00Q

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Gửi James,''

Tôi ngẩng cao đầu, để hai hàng nước mắt trôi ngược vào trong cùng cảm xúc đau buồn với ly rượu whisky. Thứ chất cồn ấy cứ thiêu đốt lưỡi tôi, xuôi xuống cổ họng và thực quản, cuối cùng trôi xuống dạ dày. Cảm giác như thể cả cơ thể đang bị thiêu đốt bởi một quả cầu lửa và ngọn lửa bùng cháy, và nó sẽ sớm khiến ta bị mù. Tôi chưa từng uống thứ thức uống nào mạnh như này trước đây; nó khiến tôi thật đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, và tôi ước rằng tôi có thể biến nỗi đau này thành tro bụi và tan trong không khí. 

Tôi hiểu rằng rồi sẽ có người đến thay thế vị trí của anh, nhưng họ sẽ không bao giờ là anh. Họ có thể trả lại những món trang bị 'đã dùng vài tuần và vài tháng' đó nguyên vẹn, như tôi đã nói với anh trước đây, ngay cả khi anh chả bao giờ đem chúng về nguyên vẹn. Tôi biết sẽ rất khó để không cảm thấy bất thường và khác lạ lúc đầu. Lời giải thích cũng khá đơn giản - tôi không thể gạt anh ra khỏi tâm trí, và sẽ chẳng bao giờ làm thế được. 

Tôi giấu đi những cảm xúc thật với đồng nghiệp, giống như việc tôi giấu tên thật vậy. Tôi tin rằng sẽ thích hợp hơn để bày tỏ nỗi buồn trước cái chết của anh với tư cách là một người đồng nghiệp. Cuối cùng khi tôi có thể vượt qua nỗi đau và bước tiếp sau 5 năm, anh đã đứng đó, đứng bên ngoài căn hộ của tôi bấm chuông. Tôi không biết làm thế nào để tôi có thể xác định hay cảm nhận khi tôi thấy anh qua máy ghi hình vì mọi cảm xúc của tôi khi đó như thể bị xáo trộn và bị nghiền nát cùng 1 lúc vậy. Ngay cả khi anh phá hỏng buổi hẹn của tôi, tôi rất vui vì anh đã quay lại. Tôi ước gì tôi có thể chạy đến bên anh và và nói tất cả những gì tôi yêu thích về anh trong khi ôm anh một cách mãnh liệt, nhưng là với tư cách đồng nghiệp, tôi không được phép, và cũng không bao giờ làm vậy.

Đúng vậy, mọi thứ đều có thể dẫn tâm trí tôi tới anh; rốt cuộc, tôi không thể tập trung được, và tôi nhớ anh. Vâng, đúng vậy, và thề có Chúa, tôi đúng là như vậy. Tôi có tội, và tôi là kẻ mang tội,  tôi luôn tự hỏi rằng nếu tôi không nói là nó vĩnh viễn, nếu tôi đã nói rằng sẽ có cách để loại bỏ những con nanobot virus, liệu anh có chọn cách sống sót để đi tiếp không? Anh sẽ không thể hiểu được cảm giác của tôi khi ngoảnh đầu lại và chẳng thấy gì ngoài 1 đường thẳng bằng trong lăng kính cuộc đời điệp viên của anh, giống như hòn đảo bị nổ tung thành từng mảnh và dần chìm xuống đáy đại dương chẳng thể sống sót nổi. Tôi thở dài, sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi không thể cứ thế đơn giản giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và quay trở lại cuộc sống thường ngày ngay lập tức. Dù rằng tôi biết anh sẽ không thể quay về được nữa, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về những lúc hai ta ở bên nhau. Vì vậy, tôi đoán là bản thân sẽ cất nó sâu trong tim, để không ai kể cả anh, sẽ không bao giờ biết rằng tôi đã yêu anh nhiều đến nhường nào.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro