòng, hay chỉ do men rượu khiến nàng quay cuồng, quên đi những nỗi muộn phiền trong lòng.

-……

- Cảm ơn, YoonA.

Nàng buông người ấy ra, nhưng hai tay vẫn khoác hờ lên cổ Im YoonA, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lơ bí ẩn kia. Và tim nàng lại đập loạn nhịp…

- Không có gì.

Jessica đột nhiên giật mình, lùi đầu lại, không thể được, tại sao lúc này đầu nàng như trống rỗng, chỉ có mình cái tên Im YoonA là tồn tại, đến ngay cả hình ảnh người nàng yêu nhất, Ok TaecYeon cũng như biến mất, thế giới xung quanh…sao mà chao đảo thế này.

“Không được, không thể là Im YoonA.”

Jessica buông tay hẳn khỏi cổ YoonA, niềm vui trào dâng cũng hạ dần xuống, nàng nhớ đến TaecYeon, có lẽ từ hôm qua, anh lo lắng lắm, có lẽ đã chạy khắp nơi đi tìm nàng, sợ nàng xảy ra chuyện cũng không biết chừng.

Im YoonA đăm chiêu nhìn nàng, như mọi lần, không nói gì, chỉ hỏi những câu nàng muốn được hỏi:

- Cô muốn về chưa?

Jessica gượng cười, rồi nhẹ gật đầu.

------------o.0.o------------

“Cạch!”

Nàng mở cửa bước vào.

- Jessica!

Ok TaecYeon đang đứng trong phòng khách nhà họ Jung cùng Krystal – em gái nàng, và SooYoung, vừa thấy bóng Jessica, vội vàng chạy đến, lo lắng nhìn nàng, gấp gáp hỏi:

- Em không sao chứ?

- Em không sao. – Jessica mỉm cười rạng rỡ, tâm trạng nàng đã khá hơn rất nhiều, rồi nàng ôm lấy TaecYeon.

- Anh rất nhớ em.

- Em…cũng thế.

- YoonA? – SooYoung nhìn về phía đằng sau Jessica, ngạc nhiên thốt lên.

- Xin chào!.

Ok TaecYeon sững người lại khi nhìn thấy sự có mặt của Im YoonA, rồi lại nhìn Jessica, không cần hỏi, TaecYeon cũng đã đoán ra. Lạnh lùng ném cho YoonA cái nhìn không mấy dễ chịu,TaecYeon không để ý nữa, quay sang, dịu dàng hỏi Jessica:

- Jessica, tại sao em tắt máy? Em đã ở đâu hai hôm nay?

- Em sẽ giải thích sau, nhưng em không sao, anh không phải lo lắng.

- Em biến mất hai ngày, cùng với Im YoonA, rồi bảo anh không phải lo lắng sao?

-Yên tâm, tôi chẳng làm gì bạn gái anh đâu. – Im YoonA dựa lưng vào cửa, kiêu ngạo nhìn Ok TaecYeon, nhếch mép cười – Mà có thì cũng như chả có gì, thôi miên một cái, trời biết.

Ok TaecYeon nắm chặt nắm đấm trong tay, cố gắng kiềm chế. Im YoonA cười tinh quái nhìn bàn tay đang nổi lên những đường gân xanh của anh ta, rồi chuyển ánh mắt sang Jessica. Nàng cũng đang nhìn lại hướng YoonA, ánh mắt nàng….

Im YoonA giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng trên môi, quay lưng bước đi:

- Chúc ngủ ngon, Sica.

------------o.0.o----------

Máu….

Chỉ toàn là máu….

“Rầm!!!”

- TaecYeon oppa!!! – Krystal không nhịn được,hét lên, con bé sợ hãi đến mức không dám nhìn những xác chết đang nằm la liệt dưới mặt đất, cũng như không muốn nhìn cảnh hai con ma cà rồng đang tấn công lẫn nhau, cả người ngã hẳn vào người SooYoung, nức nở khóc.

“PHẬP!!”

