[008] Untitled....! [Contest3], Taengsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:ssvn.com

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=48403

Summary: Tôi vẫn thường đi qua con đường mà ngày trước tôi và cô ấy thường đi.

Disclaimer: Của ai người đó sở hữu.

Pairings: TaengSic.

Rating: K

Category: No category

Status: Complete

Note: Nó quá ngắn, chỉ là những cảm xúc mông lung còn lại của Taeyeon rất nhiều năm sau đó.

Untitled...!

Tôi vẫn thường đi qua con đường mà ngày trước tôi và cô ấy thường đi. Có một chút gì đó còn lưu giữ trên những bước chân mà tôi đã qua, có thể là nó vẫn ở đó, cũng có thể không, nhưng ở những nơi cô ấy đã từng đến, tôi vẫn nuông chiều bản thân và tự cho mình được quay trở lại đó. Cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng mà có lẽ tôi chưa từng quên được cô ấy cũng như chưa từng muốn quên cô ấy.

...

Tôi vẫn thường mơ về cô ấy, mái tóc nâu bỗng rực rỡ giữa khoảng không gian màu cam phủ lên bãi đất trống phía sau trường học vào buổi chiều ngày hôm đó. Cô ấy đứng trước mắt tôi, giữa bầu trời rộng lớn, nụ cười dịu dàng ghim chặt tôi vào một cảm xúc không tên. Tôi mơ hồ nhận ra điều đó, nhưng kiên quyết để vuột đi, bởi vì với tôi, có những thứ còn quan trọng hơn, đó là niềm vui, nụ cười và được thấy cô ấy mỗi ngày.

Nhưng tất cả những gì tôi kiên quyết lại khiến tôi nhận ra rằng tôi đã nhầm, tôi không thể chối bỏ được điều đó. Những suy nghĩ về cô ấy nhấn chìm tôi xuống sâu trong tình cảm đó, dù cho tôi cố gắng vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra được. Tôi không biết vì sao, tôi quá đơn giản để có thể lý giải được những điều mà tôi cảm thấy. Rất muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy, rất muốn chạm vào mái tóc nâu nhẹ nhàng của cô ấy, những gì thuộc về cô ấy, tất cả đều như những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ vào một buổi sáng tháng tư đầy những tiếng leng keng trong veo.

Jessica Jung là người không hiện hữu ở cuộc sống thực tại. Cô ấy lơ lửng với những ý nghĩ mà không ai có thể nắm bắt. Tôi có thể ngồi cùng cô ấy cả ngày ở thư viện chỉ để nhìn cô ấy lơ đãng trôi theo một điều gì đó mà chỉ cô ấy mới biết. Có những lúc cô ấy mỉm cười, nhẹ đến mức làm tôi liên tưởng rằng sẽ có lúc nụ cười đó cùng những cơn gió ngoài kia bay đi mất. Rất nhanh nhưng cũng đủ để tôi ghi nhớ nụ cười đó ở trong tiềm thức.

Tôi có thể đèo cô ấy đi qua những con đường dài bất tận chỉ với sự im lặng. Jessica Jung không phải là người nói nhiều, tôi cũng thế. Giữa tôi và cô ấy không có gì nhiều để nói, nhưng sự im lặng đó chưa bao giờ là điều nhàm chán và tẻ nhạt. Bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy nắm nhẹ vạt áo của tôi, tôi chợt cười như một đứa ngốc. Chiếc áo sơ mi không đủ dày để có thể ngăn cản hơi ấm từ bàn tay cô ấy truyền đến những cảm xúc bề bộn trong tôi lúc đó. Mỗi khi nhớ về, cảm giác ấy vẫn còn vẹn nguyên như cũ. Thi thoảng cô ấy có hát, những câu hát rời rạc không rõ ràng. Giọng cô ấy cao và rất ngọt, một giọng hát đặc biệt nhất mà tôi từng nghe thấy. Cũng có thể, đó  chỉ vì là giọng hát của cô ấy.

...

Vốn dĩ Jessica không thuộc về nơi đây, cô ấy không thuộc về một ai cả. Những cơn gió cuối cùng cũng đã mang cô ấy rời xa tôi. Tôi biết điều đó, tôi luôn sẵn sàng cho ngày mà cô ấy rời khỏi. Nhưng khi sự thật xảy ra thì thương tổn vẫn bao trùm lấy không gian, thời gian xung quanh tôi, ép tôi lại thật chặt rồi nổ tung. Là điều mà tôi không thể chịu đựng.

Một buổi chiều hè oi bức, ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy tiếc nuối, những cái chạm hờ hững rồi sự yên lặng lại diễn ra. Đủ để tôi nhận ra rằng sắp có một điều gì đó rời đi. Không gian rất khác, không như những buổi chiều hè trước kia.

“Mình phải đi, Taeyeon à, Appa chuyển công tác nên gia đình mình phải sang Mỹ, mình phải đi, Taeyeon à.. mình ...”

Tôi lúc đó không biết nói gì hơn. Bàn tay cô ấy siết lấy tay tôi, tôi không còn đủ nhận thức để nhìn thấy cô ấy nữa. Cuối cùng Jessica cũng sẽ rời đi, cô ấy vẫn không hề thuộc về nơi đây. Tôi luôn biết điều đó.

Cho đến bây giờ, mỗi lần nhắm mắt, tôi vẫn luôn nhìn thấy nụ cười của cô ấy. Cô ấy không thuộc về nơi này, cô ấy không thuộc về tôi, nhưng hình ảnh của cô ấy vẫn luôn hiện hữu ở đây, chưa từng có dấu hiệu muốn biến mất. Tôi rất nhớ cô ấy.

Tôi từng ước mình là một quả bóng bay, nó sẽ bay đến nơi có sự hiện diện của cô ấy, bay đến nơi cô ấy thuộc về, bởi ở nơi đó tình yêu và hạnh phúc của tôi mới tồn tại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taengsic