Ok TaecYeon cắm mạnh cả chiếc cọc bằng gỗ trong tay vào bụng Im YoonA, khiến YoonA gào lên vì đau đớn, cả người đổ sập xuống sàn, thở một cách khó nhọc. YoonA nghiến chặt răng, bàn tay đẫm máu dùng hết sức rút mạnh chiếc cọc ra, cố nặn ra nụ cười trên môi:

- Ui da! Đau đấy TaecYeon.

“BỐP!”

Ok TaecYeon ngay khi nghe thấy giọng điệu đùa cợt của Im YoonA, không nhịn được mà tặng cho YoonA một cú đấm thật mạnh vào người, xách cổ áo YoonA, gào lên:

- Im YoonA! Mày có còn nhân tính nữa không? Mày biết họ là bạn của tao, là bạn của Jessica, của Krystal!!!

- Thì sao?

- Mày…

- Nhân tính? Haha. Nhân tính? – Im YoonA ngửa đầu ra sau mà cười, một tay đưa lên lau vết máu chảy xuống tận cằm, hai mắt nhướn lên nhìn Ok TaecYeon, khinh bỉ - Ma cà rồng mà cũng có nhân tính sao? Chuyện này có đáng ghi vào cuốn “Những điều chưa biết về ma cà rồng” không nhỉ? Anh nghĩ ai cũng tỏ ra thánh thiện và tốt bụng giống anh à?

- Đừng nói nữa YoonA! – Choi SooYoung lên tiếng, ở đây, người duy nhất hiểu những lời cay độc của Im YoonA, có lẽ chỉ có mình Soo.

“Rầm!”

- Tao phải giết mày, đồ ác quỷ!

- …… - Im YoonA nhìn chằm chằm vào chiếc cọc gỗ trong tay Ok TaecYeon, đôi mắt xanh lơ nheo lại, nét mặt sa sầm - Chúng liên quan đến Tiffany, chết là đúng thôi.

- Không đáng để mày xuống tay giết Nicole! Không đáng để mày làm tổn thương Jessica! – Ok TaecYeon vừa nói, vừa liếc nhìn nàng đang đứng ở gần đấy. Toàn thân nàng run lên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, ánh mắt nàng khó mà đoán được cảm xúc thật sự lúc này của nàng là gì.

- Một con ma cà rồng như cái loại ấy cũng được coi là bạn tốt sao? – Im YoonA nhếch mép cười – Cái cô Nicole gì đó cũng từng là bạn tốt với Tiffany đấy.

“RẦM!!”

Nhanh như cắt, Im YoonA đã lật ngược TaecYeon, quăng mạnh anh ta xuống đất, lạnh lùng nói:

-Vì trả thù cho Tiffany, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Nếu cần, giết anh cũng không ngại

đâu.

- Mù quáng. Chết đi! – Ok TaecYeon, bàn tay cầm chiếc cọc gỗ giơ lên, toan đâm vào tim Im YoonA từ đằng sau. Nhưng ngay khi mũi cọc chỉ còn cách lưng YoonA một gang tấc…

-nKhông được giết YoonA.

Lạnh lẽo, kinh ngạc, đó là hai từ duy nhất Im YoonA cảm nhận được khi nghe giọng nàng vang lên. Ok TaecYeon dừng tay, ánh mắt không thể tin được nhìn Jessica:

- Jessica, Im YoonA chỉ là một kẻ giết người, cô ta đã giết Nicole…

- Không đáng để chết. – Nàng vô cảm đáp lại, những giọt nước mắt trên mặt như đã cạn khô. Nàng nhìn Im YoonA, ánh mắt căm phẫn, xa lạ nhìn Im YoonA. Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện trong đầu nàng. Im YoonA- hóa ra, dù có thế nào, cũng chỉ là một ma cà rồng không có nhân tính thôi ư?

Nàng đau.

- Nghe rồi đấy TaecYeon oppa, buông cậu ấy ra. – SooYoung bước đến, kéo Im YoonA ra khỏi bàn tay TaecYeon. Soo bình tĩnh đỡ lấy cả người YoonA, hỏi:

- Cậu ổn chứ?

- …… - Im YoonA không đáp, chỉ nhìn nàng, cố gắng rất nhiều, khóe miệng mới mấp máy:

- Sica, hãy nghe…

“Bốp!”

- Yoong biết Nicole là bạn tôi, đúng không? – Jessica run run hỏi, nước mắt lại trào ra.

- Phải. Nhưng…

- Im đi! – Jessica hét lên – Yoong biết, biết tại sao vẫn giết cậu ấy? Tại sao lại ích kỉ và độc ác đến thế?

- Là vì…

- Cho dù…cho dù…có vì Tiffany.

Vì một người con gái khác mà tổn thương nàng?

- ….Sica, tha thứ cho Yoong…

- Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi không muốn gặp lại Yoong nữa, đừng bao giờ cầu xin sự tha thứ. Tôi….ghê sợ Yoong.

Nàng lùi lại, nước mắt lại tuôn ra như suối, nàng thấy ghê sợ đôi mắt màu xanh lơ đó, ghê sợ con người đó.

-------------o.0-----------

- Đừng!

Im YoonA đứng bật dậy, cố giấu mọi cảm xúc vào lòng, ánh mắt van xin Jessica khi nàng toan ấn chuông cấp cứu ở đầu giường:

- Sica, hãy nghe Yoong giải thích một lần thôi, chỉ một lần thôi.

- Tôi không muốn nhìn, không muốn nghe. Yoong ra khỏi phòng tôi mau.

Dưới ánh đèn ngủ màu vàng trong phòng, Jessica có thể nhìn thấy nước da tái nhợt của người ấy, cảm giác được hơi lạnh tỏa ra từ tận sâu trong trái tim người ấy. Nàng đâu muốn nhìn thấy người ấy như thế này, bỗng cảm thấy hối hận vô cùng vì đã quên không đóng cửa sổ.

- Tôi sẽ chỉ nói một lần thôi, và sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. – Im YoonA vừa nói, vừa bước về phía giường nàng, còn nàng chỉ lùi dần về phía sau.

- Nếu để xin tha thứ thì…

- Yoong không xin em sự tha thứ. – YoonA ngồi xuống bên giường nàng, hai tay áp lấy khuôn mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói:

- Yoong không hề sai, nên sẽ không bao giờ cầu xin em sự tha thứ, nhưng Yoong không thể chịu được cảm giác em hiểu nhầm mình, nên Yoong cần phải nói cho em nghe…

- Thế thì đừng nói nữa, tôi càng không muốn nghe biện hộ vô ích.- Jessica cố giằng ra, nhưng bàn tay Im YoonA vẫn giữ chặt lấy má nàng, run run nói tiếp:

- Không được. Nếu không nói, Yoong sẽ không bao giờ đủ dũng cảm để thú nhận…Thế nên hãy chỉ nghe một lần này thôi….

- ….

- Yoong yêu em, Sica.

- …..

- Vì yêu em, nên Yoong mới làm tất cả để bảo vệ em. Để em được an toàn, Yoong sẵn sàng loại bỏ tất cả những ai hãm hại em, kể cả Nicole. Trả thù cho Tiffany….đã không còn trong suy nghĩ của Yoong từ lâu.

- Yoong….

- Em đừng nói gì cả, hãy nghe Yoong nói hết. Yoong sẽ luôn luôn chọn em, Sica.Yoong muốn em có được những điều em luôn tìm kiếm. Vì thế, Yoong buộc phải ích kỉ và tàn nhẫn với em.

Tôi muốn…muốn cô có được những thứ mình luôn tìm kiếm, Sica. 

- Nhưng Yoong biết, em yêu TaecYeon, và chỉ anh ấy mới xứng đáng bên cạnh bảo vệ em và làm em hạnh phúc, điều mà Yoong muốn nhưng vĩnh viễn không làm được…

- ….

- Sica….Giá mà em đừng quên rằng Yoong đã nói mình yêu em, nhưng…. Em phải quên thôi.

Một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt màu xanh lơ, Im YoonA nhìn thẳng vào mắt nàng, vừa khóc, vừa lẩm nhẩm:

- Sica, Yoong muốn em quên đi tất cả những chuyện này, quên sự xuất hiện của Yoong đêm nay, quên những gì Yoong đã nói….Khi tỉnh dậy, em sẽ không còn nhớ gì nữa.

- ….

- Chúc ngủ ngon, Sica.

Tấm rèm cửa khẽ tung bay trong gió, trong phòng, chỉ có mình nàng, đang ngồi nhìn về phía cửa sổ, hướng ra màn đêm đen không một bóng người.

-------------o.0-----------

- Jessica, nếu cãi nhau với TaecYeon làm cậu mệt mỏi như vậy….

- Đừng nói nữa SooYoung.

- Được rồi, mình sẽ không nói về chuyện của TaecYeon nữa. Nhưng mình không thể không nói…. – SooYoung dừng hẳn bước chân lại, thở dài nhìn bạn mình, cô nói tiếp – Rằng xin cậu đừng phủ nhận, trái tim cậu có hình bóng của YoonA.

Nàng nheo nheo mắt, ngước lên nhìn Choi SooYoung đang trưng bộ mặt “những điều mình nói là hoàn toàn đúng” ra, khó chịu:

- Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đấy trước mặt mình.

- Vì cậu luôn tự mơ mộng về người yêu hoàn hảo như TaecYeon, hay vì cậu sợ Im YoonA chỉ yêu mình Tiffany? Jessica, thừa nhận việc bản thân đã yêu YoonA khó đến vậy sao?

- Người mình yêu là Ok TaecYeon, Okay? Và Im YoonA yêu ai, hay sống như thế nào là quyền của người ta, không phải chuyện của mình.

- SooYoung lắc lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng khiến nàng cũng phát bực mình, không thèm để ý đến cậu ấy nữa mà bước tiếp về bãi gửi xe. Nàng đã lựa chọn, và người nàng chọn là Ok TaecYeon, Im YoonA với nàng, không còn quan hệ gì với nhau nữa.Xin đừng khiến trái tim nàng bị bóp nghẹn mỗi khi nhắc đến con người ấy nữa có được không?

- Thừa nhận đi, cậu biết cậu đã bị phần xấu xa trong Im YoonA cuốn hút! Cậu đã nhìn thấy Im YoonA sống như thế nào chưa mà nói không quan tâm?

Nàng không đáp.

- Hút máu, hút máu rồi lại hút máu. Đó là Im YoonA hiện giờ, cậu có quan tâm không?

Nàng vẫn không đáp.

- Jessica, nếu yêu Ok TaecYeon, cậu nghĩ anh ta sẽ yêu cậu cho đến khi cậu biến thành một bà già chắc? – Choi SooYoung chạy hẳn lên trước, chặn cánh cửa ô tô của Jessica lại, lớn giọng – Kể cả đẹp như tiểu thuyết giống Bella và Edward, thì lựa chọn cuối cùng,Bella trở thành thứ gì để ở bên Ed mãi mãi, cậu biết rồi đấy?

Jessica buông thõng tay khỏi cánh cửa xe, Choi SooYoung, nàng ghét cậu ta, nàng ghét việc cậu ta luôn luôn dồn nàng vào bước đường cùng như thế này.

- Rồi cậu cũng sẽ trở thành một trong số bọn mình, rồi cậu cũng giống mình và YoonA, và cả TaecYeon.

- Mình sẽ giống TaecYeon, nếu mình phải trở thành ma cà rồng.

- Một ma cà rồng sơ sinh có thể ăn chay được giống một tên ma cà rồng 250 tuổi, cậu nghĩ Ok TaecYeon mất từng ấy năm để kiềm chế khả năng hút máu để làm gì?

- …..

- Mình nhắc lại, cậu thừa hiểu, cho dù lựa chọn của cậu có là gì, thì cậu, giống YoonA! Và mình ước ngay lúc này mình đủ nhẫn tâm xuống tay để biến cậu thành ma cà rồng, để cậu hiểu được cảm xúc mãnh liệt trong phần sâu thẳm nhất của cậu thuộc về ai! Thế thôi.

Choi SooYoung nói xong, hít một hơi dài, tần ngần một lúc rồi mới bỏ đi. Nàng không giận cậu ấy, tính cậu ấy là như vậy, cậu ấy chỉ muốn tốt cho nàng. Nhưng nàng không thể, nàng không muốn nghĩ về người ấy nữa. Người nàng gặp trước là Ok TaecYeon, người nàng yêu trước cũng,là anh ấy, đã có lúc Jessica nghĩ, nếu nàng gặp Im YoonA trước, nếu là Im YoonA bước vào cuộc đời nàng trước….

…………….

“I feel so close to you right now

It's a force field

I wear my heart upon my sleeve, like a big deal

Your love pours down on me, surround me like a waterfall

And there's no stopping us right now

I feel so close to you right now 

- Agh~~~~~~

- Đau em….Yoong….

Im YoonA ném cô gái xinh đẹp trong tay xuống sàn nhà, ngửa cổ lên, dòng máu đỏ tươi chảy xuống tận chiếc cổ trắng ngần, thấm ướt đẫm một mảng chiếc sơ mi trắng. Đôi mắt trở nên ngây dại, tiếng nhạc xập xình của bài hát khiến cảnh tượng trong phòng khách đúng nghĩa của một cuộc thác loạn thâu đêm suốt sáng. Ba bốn cô gái xinh đẹp nằm vật ra sàn nhà, quay cuồng vì mất máu và bị thôi miên. Im YoonA đứng giữa phòng lắc lư liên tục theo tiếng nhạc, trên tay vẫn cầm ly rượu vang, nốc hết ly này đến ly khác.

- Yoong…em phải về rồi. – Một cô khác bước ra từ phòng tắm, sau khi đã mặc áo cao cổ cẩn thận che đi vết cắn. Im YoonA nhìn cô ta từ đầu đến chân, rồi phẩy phẩy tay, thờ ơ đáp lại:

- Biến.

- Chuyện Yoong cắn em…

- Cô nói gì cơ? – Im YoonA dừng việc nhảy múa lại, nhanh như gió, bàn tay đã siết chặt lấy cổ cô gái, ánh mắt sắc lạnh khiến cô nàng run run:

- Chuyện tối qua, em có thể kể với bạn thân…

- Cô muốn chết à? – Im YoonA gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt cô ta, miệng lẩm nhẩm – Nhìn tôi, tất cả những chuyện từ tối hôm qua, chưa bao giờ xảy ra, cô sẽ trở về nhà, đi học, và sống cuộc sống trước đây của cô, chưa bao giờ có sự xuất hiện của tôi. OK?

- ….Ok…. – Cô gái thẫn thờ đáp.

- Về chuyện vết cắn, tự xử đi nhé. Đừng làm tôi mất vui. – Im YoonA ủn ủn vai cô gái, chán nản nhìn những nạn nhân đang nằm trên sàn, rồi lại tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc.

Tiếng cửa mở, YoonA nhăn nhăn nhó nhó quát:

- Cô còn quay lại làm cái quái gì?

- ……

- Em làm gì ở đây?

- Jessica cố gắng bình tĩnh, thôi không nhìn vết máu vương vãi khắp nơi, nàng nhìn Im YoonA: quần áo xộc xệch, chiếc áo sơ mi dính đầy máu, cúc cài lệch lạc, đầu tóc rối loạn, chỉ có đôi mắt màu xanh lơ quyến rũ là không thay đổi. Nhưng dù có trong bộ dạng như thế nào, Im YoonA vẫn là một con ma cà rồng quyến rũ chết tiệt.

- Em…em chỉ muốn gặp Yoong.

- Để? – Im YoonA nhướn mắt, uống cạn ly rượu trong tay rồi ném nó lên ghế sa lông, mỉm cười – Lại muốn phán xét tôi sao? No no, em không có quyền can thiệp cuộc sống của Yoong đâu.

Nàng không nói gì, bước thẳng đến kéo tay Im YoonA sang phòng khác, nàng không thể chịu nổi cái mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi. Đóng cửa phòng ngủ lại, Jessica xoa xoa đầu, nàng đang làm gì thế này? Tại sao lại tìm Im YoonA để làm gì chứ?

- Được rồi, lần này Yoong đã lỡ đùa giỡn với cô bạn nào của em đây? – Im YoonA nhún nhún vai, ánh mắt chờ đợi một trận thuyết giáo của Jessica như mọi lần.

- Yoong sống thế này hai tháng qua sao?

- Hình như có sự sai lệch, hai trăm năm mới đúng chứ?

- Yoong vốn đâu phải thế này?

- Xin lỗi, nhưng hình như em tìm nhầm nhà rồi. Nhà của thiên thần Ok TaecYeon không ở đây. – Im YoonA lạnh lùng đáp, tiến sát lại, một tay giữ lấy cằm nàng, kéo lại gần khuôn mặt mình – Rời khỏi đây, nếu không sợ tôi biến em thành bọn họ.

- Nếu làm được, vậy sao không làm đi? – Nàng kiêu ngạo nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lơ của Im YoonA. – Em chỉ muốn tốt cho Yoong thôi.

- Ồ…..Tha thứ?

- Không bao giờ. – Jessica hất cằm ra, lùi người lại sát vào cánh cửa gỗ. Im YoonA bật cười, lắc lắc đầu, một lần nữa nhanh như cắt đã áp sát người nàng, ánh mắt nhìn nàng da diết, lại đượm buồn, giọng nói đã lạc đi vì uống quá nhiều rượu, nói:

- Sica, Yoong không làm sai, vậy nên Yoong sẽ không bao giờ cầu xin em sự tha thứ. Nếu phải xin em điều gì, thì xin em, đừng quan tâm Yoong như thế này nữa, có hiểu không?!

- …..

- Vì Yoong sẽ luôn bảo vệ em, từ đằng sau, thế nên em không được phép ngoảnh lại nhìn Yoong, không bao giờ. Được chứ?

Im YoonA vừa nhẹ nhàng nói, vừa đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của nàng. Jessica mím chặt môi, đôi mắt trở nên đỏ hoe vì cố ngăn dòng nước mắt chảy xuống, mất rất lâu, nàng nói:

- YoonA….Nếu người em gặp và rung động trước là Yoong…thì có lẽ…

- Tiffany?

- Không,…là Jessica.

Im YoonA hơi thần người, rồi lại nở nụ cười quen thuộc, nhẹ nhành kéo đầu nàng ngả vào vai mình, nói thật nhỏ:

- Đó cũng chỉ là có lẽ.

-----------------o.0.o-----------------

“RẦM!”

- YoonA! – Choi SooYoung đứng bật dậy, giữ lấy cánh tay đang run lên của Im YoonA.

- Jessica đâu?

- Cậu ấy vẫn chưa tỉnh….Khoan! Nghe mình nói đã!

- Bỏ ra, cậu và tên Ok iếc gì đấy bị điên sao? Sao lại có thể làm thế?!!!

- Đó là vì Jessica MUỐN thế!

- Cái gì?

Choi SooYoung khi chắc chắn Im YoonA sẽ thôi không đòi xông vào phòng Jessica nữa, mới buông tay YoonA ra, cô nhìn TaecYeon, Krystal và một vài người bạn của họ ở trong phòng khách, thở dài rồi nói:

- Cậu cũng hiểu….Nếu không trở thành một trong số chúng ta, cô ấy sẽ không bao giờ ở bên TaecYeon và bọn mình mãi mãi.

- Chỉ vì thế? – Im YoonA nhướn mắt – Sica…chưa bao giờ muốn trở thành một kẻ như mình. Cậu biết cô ấy không thể xuống tay! Tại sao không ngăn cô ấy?!

- Em không nghe rõ hay sao, là Jessica MUỐN thế!! – Ok TaecYeon gầm lên, giận dữ nhìn Im YoonA – Đó là điều Jessica muốn.

- Không thể được….

Nàng nghe lờ mờ tiếng mọi người cãi nhau, nàng cảm nhận rõ sự thay đổi to lớn trong cơ thể mình, rạo rực, nóng bỏng.

Và nàng thấy từng mảng ký ức ùa về như chưa bao giờ xảy ra.

- A….Cô…Oh…Xin lỗi, nhưng trông cô rất giống một người mà tôi từng quen, khi nhìn từ đằng sau.

- Tôi là YoonA

- Ừm,YoonA…Vào giờ này…. tại sao cô lại ở đây?

- Vậy tại sao cô lại ở đây ?

…….

- Xin lỗi. Tôi chỉ quan tâm tới cô thôi.

- Quan tâm tôi? – Nàng mỉm cười duyên dáng. Người đó không đáp, chỉ hỏi tiếp:

- Cô không muốn quay lại với anh chàng kia sao?

- Tôi..tôi không biết, tôi cũng không biết bản thân muốn gì hơn nữa.

- Như vậy là không đúng. Tôi nghĩ tôi biết cô muốn gì.

……..

- ….Vậy, YoonA , điều cô muốn là gì?

- Tôi….

- Tôi muốn cô có được tất cả những gì cô đang tìm kiếm, và được hạnh phúc, Jessica.

- …..Tại s…

- Nhưng bây giờ, tôi muốn cô quên đi tất cả những gì vừa diễn ra, quên đi cô đã từng gặp tôi. Đây sẽ là bí mật nho nhỏ giữa hai chúng ta, của riêng tôi….

-Yoong yêu em, Sica.

……..

- Yoong sẽ luôn luôn chọn em, Sica.

- Nhưng Yoong biết, em yêu TaecYeon, và chỉ anh ấy mới xứng đáng bên cạnh bảo vệ em và làm em hạnh phúc, điều mà Yoong muốn nhưng vĩnh viễn không làm được…

- ….

- Sica….Giá mà em đừng quên rằng Yoong đã nói mình yêu em, nhưng…. Em phải quên thôi.

Một giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt màu xanh lơ, Im YoonA nhìn thẳng vào mắt nàng, vừa khóc, vừa lẩm nhẩm:

- Sica, Yoong muốn em quên đi tất cả những chuyện này, quên sự xuất hiện của Yoong đêm nay, quên những gì Yoong đã nói….Khi tỉnh dậy, em sẽ không còn nhớ gì nữa.

- ….

- Chúc ngủ ngon, Sica.

-YoonA…..

Nàng mở to đôi mắt màu đỏ thẫm, từng giọt lệ như những viên kim cương lấp lánh khẽ lăn xuống….

Jessica ngồi bật dậy, nàng ôm lấy đầu gối, nức nở khóc. Người lạ mặt đã nói muốn nàng có được những gì nàng muốn, người đã nói sẽ luôn chọn nàng, chính là người ấy.

Người đầu tiên nàng rung động, cũng chính là người ấy.

- Dậy rồi sao?

Nhanh như một cơn gió, nàng lao đến hất mạnh người ấy xuống sàn nhà, một hạt lệ nóng hổi rơi xuống khóe môi Im YoonA.

- Ui da….Em mạnh thật đấy Sica.

Im YoonA đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, và nhận lại là một cái tát thật mạnh vào má trái.

- Tại sao lại làm như vậy?

- …..

- Trả lời em!

- Nếu nói ra, có thay đổi được gì không?

- …..

- …..

- Chúng ta…..Người em gặp trước, người em đã yêu, không phải có lẽ, mà chính là Yoong.

Nàng cúi xuống, một nụ hôn nóng bỏng đến ngạt thở, nụ hôn của các ma cà rồng.

THE END

-----------o.0.o----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic